16
Mùa hè ấy hai ta gặp gỡ, dại khờ ấp ôm bao mộng mơ
Mình lại quá ngây thơ nên đâu nào hay thời gian rất thờ ơ
Chậm một giây lời vương lại khoé môi, lỡ biết bao điều chưa nói
Trông theo bóng lưng xa mờ lòng như vỡ đôi
Mùa hè ấy không quay lại nữa, mình lạc mất nhau trong màn mưa
Lời hẹn hứa năm xưa nay xin đành trao lại kẻ đón người đưa
Mùa hè tuy đẹp nhưng lại nhẫn tâm khiến chúng ta dần xa cách
Nếu đã biết trước rằng tình đầu khó bền lâu
Sao vẫn yêu nhau đậm sâu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________
Sau hơn 2 ngày chỉ quanh quẩn xung quanh nhà thì cả hội quyết định đi chơi và tham quan các địa điểm nổi tiếng. Bãi biển Hyeopjae, bãi biển Jungmun,núi Hallasan,núi lửa Seongsan Ilchulbong,hang động Manjanggul,cầu Seonimgyo,thác Cheonjeyeon,khe nứt núi lửa Jusangjeolli Cliff.
Đi cả ngày mệt lã cả người, em lên phòng nằm bẹp xuống giường mà ngủ, còn mọi người thì tập trung ở phòng khách. Gã thấy vậy thì nhân dịp này gã nói ra kế hoạch của bản thân định làm sắp tới vậy.
"Nè mọi người, tôi có chuyện muốn nói." gã ngồi xuống sofa, nói xong tất cả ánh nhìn đều nhìn về phía gã.
"Sau khi đi Trung Quốc, đêm cuối cùng trước khi quay về tôi muốn cầu hôn Yeonjun, các cậu giúp tôi làm chút bất ngờ được không?" tất cả nhìn gã rồi đồng đều mà gật đầu.
Rồi ngày hôm ấy cũng tới, gã đã thuê một tầng thượng của một khách sạn cao cấp, ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố rộng lớn này của Trung Quốc. 6 người còn lại thì đã đến trước còn em và gã thì đến sau, nghe nói gã sẽ cho em một bất ngờ thì em vô cùng háo hức.
Đến nơi em bị bịt mắt chẳng thấy gì, chỉ có thể để gã dẫn đường. Trong thang máy tim em cứ đập không thôi, hồi hộp chả biết là bất ngờ gì sắp diễn ra. Đến sân thượng em được gỡ bịt mắt, tất cả vẫn tối đen chẳng có gì ngoài một bầu trời đầy sao cả.
Bùm!
Đèn vụt sáng, tiếng nổ lớn khiến em giật mình. Pháo hoa bắn lên nhuộm đầy màu sắc cả một bầu trời, 6 người kia đứng xung quanh cầm những hộp quà trên tay. Gã quỳ xuống, trên tay cầm một hộp nhẫn.
"Yeonjun à, từ nay hãy là của riêng chú thôi nhé, chú hữa rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ em. Chú yêu em Yeonjun, đồng ý trao phần đời còn lại bên cạnh chú nhé." gã nhìn em đầy yêu thương, mắt em ngấn lệ nhào lấy ôm chầm khiến gã ngã ra đất.
"Em đồng ý, em cũng yêu chú nhiều lắm!" em khóc thút thít, vừa xúc động vừa ấm áp. Em không ngờ một ngày lại có người yêu thương đến nhường này.
Đeo nhẫn cho em xong gã cũng đưa cho em chiếc nhẫn còn lại, em đeo lên tay gã hai chiếc nhẫn lắp lánh kề cạnh nhau. Hai bàn tay đan vào nhau trông đẹp đến nhường nào. Cả hội cùng ăn với nhau, bầu trời đầy sao cùng pháo hoa rưch rỡ. Mở đầu cho hạnh phuca rực rỡ của em trong tương lai.
Sau khi kết thúc và quay về, em khóc quá nhiều thành ra mệt mà ngủ thiếp đi trên giường. Gã thì thu xếp đồ đạc để mai bay về nước. Sau đó ra ban công gọi điện cho mẹ gã, nói là rước đuợc dâu về rồi và sẵn tiện nhờ giúp vài việc.
"Alo mẹ, con muốn thông báo là con rước được chàng dâu cưng Choi Yeonjun về cho mẹ rồi nhé."
"Ôi trời ơi, sau hơn 30 năm con trai cũng chịu rước dâu về cho mẹ nó rồi, mày biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa. " mẹ gã mừng muốn rơi nước mắt, bà đã có dâu rồi.
"Rồi rồi, con có việc muốn nhờ mẹ, sắp xếp cho con một buổi tiệc ra mắt thương hiệu trang sức mới, nhớ mời công ty MG nữa đấy." gã nhấn mạnh phải mời công ty MG, lần này phải dằn mặt cho hả dạ.
"Rồi rồi mẹ biết rồi, nhớ đem dâu về gặp mẹ nghe chưa?" bà nói xong thì tắt máy khiến Soobin còn chưa kịp trả lời.
Gã đành chịu cái thói quen này của mẹ gã, tắt điện thoại rồi leo lên giường ngủ, mai còn dậy sớm về nước nữa. Sáng hôm sau cả nhóm lên máy bay về, gã đang tưởng tượng xem khuôn mặt của những người kia khi thấy em đi bên gã trong buổi tiệc sẽ như thế nào. Bất ngờ hai sợ đến tè ra quần đây. Về đến nơi thì ai về nhà nấy, gã và em cũng gọi taxi về nhà, gã để em nghỉ ngơi còn bản thân đi chuẩn bị thức ăn. Sáng mai cả hai sẽ đến nhà ba mẹ để bàn bạc một chút về buổi tiệc ra mắt sắp tới.
_Phía ba mẹ Soobin_
"Bà đừng có la làng nữa được không, rước được dâu về mừng cũng vừa thôi, bà cứ tung tăng hú hét từ lúc Soobin gọi báo cáo tới giờ tôi nhức đầu lắm rồi." ông Choi chỉ biết bịt lỗ tay với những tiếng hú hét của quý bà Choi, rất nhức đầu.
"Ông biết tui chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa, á ha ha ha, á ha ha ha." bà vẫn không ngừng cười và hú hét vang vọng cả căn nhà, bác quản gia cũng bất lực với vị phu nhân này, bình thường xinh đẹp sang trọng mà sao hôm nay nó lạ quá.
"Bà lo mà chuẩn bị đi, ngày mai hai đứa nó về đây chơi đấy, ở đó mà cười, bà già rồi không còn phải cô bé tuổi tiên ngày xưa xách cao gót rượt chọi tôi đâu." ông nhìn bà Choi đầy phán xét, vợ ông càng ngày càng trẻ trâu.
"Nè ha không nhắc mấy cái đó nha, ông có tin tôi thồn cái ấm trà này vô mỏ ông không." đấy thấy chưa, có phu nhân cao quý nào trẻ trâu thế này không.
Hôm sau cả hai đến nhà ông bà Choi. Mẹ của gã đã đứng chờ sẵn trước cửa, thấy em thì kéo vào nhà mặc kệ gã phía sau. Em và phu nhân Choi rất hợp tính nhau, có rất nhiều cái để nói, gã và ông Choi thì bàn công việc với nhau. Thấy em vui vẻ như thế cũng mừng, mong rằng bản thân Choi Soobin gã có thể bù đắp những tổn thương em đã phải trải qua trước kia.
"Rồi mọi người chuẩn bị ăn cơm thôi, chờ xíu để tôi dọn ra bàn nhé." bà Choi đi vào bếp dọn cơm ra, hôm nay bà đặc biệt tự tay nấu ăn để đón em và gã.
"Mẹ à để con phụ cho." em thuận miệng mà gọi mẹ rồi chạy tọt vào bếp phụ bà.
"Rồi rồi vào đây nào dâu cưng của mẹ." bà nghe em gọi như thế thì vui không thể nào mà tả được, hai người cùng dọn cười cười nói nói. Một lúc sau gã và ông Choi cũng đi vào phụ giúp.
"À mà mẹ à, bọn con định là sau khi con học xong đại học mới cưới đó mẹ." khi ngồi xuống ăn em nói.
"Ừ vậy cũng tốt, tùy bọn con, mẹ và ba cũng không gấp gáp gì đâu, cứ tùy ý miễn là bọn con thoải mái là được." bà để tùy ý cả hai quyết định, không có ý kiến gì vì đây là cuộc sống của cả hai. Bà không muốn ràng buộc cũng như làm mất sự tự do của em và gã.
-END CHAP 16-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro