4
Fic này ní cũng sẽ có ít tình tiết ngược ó hihi:3.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________
Con Chinchilla lúc này mới nhảy đu lên người gã, dù từ nãy đến giờ bơ gã từ đầu đến cuối, đúng là thấy sắc bỏ chủ. Rồi không lâu sau đó em ra khỏi phòng, bấy giờ tay chân em đau nhứt đến nổi khó lòng mà di chuyển, nếu không có gã dìu ra thì chắc em đã bò dưới sàn để ra phòng khách rồi.
"Cậu ổn không? Hay mai tôi sang đưa cậu đi học." gã nhìn em đau đớn ngồi xuống một cách khó khăn, nếu lúc nãy mà em gã đến trễ một chút nữa chẳng biết sẽ thế nào.
'Vậy thì phiền cậu quá, mình có thể tự đi được, không sao đâu.'em viết vào tờ giấy trên bàn, đẩy sang cho gã.
"Không được, chắc gì ba mẹ cậu sẽ yên tâm, để tôi đưa cậu đi." em nghe xong đúng kiểu, ủa rồi hỏi chi, hỏi xong người ta trả lời rồi làm theo ý mình, nhưng lại vô cùng cảm kích mà gật đầu.
Rồi từ đâu con Chinchilla lại chạy ra, trên miệng ngậm một cái móc khóa hình hạt dẻ, sau đó đặt lên tay em, rồi bản thân nó lại nằm vào lòng em như lúc nãy. Em nhìn cái móc khóa mà con vật nhỏ bé vừa đưa cho mình một cách hoài nghi và khó hiểu. Quay sang Soobin mong rằng bản thân sẽ nhận được một lời giải thích.
"Nó quý cậu nên tặng cậu một món quà thôi, lần đầu tiên tôi thấy nó chủ động đến gần hay tặng ai đó món quà ngoài tôi đấy. Thậm chí cái móc đó là cái móc nó luôn dấu riêng một góc không muốn ai đụng vào, xem ra cậu may mắn hơn tôi rồi." gã nhìn khuôn mặt ngốc nghếch đang cố chạy chương trình kia mà có chút muốn phụt cười, đột nhiên gã lại thấy em đáng yêu, lần đầu gã thấy ai đó đáng yêu...
Gã mở cửa dìu em ra khỏi nhà, ban nãy em vừa về vẫn đi được, bây giờ chỉ có thể từ từ mà nhích, nhà gã lại xây cao nên rất nhiều bậc thanh cực kì khó đi. Soobin nhìn cảm thấy quá bất tiền, liền thẳng tay bế em lên đi ra xe trong sự hoang mang của em.
"Dìu đi quá bất tiện và tốn thời gian, để yên tôi bế cậu ra xe cho dễ đi." gã nói với giọng nhẹ nhàng không cảm xúc, khuôn mặt gã chả thay đổi tí biểu cảm gì, chỉ là một khuôn mặt luôn đanh lại một cách lạnh nhạt.
Ngồi trên xe ở ghế phó lái, Yeonjun chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, một mảng trời đã gần hoàng hôn. Nhà Soobin cách nhà em chỉ hai cái công viên nên cũng không xa lắm, đi chẳng bao lâu là tới. Soobin đỡ em ra khỏi xe, cõng em trên lưng đi về phía cổng nhà, em ngủ rồi. Bà Choi thấy con trai mình được một người con trai khác cõng trên lưng, cơ thể thì băng bó liền hốt hoảng chạy đến.
"Thằng bé...thằng bé sao vậy?" bà hỏi với giọng run run.
"Vào nhà rồi nói nha bác, cậu ấy ngủ rồi." nghe gã nói vậy bà cũng dẫn gã lên phòng em, đặt em lên giường rồi gã cùng mẹ em đi xuống nhà. Ngồi trong phòng khách gã kể lại hết mọi chuyện, ông bà Choi không khỏi xót xa con trai mình. Nhưng câu nói sau đó của Soobin khiến ông bà an tâm phần nào.
"Hai bác đừng lo, cháu biết bệnh tình của cậu ấy, cháu sẽ giúp cậu ấy vượt qua nó, việc bảo vệ cậu ấy cứ để cho cháu. " gã nói với vẻ rất kiên định, tự nhiên thấy em gã muốn giúp thôi. Mới gặp hôm nay mà gã đã lo chuyện của em rồi, đúng là kì lạ. Sau đó Soobin cũng ra về, nói với ông bà Choi mai sẽ đến đón em rồi rời đi.
...
Sáng hôm sau gã đến đón em như lời đã hứa, cõng em lên xe rồi lái xe đến trường. Tự nhiên hôm qua lại đi hù người ta làm chi, giờ như vác cục nợ thế này. Còn em chỉ ngồi đó, ôm khư khư cái balo mà mân mê cái móc khóa hạt dẻ được con Chinchilla tặng cho, nụ cười nhỏ hiện lên trên khóe môi, bất chợt khiến tầm mắt Soobin dao động, nhưng rồi nó lại bị cắt ngang vì cả hai đã đến bãi đỗ xe của trường.
"Lên đi, tôi cõng cậu vào." Soobin nói xong thì em lắc đầu nguầy nguậy, em cũng biết ở trường này danh tiếng gã cao lớn như thế nào, không thể làm gã mất mặt vì cõng đứa lập dị như em.
"Lên hoặc trưa nay ra về tôi sẽ quẳng cậu ở giữa đường." gã sốc em lên lưng rồi cõng lên lớp trước ánh mắt của nhiều người. Em tự nghĩ thầm sao người như Choi Soobin lại giúp mình, đúng là kì lạ thật.
Gã và em vào lớp mọi người được một phen tá hỏa, hình ảnh Choi Soobin cõng ai đó rồi từng cử chỉ nhẹ nhàng, họ cầu trời là Trái Đất đừng đến ngày tận thế, bọn này vẫn còn yêu đời lắm trời ơi. Đám bạn của gã còn tá hỏa hơn thế, ai nấy đều há hóc mòm, cả cơ thể cứng như pho tượng và cái mòm không ngậm lại được. Heeseung liền kéo gã ra ngoài, những người khác cũng chạy theo phía sau.
"Mày là ai hả tên kia, sao mày lại ở đây, tên khổng lồ Choi Soobin đâu trả đây mau??!!!!" Heeseung quơ tay múa chân, nhìn như mấy con búp bê bị hư.
"Mày là nhân cách khác của nó đúng không, ba xi ca la bum ba xi ca ô la mau biến khỏi người nó đi." Sunghoon bắt đầu đọc thần chú, chấp tay lạy lục.
"Mấy thằng đần, tin bố mày đấm mỗi đứa một cái không? Sáng sớm bọn bây bị sảng à?"gã nhìn mấy con người kia làm ra mấy hành động kì quặc, tự nhiên muốn đấm mỗi đứa một cái cho đỡ ngứa tay.
"Không! Không! Đại ca ơi, bọn em chỉ thấy anh hôm nay hơi kì lạ thôi." Jay liền giọng ngọt gọi anh, nhớ lại cái lần do uống say quậy phá bị gã đấm thì Jay sợ lắm rồi.
"Ai bảo mày tự nhiên quan tâm bạn mới một cách kì lạ như thế, nào là cõng, nào là cử chỉ nhẹ nhàng, bọn tao tưởng mày bị ai nhập." Taehyun cười nửa miệng, mặt đầy sự khinh bỉ.
"Tao lỡ hù người ta ngất, thấy có lỗi nên muốn tạ lỗi thôi. Hôm qua cậu ấy bị vây đánh, tao mà không đến kịp thì không biết ra sao. Hôm qua tao đưa về nhà đã không đi nổi rồi nên nay tao mới tự thân đưa đi học rồi cõng vào đây." gã nói xong chợt ngẫm nghĩ gì đó, quay sang Heeseung nhìn thật châm chú.
"Mắc cái quần què gì nhìn tao, tao không làm gì hết đừng có đánh tao." Heeseung chấp tay lại đưa lên cao.
"Tao chỉ muốn nhờ mày xem ba tên hôm qua đánh cậu ấy là ai thôi, ai rảnh mà đánh mày." nói xong thì Soobin đi vào lớp, Heeseung thì cảm thấy mình đúng thật là đáng thương.
Tiết học bắt đầu, Yeonjun vẫn nghe giảng, nhưng những ngon tay em bây giờ chả động nổi viết dù đêm hôm qua vẫn viết được. Nhớ lại hôm qua bàn tay nhỏ bé bị dẫm đạp đến mức tê rần, em lại nhói lên một cảm giác sợ hãi. Em lấy điện thoại ra để lên bàn, chỉ dùng 1 ngón để gõ từng chữ, gửi tin nhắn sang cho Soobin.
CHAT
Junie.bibi
Mình không cầm bút nổi, vài hôm nữa cậu cho mình mượn tập được không?
Nếu phiền cho mình xin lỗi cậu.
...
Gã nhìn dòng tin nhắn liền nhẹ gật đầu, em thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt liêm diêm mệt mỏi, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, nằm bẹp xuống bàn mà chợp mắt. Soobin phát hiện rằng em đã ngủ rồi, có lẽ do cơn đau nhức của vết thương, bèn lấy trong học bàn ra một cái gối, kê chiếc đầu tròn đen nhánh của cậu nhóc kia, rồi yên tâm quay lên tiếp tục nghe giảng.
-END CHAP 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro