14
Ú òa, dám slay trong giờ văn🥰🤌.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________
Đến tối cả hai về nhà sau khi một ngày ở nhà ba mẹ em ăn uống chơi đùa, đậu xe vào gara. Vừa vào đóng cửa nhà chưa đi được bao nhiêu thì có chuông cửa, cả hai đành quay ngược trở ra.
"Ai lại đến tìm chúng ta giờ này nhỉ? Cũng gần mười giờ rồi." đứng trước cửa gã chưa vội mở, quay sang em cũng đang cùng thắc mắc.
"Em không biết nữa, cứ mở ra xem là ai." em lắc đầu.
"Ừ." Soobin mở cửa, trước cửa là một cái đầu đen láy, bé bé tròn tròn.
"Ủa Jungwon, cậu làm gì đến nhà mình giờ này vậy?" em khá bất ngờ khi thấy Jungwon trước cửa, nước mắt lem nhem, trên vai đeo một cái balo.
"Cho tớ vào nhà trước được không Yeonjun? Lạnh quá." Jungwon khẽ rít lên do lạnh, thấy vậy cả hai liền kéo nhóc vào nhà.
"Giờ thì kể tao và Junnie nghe, tại sao mày lại xách cái balo chạy qua đây vào cái giờ này. Cãi nhau với Jay? À mà chắc là không, thằng Jay nó có bao giờ dám bật lại mày." Soobin càng nghĩ càng không đúng nên thôi, chờ nhân vật chính tự nói vậy.
"Không có, cậu ấy không làm gì tao cả." Jungwon vội lắc đầu, nước mắt nãy giờ vẫn còn lem nhem trên má.
"Vậy sao mày lại chạy sang đây? Mày ở chung cư lớn với Jay mà." gã lại hỏi, Jungwon nghe xong liền nắm chặt cốc nước ấm khi nãy Yeonjun đưa, cuối gầm mặt.
Chuyện là như vầy nè. Quay lại khoảng một tiếng trước ở chung cư của Jungwon và Jay.
"Jungwon à, tớ yêu cậu lắm, yêu rất rất nhiều, đồng ý làm người yêu tớ được không?" Jay ánh mắt đầy mong chờ, người kia vẫn im thin thít.
Chát! Jungwon vì bất ngờ chả biết làm gì, tát Jay một cái xong xách cái balo quần áo mới mua, chạy ra khỏi nhà.
"Vậy là mày tát người ta xong rồi chạy trốn ấy hả? Còn chả thèm trả lời người ta." Soobin vỗ trán một cái, đau đầu ghê.
Ting! Ting!
"Để em mở cho." lại có tiếng chuông cửa, lần này một mình Yeonjun ra mở.
"Huhu...Yeonjun à...hức...Tae....hyun...hức..." vừa mở cửa em đã bị Beomgyu ôm cứng ngắt, nhóc khóc ầm ĩ cả lên.
"Nè có chuyện gì, vào nhà rồi nói." em lôi Beomgyu đang khóc oa oa vào nhà, ngồi bên cạnh Jungwon cũng đang khóc.
"Một là hai đứa bây nín, Yeonjun mà bị hai bây làm cho nhức đầu thì xác định chiếc dép vào mỏ tụi bây." sau câu nói này thì hai đứa im thin thít, một tiếng nấc cũng không còn.
"Jungwon bổn vương đã tra hỏi, còn tên ngốc Beomgyu, mắc cái mớ gì mà giờ này khóc huhu chạy đến nhà tao." Soobin kí đầu mỗi đứa một cái, cả hai không dám phản kháng vì với cái tên khổng lồ này thì có thể quẳng cả hai đi trong một nốt nhạc.
"Lúc nãy tao thấy Taehyun ôm cô gái nào đó ở trạm xe, lúc Taehyun vừa về thì tao đá cho một cái lăn ra sàn rồi chạy tới đây." Beomgyu kể lại, tự nhiên thấy lúc nãy mình hơi mạnh tay.
"Bé lấy điện thoại bắt máy dùm em." điện thoại Soobin trên bàn đột nhiên reo lên.
"Là Taehyun đó anh, chắc tìm Beomgyu." em bắt máy, mở loa ngoài.
"Alo Soobin, Beomgyu có liên lạc hay đang ở chỗ mày không, ẻm bỏ đi nãy giờ lâu lắm rồi, trời cũng tối, tao lo lắm." Taehyun sổ một tràn, nghe thôi cũng đủ biết nhóc đang lo cỡ nào.
"Nó có nhắn cho tao, nói lúc nãy thấy mày ôm cô gái nào đó, giận quá nên bỏ đi." gã nhìn sang Beomgyu đang châm chú nghe, đúng là hết nói.
"Trời ơi ẻm block tao rồi, tao không giải thích được. Đó là em gái tao Kang Minhee, đi du học mấy năm rồi, năm nay về nước còn nói muốn gặp Beomie đây, mày nhắn nói ẻm gỡ block tao đi hoặc hỏi ẻm đang ở đâu tao chạy qua tìm." Taehyun nói, Beomgyu mặt đỏ lựng lên, lỡ trách nhằm người ta rồi, người ta cưng mình hết mình, mình sút người ta một cú hết hồn.
"Qua nhà tao rước nó, nó khóc sắp banh cái nhà tao rồi. Lẹ lên hoặc vợ mày bị tao đá ra ngoài đường." nói xong Soobin tắt máy, không để đầu dây bên kia nói được câu nào.
"Jungwon thì đang muốn trốn Jay, nên là chúng ta để cậu ấy ngủ ở phòng sách bên cạnh được không, bên đó có một cái giường với tủ quần áo." em nhìn Jungwon rồi lại nhìn sang gã.
"Theo em." nói xong gã để em dẫn Jungwon lên lầu.
"Cậu không thích Jay sao?" lúc cả hai lên phòng rồi em liền hỏi, rõ ràng thấy Jungwon bám Jay lắm cơ mà.
"Tớ không biết nữa Yeonjun à, cậu ấy yêu thương tớ lắm. Luôn nhường cho tớ mọi thứ, dù tớ sai cậu ấy cũng sẽ xin lỗi. Nhưng tớ không biết mình có thật sự là yêu hay chưa, sợ rằng chỉ là nhất thời rồi làm đau cậu ấy." Jungwon xiết chặt tay, môi không tự chủ mà mím lại.
"Vậy thì cậu cứ ở đây đến khi nào chắc chắn, có mình tâm sự với cậu." em ôm Jungwon một cái, Jungwon là bạn của em. Nhóc cũng đã giúp đỡ em rất nhiều, em thật sự biết ơn vì điều đó, thấy Jungwon buồn em cũng không chịu được.
...
Lúc nãy Taehyun đã đến rước Beomgyu về, gã nhận được cuộc gọi của Jay nên chạy đi. Không quên nói với em trước, hiện giờ đang ngồi cùng Jay ở một quán nước.
"Tao không trách cậu ấy việc tát tao, nhưng mà sao tao buồn quá." Jay cứ ôm chai rượu nốc cạn, nãy giờ đã hai, ba chai rồi.
"Mày cứ từ từ thôi, nó chỉ tát mày chứ chưa có từ chối. Hiện tại Jungwon ở nhà tao, thời gian này để bé nhà tao tâm sự với nó, kiểu gì vài hôm cũng sẽ trả lời mày thôi." Soobin lấy chai rượu từ tay Jay, gọi vệ sĩ lôi Jay về.
"Mày...ựa.....lo cho Jungwon~...dùm.....ựa....ta...o" giọng Jay cứ kèm theo tiếng ựa, không lâu bị vệ sĩ lôi đi mất hút. Gã cũng lên xe mà về nhà.
"Anh về rồi." gã vừa mở cửa thì em đã nhào vào lòng gã, gã liền bế em lên, cả hai cùng đi lên phòng.
"Jay uống hết hai chai rượu lớn, anh gọi vệ sĩ lôi nó về rồi." gã lắc đầu ngán ngẩm.
"Jungwon lúc nãy càng nói chuyện càng khóc, kiệt sức xong ngủ mất tiêu rồi." em thở dài, nhìn thôi cũng biết yêu nhau, làm khổ nhau chi chả biết.
"Rồi bọn nó cũng nhận ra thôi, em tắm trước đi rồi tới anh." Soobin lấy cho em một bộ quần áo, đẩy em vào phòng tắm. Gã ra ngoài sân thượng, nhấc máy lên.
"Ba mẹ giúp con một chuyện." đầu dây bên kia bắt máy gã liền nói.
"Chuyện gì mà cần ông già này giúp đây con trai?" ông Choi bên kia cười cười, lần đầu thằng nhóc này chịu nhờ vả ông.
"Chuyện là con có người yêu rồi." gã không ngại mà nói.
"Cô bé nào xui xẻo hốt phải mày đấy?" ông Choi bất ngờ, bên kia khẽ wow lên một tiếng.
"Là con trai, bé yêu này cực kì ngoan và giỏi, bé ấy rất thích con, ba không cần cho là gặp xui đâu." gã cười nhẹ.
"Ồ vài bữa dẫn ra mắt ba mẹ nghe chưa, không là ông đây tự xách chân đến gặp đấy." ông không phản ứng gay gắt khi gã yêu con trai, vì bản thân ông không phải là người cổ hủ. Thời đại nào rồi mà còn kì thị mấy chuyện này.
"Con biết rồi, giờ thì con nhờ ba xử lí giám đốc In và con trai ông ta, cùng với hai đứa con của một số nhân viên khác." gã liếm môi.
"Sao phải xử lí?" ông Choi bên kia đầy dấu chấm hỏi.
"Con sẽ nhờ trợ lí Han gửi mọi thông và kể lại cho ba, bé con của con tắm sắp xong rồi, con xấy tóc cho em ấy đã." gã lười kể lại, nên như thế cho nhanh.
"Rồi rồi lên nhóc chiều vợ, vậy ta tắt máy đây." ông Choi bên kia tỏ ra khinh bỉ nhưng thực chất ông rất vui.
"Dạ được rồi, ba ngủ ngon. Vài bữa con dẫn em ấy về gặp ba."
"Ừ được." nói xong ông Choi tắt máy, cùng lúc đó em cũng ra khỏi phòng tắm.
-END CHAP 14-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro