Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Fic này tất cả đều bằng tuổi nhau nha cả nhà.

Taehyun, Kai, Jay, Sunghoon, Niki, Heeseung, Yeonjun cùng lớp

Jungwon, Beomgyu, Jake, Sunoo cùng lớp

Có tiếc nuối không em ơi

Người đang thấy vui hay buồn

Về những ký ức ta đi chơi

Người đâu biết anh đi lạc

Vào một tình yêu

Mà không rõ đâu là đúng sai

Sẽ có lúc em chơi vơi

Liệu em có đang đi tìm

Hay tình yêu tự nó tới

Người đó có chăng là anh

Vẫn chỉ muốn em

Theo con tim mà thôi

Baby anh nói em nghe một tình yêu mới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________

"Nè cả nhà yêu của kemmmmmm!!!!! Tui vừa nghe được hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đó." Kai từ ngoài cửa chạy vào, tay vẫn ôm một con molang to tổ bố. Hét lớn với cả lớp như kiểu sợ không ai nghe thấy.

"Có học sinh mới à, không biết là người như thế nào, nhưng mà chắc chắn không đáng yêu bằng bé Jake của tao rồi." Heeseung vắt chéo chân, tay nhìn vào hình nền điện thoại. Một cậu nhóc đang ăn kem.

"Nói cho nhiều, làm không bao nhiêu. Mê người ta từ năm lớp 10, năm nay đã lớp 12 vẫn chưa cua dính, quá tệ." Taehyun nhếch mép khinh bỉ cậu bạn của mình, Taehyun đã thành công cua đổ Beomgyu từ năm trước rồi.

"Ê thằng kia, tao nhột nha mày, Sunoo ngây thơ quá, chả nhận ra tao thích ẻm." Sunghoon nằm cong cong vẹo vẹo xuống bàn, vẻ mặt đầy uất hận.

"Jungwon khác gì, nói chung mỗi thằng Taehyun cua đổ được crush, Beomgyu ngây thơ, crush bọn mình còn ngây thơ hơn thế, thật đau khổ." Jay cũng liếc nhìn Taehyun, đúng là một vết dao đâm vào tim.

"Bọn bây để yên cho ông đây ngủ, học sinh mới gì ông đây mặc kệ. Chơi game tận hai giờ sáng, giờ tao chỉ muốn ngủ thôi bây hiểu không?" gã là Choi Soobin học bá của trường, hôm qua gã thức cả đêm cày rank liên quân mùa mới, giờ buồn ngủ gần chết. Bài tập cũng chả thèm làm, vì làm hay không giáo viên cũng chả quan tâm, một tên luôn đứng đầu tất cả mọi thứ như gã thì có gì phải lo chứ.

"Nghe nói xinh lắm đó mày, nhưng mà hơi nhút nhát do bị bệnh tâm lí, tao cũng chả rõ lí do là gì nữa, chỉ hóng được nhiêu đấy." Kai nói xong thì về chỗ, do đánh trống vào học rồi, không về chỗ thầy sẽ đá đít ra khỏi lớp mất thôi.

Thầy Song từ bên ngoài bước vào, theo bên cạnh thầy là một nam sinh có khuôn mặt sắc sảo, đôi môi mọng cũng mắt một mí nhỏ, chiếc mũi cao thon. Nhưng so với khuôn mặt ấy cậu lại có phần nhút nhát, không dám nhìn thẳng vào mọi người. Cả lớp là một khoảng trời im lặng như nín thở, cậu bạn này đúng là đẹp quá mức cho phép. Mọi sự im lặng bị cắt ngang nhờ tiếng nói của thầy Song.

"Thông báo với các em một tin các em đã biết, tất cả nhờ chiếc miệng xinh xắn đáng yêu của Huening Kai, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, bạn tên là Choi Yeonjun, các em giúp đỡ bạn mới nhé." Huening Kai bị thầy bốc phốt, úp mặt vào con molang che đi hai má phiếm hồng của mình, đúng là quê mà.

Nhưng thầy Song lại tiếp tục im lặng, giờ biết cho Yeonjun ngồi đâu đây. Lớp chỉ còn chỗ cạnh Soobin là trống, từ trước đến giờ gã chẳng bài xích gì, thích ngồi thì ngồi, không ngồi thì thôi. Nhưng Yeonjun cực kì nhút nhát, sợ phải giao tiếp với người khác. Ngồi với Soobin có lẽ hơi...cả lớp cũng hiểu thầy đang nghĩ gì, đành nhờ Heeseung hỏi Soobin giúp.

"Này Soobin, thầy muốn hỏi mày để bạn mới ngồi đây được không?" Soobin đang nhìn ra cửa sổ thì Heeseung gọi, đành quay sang gật nhẹ đầu một cái. Lại liếc nhìn cậu bạn đứng cạnh thầy, nhìn xinh thật đấy.

Nhận được sự đồng ý thì thầy giáo cũng để Yeonjun xuống chỗ cạnh Soobin ngồi. Em lúc đầu đến nhận chổ nhút nhát đỏ mặt gật đầu một cái, muốn nói câu xin chào nhưng cơn sợ hãi lại nổi lên chẳng dám nói gì. Cả tiết học em thấy gã chỉ bấm điện thoại chẳng thèm nghe giảng, nhưng trước khi đến đây em đã nghe nhiều thứ về gã rồi nên cũng không lạ lắm.

"Được rồi, ba tiết cuối là tiết tự học, các em ở lớp học nhé thầy đi đây, hết tiết này sẽ tới giờ giải lao sau đó lại vào thêm hai tiết tự học." thầy Song rời lớp, lúc này em bắt đầu lấy từ trong cặp ra một cuốn sách Harry Potter to tổ bố mà đọc.

Còn về phần Choi Soobin thì vẫn ngồi chơi liên quân miệt mài. Cả lớp và hội bạn của gã nhìn qua mấy tiết cả hai vẫn không có gì xung đột thì thở phảo nhẹ nhõm, quay lên làm việc của mình. Đến giờ giải lao em xuống nhà ăn, mua một hộp mintchoco và một ổ bánh mì với hộp sữa rồi đi về lớp.

"Nè bạn mới à, mình là Huening Kai rất vui được làn quen. Tặng cậu cái này,cậu không thích nói chuyện thì chỉ cần gật đầu là coi như đồng ý thôi." Kai vẫn là một cậu nhóc thân thiện, tặng em một con molang nhỏ, bắt chuyện làm quen trước.

"Ừm." em mìm cười gật đầu cùng tiếng um, Kai thấy vậy cũng rất vui vì bạn mới không bài xích mình, vui vẻ tung tăng chạy sang lớp bên cạnh chơi.

Em thì ngồi ăn hết số thức ăn đã mua sau đó ném tất cả vỏ và bao bì vào thùng rác. Sải bước xuống nhà vệ sinh, vừa đi vừa cố né tránh ánh mắt xung quanh mình. Đi xuống tới nhà vệ sinh giải quyết xong, lúc em đi ra thì ngoài hành lang trước nhà vệ sinh, nơi không có camera là cảnh một đám người hội Soobin đang đánh vài tên nằm lăng ra đất.

"Mày giỏi thì đánh tiếp đi thằng chó." tên kia vẫn rất mạnh mòm, tiếp tục thách thức gã.

"Mòm miệng mày giỏi quá nhỉ, tao thấy mày vẫn xứng đáng ăn thêm vài đấm nữa, để hoàng thượng đây cho mày biết thế nào là sợ nhé." Heeseung tung một cước, tên kia văng mạnh vào tường ôm bụng với vẻ mặt đau đớn.

"Còn hai đứa bây muốn thế nào, sống hay chết, muốn thức giấc nhìn mặt trời, hay thành linh hồn về nơi bình nguyên đất mẹ." Jay cầm que kẹo bỏ vào miệng, nhìn hai tên kia nghe xong xoắn chân lên chạy bỏ lại tên đầu đàn.

"Bọn bây lôi thằng này đi đi, ngứa mắt." Soobin nhét tay vào túi quần hất cầm, Taehyun, Jay, Sunghoon, Niki và Heeseung cũng hiểu ý, sền sệt lôi tên kia đi.

"Nhìn lén vui không bạn mới?" Soobin quay lưng lại nhìn em đang núp sau cửa, vẻ mặt đầy đáng sợ bước đến trước mặt, để tay lên ép em vào tường.

"Mình...mình..." em lấp bấp muốn nói nhưng chẳng nói được, lắc đầu nguầy nguậy. Mồ hôi bắt đầu túa ra, tay chân em run lên từng đợt.

"Định mách giáo viên hay làm gì? Nhìn lén còn chối hay sao, tôi không ngờ bạn mới thích nói dối đấy." gã nhìn em cười đắt ý, không phát hiện ra em ngày càng xanh xao. Tay chân cũng run lên lẩy bẩy, rồi bất chợt em ngất ngay ra đấy.

"Này, cậu làm sao đấy? Giả bộ à, này tỉnh dậy đi." gã nhìn em, em ngất thật rồi. Hốt hoảng bế bổng em lên chạy xuống phòng y tế, lúc nãy thấy sự nhút nhát của em gã chỉ định đùa thôi, ai ngờ cậu bạn này lại sợ đến ngất đi đâu chứ.

Lúc gã đến phòng y tế cả hội kia cũng nghe chuyện chạy xuống, Yeonjun chỉ do hơi sợ mà ngất thôi chứ chẳng sao. Cả đám thở phào nhẹ nhỏm nhìn Soobin ngồi cạnh giường của em, cả đám đoán rằng có lẽ Choi Soobin sắp có một cục nợ bên cạnh rồi đây. Không biết mọi thứ sẽ tiến triễn như thế nào đây.

-END CHAP 1-

Tui đã quay lại với bé fic mới rùi đây hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro