Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sắp giáng sinh roài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

Hôm nay Yeonjun đến nhà của Soobin, mục đích là nhờ gã kèm học thêm vì em học cực kì tệ môn hóa. Choi Soobin lại là học bá của trường, đành rụt rè nhắn tin hỏi thử, tưởng rằng sẽ bị từ chối, ai ngờ chưa tới năm phút đầu bên kia đã trả lời lại, đồng ý và hẹn trước giờ. Và tén ten, hiện giờ em đang ở nhà Soobin đây, nhưng không phải học mà là đang chơi với con Chinchilla nhỏ kia.

"Nó thậm chí còn thích cậu hơn tôi, đúng là bất công." Soobin ngồi soạn hết kiến thức hóa vào một cuốn sổ để một lát dạy em cho dễ hiểu, lúc gã hỏi mấy công thức cơ bản mà em ngơ ngác với ánh mắt thất thần là gã hiểu phải dạy thật chậm rồi.

"Meo~" đột nhiên em lại làm tiếng mèo kêu, gã còn tưởng mèo ở đâu vào nhà, nhìn qua nhìn lại mới thấy nhà mình thật sự có mèo. Mèo bông Choi Yeonjun.

"Cậu làm giọng mèo mà tôi tưởng con mèo nào vào nhà không đấy, được rồi bắt đầu vào học thôi." gã kéo em vào học, con Chinchilla cũng hiểu chuyện, chỉ nhảy lên cái đệm bên cạnh, nằm đó mà ngủ.

"Bây giờ chỉ vừa học qua hết chương một được chút ít, tôi sẽ chỉ nói những chất đã học, rồi sẽ hướng dẫn cậu làm bài tập." thấy em gật đầu, gã bắt đầu giảng.

"Trong sinh học và hóa sinh, lipid là một phân tử sinh học hòa tan trong dung môi không phân cực...."

"Trong hóa học, ester là một hợp chất hóa học được sinh ra từ một acid, trong đó, ít nhất một nhóm LIPOH được thay bằng nhóm alkyl..." Soobin cứ nói, đầu em cứ quay, dù gã giảng giải từng chi tiết cấu tạo, đặc điểm nhưng em thật sự chả hiểu gì.

Đến phần công thức thì em lại càng mơ hồ, cái não của em như sắp văng ra khỏi đầu vậy. Nhưng vẫn cố làm vì Soobin đã cất công giảng giải cho mình, ít ra em cũng hiểu được chút ít. Mà chút ít đó là 10 câu gã giao em làm được 4 câu, những câu còn lại thì sai hết từ đầu tới cuối. Cân bằng phương trình thì lại càng thảm, chẳng đâu vào đâu.

"Cậu thật sự dở hóa tới vậy? Tôi thấy nó cũng đơn giản mà, thôi được rồi, tôi sẽ kèm cậu tới khi nào mà cậu giỏi lên thì thôi, ít ra cậu cũng đúng được vài câu, có tiến bộ." gã xoa đầu coi như một phần thưởng, em cũng chẳng phản kháng mấy, gần một tháng ở với Soobin, em cũng không còn bài xích.

"Cảm ơn..." gần đây em đã bắt đầu mở lời với Soobin và mọi người, cảm giác khó thở cũng không còn nặng như trước nữa.

"Không cần cảm ơn, kèm cậu cũng vui đấy chứ." gã nằm phịch ra sàn, giọng cười cười nói. Gã không biết sao mình không lạnh lùng nổi với Yeonjun, mặc dù với những người khác mặt gã lúc nào cũng đanh như đá.

...

Chiều cả hai có tiếc phụ đạo môn tiếng anh ở trường, môn này thì phải nói là em cực kì giỏi, vì lúc nhỏ em từng sống ở nước ngoài, đến năm lớp 5 em mới về nước. Thầy giáo tiếng anh giảng bài trên bảng, em cứ cậm cuội ghi ghi chép chép chả rời mắt, từ đầu đến cuối chắm chỉ nghe giảng không sót một câu, khác hoàn toàn khi học môn hóa học.

"Được rồi bây giờ thầy sẽ phát cho các em một bài test, làm xong nộp cho thầy nhé." thầy đưa bài cho Heeseung lớp trưởng của lớp phát bài, ai nhận đề nhìn vào cũng ngán ngẫm không thôi, chỉ có hội bạn của gã và em là làm bài chưa tới phân nửa thời gian, làm xong liền lấy điện thoại ra nghịch.

"À này Yeonjun, hôm nay đi ăn với bọn tôi không? Chỉ hội lớp mình và hội Beomgyu thôi, đi không?" gã nhớ ra tối nay cả hội tổ chức một buổi tiệc, do lâu rồi chưa đi ăn cùng nhau, mọi người cũng quý em nên sẵn gã rũ rê đi, một phần để em nói chuyện nhiều hơn.

"Mình đi được sao?" chú mèo nhỏ giương mắt lên hỏi, do em lùn hơn Soobin khá nhiều nên phải ngước lên khá cao mới nói chuyện được. Em cao 1m83 đã là rất cao, nhưng Soobin lại cao gần 1m97 nên cũng chả hề hấn gì cho khoai.

"Tất nhiên, ai cũng chào đón cậu mà." Soobin gật đầu, chọt cái mũi em một cái.

Đến tối Soobin sang đón em đi ăn, ba mẹ em cực kì chào đón gã. Lúc này em vẫn còn trên phòng chọn quần áo, vì em chẳng đi đâu nhiều từ năm lớp 8 đến giờ nên chỉ có đồ đi học và quần áo ở nhà, thật sự rất là đau đầu.

"Không có quần áo à?" gã nhìn con người đang ngồi dưới sàn, đồ vứt lung tung với khuôn mặt phụng phịu thì không khỏi bật cười.

"Ừm, mình không thích đi chơi, không mua quần áo." cậu bé rụt rè kia nói chuyện vô cùng làm nũng, dường như bị ai đó bắt nạt vậy.

"Không có thì tôi dẫn đi mua, bộ đồ cậu mặc vậy ra ngoài cũng được rồi, lấy những thứ cần mang theo đi rồi chúng ta đi." Soobin chờ em lấy vài thứ rồi cả hai cùng đi, lúc đi hai người chào hai vị phụ huynh, gã cũng nói rõ là sẽ dẫn em đi mua quần áo.

"Từ lúc có thằng bé Soobin thì Junnie khác hẳn, giờ nó có đòi cưới Soobin tôi cũng cho." bà Choi vui như muốn phát khóc, con trai bà cởi mở hơn rất nhiều.

Lúc ra tới cổng nhà em mới nhìn rõ Soobin, hôm nay gã ăn mặc rất đơn giản, quần jeans ống rộng màu đen, áo thun xám đen mà một cái áo khoác jeans đen bên ngoài cùng đôi sneakers trắng, tóc được vuốt lên một bên, phân nửa mái thả xuống. Do chiều cao trời phú cùng khuôn mặt đẹp trai, em đứng nhìn gã đến cứng đờ tại chỗ.

"Cậu bị sao vậy, không khỏe à?" gã thấy em cứng đờ nhìn mình, sợ em không khỏe mà lo lắng hỏi.

"Không có!" em tỉnh khỏi giấc mộng, nhảy tọt lên xe gã. Soobin chẳng hiểu gì, cũng lên xe rồi lái đi.

Soobin dừng xe trước một tòa nhà lớn, nơi này là trung tâm thời trang lớn nhất thành phố và nó là của gia đình gã. Em hiện tại mặc trên người bộ quần áo đi học, cùng Soobin bước vào bên trong, nhân viên ai cũng nhìn gã, lại nhìn cậu nhóc đáng yêu bên cạnh, ánh mắt 3 phần đã hiểu 7 phần như 3 chạy ra tiếp đón cả hai đầy nồng nhiệt.

"Dẫn tôi đi chọn vài bộ cho cậu ấy." nhân viên nghe liền hiểu ý, đưa gã đến một chỗ dành cho giới trẻ. Em nãy giờ được gã nắm tay dắt đi, cứ ngó ngiêng xung quanh, lâu lắm rồi em mới đi mua sắm thế này.

"Cậu thử vài bộ đi." gã đưa cho em khoảng 4-5 bộ quần áo, ra hiệu em vào phòng thay đồ.

"Ừm." em nhận lấy chạy tọt vào trong, thay từng bộ cho gã xem. Đến bộ cuối khiến gã cực ưng mắt.

"Quần short jeans trắng, áo thun trắng, áo khoác jeans trắng, được rồi mang thêm đôi sneakers này đi." gã lấy cho em đôi sneakers y hệt của mình, giờ nhìn cả hai như mặc quần áo cặp vậy, khác mỗi quần short ngắn và jeans dài thôi.

"Gói hết lại cho cậu ấy,bộ này thì để cậu ấy mặc luôn." gã ra lệnh cho nhân viên, họ liền nhận số quần áo, chạy đi xếp gọn rồi cho vào túi, đưa cho gã.

"Để mình trả tiền cho cậu..." em rút ví ra định trả tiền liền bị ngăn lại.

"Không cần, trung tâm này của gia đình tôi, vài bộ đồ chả đáng bao nhiêu." nói chả đáng chứ mấy thứ trong túi và quần áo em đang mặc toàn là quần áo đắt đỏ, có giá rất cao và sản xuất có giới hạn.

"Nhưng..." em định nói gì lại bị cắt ngang.

"Không nhưng gì cả, cứ nghe lời tôi, không là tôi bỏ cậu ở đây." nói xong gã đẩy em vào ghế lái phụ, chồm qua cài dây an toàn. Không biết vô ý hay cô tình, môi gã phớt lên má của em một cái. Em nhạy cảm mà hai tai đỏ lựng lên, ngại vô cùng.

Gã nhìn cái tai đỏ lựng kia không khỏi đắt ý, khởi động xe rồi bắt đầu chạy đến chỗ hẹn.

-END CHAP 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro