Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 4

Anh vội vã từ bệnh viện chạy về nhà, từng bước chân gấp gáp như mang theo cả cơn giông trong lòng. Đứng trước cửa, anh khẽ rón rén, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cố gắng không gây tiếng động. Nhưng chưa kịp thở phào, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên từ trong phòng khách.

"Soobin à? Cậu đi đâu mới về?"

Tiếng nói trầm khàn của Yeonjun khiến anh giật bắn người. Cả cơ thể cứng đờ lại. Anh từ từ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Yeonjun đang dán chặt vào mình. Trong đôi mắt ấy có chút nghi hoặc, chút khó chịu, nhưng trên hết là sự lo lắng không thể che giấu.

Soobin nuốt khan, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên. "À… Tớ chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi."

Yeonjun không đáp ngay. Cậu chống tay lên bàn, ánh mắt càng thêm sắc bén. "Đi dạo? Cậu nghĩ tôi tin sao?"

Bàn tay Soobin siết chặt vạt áo, đôi mắt lảng tránh. Nhưng Yeonjun đã nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt, cậu đã đứng trước mặt anh, kéo lấy cổ tay anh. Khi ống tay áo xắn lên một chút, những vết băng gạc lộ ra.

Cả hai cùng sững lại. Không gian như chìm vào tĩnh lặng.

Yeonjun không nói gì, chỉ siết chặt cổ tay anh, ánh mắt cậu tối lại, sâu thẳm như đáy biển. Giọng nói của cậu trầm xuống, mang theo một cơn bão cảm xúc đang kìm nén: "Cậu đến bệnh viện đúng không?"

Soobin bối rối rụt tay lại nhưng bị giữ chặt. Anh cười gượng, lảng tránh ánh mắt đối phương. "Không có gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Vết thương nhỏ?!" Yeonjun siết mạnh hơn, giọng nói run rẩy vì tức giận. " Đây chả phải vết thương khác ngoài vết thương hôm qua sao? Cậu nói tôi nghe? Cái này,...chính....chính tay cậu làm đúng không? "

Soobin cắn môi, không đáp. Anh không muốn Yeonjun nhìn thấy những thứ này, càng không muốn cậu ấy lo lắng. Nhưng sự thật vẫn bày ra trước mắt.

Yeonjun hít sâu, cố kìm lại cảm xúc đang dâng trào. Rồi đột nhiên, cậu kéo mạnh Soobin vào lòng, ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ biến mất.

"Đừng làm thế nữa." Giọng cậu trầm khàn, gần như van nài. "Làm ơn, Soobin… Cậu còn có tôi mà."

Soobin sững người. Hơi ấm của Yeonjun bao bọc lấy anh, như một bức tường kiên cố bảo vệ anh khỏi cả thế giới. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh run lên, những vết thương trong lòng như được xoa dịu.

Không kiềm chế được nữa, anh khẽ gật đầu, thì thầm trong hơi thở.

"Ừ… Tớ xin lỗi."

________________________

"Chả phải tôi đã hứa với cậu sẽ về sớm nấu cơm rồi sao? Thôi vào nhà đi, chuyện hôm nay tôi bỏ qua..."

Yeonjun nói, rồi không để Soobin có cơ hội phản ứng, cậu nắm lấy tay anh kéo vào trong.

Soobin nhìn theo bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, trong lòng có chút gì đó ấm áp len lỏi. Yeonjun không hỏi thêm gì nữa, cũng không trách móc, chỉ im lặng kéo anh đi như thể nếu không làm vậy, anh sẽ lại biến mất lần nữa.

Vừa bước vào nhà, mùi thức ăn thơm nức đã xộc vào mũi. Soobin hơi bất ngờ, nhìn qua bàn ăn đã được dọn sẵn. Những món ăn đơn giản nhưng được trình bày rất chỉn chu, rõ ràng là do chính tay Yeonjun nấu.

Anh chớp mắt, nhìn cậu với ánh mắt khó tin. "Cậu… nấu thật à?"

Yeonjun hất cằm, khoanh tay trước ngực. "Chứ sao? Tôi mà đã nói thì sẽ làm."

Soobin cười khẽ. "Nhưng mà… cậu biết nấu ăn sao?"

Yeonjun hơi khựng lại, có vẻ bị chạm tự ái. "Tôi không giỏi, nhưng ít nhất cũng không làm cậu đau bụng đâu!"

Soobin bật cười. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh có thể cười nhẹ nhàng như thế. "Vậy thì tôi phải nếm thử xem trình độ của cậu thế nào."

Cả hai ngồi xuống bàn ăn. Soobin cầm đũa, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. Yeonjun nhìn anh chằm chằm, rõ ràng đang chờ phản ứng.

Anh nhai chậm rãi, rồi… "Khụ!" Soobin suýt sặc, vội vàng uống nước.

Yeonjun hoảng hốt. "Gì đấy?! Mặn lắm hả?"

Soobin nhăn mặt, nhưng vẫn cố nuốt xuống. "Không… chỉ là… tôi không ngờ cậu lại có thể nấu một món… 'đặc biệt' đến thế này."

Yeonjun bĩu môi, giật đũa trên tay anh. "Cậu giỏi thì tự mà nấu đi!"

Soobin bật cười. "Thôi mà, tôi đùa thôi. Thật ra cũng không tệ lắm đâu." Anh gắp một miếng khác, lần này ăn chậm rãi hơn.

Yeonjun nhìn anh, dù hơi bực nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên. Nhìn thấy Soobin ăn ngon lành, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm phần nào.

Bữa cơm trôi qua trong không khí ấm áp. Đối với Soobin, đây có lẽ là bữa ăn đầu tiên sau một thời gian dài mà anh cảm thấy thoải mái đến vậy. Và Yeonjun, dù không nói ra, nhưng cậu cũng cảm thấy lòng mình an yên hơn khi thấy Soobin ở bên cạnh, ăn những món mình nấu, cười thật sự từ tận đáy lòng.

Thời gian yên bình không kéo dài lâu.

Một hôm nọ, bố mẹ Soobin biết được con trai mình đang ở cùng Yeonjun. Không chần chừ, họ lập tức đến trước cửa nhà cậu, gương mặt đầy giận dữ.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Soobin và Yeonjun đều giật mình.

Yeonjun nhìn biểu cảm căng thẳng của Soobin, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cậu đứng dậy, đi ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy Yeonjun, mẹ Soobin lập tức bước vào, không chút do dự. Bố anh đứng phía sau, ánh mắt tối sầm.

"Soobin, con ra đây!" Mẹ anh lạnh lùng cất giọng.

Soobin chậm rãi đứng dậy, tay vô thức siết chặt mép áo. "Mẹ… bố..."

"Mày còn dám gọi tao là mẹ à?" Giọng bà đanh lại. "Mày có biết hai tuần qua tao đã phải nghe những gì không? Mày làm nhục gia đình này, mày còn dám trốn đến đây ở với thằng này à?"

Bà chỉ tay về phía Yeonjun, như thể cậu là nguyên nhân của mọi rắc rối.

Yeonjun cau mày, tiến lên một bước. "Cô chú à, Soobin không làm gì sai cả—"

"Câm miệng!" Bố Soobin quát lớn. Ông bước tới, nắm lấy cổ tay Soobin, kéo mạnh. "Về nhà ngay! Mày nghĩ trốn ở đây thì bọn tao sẽ tha cho mày sao?"

Soobin đau điếng, nhưng anh không phản kháng. Anh biết, dù có nói gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được sự căm ghét trong mắt họ.

Yeonjun nắm chặt tay thành nắm đấm. Cậu không thể đứng nhìn Soobin bị kéo đi như vậy.

"hai người có biết mấy tuần nay Soobin đã trải qua những gì không?"

Cậu cố kiềm chế cơn giận, giọng nói vẫn giữ sự bình tĩnh. "Cậu ấy đã phải chịu đựng quá đủ rồi. Nếu hai người còn xem cậu ấy là con mình, thì hãy để cậu ấy sống cuộc đời của chính mình!"

"Thằng nhóc này, mày nghĩ mày là ai mà dám dạy đời tao?" Bố Soobin tức giận, vung tay định đánh Yeonjun.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Soobin bất ngờ đứng chắn trước mặt cậu.

"Bố, đừng!"

Bố anh sững người, tay vẫn giơ lên giữa không trung.

Soobin nhìn ông, ánh mắt vừa sợ hãi vừa kiên định. "Con sẽ về… nhưng đừng động vào Yeonjun."

Yeonjun tròn mắt. "Soobin, cậu—"

Soobin quay sang, khẽ lắc đầu. "Không sao đâu, cậu đã giúp tôi đủ nhiều rồi."

Yeonjun siết chặt tay. Cậu không muốn để Soobin đi như thế. Nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định của anh, cậu biết đây không phải lúc để cãi lại.

Bố mẹ Soobin không nói thêm lời nào. Họ kéo anh ra khỏi nhà Yeonjun, đóng sập cửa lại.

Yeonjun đứng yên tại chỗ, nhìn cánh cửa đã khép chặt. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bất lực đến vậy. Ba chấm cuối cùng cho 2 tuần qua là quá đủ. Cậu ngồi xuống sofa, ánh mắt thất thần, suy nghĩ về hình ảnh Soobin bị bố mẹ tác động.Đau thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soojun