7
Từ chap này bé Junnie bắt đầu nói chuyện với Soobin nhiều hơn chút rùi nhé😭.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________
Đến một khách sạn lớn gã dừng lại chạy vào bãi đổ xe, rồi cả hai cùng đi vào, đến chỗ lễ tân hỏi phòng rồi cùng em đi lên. Lúc đến phòng em có hơi bất ngờ một chút, không chỉ có hội của gã mà còn có rất nhiều người lạ mặt khác, em bị lừa rồi.
"Cậu..." vẻ mặt em nhìn gã thể hiện một chút hờn dỗi vì bản thân bị lừa.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn cậu thử làm quen với nơi nhộn nhịp đông đúc thôi." gã chấp hai tay lại cuối đầu xin lỗi, sao gã lại hạ mình xin lỗi người khác thì gã không biết.
Em đúng là không giận nổi, người ta vừa bảo vệ vừa muốn giúp mình, sao mà giận được. Em tè tè đi theo phía sau, gã dẫn đâu thì đi đó, Soobin dẫn em đến một bàn thức ăn lấy cho em một ly nước cam cùng với một cái bánh kem, rồi đi đến chỗ bọn Beomgyu.
"Ô đến rồi à, ngồi xuống đi bọn tao đang chơi này." Sunoo kéo cả hai vào, em thì không muốn chơi mấy cái này, chỉ ngồi bên cạnh Soobin xem thôi.
Mấy bạn nữ lạ mặt của khoa khác cũng tham gia bữa tiệc, họ cứ một lúc lại lén nhìn Soobin, không hiểu sao em lại ngứa ngáy trong lòng. Yeonjun đang tưởng tượng sau khi mà cả hai học xong lớp 12 rồi lên đại học, khi đó gã sẽ không còn bên em nữa. Em lại trở về cuộc sống trước kia, một cuộc sống luôn bị mọi người dèm pha và dè biểu.
"Cậu không chơi thật à?" gã nhìn em đang cuối đầu suy nghĩ gì đó, vừa hỏi thì em giật mình ngã ra sau.
"Này, có sao không!" may là gã tóm em lại kéo vào lòng kịp, không thì chắc cái đầu của em đã đập xuống sàn rồi.
"Không sao, xin lỗi..." em vội thoát ra khỏi vòng tay kia, cũng chẳng biết sao bản thân lại làm vậy.
Em nhìn mấy bạn nữ kia, ai cũng đẹp cả. Họ có vẽ rất thích Soobin, lúc nãy khi họ thấy Soobin đỡ em thì chân mày có chao lại. Lúc em đến cùng cũng vậy, có vẻ không thích em cho lắm. Yeonjun cũng ngộ ra có lẽ mình đang làm họ khó chịu vì ở gần gã nên vội nhích ra, nhưng chưa được bao nhiêu lại bị kéo vào.
"Nhích ra làm gì, ngồi yên đó mà xem tôi chơi, không thì lấy điện thoại ra nghịch đi." gã nói xong thấy em lấy điện thoại ra, rồi lại nhét vào.
"Sao vậy, không chơi à?" gã hoài nghi hỏi, em liền lắc đầu.
"Điện thoại không có gì chơi cả..." em cắt một miếng bánh bỏ vào miệng.
"Này, cầm lấy mà chơi." gã đưa điện thoại mình cho em chơi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trời sắp sập.
"Mày có thấy những gì tao thấy không Kai?" Niki hỏi Kai, cả hai liền nhìn những người khác, mặt ai cũng ngơ ngơ ngốc ngốc, đang cố chắc chắn những thứ diễn ra trước mắt là thật.
"Tao vẫn đang rất hoài nghi nhân sinh, bọn mày đừng nói gì nữa." đến lượt Sunghoon thì thầm, chơi với Soobin lâu như vậy Sunghoon cũng biết Soobin ghét người khác chạm vào đồ riêng tư của mình thế nào, nhưng tình huống éo le gì đây.
"Đây là thế lực chúng ta không thể đụng đến, đụng đến chắc chắn sẽ bị Soobin bẻ gãy cổ, chúng ta không thể thắng nổi tên khổng lồ cao gần hai mét kia đâu." Jungwon đang uống nước cam nói nhỏ, nhóc chắn chắn đây là thế lực tối cao từ thiên giới giáng xuống, nhất định không nên đụng vào.
"Có kì không? Điện thoại cậu..." em cầm điện thoại trên tay, vẫn chưa chắc chắn mà hỏi lại.
"Ừ." gã chỉ ừ một tiếng coi như đồng ý, rồi quay lên đánh cờ với mọi người.
Em cầm điện thoại Soobin trên tay mò đủ loại game trên máy để chơi, rồi thử vào liên quân chơi thử vì em thấy gã hay chơi game này. Em chọn một con tướng có về ngoài nhìn như cô tiên nhỏ, nhìn số trang phục được mua hết không sót cái nào, đúng là người giàu. Nhưng mà em thật sự không biết chơi nên cứ thua mãi, đến lúc chán thì em quyết định thoát game, không chơi nữa đâu, bé giận rồi.
"Chơi chán rồi à?" bọn họ lúc này đã chuyển sang trò xoay chai, trúng ai thì phải chọn giữa thật và thách. Và nếu những câu hỏi đã được đặt ra thì không được từ chối, không thì mỗi câu từ chối sẽ phải uống một lon bia.
"Ừm." em gật đầu trả điện thoại lại.
"Bắt đầu thôi nào!" Beomgyu háo hức xoay chai, người đầu tiên dính chưởng là Heeseung.
"Tao chọn thật nha!" Heeseung nhìn Beomgyu rồi nói.
"Cậu đã có người mình thích chưa Heeseung?" Jake tò mò hỏi, ánh mắt đầy mong chờ, ba cô gái kia cũng vậy, không có Soobin ít nhất cũng phải có Heeseung.
"Tôi có rồi." Heeseung nhìn Jake trả lời đầy ẩn ý, nhưng Jake vẫn không biết mà trêu chọc Heeseung rồi ngồi ngay ngắn lại.
"Wow, lần này đại ca Soobin của chúng ta trúng thưởng rồi hahhaa." chiếc chai lần này xoay trúng Soobin.
"Mày chọn thật hay thách?" Beomgyu hỏi.
"Thách, tao chẳng biết cái gì thật để trả lời." gã dứt lời, một trong ba cô gái liền lên tiếng.
"Hãy hôn một người ở đây đi Soobin, nếu không thì sẽ bị phạt và trả phí cả buổi tiệc này." cô gái nhân cơ hội này ra thử thách, ở đây đều là nam chỉ có cô và hai cô bạn của cô là nữ, nếu gã chọn hôn thì chắc chắn sẽ là một trong ba người, cô sẽ cơ hội.
"Được thôi!" nói xong gã xoay sang hôn một phát lên má em, ai cũng ngỡ ngàng. Cô gái kia như vỡ mộng đờ cả người.
"Cậu..." em bị hôn bất ngờ thì hoảng hồn, tai đỏ lựng lên.
"Giúp tôi hoàn thành thử thách đi, nếu không họ sẽ coi thường tôi đấy." gã bịa ra một lí do lơ đễnh, nhưng vậy mà em vẫn tin người, gật đầu tin rằng gã chỉ làm thử thách thôi.
"Giờ tao mới chú ý nhỉ, hai người như mặc quần áo cặp vậy." Jay nhìn quần áo cả hai đang mặt, áo khác cùng loại chỉ khác màu, đôi giày cũng cùng kiểu mẫu giới hạn.
"Là tao chọn cho Yeonjun mặc, thấy sao? Có phải nhìn cậu ấy rất đẹp không?" gã khen em mãi, mọi người cũng đồng tình mà gật đầu. Nhìn em thật sự rất đẹp và hút ánh nhìn.
Ba cô nàng kia sau khi gã hôn em thì cứ nhìn em cau có khó chịu. Càng khó chịu hơn khi thấy em mặc quần áo cặp với Soobin. Liếc Yeonjun bằng nữa con mắt, nhưng khi mọi người nhìn sang thì quay ngoắt 180° , nói chuyện với em bằng vẻ triều mến. Nhưng qua ai thì qua chứ chẳng thể qua mắt được Soobin, gã ghét nhất là ai hai mặt như vậy. Chơi thêm một lúc Soobin quyết định đưa em ra về, nãy giờ gã cũng thấy em chú ý mấy cô gái kia, cứ cố nhích ra cách xa khoảng cách với gã.
"Cậu đừng quan tâm biểu hiện của bọn họ, họ chỉ ghen tị với cậu thôi." trên đường về gã nói với em, nhưng em chỉ ừm nhỏ những tiếng trong cổ họng, giọng hơi nghẹt lại.
Nhìn sang em thì thấy em đang thở hổn hển, mặt đỏ phè lên. Mắt nhắm lại có lẽ đã ngủ. Gã đưa tay lên trán em sờ thử và thật không may...em phát sốt rồi. Soobin đành nhấc máy lên gọi cho mẹ em, nói hôm nay em sẽ ở lại nhà riêng của gã một đêm nhưng lại không nói rằng mèo nhỏ kia đã phát sốt. Soobin muốn tự chăm sóc em khỏi bệnh.
-END CHAP 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro