Chương 5
Kể từ ngày hôm đó, Soobin không xuất hiện nữa, ngay cả việc liên lạc cũng trở nên vô ích. Trên lớp cũng không còn ai nhắc tới cái tên Soobin, đơn giản vì thời gian đã xóa mòn đi vết nhơ trong cuộc đời anh. Nghe đồn, anh bị bố mẹ ép ra nước ngoài học, và tin đồn đó hoàn toàn chính xác—Yeonjun tận mắt thấy chiếc ô tô của gia đình anh lướt qua trước mặt mình…
Yeonjun đứng lặng người bên vệ đường, nhìn theo chiếc xe khuất dần. Cảm giác trống rỗng len lỏi vào tim cậu, cứ như thể một phần quan trọng của cuộc đời mình vừa bị cướp đi mà chẳng thể làm gì để giữ lại.
Từ ngày Soobin rời đi, mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Cậu vẫn đến lớp, vẫn sinh hoạt như thường ngày, nhưng lòng lại trống rỗng. Mỗi lần nhìn vào chỗ ngồi trống bên cạnh, cậu lại nhớ đến người con trai từng ngồi đó—người bạn duy nhất mà cậu từng bỏ rơi vào lúc khó khăn nhất.
"Mình thực sự đã mất cậu rồi sao?"
Nhiều năm trôi qua, ký ức về Soobin dần trở thành một nỗi đau âm ỉ. Yeonjun cố gắng tiếp tục sống, nhưng mỗi khi trời mưa hay đi ngang qua những nơi hai người từng đến, cậu lại thấy tim mình nhói lên.
Cho đến một ngày, giữa dòng người đông đúc ở sân bay, Yeonjun bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc—một người với dáng cao gầy, mái tóc đen mềm mại, và đôi mắt sâu thẳm đầy suy tư.
Tim cậu chợt lỡ một nhịp.
"Soobin...?"
Cậu cố gắng vượt qua hàng trăm người ở đó, để đuổi theo hình bóng của một người cậu đang mong chờ.
Cậu nhận ra khi đứng lặng tại sảnh sân bay, vì cậu đã chạy một vô thức. Cậu lặng đi, thì một bả vai của một người làm tỉnh.
Đó là Beomgyu và nhóm người bao gồm Taehyun, Kai, cả Seonjun
" Cậu đứng thẫn ra đó làm gì, sắp đến giờ bay rồi, chúng ta đi thôii? Cậu biết buổi dã ngoại này là rất quan trọng không " - Beomgyu nói
" Tất nhiên là biết rồi, chỉ là tớ..." - Cậu ngập ngừng, ánh mắt lóe lên một tia thất vọng
______________________________
Khi máy bay cất cánh, Yeonjun vô thức cầm điện thoại trên tay, ngón tay lướt qua màn hình rồi dừng lại ở album ảnh. Giữa hàng trăm bức ảnh, có một tấm khiến cậu khựng lại—một bức ảnh chụp trộm Soobin khi đang ngủ trên lớp, vào thời điểm anh vẫn còn là chàng trai rạng rỡ chưa bị tổn thương.
Yeonjun trầm tư nhìn tấm ảnh hồi lâu. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Đã bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà cậu vẫn giữ nó, vẫn âm thầm chờ đợi một điều gì đó. Nhưng rồi, cậu hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng vẻ kiên định.
Ngón tay chạm nhẹ vào biểu tượng xóa.
Bức ảnh biến mất. Và có lẽ, cùng với nó là hình bóng của một người mà cậu từng mong ngóng trong vô thức.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình—một dãy số lạ với vỏn vẹn một dòng chữ:
"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn ổn chứ?"
Yeonjun sững người. Đôi mắt cậu dán chặt vào dòng tin nhắn trên màn hình. Một dãy số lạ—nhưng cậu không cần phải đoán, trái tim cậu đã vô thức mách bảo rằng đó là ai.
Soobin.
Cậu nắm chặt điện thoại, tim đập mạnh đến mức như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bao năm qua, Soobin chưa từng một lần liên lạc, chưa từng một lần quay lại. Và giờ đây, ngay khi cậu vừa quyết định buông bỏ, người đó lại xuất hiện.
Yeonjun lưỡng lự. Một phần trong cậu muốn lập tức nhắn lại, hỏi anh đã đi đâu, sống thế nào, tại sao giờ mới tìm đến cậu. Nhưng một phần khác lại ngăn cậu lại. Quá khứ là thứ cậu đã cố gắng chôn vùi, liệu cậu có nên đào nó lên một lần nữa?
Màn hình điện thoại vẫn sáng, dòng tin nhắn ấy vẫn hiện rõ mồn một.
Yeonjun hít sâu, rồi chậm rãi gõ từng chữ:
"Cậu vẫn còn nhớ tôi sao?"
Gửi.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, đợi hồi âm. Một phút. Hai phút. Không có phản hồi.
Yeonjun bật cười khẽ, lắc đầu, rồi định tắt điện thoại đi. Nhưng đúng lúc đó, ba dấu chấm nhỏ hiện lên—Soobin đang trả lời.
"Xin lỗi vì đã biến mất quá lâu. Tôi... có thể gặp cậu không?"
Đôi mắt cậu dán chặt vào dòng tin nhắn, tim đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhiều năm trôi qua, vết thương trong lòng Yeonjun cứ ngỡ đã liền sẹo, nhưng chỉ một tin nhắn này thôi cũng đủ để nó rạn nứt lần nữa. Cậu hít sâu, những ngón tay run nhẹ khi gõ câu trả lời.
"Cậu đang ở đâu?"
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn khác xuất hiện.
"Tôi về Hàn Quốc rồi. Tôi muốn gặp cậu, có thể không?"
Yeonjun do dự. Cậu có thể giả vờ như chưa từng thấy tin nhắn này, có thể tiếp tục cuộc sống của mình mà không cần quay đầu lại. Nhưng cậu biết rõ, nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Cuối cùng, cậu nhắn lại một địa chỉ quán cà phê. Một nơi không quá xa nhưng cũng không quá gần, đủ để giữ khoảng cách an toàn giữa quá khứ và hiện tại.
" Không "
Không cần dài dòng, không cần giải thích. Chỉ hai từ đơn giản, nhưng trong lòng Yeonjun lại như có một cơn bão đang quét qua.
Cậu tắt điện thoại, thở hắt ra, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. Ngày mai, cậu sẽ quên đi anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro