11
I don't know who loves me
And I don't care 어차피 낭비
설렘 따위
좀 겁이 나니까
달콤 쌉쌀한 chocolate
끝 맛은 항상 같지
Like saddest movies
눈가엔 눈물만
난 알아
달콤한 love song
맹세의 그 말도
돌아서면 결국
낯선 그 someone
Sorry, I'm an anti-romantic
달아나고 싶어 저 멀리
이미 널 쫓는 내 마음이
작은 불씨로 타올라
Sorry I'm an anti-romantic
더는 믿지 않아 romantic
내 맘 전부를 다 불사르고
까만 재만 남게 될까 두려워
Lalalila lalalila lalalila, oh oh, oh oh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________
Hai tuần trôi qua nhanh chóng, hôm nay đã đến ngày em và gã đi dự tiệc. Em ở với Soobin gần ba tuần, cả hai ngày càng thân thiết và cởi mở hơn. Em thích gì gã cho đó, em muốn gì gã cũng chiều, chả để em thiệt thòi dù chỉ là một phần nhỏ.
Nhưng em cũng chả ước mơ gì nhiều cả, chỉ cần như thế này thôi. Nhưng dù có thế nào thì một ngày nào đó cả hai cũng sẽ rời xa nhau thôi, em không dám nghĩ đến những thứ sâu xa hơn đâu...Trong lúc đang nằm lắc lư hai chân chơi game trên chiếc giường ở phòng làm việc của gã thì em nhớ ra một chuyện, liền nhảy khỏi giường, mở cửa ra khỏi phòng nhào thẳng về phía Soobin đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch kia.
"Có chuyện gì vậy bảo bối?" ngừng tay không gõ máy nữa, gã vòng tay kéo em lại gần sát vào người mình vì sợ em té.
"Tiêu rồi chú Chubin à, nếu tối nay đi với chú thì mọi người sẽ nghĩ em là gì của chú đây, lỡ họ nghĩ xấu rồi tung tin đồn bậy bạ thì làm sao?" em chu môi, nói với cái giọng đầy lo lắng.
"Thì sao nào, vậy giờ em làm vợ tôi đi, khỏi lo mọi người bàn tán." gã vùi đầu vào cổ em mà nói.
"Hứ, em nghe lời chú thì có đó, có quý mến chú cũng có đó, nhưng hiện tại em chỉ yêu chú có mười phần trăm thì làm sao mà làm vợ chú được chứ." thật ra khi nghe câu này em như muốn hét lên vậy, nhưng phải giữ giá nên em giả vờ chảnh.
"Vậy em muốn tôi phải làm sao?" gã nhìn em, hỏi đầy nghiêm túc.
"Cua em đi, nếu chú kiên trì không bỏ cuộc đến khi em đổ chú rồi là được em sẽ đồng ý làm vợ chú." em nhếch mày, nói vậy thôi chứ em đã đổ đứ đừ từ lúc vừa gặp rồi.
"Được thôi, em muốn thì tôi chiều." gã lại hít lấy hít để mùi hương trên người em, căn phòng yên lặng chỉ có tiếng thở của cả hai, nhưng nó không lạnh lẽo mà lại có một cảm giác ấm áp đến kì lạ.Khi em và gã đang ôm nhau thì chợt có điện thoại, gã liền mở máy. Nghe thấy thông tin có liên quan đến cha mẹ của em thì gã liền mở lớn cho cả hai cùng nghe.
"Thưa Choi tổng, ba mẹ của cậu Yeonjun không đơn giản là mất vì tai nạn, tất cả là có kẻ chủ mưu hại chết ạ!" đầu dây bên kia nói, em nghe xong thì mắt cay xè, gã thì trở lên giận dữ hơn bao giờ hết, nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi đầu dây bên kia.
"Là ai làm?" chỉ có ba chữ cũng khiến người phía bên kia sợ sệt, kể cả em cũng vậy.
"Là do chủ tịch hiện tại của công ty MG chủ mưu, cũng là người đã khiến cậu Yeonjun khổ sở đến tận bây giờ ạ..." đầu dây bên kia nói với giọng run run.
"CHẾT TIỆT!" gã đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt đỏ lên, trán nổi đầy gân khiến em vô cùng sợ hãi.
"Chú à bớt giận đi chú." em liền ôm gã xoa diệu, lấy chiếc điện thoại trên tay gã kết thúc cuộc gọi.
"Sao mà có thể bình tĩnh được chứ, chúng đã làm vậy với em thì nhất định sẽ phải trả giá, tôi sẽ cho chúng tù chung thân hoặc...chính tay tôi sẽ cho chúng trả đủ tất cả những gì đã làm tổn thương em, tất cả..." gã nhìn em mà nói, sau đó liền kéo em vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn xoa giận gã, một nụ hôn gã dành tất cả tặng cho em.
Đến tối cả hai chuẩn bị để đến bữa tiệc, em được gã chuẩn bị cho rất chỉnh chu, từ tóc tai đến quần áo, nhìn em như quý tộc hàng hiệu vậy. Gã thì cũng chả kém, hôm nay gã mang cái kẹp lần trước mà em tặng, gã không đeo cà vạt nên là dùng nó kẹp ở một bên phần áo, cái kẹp này có cả đồ ghim để đeo như thế. Em thì từ hôm gã tặng dây chuyền đến nay vẫn đeo nó, chỉ tháo ra khi đi tắm.
(Tưởng tượng là có cái kẹp với sợi dây chuyền đi ha)
Cả hai lên xe đến nơi dự tiệc, nơi đây là một nhà hàng rất sang trọng và lộng lẫy. Em đi sát kề bên gã, hai bên gã và em còn có cả vệ sĩ đi theo. Lúc cả hai bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn lên, thấy em có vẻ sợ thì gã liền nắm lấy tay em mặc kệ hết những lời xì xào bàn tán.
"Không cần lo đâu, có tôi ở đây rồi, tôi nhất định sẽ khiến chúng nhục nhã." gã cười với em, tay đan vào tay em mà dẫn đi.
Ngay sao khi em và gã vừa vào giữa phòng thì có một người đi đến, chính là tên chủ tịch đó. Choi Hwamin, tên đó với khuôn mặt tươi cười đầy giả tạo đến bắt tay với gã, bắt tay thôi mà Soobin cũng đã thấy kinh tởm rồi.
"À Choi tổng, cậu đây là..." ông ta bây giờ mới chú ý đến em, liền quay sang hỏi.
"À, đây là người yêu của tôi, tôi đưa em ấy mà không báo, ngài đây không phiền chứ?" gã nói với giọng đầy cợt nhã.
"Không phiền, không phiền, đây là vinh hạnh của tôi mới đúng." ông ta nhìn em cứ có cảm giác rất quen, nhưng lại không biết đã gặp ở đâu.
Em và gã hòa vào buổi tiệc, rất nhiều người chào hỏi cả hai. Có nhiều người tò mò hỏi em là ai, gã thì cực kì thoải mái mà nhận em là người yêu mình. Một lúc khi hai người đang ngồi ở một bàn riêng thì cả gia đình của ông ta kéo đến, đúng vậy...là cả gia đình ông ta.
"Chào Choi tổng, nghe nói ngài dẫn người yêu nên chúng tôi chào hỏi ngài, tiện chào hỏi luôn người yêu ngài đây." vợ ông ta miệng cười cười nói nói, nhưng trong mắt Soobin nó lại giả tạo vô cùng.
"Ồ xin chào!" gã nhấp rượu, sau đó liền trả lời.
"Có hơi tế nhị, nhưng tôi xin phép được biết tên người yêu Choi tổng đây được không ạ?" con trai ông ta lên tiếng, mắt hướng về phía em.
"Ôi trời, tôi mới đi có vài năm mà quên luôn cả tên tôi rồi à?" em dựa đầu vào vai gã mà nói, gã thật sự rất thích bộ dạng hiện tại của em.
"Ý cậu là sao ạ, tôi không hiểu cho lắm?" câu nói của em khiến bọn họ run sợ, nhưng con ông ta vẫn hỏi lại em.
"Tôi là Choi Yeonjun đây, đứa đã từng bị các người đuổi ra khỏi nhà đây này." em nhếch mép nhìn bọn chúng, ánh mắt cực kì sắc lạnh.
"Haizz, mấy người vô tâm thật, mới có bốn năm mà đã quên bé con của tôi rồi à, đúng là hèn hạ thật đấy." gã ôm em, giả bộ thở dài.
"Không như ngài nghĩ đâu Choi tổng, chúng tôi, chúng tôi..." ông ta lấp bấp không nói được hết câu.
"Mấy người không cần giải thích đâu, tất cả những thứ các người làm tôi đều biết, tất cả mọi thứ! Có hiểu chưa?" gã và em đứng dậy khiến chúng sợ hãi té bệt ra sàn, gã liền nhìn chúng đầy câm phẫn, nghiến răng ken két nói ra từng chữ sau đó cùng em đi ra khỏi buổi tiệc.
Tất cả những ánh mắt trong phòng đều đổ dồn lên bọn chúng, tất cả đều đã chứng kiến và cũng biết rằng đừng ngu ngốc như chúng. Ghi nhớ rằng đừng bao giờ đụng tới Choi Yeonjun người của tên tổng tài Choi Soobin đấy. Họ cũng biết thêm một điều nữa, bi kịch của công ty MG sắp bắt đầu.
-END CHAP 11-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro