Chương 3
No nê đến căng bụng, Yeonjun lười biếng dựa vào ghế, tiện tay lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn từ nhóm chat trường. Đã lâu rồi cậu không vào, cảm giác có chút lạ lẫm. Ngón tay vô thức lướt lên để xem những tin nhắn trước đó. Ban đầu, vẫn chỉ là những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt về bài kiểm tra, giáo viên mới, những tin đồn nhảm nhí.
Nhưng rồi, một tin nhắn lọt vào mắt cậu.
"Thằng Soobin bị đuổi ra khỏi lớp rồi à? Kkkk"
Câu hỏi ấy như một ngòi nổ khiến cả group chat bùng lên với hàng loạt tin nhắn bàn tán. Kẻ thì cười cợt, kẻ thì châm chọc, thậm chí có người còn hả hê như thể đây là một trò giải trí. Một người trong nhóm chat tung hình ảnh Soobin bị tạt nước, vết thương vết tích khắp người. Ngoài ảnh ra còn có cả video, anh bị nhóm học sinh nam bao gồm cả nữ tấn công bằng lời nói một người trong số họ không chút rè chừng mà đánh liên tiếp vô mặt anh.
Chỉ có thế tim Yeonjun siết chặt lại. Cậu không bị nhắc đến, không ai nói gì về cậu cả. Nhưng cái tên “Soobin” cứ hiện lên giữa những lời chế giễu kia, như một vết dao cứa sâu vào lòng.
Cậu khẽ đưa mắt nhìn sang anh. Soobin đang ngồi đó, cúi đầu nghịch ngón tay, ánh mắt vô định. Không ai biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Nhưng Yeonjun biết. Hình ảnh Soobin bị đám bạn sỉ nhục, ánh mắt bất lực, bờ vai run lên vì những lời lẽ cay nghiệt—tất cả như một thước phim tua lại trong tâm trí cậu.
Cảm giác hối hận lại siết chặt lấy cậu. Ngày đó, cậu đã lẩn tránh. Cậu đã ngoảnh mặt làm ngơ vì sợ bản thân bị liên lụy. Nhưng giờ đây, cậu không muốn lặp lại sai lầm đó nữa.
Yeonjun tắt màn hình điện thoại, hít một hơi thật sâu, rồi vươn tay giật lấy chiếc đũa trên tay Soobin, khiến anh giật mình ngước lên.
“Này, cậu có muốn quay lại trường không?” Cậu hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nghiêm túc.
Soobin sững người, đôi mắt hơi mở lớn, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Một lúc sau, anh mới bật cười, nhưng là một nụ cười nhạt nhòa.
“Cậu nghĩ là họ sẽ để tôi yên sao?”
Yeonjun siết chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. “ Tức thật? Cậu nghĩ gì về bọn họ chứ? "
Soobin nhìn chằm chằm vào cậu, rồi khẽ cúi đầu. Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút chua chát.
“Tớ không trốn, Yeonjun à. Chỉ là… tớ chẳng còn tin nơi đó là một ngôi trường nữa. Nó không khác gì hình thức tra tấn cả?”
Nói rồi anh vạch cánh tay áo lên, một vết bầm , nói đúng hơn là một vết cứa bằng dao hiện lên, vết thương chưa lành vẫn đang còn một mảng máu khô in trên. Cậu lặng đi một lúc. Đột nhiên nước mắt cứ thế tuôn. Câu lao đến cầm lấy tay anh kiểm tra, gào lên : " Cái này thực sự là con người làm à? Tôi chả tin! Vì không khác gì cầm thú làm cả? "
Anh đặt tay lên vuốt đầu cậu, giọng nói nhẹ nhàng từ chính con người đang bị tổn thương thốt lên : " Tôi không đau,...vì tôi quen rồi "
Ánh mắt sững sờ, cùng đôi môi mấp máy. Tại sao anh nói vậy chứ? Anh đã phải chịu đựng những gì rồi? Cậu dần nhận thức được lời anh nói, bàn tay buông xuôi nhìn vào anh có vẻ kiêm định : " Họ không mang được hạnh phúc cho anh, tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho anh . Đừng lo vì tôi sẽ cố gắng làm được! "
Anh nhíu mày, nhưng lại rơi giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng anh có thể cảm nhận được hạnh phúc do sự thương hại ban cho. Anh ôm cậu, dụi vào vai nước mắt thấm dần trên mạng áo cậu. Cậu không nói nhưng lại thể hiện bằng hành động, cậu đưa tay ra vuốt lấy tâm lưng anh.
____________________________
Sáng hôm sau, như tất cả ngày bình thường khác, cậu khoác balo đi học. Cậu còn không để lại tiền và note cho anh
" Sáng vui vẻ, hôm nay tôi phải trực nhật nên phải lên sớm, cậu chịu khó tự ra ngoài mua đồ ăn , ăn tạm nhé. Trưa tôi sẽ về "
Cậu bon bon trên đường, tai thì đeo tai nghe còn ánh mắt thì hướng về phía trước. Vô tình anh va phải một người. Chẳng xa lạ, đó là Seonjun, bạn hồi cấp 2 của cậu, mới về nước.
Cậu khá ngạc nhiên, nhưng lại mừng rỡ ra mặt gặp được bạn cũ : " Seonjun phải chứ??? Aigoo, quỷ chết tiệt về nước mà chẳng bảo tôi một câu "
Seonjun cười phá lên, đút tay vào quần thản nhiên nói : " Tôi mới về tuần trước...Tính qua nhà thăm mà mắc việc , mà tự nhiên nhắc ma thì ma tới, gặp cậu ở đây luôn cơ, kkk "
Yeonjun cưởi mỉm : " Cậu sẽ đi học chứ? Cậu về đột ngột vậy chắc phải có lý do nhỉ "
" Phải rồi, tôi về nước để học. Tại tôi đi du học thiếu mùi cậu nên chả quen "
Cậu vả bốp bốp vào vai Seonjun, mặt ngượng đỏ bừng lên : " Cái....cái cậu này!! Muốn chết ha? "
" Tôi đùa, cũng tiện đường nhỉ? Tôi cũng đi học hay chúng ta đi chung đi " - Seonjun nói
" Được đó, chúng ta đii thôi "
____________________
Bên phía Soobin, anh đã tỉnh dậy và đọc được dòng note trên bàn. Anh phì cười vì cảm nhận được thông điệp cậu chuyền qua
Sáng nay cảm thấy khó chịu, nên anh lấy nửa số tiền để mua mì tôm ở cửa hàng tiền lợi để lót dạ còn sô tiền còn lại anh đi khám bệnh.
Bác sĩ bảo anh bị nhiễm trùng. Nhưng phát hiện kịp. Bác sĩ thấy anh là học sinh nên có ý chữa giúp anh coi như là giúp lấy hoàn cảnh anh.
Anh đồng ý và đi vào phòng sát trùng rồi , chữa trị.
Đến trưa về nhà, không thấy Soobin đâu, Yeonjun lo lắng mà gọi điện qua máy của Soobin.
Tiếng rung brừ brừ nhưng chẳng thấy hồi đáp. Lần này , cậu giận rồi. Cậu đã cố gắng hoàn thành xong bài tập, chạy tức tốc vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn về nấu cho Soobin, nhưng anh lại không có ở nhà. Điều đó khiến Yeonjun tức ra mặt, nhưng cậu ngậm ngùi tự nấu và tự ăn
Soobin sau khi được băng bó và sát trùng liền đi về nhà. Lúc này anh mới để ý điện thoại. Anh thấy 10 cuộc gọi nhỡ của Yeonjun rồi anh nhìn giờ thì thấy giờ này Yeonjun cũng đã về. Nhớ lại giấy note đã nói, anh liền tức tốc chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro