Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Au đang beta lại full fic này á huhu, sai nhiều vãiiiii. Xin lỗi nếu lúc trước mọi người đọc bị sai nhé, au mới sửa được 5,6 chap thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

"Nè mọi người, bên kia có một khu suối nước nóng kìa!" cả đoàn đang trên đường về trường, hiện tại đang dừng ở một trạm nghỉ chân, bỗng nhiên một nam học sinh nói lớn, chỉ tay ra cửa sổ.

"Dù gì cũng còn một tuần nữa, hay là chúng ta ghé suối nước nóng vài ngày đi thầy!" một bạn nữ đưa ra ý kiến, vừa đi cắm trại xong mà được vào suối nước nóng thì sướng biết bao.

"ĐÚNG ĐÓ!" tất cả mọi người đang ngồi ăn đều đồng thanh hô hào, ai cũng háo hức muốn đi suối nước nóng.

"Nhưng nhà trường hiện tại không đủ kinh phí, chỉ mang đủ kinh phí mấy ngày qua cho các em đi cắm trại mà thôi. Hiện tại nếu liên lạc gia đình gửi tiền thì cũng không kịp, do hiện tại không thể sắp xếp rõ ràng số tiền được gửi đến." thầy Min là trưởng đoàn, liền trấn tỉnh học sinh.

"Em muốn đi suối nước nóng không?" Soobin nhìn Yeonjun hỏi.

"Có một chút, nhưng mà bây giờ không đủ tiền sao mà đi được?" Yeonjun gật đầu lia lịa, em muốn đi lắm.

"Được, anh sẽ đưa em đi chơi cho thỏa thích!" Soobin như nhận được câu trả lời vừa ý, liền đứng lên đi đến chỗ thầy Min.

"Được rồi hôm nay do Yeonjun muốn đi nên mình sẽ bao hết cả đoàn nghĩ dưỡng ở suối nước nóng vài ngày, chi phí sẽ được miễn phí tất cả. Nếu muốn mua quà lưu niệm thì là các cậu tự trả, còn lại ăn uống thì mình sẽ bao hoàn toàn." Soobin nhìn xuống chổ em, rồi lại quay lên nói.

"Em bao như thế có sao không Soobin?" thầy Song được một phen choáng váng mặt mài, người giàu sống sao mà lạ quá.

"Chuỗi khách sạn suối nước nóng đó là của gia đình em, bao hết trường cũng được chứ nói gì chỉ là đoàn chúng ta." Soobin đút tay vào túi quần, vẻ mặt đầy thư thái.

"Trời ơi cảm ơn Soobin, bọn mình sẽ nhớ ơn cậu cả đời!" các học sinh bên dưới nháo nhào lên, không khỏi giấu đi sự vui vẻ.

"Các cậu phải cảm ơn Yeonjun cơ, không có em ấy thì mình đã không bao các cậu lần này." Soobin nhún vai.

"Vậy cảm ơn hoa khôi xinh đẹp, bọn này sẽ khắc ghi trong lòng!" sau câu nói của gã mọi người lại đổi đối tượng về phía em, luôn miệng cảm ơn.

"Thôi đừng chọc Yeonjun nữa, cậu ấy đỏ hết cả mặt rồi." Beomgyu đi đến xua tay, ra hiệu mọi người buông tha cho em.

"Em ra ngoài gọi cho ba mẹ thông báo, chút nữa chúng ta sẽ qua đấy. Yeonjun chờ chút nhé!" nhận được cái gật đầu của Yeonjun, Soobin đi ra ngoài lấy máy ra gọi điện.

"Alo, chuyện gì mà gọi mẹ đấy?" đầu dây bên kia không lâu liền bắt máy.

"Mẹ miễn phí cho đoàn bọn con vài ngày nghỉ ở khách sạn suối nước nóng được không?" Soobin bỏ viên kẹo lúc nãy em đưa vào miệng, kẹo rất ngọt, nhưng môi Yeonjun ngọt hơn thì phải.

"Mắc gì mày bao cả đoàn thế con?" bao thì không thành vấn đề, nhưng bà thấy nó cứ cấn cấn chỗ nào thế nhỉ.

"Vợ con muốn đi, nhưng mà đang cùng về với trường, không thể tách riêng ra được, nên đành bao cả đoàn. Mẹ không ki bo đến nổi không cho chàng dâu tương lai của mẹ vài ngày nghỉ ở suối chứ?" giọng gã có phần muốn chọc ghẹo bà, nghe vô cùng gợi đòn.

"Rồi rồi, dâu của mẹ thì tất nhiên là được. Cứ kêu đoàn đến, mẹ sẽ cho người sắp phòng cho bọn con."

"Cảm ơn mẹ!" nói xong thì đầu bên kia cũng chỉ còn lại tiếng bíp bíp, gã cất điện thoại, rảo bước vào trong.

...

Buổi tối mọi người lên đường đến khu suối nước nóng, mọi người nhận thẻ phòng rồi ai về phòng nấy. Phòng ở theo cặp, mỗi phòng hai người, các cặp yêu nhau vì vậy mà không bị tách ra hoặc là tối không cần phải lén qua phòng nhau ngủ.

"Em tắm trước đi, dù gì bây giờ cũng tối rồi. Tắm trễ sẽ không tốt, ngày mai rồi ta đi tắm suối." gã bắt đầu soạn quần áo ra, đưa cho em một bộ.

"Cảm ơn anh! Lâu rồi em mới được đi suối nước nóng đó." em nhận lấy bộ quần áo, lại nhảy đến ôm Soobin.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần phải khách sáo với anh, miễn là em muốn, lên trời hái sao anh cũng sẽ đi. Em chỉ cần vui vẻ, nó sẽ thay em nói lời cảm ơn, hiểu chưa?" gã xoa đầu cục bông trong lòng, dạo này em núng nính hơn rồi, không còn ốm như trước.

"Ừm..." em gật đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Soobin sắp xếp lại quần áo vào tủ, lại đến chỗ cái giường. Chạm lên giường thì gã liền nhăn mặt, liền lấy điện thoại ra gọi tiếp viên. Khoảng 2 phút sau vài nhân viên chạy lên, dù thở hồng hộc nhưng vẫn cố gắng đứng một cách lịch sự.

"Cậu chủ có chuyện gì không hài lòng ạ? Tôi sẽ lập tức làm theo yêu cầu của cậu." người nhân viên một tiếng cậu chủ, hai tiếng cậu chủ. Sợ rằng Soobin không vui sẽ đuổi cổ bọn họ.

"Thay nệm, chăn và ga giường khác, nó không đủ mềm mại. Yeonjun nằm sẽ không thoải mái." gã vẫn lạnh nhạt nói, lại nhìn cái giường một cách không hài lòng.

"Vâng, chúng tôi sẽ cho người thay mới ngay ạ!" người nhân viên có phần không load kịp, nhưng vẫn gọi ngay xuống dưới để kêu người thay mới cho chiếc giường.

Giường được thay mới từ nệm, chăn cho tới ga giường. Soobin nhìn những thứ mềm mại mới được thay vào, vẻ mặt đầy hài lòng. Sau đó cũng phủi tay, cho mấy người nhân viên kia rời đi. Nhân viên ra khỏi phòng rời đi trong hoài nghi, không ngừng xì xào.

"Không ngờ cậu chủ không vui chỉ vì sợ người yêu nằm không thoải mái đấy, rốt cuộc người kia từ đâu giáng xuống trần làm cho cậu chủ yêu thương tới vậy?"

"Ai mà chả được, chỉ cần biết là chúng ta phải yêu thương người kia. Tốt nhất không nên động đến với mục đích xấu, kiểu gì cậu chủ cũng sẽ cho nhừ xương." nói xong thì hai nhân viên đầy ớn lạnh, nhìn nhau rồi quay trở lại công việc.

Yeonjun tắm khoảng 30 phút, lúc em đi ra thì Soobin liền đi vào, kêu em lên giường nằm trước, gã tắm xong sẽ xấy tóc cho em. Em nghe theo mà nhảy lên giường, lấy điện thoại gã ra chơi, mà khoang đã, cái giường có gì khác với lúc nãy em nằm thì phải?

"Lúc nãy rõ ràng nó là màu cam, sao giờ lại thành màu xám? Thậm chí nó có phần thoải mái hơn lúc nãy...thôi chút nữa hỏi Binnie vậy." em mặc kệ, quay lại với con game vừa được mở lên.

Khoảng hơn mười phút sau Soobin tắm xong, đỡ em ngồi vào lòng xấy tóc. Em cũng có hỏi thì biết được là Soobin đã thay hoàn toàn chiếc giường chỉ vì sợ em ngủ không ngon, trong lòng liền có chút ấm áp. Xấy tóc xong thì em cũng ngủ quên từ lúc nào, màn hình game vẫn đang sáng ở sảnh. Soobin đành thoát ra, tắt điện thoại, ôm Yeonjun vào lòng kéo chăn đấp lên.

"Ngủ ngon nhé, vợ yêu bé nhỏ!" Soobin hôn lên trán em một cái, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

-END CHAP 21-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro