11
Au ngủ quên. Chap này dài
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________
"No quá, đồ cậu nấu thật sự là ăn ngon lắm luôn đó!" Yeonjun ăn tối xong thì nằm phè ra sofa, ở nhà Soobin nhiều riết em cũng quen.
"Ăn no thì nên ngồi, đừng nên nằm như vậy, nén hơi không tốt." gã soạn lại đống tập sách của em vừa được người mang tới, bỏ vào cặp những cuốn cần thiết cho ngày mai.
"Mình không thích, muốn nằm." em phồng má lên rồi bỉu môi, nhìn như mèo con xù lông sắp khóc đến nơi.
"Rồi rồi tôi xin thua, đúng là không thể nổi giận với cậu, Choi Yeonjun ít nói lúc tôi mới gặp đâu rồi?" gã cười nhìn con mèo đang nằm hả hê tận hưởng chiến thắng kia, tự hỏi sao mình lại khiến em thay đổi nhanh đến thế.
"Bị cậu chiều cho hư rồi." em lấy điện thoại ra bấm.
Gã soạn tập sách cho cả hai xong thì đi về phòng, dọn lại giường để một chút nữa em và gã ngủ. Nhà chỉ có một cái giường, nhưng nó đủ chổ ngủ cho bốn người, từ cái hôm Soobin đưa em về lần đầu tiên thì việc cả hai ngủ chung cũng chẳng còn gì lạ nữa.
...
Sáng hôm sau Soobin được thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Lúc gã đến ông đã ngồi chờ sẵn trên ghế, vẻ mặt rất nghênh đón.
"Thầy gọi em có chuyện gì vậy ạ?" gã ngồi xuống ghế đối diện.
"Thầy thấy dạo này Yeonjun có vẻ cởi mở hơn, có vẻ em thật sự giúp được em ấy." thầy đầy vui vẻ nói.
"Dạ tất nhiên rồi, cậu ấy dạo này thường hay ở lại nhà em, nói chuyện với mọi người cũng nhiều hơn trước đó thầy." gã gật đầu, nói ra vài thứ cho ông Song yên tâm.
"À còn nữa, cuộc thi học sinh ưu tú sắp tới em đại diện trường tham gia như mọi năm nhé." thầy Song đưa đến trước mặt Soobin một tờ đăng kí.
"Dạ tất nhiên rồi ạ!" gã kí vài giấy, đưa lại cho thầy Song, sau đó xin phép về lớp chuẩn bị thi.
Soobin là một học sinh cực giỏi, năm nào cũng dành rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Năm đầu tiên vừa vào lớp 10 gã đã đánh bại hết hơn mấy trăm thí sinh mà leo lên giành hạng nhất. Mỗi năm ít nhất Soobin cũng dành được trên 10 giải thưởng khác nhau, học tập, thể thao, nghệ thuật đều có đủ.
"Thầy Song gọi cậu làm gì vậy?" em thấy gã quay về liền hỏi.
"Gọi tôi đăng kí thi học sinh ưu tú thôi." gã đưa cho em một thanh Socola mà lúc nãy lấy trên phòng thầy Song.
Em nghe vậy cũng gật đầu coi như đã hiểu, nhanh chóng ăn hết thanh socola rồi ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị thi. Giáo viên phát đề, em làm rất nhanh, hôm nay là thi môn tổng hợp, lí, sinh, hóa vâng vâng...ngày mai sẽ thi các môn còn lại. Em làm rất hăng say cho đến phần cuối cùng, môn hóa...cả tuần nay em né Soobin như né tà, tự lấy tập ôn thì không hiểu, dứt khoát ném đi, giờ thì chết rồi...
"Soobin..." em chưa nói hết câu, người bên cạnh đã đẩy cái đề của gã sang.
"Cho cậu chép lần này, lần sau thì phải tự lực, tôi không muốn cậu học thói xấu." gã làm xong chỉ trong thời gian chưa tròn 1 tiếng.
"Cảm ơn, mình sẽ cố gắng..." em không hề chép hết phần bài của gã, cố làm những câu trong khả năng, câu nào không biết thì sẽ chép.
Giờ thi kết thúc, học sinh thu dọn cặp sách đi về. Hôm nay mẹ Yeonjun đến đón em về nhà nên gã đành tạm biệt em ở cổng trường. Gã quyết định hôm nay sẽ về nhà ba mẹ, từ đầu kì tới giờ gã chưa về lần nào cả, Soobin ghé sang tiệm trang sức, mua cho mẹ gã một cái bông tai, gã muốn mua quà cho bà.
"Cậu chủ lâu không gặp!" quản gia cuối chào, nụ cười của ông vô cùng thân thiện.
"Chào bác Oh! Mẹ cháu đâu rồi ạ?" gã cũng chào lại rồi hỏi ông.
"Bà ấy đang xem tivi trong phòng khách đấy cậu chủ." ông Oh né ra cho gã vào.
"Cháu đã nói đừng gọi thế nữa mà, gọi cháu là Soobin được rồi." gã nhắc ông rồi đi vào phòng, nơi phu nhân Choi đang ngồi.
"Mẹ à, con về rồi đây!" gã ngồi xuống bên cạnh bà, ôm bà một cái.
"Biết về nhà thăm mẹ nữa cơ, tưởng con quên mẹ luôn rồi chứ." bà xoa đầu con trai mình.
"Sao mà quên được, con còn có quà cho mẹ đây này." gã lấy hộp quà nhỏ trong túi ra, đưa cho bà.
"Cái gì đấy?" bà cầm hộp quà trên tay, không khỏi vui trong lòng.
"Thì mẹ cứ mở ra đi." Soobin nhìn bà với ánh mắt mong chờ.
"Được rồi, được rồi!" bà mở ruy băng gói quà ra, rồi mở nắp hộp từ từ.
"Đẹp quá, mẹ cảm ơn con Soobin!" bà nhìn chiếc bông tai gã mua cho mình, rất đẹp.
"Mẹ thích là con vui rồi." hai mẹ con nói chuyện vui vẻ với nhau, rồi cùng nhau đi nấu cơm chờ ông Choi về.
...
Khoảng một tuần sau có kết quả thi, điểm môn tổng hợp của em cũng không tệ, thêm các môn thi riêng điểm rất cao. Em thành công nằm trong top 10 toàn khối và Choi Soobin cũng không ngoại lệ, nằm trên top đầu với số điểm chỉ còn 6 điểm là sẽ đạt tối đa, Heeseung hạng 2 cũng cách hơn 30 điểm.
"Choi Soobin vẫn mãi là tên quái vật, may là nó không tròn điểm môn văn, nếu không chắc tao bị nó đá ra chuồng gà ngủ với lợn. " Heeseung nằm ườn trên bàn nhìn cái tên hạng nhất đang đút tay vào túi chả bất ngờ khi mình hạng nhất, đúng là muốn đá một cái. Nhưng thật sự Heeseung không muốn bị bẻ cổ.
"Heeseung của tớ không giận, chiều nay đi chơi với tớ ăn mừng cậu lại dành hạng 2 chịu không?" Jake cũng thích Heeseung nên muốn lấy cớ này rũ Heeseung đi chơi riêng, hai người thích nhau người ngoài cuộc ai cũng nhìn ra, nhưng những con người trong cuộc lại nghĩ người kia không thích mình.
"Jaeyunie vẫn thương tớ nhất, đi với tớ!" Heeseung kéo Jake đi, có bé con này rồi, buồn gì cái hạng hai kia chứ.
...
Trời đang là buổi tối, Yeonjun đang đi dạo một mình. Em nghĩ lại gần hai tháng qua cuộc sống của em thay đổi nhiều đến thế nào, Soobin bước vào cuộc sống của em thế nào. Từng chút Soobin làm em thay đổi, cảm xúc sợ hãi mất dần, gã mang niềm vui đến, mang cho em sự tự tin đã mất đi từ bao giờ. Gã bảo vệ em yêu thương em thế nào em đều cảm nhận được và quan trọng nhất em đã yêu Soobin từ lúc nào.
"Ưm~...ưm~" em đang đi trên đường vừa lo nghĩ, không chú ý ai đó ở phía sau. Người kia bịt miệng em bằng một chiếc khăn, mắt em mở dần...rồi từ từ chẳng còn thấy gì cả.
Yeonjun tỉnh dậy ở một căn phòng lạ, nó dơ bẩn và bốc mùi hoang ái đến khó chịu. Rồi cánh của mở ra, vài tên đeo khẩu trang đi vào. Cơ thể em bắt đầu run lên vì sợ, em biết bản thân sắp đối mặt với mục thứ rất ghê rợn.
"Bọn bây thích làm gì thì cứ làm, chơi chết nó cũng được, trai tân." một tên đeo khẩu trang nhìn rất quen mắt, nói với hai tên kia.
Chát!
"Tao ghét mày lắm Choi Yeonjun, mày có biết không? Tại sao mày lại vào được top 10, do mày mà tao bị đẩy ra khỏi bản xếp hạng 10 người đứng đầu mày có biết không? Ba mẹ tao đã chửi tao một cách thậm tệ vì nó đấy." tên đó tát lên mặt em một cái, nói vài câu rồi bỏ đi.
"Được rồi, hoa khôi xinh đẹp, chúng ta chơi đùa một chút." một tên đến xé toạt cái éo em ra.
"Các người...ưm~" những tên đó bịt miệng em lại, tay đang bị trói em chỉ biết cố mà vùng vẫy.
"Ngồi im đi nào." hai tên đó bắt đầu liếm láp khắp cơ thể em, từng thớ da thớ thịt.
KINH TỞM! THẬT KINH TỞM!
Nước mắt rơi lã chã, cảm giác thật dơ bẩn. Thật tủi nhục, tại sao tất cả những chuyện này lại luôn nhắm vào em cơ chứ. Lúc hai tên đó định cởi quần em ra thì:
RẦM!Tiếng cánh của đập mạnh vào tường, những người bên ngoài đồng loạt đi vào, áp chế hai tên kia.
"Cậu nhóc, cậu có sao không?" một anh chàng cởi trói cho em.
Em chỉ lắc đầu, sợ hãi cầm lấy chiếc áo đã bị xé rách dưới sàn, chạy ra khỏi cửa. Mọi người gọi em cũng chẳng trả lời, nước mắt em cứ rơi, nỗi sợ hãi cứ thế mà dâng lên. Mưa bắt đầu rơi, em không tránh né, chỉ đứng đó, giữa công viên vắng vẻ, em khóc, khóc vì sự nhục nhã kinh tởm, khóc cho những giọt mưa kéo theo sự đau khổ đến xé lòng.
-END CHAP 11-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro