🧧🧧14🧧🧧
T đã rất phân vẫn là Hwabin hay Chanbin, nên t quyết định chơi ChanHwabin, ai đọc dc thì đọc, không đọc được thì thui nhoa👉👈.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________
Hôm nay là ngày đầu tiên Byeongseop đến trường của em để học, đi ra nước ngoài mấy năm nay khiến nhóc thấy cái gì cũng lạ lẫm. Nhưng cũng thật may cho nhóc là có hội bạn của Yeonjun đi cùng, nếu không chắc sẽ lạc từ lúc ra khỏi cửa.
"NÈ EUNCHAN ƠI, LÀ MÀY ĐÚNG KHÔNG?!" từ xa một cậu thanh niên tóc xanh dương chạy đến, hét gọi tên.
"Là mày hả Jaewon, lâu rồi mới gặp." cả hai tay bắt mặt mừng, nhảy dựng lên khiến cả hành lang trố mắt nhìn như cả hai là sinh vật lạ.
"Quen nhau à?" Beomgyu hỏi, nhìn hai đứa đấy như người ngoài hành lang khiến nhóc nhức nhức cái đầu, cạn ngôn...
"Tất nhiên là quen rồi, hai đứa tao chơi với nhau từ nhỏ đấy, mà năm đó nó đi du học chả báo tao một tiếng nào hết." Jaewon nhìn Byeongseop với ánh mắt sắc lạnh, mắt Jaewon bình thường đã sắc lạnh sẵn, bây giờ lại càng đáng sợ hơn.
"Tao biết là tao sai rồi, mày đừng nhìn tao kiểu đó, xin cảm ơn mày rất rất nhiều!" Byeongseop chấp tay lại nhìn Jaewon ánh mắt đầy run sợ.
"Hai thằng bây làm hề đủ chưa, giờ về lớp hay đứng đây luôn?" em bây giờ mới lên tiếng, lúc nãy Kai và Taehyun có đi chung, nhưng sau khi thấy trò hề của Jaewon và Byeongseop thì cũng ngán ngẩm mà bỏ về lớp, cộng thêm việc cả hành lang điều đổ dồn vào khiến em quê không biết đường mà tả.
Sau câu nói của em thì cả năm người là em, Beomgyu, Hyunjin, Byeongseop và Jaewon cùng nhau về lớp, em cũng không ngờ là Jaewon biết Byeongseop, bất ngờ hơn là cả năm cùng khối và cùng lớp với nhau luôn mới hay.
"Nè Jaewon dạo này Hanbin sao rồi?" Byeongseop quay sang hỏi Jaewon khi vừa ngồi xuống ghế.
"À, cậu ấy học lớp kế bên ấy, giờ giải lao tao gọi ra đi chung với bọn mình." Jaewon đặt tập sách lên bàn rồi trả lời.
"À, ừ ok!" Byeongseop gật đầu.
Nói một chút về cậu bạn Hanbin, Hanbin là một người ngoại quốc đến từ Việt Nam, chuyển sang Hàn quốc sinh sống từ năm 10 tuổi đến bây giờ. Byeongseop và Jaewon cực kì thân với Hanbin và thậm chí...cả hai cùng thích cậu nhóc. Nhưng cả hai chả có tí nào ghét bỏ nhau để tranh giành, mà mặt khác còn tìm cách để tỏ tình cùng với nhau mà Hanbin không từ chối.
Đến giờ giải lao cả hội cùng nhau xuống căntin, có cả Hanbin, Felix, Taehyun và Kai đi cùng nữa. Đến căntin cả hội cùng ngồi một bàn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Em chả xa lạ vì với Hanbin đâu, thậm chí rất thân là đằng khác. Em và Hanbin gặp nhau vào ngày đầu nhập học, lúc đó cả hai đi trễ nên chạy hết tốc lực vào trường, đến ngay cổng trường thì đâm đầu vào nhau, rồi làm quen chơi với nhau đến tận bây giờ.
"Nè Eunchan mày về thật sự rất biết chọn thời điểm đấy, học hết tuần này nữa là đến kì nghỉ, được nghỉ tận một tháng đấy." Jaewon miệng vừa ăn vừa nói.
"Tao có ý này, hay là lần này cả hội cùng đi du lịch đi, bây thấy ổn không?" Beomgyu miệng được Taehyun đút thức ăn thì nhai nhòm nhoàm, vừa ăn vừa nói.
"Ừ thấy cũng ổn đấy, để chiều tao hỏi chú Soobin cái đã." em gật gật đầu, nhưng lại bồi thêm câu sau khiến cả lắc đầu ngán ngẩm.
"Cần gì phải xin, kiểu gì chú ấy chả chiều theo ý anh." Kai nhếch mép nói, nhìn mặt trong đểu đểu.
"ĐÚNG VẬY!!!!!" tất cả đều đồng thanh hét sau khi câu nói của Kai kết thúc, màng nhĩ của em như muốn thủng đến nơi.
Buổi học kết thúc cả hội kéo nhau đến quán cà phê cạnh công ty Soobin chơi, em có nhắn cho gã là làm xong ra với em rồi nên giờ em đang cùng cả hội ngồi uống cà phê nhâm nhi đồ ăn vặt. Ngồi ba mươi phút thì gã cũng ra đến, đừng ai hỏi tại sao gã là chủ tịch mà lại hết việc nhanh như vậy, tất cả là vì công việc đều bị gã đùng qua cho phó chủ tịch Kim Namjoon hết rồi.(anh Tuấn cua biết anh Tuấn cua buồn)
"Em bên này nè Chú ơi!" em vẫy tay với gã rồi chạy phăng ra cửa chỗ gã đứng, cả quán đều quay sang nhìn em lại quay ra nhìn gã.
"Xin lỗi vì để bảo bối chờ lâu, giờ thì vào thôi." gã đan tay vào tay em rồi cả hai cùng đi vào, các chị em trong quán nghe bài báo về tin gã có người yêu đã lâu, đến nay lại được tận mắt chứng kiến, đúng là người đẹp luôn đi song song với nhau không hề sai, cả hai quá đẹp đôi đi.
"Giờ tất cả muốn đi du lịch vào kì nghỉ à, định đi bao lâu?" gã uống một ngụm cà phê nhân viên vừa mang đến rồi hỏi.
"Chắc là khoảng 20 ngày ấy chú, bọn em được nghỉ tận một tháng."
"Ồ vậy thì bọn em định đi đâu chơi, ở Hàn hay nước ngoài, tôi có thể đáp ứng được nên cứ tự do mà chọn đi." gã móc điện thoại ra xem tin nhắn của phó chủ tịch thân yêu Kim Namjoon, anh ta đang nhắn tin la hét với gã.
"Ông nói vậy chứ ông đáp ứng mỗi anh dâu Yeonjun thôi chứ gì, làm như bọn tôi không biết vậy ông anh trai thân mến." cá heo Byeongseop làm bộ mặt cực kì phán xét nhìn gã, nhóc khinh bỉ.
"Kệ tao, liên quan gì tới mày, nói nữa đến lúc đi tao cho mày tự đi riêng, tự ăn tự trả, tự thuê chổ ở." gã liếc Byeongseop một cái, thốt ra những lời khiến nhóc phải nuốt nước bọt.
Bàn một hồi thì cả đám quyết định đến Jeju chơi rồi sau đó sẽ bay sang Trung Quốc vào ngày thứ mười. Thống nhất là như vậy, học hết tuần cả hội liền soạn đồ lên máy bay để đến Jeju. Vào cái đêm trước ngày đi là một thảm họa không thể tả nổi, chỉ vì em không biết nên mang gì theo mà gây ra. Quay lại đêm hôm qua:
Rầm!
Gã đang ở dưới lầu nghe tiếng động lớn liền hốt hoảng chạy lên, mở phòng ra là cục mèo Yeonjun ngồi một góc trong phòng, ánh mắt lấp lánh tròn xoe trong cực kì vô tội. Thật sự là muốn mắng cũng không dám, muốn đánh đòn cũng không xong.
"Bé ra đây với chú, có chuyện gì nói chú nghe nào?" gã dang tay ra, gật đầu nhìn em.
"Em chỉ không biết mang gì theo, đang moi móc đủ thứ thì không cẩn thận làm tủ ngã, em xin lỗi..." Yeonjun đứng trong lòng gã xị mặt, miệng lí nhí kể ròi xin lỗi, trông cực kì đáng thương.
"Sao không để chú soạn mà lại tự làm, nếu soạn thì cũng gọi chú chứ, bảo bối có bị thương không?" gã bế em đến giường, kiểm tra tay chân một lượt, thấy thấy chỗ mắt cá chân hơi đỏ lên mà gã như muốn đấm mình đến nơi, không trông em cẩn thận gì cả.
"Em không sao hết, va nhẹ thôi, nhưng mà..." em mặt xị xuống, khiến mái tóc che hết khuôn mặt, chỉ còn thấy mỗi chóp mũi.
"Nhưng thế nào, có chuyện gì với bảo bối của chú sao?" mỗi lần nghe em nhưng là tim gã như muốn bay ra, sợ em có chuyện gì chắc gã không sống nổi.
"Cái cúp của chú, cái cúp giải thưởng cấp 3 mà chú rất quý, em làm hư rồi...hức...em xin lỗi..." em nói xong thì nước mắt như trào ra, em biết gã rất quý cái cúp đấy lắm, vậy mà em lại làm hư nó...
"Mặc kệ nó đi, bảo bối không sao là tốt rồi, có bảo tối thì chú chả cần đến nó nữa, giờ bảo bối ở đây đi, chú soạn đồ rồi dọn dẹp, bảo bối không cần động đến." gã đặt em lên giường rồi cho em chơi điện thoại của mình, bản thân thì đi soạn đồ và dọn dẹp.
Nhìn cái cúp bằng pha lê bị gãy cũng hơi sót, nhưng thôi kệ, gã chả quan tâm đến nó đâu. Bắt tay vào dọn dẹp và soạn quần áo, gã soạn cho em những style ăn mặc nhìn cực kì mát mẻ phù hợp với đi biển, kèm theo những style đi chơi có thể hòa vào giới trẻ Trung Quốc, nhưng vẫn không thiếu phần dễ thương. Soạn một hồi cũng đầy 6 cái vali, những món đồ bị ngã từ tủ rơi ra cũng đã được dọn, sẵn tiện gã đã cho người mang cái tủ đi bỏ luôn rồi, thay cái mới đi, làm bé con của gã ngã thì không thể tha được.
Còn em ấy hả, chơi đến ngủ quên, điện thoại của gã vẫn còn nằm trên mặt kia kìa, mà gã dạo này cũng quen với em lúc ngủ rồi, mặc mỗi quần lót với áo sơ mi của gã, gã lo em lạnh bệnh, còn em thì vậy đấy. Leo lên giường nằm cùng em ngủ, em đúng là thơm thật
-END CHAP 14-
Lì xì nè êyyyy🧧🧧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro