16
Dạt ra cho mẹ múa🥰🤌.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________
"Hức...Soobin mau đến giúp em....hức.....khó chịu." em khóc nấc lên, cầu cứu người bên kia điện thoại.
"Em đang ở đâu?" lòng gã như lửa đốt, người kia vừa khóc vừa nói rằng bản thân khó chịu, làm gã lo sốt vó.
"Phòng vệ sinh lầu một,hức....có người đang cố phá cửa......hức....giúp em." Yeonjun hoảng sợ mà òa khóc.
"Chờ anh, anh đến ngay." Soobin vẫn giữ máy, chạy như muốn bỏ mạng xuống tầng một.
...
"Yeonjun à, ra đây tôi giúp cậu." tên biến thái kia đứng ngoài cửa, không ngừng dụ dỗ em ra ngoài.
"KHÔNG!" em hét lên, tay vẫn ôm chặt cơ thể đang nóng bừng.
Rầm! Bên ngoài vang lên tiếng động rất lớn, tiếp theo là cánh cửa bị đá văng ra một cách đáng thương. Soobin chạy đến bế em lên, ôm chặt. Ánh mắt gã xót xa biết bao, lại một lần nữa gã đã xém không bảo vệ được em.
"Choi Soobin lại là mày!" hắn ta hét lên, ánh mắt đầy câm phẫn. Dùng tay quệt đi vệt máu trên miệng, cái má thì có một vết cắt, do lúc nãy Soobin đã dùng dao rạch qua.
"Là tao thì sao? Mày đụng đến Choi Yeonjun là đang đụng đến sự nhẫn nại của Choi Soobin này rồi đấy, chuẩn bị ngày mai cạp đất mà ăn đi." gã đến gần, đá một cú khiến tên kia đập cả người vào tường, ngất tại chỗ.
Nhìn lại thì người trên tay đang run lên, tay níu chặt lấy áo gã. Nhìn có vẻ vô cùng khó chịu, Soobin chỉ biết nhanh chóng chạy ra khỏi trường, phi thẳng lên xe chở em về nhà. Chuyện là hôm nay trường có tổ chức một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng giải thưởng học sinh ưu tú của Soobin, trong lúc gã đi nghe điện thoại thì em ngồi ở bàn một mình.
"Cậu có phải Choi Yeonjun không?" một cậu bạn lạ mặt đi đến, ngồi đối diện em.
"Đúng vậy, có gì sao?" em ngây thơ hỏi.
"Sau lưng cậu có gì kìa!" hắn chỉ ra sau lưng em.
"Gì cơ?" với một đứa rụt rè ngây thơ như em, liền tin xái cổ, quay ra sau. Lúc này lên kia liền bỏ thứ gì đó vào ly, rồi nói có việc gấp lặng lẽ rời đi.
Và mọi chuyện sau đó ai cũng biết, em bị bỏ thuốc kích dục. Hắn cứ ở ngoài cửa cố ý xông vào, em chỉ biết sợ hãi, gọi điện cầu cứu Soobin. Lúc Soobin đến em như muốn òa khóc nhào đến, nhưng cơ thể chẳng còn tí sức nào.
"Taehyun, mua cho tao một ít cam mang qua nhanh lên." Soobin nhét em vào phòng, gọi điện cho Taehyun.
"Giờ tao còn ở trường, sao đột nhiên kêu mua cam thế?" Taehyun tò mò hỏi, nhưng vẫn kéo Beomgyu ra xe đi mua cam.
"Yeonjun bị bỏ thuốc kích dục, giờ đang khó chịu trong phòng." gã trả lời, em vẫn đang khóc nấc gọi gã vào, nhưng Soobin không chịu.
"Gì cơ?! Được rồi chờ 10 phút, đến ngay." Taehyun tắt máy, chạy nhanh đi đến siêu thị.
"Hức...vào với em đi mà..." Yeonjun bắt đầu cởi hết quần áo, nằm quằn quại trên giường.
"Em cố chịu đựng một chút, một chút thôi." gã nghe em khóc cũng sót lắm chứ, nhưng sợ rằng gã sẽ không kiềm chế nổi.
"Hức....em khó chịu...hức." cuối cùng gã không nhịn nổi nữa, chỉ vào dỗ em, không nên làm gì quá trớn.
"Lại đây." Soobin ngồi xuống bên giường, ôm cơ thể trần như nhộng kia vào lòng.
"Hức...em muốn." Yeonjun nài nỉ, cắn môi đến bật máu.
"KHÔNG!" Soobin hét lên, ôm em thật chặt. Rồi lại nhìn con người quằn quại cắn môi đến bật máu, xót xa đến đau lòng.
"Đừng cắn môi nữa, sẽ rách mất." gã gỡ môi và răng em tách ra, không cho cắn vào nhau nữa.
"Nhưng khó chịu lắm....hức" em cứ khóc dàn dụa. Đột nhiên Soobin cởi áo ra, dí sát đầu em vào vai gã.
"Khó chịu thì cắn anh, không được tổn thương bản thân như vậy." gã để răng em chạm vào vai gã, nhưng em không cắn.
"Sẽ đau Soobinie, em không muốn...hức..."
"Nghe anh, anh không sao cả." gã nhìn em kiên định.
Yeonjun đành nghe lời mà cắn xuống, vì cơn đau mà Soobin hơi rít lên. Em cứ cắn đi cắn lại, các vết răng đi sâu xuống, cứ chất chồng lên nhau. Vai Soobin đã bắt đầu bật máu, em thấy vậy không muốn cắn nữa, dù bản thân vô cùng khó chịu.
"Em cứ cắn anh đi, Taehyun đang pha nước cam bên dưới, cắn sao cũng được, miễn em cảm thấy không khó chịu nữa." vai gã đã bắt đầu bỗng rát, lại đưa cánh tay săn chắc của mình lên, ra hiệu em cắn vào đó.
"Nước cam đây, cho Yeonjun uống đi." Beomgyu từ bên dưới đi lên, mở cửa phòng đua nước cam cho gã.
"Cảm ơn, làm phiền mày rồi." gã đưa nước cam cho em uống, sau vài phút Yeonjun đã dịu xuống phần nào.
"Taehyun đang nấu cháo, để tao xuống phụ anh ấy." Beomgyu đi xuống dưới.
"Sao rồi Beomgyu? Yeonjun ổn chứ?" Taehyun đang thái thịt, quay sang hỏi nhóc.
"Đỡ hơn rồi, thằng Soobin thương Yeonjun thật. Cố nhịn không làm bậy bạ, để cho Yeonjun giảm cơn khó chịu bằng cách cắn nó, vai nó bị cắn đến rách da chảy máu, nó lại cho Yeonjun cắn vào tay." nhóc nhớ lại Soobin lúc nãy khi cho Yeonjun uống nước cam, dù khuôn mặt có lẽ cũng hơi đau vì những vết cắn, nhưng vẫn nhẹ nhàng chẳng than thở.
...
"Bé đỡ hơn chưa?" Soobin tắm cho cả hai xong, mặc quần áo rồi gã bế em quay lại giường.
"Em đỡ rồi...mà Soobin này..." em chần chừ định hỏi gì đó.
"Anh biết em muốn hỏi anh cái gì, chỉ đơn giản là, anh không muốn lợi dụng em chút nào cả. Lúc nãy em cũng chỉ bất đắt dĩ do thuốc mà như vậy, lúc đó em không tỉnh táo để tự nguyện. Đối với anh, anh luôn chờ khi em sẵn sàng cho mọi việc, khi em thấy bản thân thật sự muốn thì anh sẽ làm. Anh sẽ luôn bảo vệ em và trên hết, anh không muốn lợi dụng em, hiểu chưa?" gã xoa đầu con mèo nhỏ kia giải thích, nhìn thôi gã đã biết em đang nghĩ gì.
"Em cứ tưởng anh không thích làm với em." em thủ thỉ, đúng là có lỗi khi nghĩ xấu cho Soobin.
"Sao mà vậy được chứ. Nhưng anh muốn nói là, anh xin lỗi!" gã hôn vào môi em một cái.
"Xin lỗi cái gì cơ?" em ngơ ngác, đột nhiên lại xin lỗi thế này.
"Vì anh lại không cẩn thận để em gặp nguy hiểm, anh đúng là vô dụng mà." ánh mắt Soobin có chút tự trách, cảm thấy bản thân chưa đủ quan tâm đến em.
"Cái gì chứ! Không có anh chắc em bị tên đó ăn tươi rồi." em hôn Soobin một cái, mặt đầy tinh nghịch.
"Mà vai và tay của anh..." đột nhiên em nhớ đến vai và tay của gã, lúc nãy em cắn đến da rách ra bật máu.
"Không sao, vết thương bé tí ấy mà." Soobin cười cười, vẻ mặt đầy thản nhiên.
"Vạch ra cho em." em lấy tay định vạch ra, nhưng lại bị gã né đi.
"Không sao thật mà." Soobin lấy tay kéo áo lên, khong cho em đụng vào.
"Vạch ra hoặc em sẽ về nhà ba mẹ mà không quan tâm đến anh." em khoanh tay, vẻ mặt cực hung dữ.
"Anh không sao mà, em đừng làm quá như vậy..." gã vẫn không chịu nghe, cố gắng khuyên em.
"VẠCH RA!" lần này em hét lớn lên, Taehyun và Beomgyu ở dưới nhà xém quăng luôn nồi cháo.
"Được rồi..." gã từ từ cởi chiếc áo pijama tay dài kia ra.
Phần vai đã bắt đầu tụ máu lại, bầm tím lên một mảng. Tay gã cũng chả ngoại lệ, nó cũng bắt đầu sậm lên một màu tím, nhìn là đã biết đau, nhưng sao Soobin lại bình thản đến vậy.
"Taehyun, Beomgyu lên giúp mình với." em để gã trên phòng, chạy vụt xuống dưới bếp.
"Cậu ổn rồi à Yeonjun, may quá." Taehyun cười nhẹ.
"May cái gì chứ, mau giúp mình." em nắm tay hai người kéo sền sệt lên phòng, chả để cả hai nói câu nào.
...
"Cái mẹ gì đây Soobin!!" Taehyun nhìn vai và tay tụ máu tím lên một mảng của gã, liền hốt hoảng mà hét lên.
"Vết thương nhẹ ấy mà, làm gì hét lớn thế." trái với sự hốt hoảng của ba người kia, gã cực kì thản nhiên.
"Ổn cái dá* tao nè." nói xong Taehyun liền chạy đi lấy hộp y tế đến băng lại cho gã.
"Cảm ơn hai đứa mày đã đến giúp, hôm nào tao bao một bữa." chào tạm biệt hai người kia, cả hai đi vào nhà.
Em nhìn bóng lưng cao lớn đi trước mặt, cảm giác ấm áp thật sự bao trùm. Từ khi gặp Soobin thế giới của em thay đổi thật nhiều, được yêu thương, được bảo vệ, được nâng niu như một báo vật. Được gã coi trọng, được gã lo lắng cho dù là một việc nhỏ. Cảm ơn Soobin, cảm ơn anh nhiều lắm!
-END CHAP 16-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro