Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Come on, come on, turn the radio on
It's Friday night, and it won't be long
Gotta do my hair, put my make-up on
It's Friday night, and it won't be long
'Til I hit the dance floor, hit the dance floor
I got all I need
No, I ain't got cash, I ain't got cash
But I got you, baby.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________

Từ cái hôm bữa tiệc diễn ra thì em và gã vô cùng hả hê nhìn đám người kia chật vật với cái công ty đang có vấn đề. Đừng nói gã ác vì gã chả có làm gì cả, là do những người có mặt hôm đó có một số đã rút cổ phần khiến công ty đó trục trặc chứ Choi Soobin đây chả quan tâm gì đến cả.

Còn tin đồn hẹn hò của cả hai cũng đã lan truyền khắp các trang báo chí, truyền hình và lúc nào cũng nằm ở phần tin hot ở đầu trang cả.Hôm nay em được nghỉ tiết nên về sớm, liền chạy qua chỗ của gã chơi. À còn một chuyện là trước ngày đi tiệc vài hôm em đã dẫn gã đi gặp Huening Kai, Taehyun và Felix rồi, hôm đó có cả Hyunjin và Beomgyu nữa.

Hôm nay em nghỉ tiết nên được về sớm, liền chạy phăng qua chỗ gã mà chơi. Nhân viên cũng quá quen mặt em, giờ em lại còn được biết đến cái danh người yêu Choi Soobin nên họ còn lễ phép với em hơn trước. Đến trước cửa phòng dù gã đã nói em có thể vào bất cứ khi nào em muốn, nhưng em vẫn gõ cửa chờ gã đồng ý rồi mới vào.

"Tôi nói với em thế nào hả bảo bối, sao em cứ gõ cửa thế?" gã ngồi trên sopha, còn em ngồi trên đùi gã.

"Em sợ em vào ngay lúc chú đang bận hoặc bàn chuyện quan trọng nên em mới gõ cửa thôi mà!" em bĩu môi.

"Rồi rồi, tôi có chuyện khẩn cấp cần nói với em đây." gã xoay người em lại, để em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy chú?" em ngơ ngác hỏi.

"Chuyện là mẹ tôi muốn gặp em, em cũng biết là mấy ngày nay tin đồn rất nhiều còn gì, nên là mẹ tôi cũng biết hết rồi, bà ấy vừa gọi cho tôi nói là mai sẽ đến nhà để gặp em." gã nhìn em liền có thể thấy ngay sự lo lắng trong em.

"Nhưng em với chú vẫn chưa là gì hết...mẹ chú có ghét em không..." em xị mặt, em sợ lắm, em yêu gã và gã cũng yêu em, nhưng địa vị cả hai lại quá khác nhau.

"Không cần lo đâu, tôi có cách cả, em cứ yên tâm mà nghe theo lời tôi." nghe câu đó của gã em liền gật đầu, trong tâm trí vẫn có một phần lo sợ.

Đến ngày gặp mẹ của gã tim em như muốn rớt ra ngoài, bà là một người phụ nữ rất sang trọng, trẻ trung lại xinh đẹp. Nhìn bà là em biết ngay cái má lúm đó gã hưởng từ đâu. Lúc mới gặp bà em nói chuyện cứ lấp bấp ngại ngùng, nhưng bà hoàn toàn khác với những gì em nghĩ, bà dễ gần và còn rất dễ thương.

"Nè Yeonjun à, con với Soobin quen nhau khi nào vậy?" bà nhìn em cười tươi mà nói.

"Dạ thật ra...hai đứa con chưa quen nhau đâu ạ, chú ấy đang trong quá trình cưa đổ con thôi bác à..." em trả lời vô cùng ngại ngùng, thà nói hết sự thật còn hơn nói dối.

"Con gọi nó bằng chú à, con bao nhiêu tuổi vậy Yeonjun?" bà bỏ qua phần sau, chỉ hỏi lí do tại sao em gọi là chú.

"Con còn là sinh viên ạ, năm nay con 20 tuổi." em trả lời bà vô cùng lịch sự.

"Vậy là thằng con của ta đã già vậy rồi sao, haizzz mày cố mà cua Yeonjun về lẹ đi đấy Soobin." bà thở dài nhìn gã, mong rằng gã sẽ sớm rước Yeonjun về, dù nói chuyện vài câu thôi nhưng nhìn mặt em bà cũng đã biết em hiền lành đáng yêu rồi.

"Con biết rồi mà mẹ à, em ấy tiêu tiền của con mà còn tiết kiệm nữa đấy, cho cái thẻ đen mà em ấy chả dám dùng." gã vỗ trán nhìn em, mong mẹ mình dẫn em đi mua quần áo cho em biết cách tiêu tiền đi.

"Yeonjun à,hay bây giờ ta và con cùng đi mua đồ nấu bữa trưa nhé!" hiểu được ý của con trai, nói xong bà liền nắm tay em kéo đi, gã thì chậm rãi đi theo phía sau.

Đến siêu thị bà kéo em đi mua đủ thứ, chỉ em từng thứ mà em không biết. Sau đó liền kéo em mua cà phê, loại nào ngon, các loại trà. Em nói với bà định học thêm về làm bánh vì em từng làm ở tiệm bánh thì bà liền kéo em đi mua nguyện liệu, gã thấy em vui vẻ cười nói thì cũng vui trong lòng. Đến quầy bán trái cây thấy dâu bạch tuyết thì em liền nhìn châm chú, mẹ của gã lúc nãy gặp người quen nên đã tách ra nói chuyện rồi, giờ chỉ còn gã và em thôi.

"Có chuyện gì vậy Yeonjun, muốn ăn dâu này à?" thấy em cứ nhìn vào mấy quả dâu thì gã cũng hiểu em muốn gì, nhưng vẫn hỏi lại.

"Em thấy ngon nhưng mà lại đắt, em vừa muốn ăn dâu tây anh đào, lại vừa muốn ăn dâu tây bạch tuyết thì phải làm sao đây chú?" em bĩu môi, sao hai loại dâu này đắt thế nhỉ, nhất là mấy trái dâu tây bạch tuyết, thế nào mà lại 10.000 won một trái, giết em luôn đi cho rồi.

"Em thích thì cứ mua cả hai đi, muốn ăn cái nào thì ăn, cần gì phải chọn một trong hai." nói xong gã lấy một hộp gồm mười trái dâu tây bạch tuyết và một hộp hai mươi trái dâu tây anh đào bỏ vào xe đẩy rồi kéo em đi.

Lần này em và gã đến quầy bán kẹo, em nói là muốn mua kẹo để ăn vặt và trang trí mấy cái bánh sắp tới em làm. Em chọn toàn là kẹo dẻo, kẹo dẻo sợi, kẻo dẻo gấu, kẹo dẻo cầu vòng, rất nhiều loại khác nhau, có lẽ em đã biết cách tiêu tiền rồi, vì mấy loại đó toàn là loại đắt thôi.

Lúc cả hai đến quầy thanh toán cũng là lúc mẹ gã quay lại, bà có vẻ rất vui sao cuộc nói chuyện với người bạn của bà. Lúc  về đến nhà thì cả ba người cùng vào bếp làm thức ăn, ba gã hôm nay vẫn còn ở Mĩ nên không sang chơi được, ông nói lần tới ông sẽ đến.

Em rất tò mò về ba của gã, có lẽ sau khi ăn trưa em sẽ hỏi. Sau khi ăn trưa xong thì mẹ Soobin có hẹn với vài người bạn đi uống trà nên phải về sớm. Lúc bà vừa về thì em đã liền kéo gã vào phòng khách, đầy gã xuống sopha, sau đó nằm lên đùi gã rồi hỏi.

"Ba chú là người như thế nào vậy?" em nhìn từ phía dưới lên, liền thấy được cái cằm đầy góc cạnh của gã.

"Ông ấy là một người rất ít nói, nhưng bên trong lại hiền hòa và rất dịu dàng, ông ấy là một người rất tốt, khuôn mặt tôi đa phần đều thừa hưởng từ ông ấy mà ra đấy." gã nói cho em nghe về người ba của mình, gã rất tự hào về ông, ông là một người hiền lành và tốt bụng.

"Nghe tuyệt thật, vậy chú nghĩ ông ấy có chấp nhận em không?" em phình hai cái má lên như con cá nóc.

"Tất nhiên là sẽ có, ông ấy biết tôi là gay mà, chả có gì phải lo cả, có khi ông ấy còn thương em hơn tôi đấy."

Sau đó cả hai xem tivi một chút rồi xuống bếp làm bánh, em nhìn cái bản công thức thì rối bù cả lên. Em không biết nên đo lường thế nào cho đúng, cái gì mà một lít rồi bao nhiêu gam, em không biết lấy thế nào cho nó chuẩn nữa.

"Dùng mấy cái này đi, tôi mua nhưng không dùng đến, có lẽ hôm nay nó có ít rồi." gã đặt xuống bàn một cái cân nhỏ, cùng với một cái cóc đo lượng nước.

"Cảm ơn chú, mà em chỉ giỏi pha chế, em không giỏi làm bánh lắm đâu, giờ mình làm gì trước ạ?" em hỏi gã dù đã có sách hướng dẫn ngay trước mặt.

"Được rồi, không biết thì tôi sẽ dạy em, bây giờ bắt tay vào làm thôi nào."

-END CHAP 12-

Chap này xong t rest đến giáng sinh rồi ra chap tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro