17
Nên ra ngày 2 chap không ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________
"Yeonjun à, bé xong chưa đấy?" Soobin dưới nhà gọi vọng lên.
"Bé tới ngay đây!" Yeonjun từ trên lầu chạy lon ton xuống.
"Chậm thôi, coi chừng té đấy."
Hôm nay cả hai đến nhà của Soobin, tối hôm qua gần 1 giờ sáng mẹ gã gọi đến. Hét qua điện thoại nói rằng hôm nay nhất định phải cho bà gặp Yeonjun, nếu không bà sẽ tới tận nhà để gặp em. Hiện tại em có vẻ rất hào hứng, cũng có phần lo lắng. Liệu khi gặp rồi bà có thích em không? Em lo lắm.
"Anh à, liệu mẹ anh có thích em không?" em dùng hai tay kéo nhẹ áo gã.
"Chắc chắn là thích, anh cá bà ấy thương em hơn anh." gã cười xoa đầu em, con mèo nhỏ này thật đáng yêu.
Lái xe vào căn biệt thự lớn, mà cũng không hẳn là biệt thự, nó có thể gọi là lâu đài cũng nên. Từ cổng vào tới trước cửa nhà cũng khoảng 100m, sân vườn được thiết kế vô cùng đẹp mắt. Hai đài phun nước lớn hình người cá cầm một bình nước đổ xuống. Cây trong vườn nhà được cắt tỉa tỉ mỉ, người giúp việc và người làm vườn đang chăm sóc từng chút cho mọi thứ quanh căn nhà.
"Cậu chủ đã về và cậu chủ nhỏ cũng đã về!" bác quản gia cúi đầu chào một cái, cười rất tươi với em.
"Cháu đã nói là bác gọi cháu là Soobin là được rồi mà." gã chống nạnh nhìn ông.
"Bác quên mất haha, hai cháu vào trong đi, phu nhân đang ở trong bếp." gã nghe theo ông, dẫn em vào nhà.
"Nhà anh lớn quá, như lâu đài vậy." em cảm thán, đột nhiên chiếc balo sau lưng em vang lên tiếng bom bóp.
"Em thả nó ra đi, lâu rồi nó không được về đây." gã cầm lấy balo, em thì mở khóa ra, thả con Chinchilla ra ngoài.
"Ơ nó chạy mất rồi." em định chạy theo con Chinchilla thì bị Soobin nắm tay lại.
"Không sao đâu, trước khi anh ra riêng nó cũng ở đây, không cần lo đâu." gã giải thích, em nghe vậy liền gật đầu.
"Ô hai đứa đến rồi à, mẹ đang nấu ăn. Soobin à dẫn thằng bé tham quan nhà chồng tương lai đi, khi nào xong mẹ gọi." phu nhân Choi lú đầu ra từ nhà bếp, nói xong lại rút đầu vào tiếp tục nấu ăn.
"Anh đã nói rồi, mẹ anh thích em lắm." gã bẹo má em, mặt em đã đỏ lên vì ngại rồi.
"Mặt đỏ hết rồi, bé con dễ ngại." Soobin bắt đầu chọc ghẹo, càng chọc mặt em lại càng đỏ lên.
"Anh đừng có chọc em, mau dẫn em đi tham quan nhanh lên." em đánh bom bóp lên người Soobin, quay mặt giận dỗi.
"Rồi rồi, để anh dẫn em đi." gã đan tay mình vào tay em, dẫn em đi tham quan nhà.
Nhà Soobin thì như em đã nói, nó rất lớn. Đầu tiên gã dẫn em vào phòng khách, nó đã bự gấp nhiều lần phòng em cộng lại. Bên cạnh là phòng sách, ở đây có nhiều sách khác nhau. Toán, văn, anh, hóa, lí, sinh. Môn nào cũng có, sách nâng cao. Từ điển và những tiểu thuyết. Những nghiên cứu khoa học hay thiên văn học đều có.
"Nhà anh lớn quá à, cho em nghỉ xíu đi, mỏi chân." em ngồi bệt xuống một cái ghế trong sân vườn, nhà gì mà rộng chết đi được.
"Vậy em không lên phòng ở nhà của anh sao?" gã nói xong, liền có cục bông nhỏ nhảy lên lưng gã.
"Cõng em lên đó, nhanh lên!" em một tay ôm cổ gã, hai chân quấn vào eo. Tay còn lại chỉ thẳng về phía trước.
"Được được, bám chặt vào coi chừng té." gã cõng em trên lưng, chạy lại vào nhà.
...
"Cuối cùng cậu chủ lạnh lùng của chúng ta đã có người thương rồi, cưng chiều một cách vô đối." một cô giúp việc đang quét sân, nói với những giúp việc khác xung quanh.
"Xem thái độ cậu chủ là biết người kia quan trọng thế nào rồi, nghe theo người kia răm rắp, aaaa!" một cô giúp việc nhiều chuyện, đang cho cá ăn xém ngã vào luôn hồ cá.
"Nhiều chuyện hồi cá táp rớt đầu bà đó bà dà, nghiêm túc đi."
"Mày xem lại mày coi nhỏ kia, mày còn hóng hơn cả tao kia mà." chị gái kia phản lại, cố gắng làm cho mình đỡ quê.
...
Phía bên này em đang táy máy đủ thứ trong phòng Soobin, có rất nhiều thứ thú vị. Có rất nhiều ảnh của Soobin ở trong phòng này. Em tìm thấy một cuốn album nhỏ được đặt trên kệ.
"Em xem cái này được không?" em định mở ra, nhưng rồi lại quay sang hỏi gã trước cho chắc.
"Em cứ xem thoải mái, trong nhà này thích gì cứ lấy." gã gật đầu.
"Thích anh!" em nói lí nhí, nhưng gã lại nghe được.
"Em vừa nói gì cơ?" Soobin nheo mắt hỏi lại, sợ bản thân nghe nhầm.
"Không có gì hết, waoooooo!" em la to khi mở album ra, là ảnh năm Soobin học lớp 9.
"Thì ra anh đẹp từ nhỏ chứ không phải mới đây!" em cảm thán, lấy tấm ảnh đấy bỏ vào trong balo nhỏ.
"Em thích vậy à?" gã luôn cho rằng ảnh đó xấu xí, sao em lại thích nó nhỉ?
"Thích lắm, thích lắm luôn!" em lại vạch ra những trang khác, cứ luôn miệng khen Soobin.
"À Yeonjun anh hỏi này." em đang xem từng tấm ảnh, câu nói của Soobin khiến em ngừng tay.
"Anh muốn hỏi gì ạ?" em đặt album xuống, mặt đối mặt với Soobin.
"Anh muốn hỏi, tại sao khi trước em lại đồng ý lời tỏ tình của anh vậy?" gã nói ra câu hỏi của mình, thật sự lúc đó gã không nghĩ em sẽ đồng ý cho lắm.
"Em thật sự thích anh, anh luôn làm cho em cảm thấy ấm áp và an toàn. Anh là người duy nhất quan tâm chăm sóc em sau từng ấy năm, anh bảo vệ em, nuông chiều em...không ghét bỏ em như những người khác. Quan trọng nhất là, anh đã làm em yêu anh." em hôn lên môi Soobin một cái, chồng em sao nay nghiêm túc thế. Làm em tưởng chuyện gì khó xử lắm.
"Thật sao? Em thật sự cảm thấy anh tốt đến vậy?" gã kéo em vào vòng tay của mình, bao trọn lấy thân thể em.
"Tất nhiên rồi, hành động anh làm nói lên mọi thứ, không phải sao?" sao gã hôm nay lạ vậy.
"Anh ban đầu còn lo bản thân làm em sợ cơ, lúc trước em phụ thuộc vào anh, anh cứ tưởng do em sợ hãi. Anh đánh nhau, anh luôn tàn bạo làm người khác khiếp sợ. Anh nghĩ rằng em cũng như thế." bé con trước kia thật sự phụ thuộc vào gã, không phải do sợ hãi.
"Em còn vui đến phát khóc đó, lúc đó em bị đánh, anh lao đến như một anh hùng vậy. Anh đánh bọn chúng để bảo vệ em, anh còn nhẹ nhàng đưa em về chăm sóc nữa cơ mà."
"Vậy thì tốt, anh yêu em!"
"Em cũng vậy, em cũng yêu anh." em đáp lại cái ôm kia, vòng tay Soobin thật ấm áp.
Sau đó cả hai được mẹ gã gọi xuống, lúc này là dọn bàn và thức ăn, do bà nấu nhiều nên Soobin xuống giúp. Em cũng muốn giúp nhưng bị cả hai không cho làm, sợ bất cẩn em sẽ bị thương. Liền đẩy em ra phòng khách, ba của gã đang ở đây, ông vừa về đến nhà khoảng 10 phút trước.
"Cháu là Choi Yeonjun đúng không?" ông Choi đặt tờ báo xuống, tươi cười nhìn em.
"Dạ đúng rồi ạ, cháu chào bác!" em đứng lên, lễ phép chào ông.
"Được rồi không cần như vậy, cháu ngồi xuống đi." ông đứng lên, kéo em ngồi xuống.
"Soobin kể về cháu rất nhiều đó, thằng bé thích cháu lắm."
"Dạ cháu cảm ơn bác, thật vui vì bác không phản đối bọn cháu." em cười tươi trả lời ông.
"Sao lại phản đối chứ, cháu dễ thương thế này. Lại thay đổi được một thằng nhóc lúc nào cũng mặt đanh như đá, hỏi câu nào trả lời câu đó như Soobin, ta phải cảm ơn cháu mới đúng." ông Choi cười nhẹ, nhăm nhi tách trà.
"Thật ra không hẳn đâu ạ, anh ấy vẫn mặt lạnh với người không thân thiết thôi." em trả lời.
"Thật sao? Nhưng ít ra nó cũng thay đổi đôi chút."
Ông và em trò chuyện với nhau, em giờ đã không còn sợ như trước nữa, dễ dàng nói chuyện với ông. Ông hỏi về gia đình em, thành tích và nhiều thứ khác. Cả hai nói chuyện với nhau hồi lâu, đến khi hai mẹ con kia gọi xuống ăn trưa.
-END CHAP 17-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro