Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


'Thình thịch'—tim họ vang lên từng nhịp, khiến bầu không khí chợt trở nên nóng hơn. Đột nhiên, anh nhíu mày nói: "Cậu đánh răng chưa vậy? Miệng hôi quá à!"

'Bịch'—một cú đạp vô chỗ hiểm khiến anh lăn quay ra mà quào lên: " Chết tiệt!! Cậu định chiệt nòi gieo giống của tôi đấy à? "

Yeonjun vừa nhận ra mình đã làm điều ngu ngốc nên đã lao tới : " Tôi...tôi không cố ý đâu, cậu có sao không? "

Thấy bộ mặt nghiêm trọng của anh, cậu càng thấy sợ hơn, vì sợ sẽ phải bồi thường , rồi chữa cho anh.

Khuôn mặt cậu lo lắng đến mức hai mặt đỏ lên. Anh không diễn nữa mà quay sang đỡ cậu dậy và trấn an con người kia : " Cậu là con nít à? Lớn rồi sao còn khóc nữa? "

" Tôi không khóc, cậu không sao chứ. Cần tôi giúp gì khôngg?"

" Haizz, chắc vậy nhỉ? " - Anh đứng dậy vút qua mặt cậu.

" Cậu ta vướng mắt thật đấy, lúc nào cũng làm tôi bận tâm? Nghĩ gì chứ! Vài ba giọt nước mắt cũng khiến người khác siêu lòng , mà tha thứ à? "  * suy nghĩ của Soobin

_____________________

Yeonjun sinh ra trong một gia đình khá giả, bố là giám đốc, mẹ là luật sư. Từ nhỏ, cậu đã được dạy dỗ nghiêm khắc theo những quy tắc cứng nhắc. Dù lịch trình của bố mẹ luôn bận rộn, cậu chưa bao giờ than phiền, luôn cố gắng trở thành một đứa con ngoan đúng chuẩn mực.

Thế nhưng, một sự kiện đã thay đổi tất cả. Chỉ vì vô tình đứng ngoài chứng kiến một vụ ẩu đả ở trường và làm nhân chứng, cậu bị bố mẹ quở trách nặng nề, thậm chí còn bị đánh và cấm túc nhiều tuần. Từ đó, lòng tin của Yeonjun đối với bố mẹ dần sụp đổ. Cậu trở nên thờ ơ, vô cảm, dần học cách lảng tránh mọi chuyện để tránh bị liên lụy lần nữa.

Vì tự cô lập bản thân, cậu không còn bạn bè, ngoại trừ Soobin—người duy nhất mà cậu vẫn trò chuyện và thân thiết. Nhiều lần, Soobin nói bóng gió về người anh thích, nhưng Yeonjun chỉ xem đó như một sở thích cá nhân mà không để tâm, thậm chí còn có lúc hiểu nhầm rằng Soobin có tình cảm với mình.

Khi tin đồn về Soobin nổ ra, Yeonjun chọn cách lẩn tránh ánh mắt dò xét của mọi người chỉ vì cậu là bạn của anh. Cậu sợ bị liên lụy. Nhưng khi bắt gặp Soobin, người đầy vết thương, bị đám con trai sỉ nhục, cậu vẫn không dám lên tiếng. Cho đến khi ánh mắt Soobin—đầy tổn thương và tuyệt vọng—chạm vào mắt cậu. Khoảnh khắc đó, nỗi ân hận như nhấn chìm cậu.

Và khi Soobin đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, Yeonjun không còn do dự nữa. Cậu vươn tay, kéo anh trở lại.

Chỉ vì cậu cảm thấy ân hận và thương anh rất nhiều.

__________

Soobin sinh ra trong một gia đình khá giả, cả bố lẫn mẹ đều là luật sư, lịch trình lúc nào cũng kín mít. Anh chưa bao giờ dám than phiền hay nói quá nhiều, chỉ sợ nhận lại những lời mắng mỏ.

Bố luôn đặt kỳ vọng cao ngất ngưởng, và chỉ cần anh không đạt điểm tối đa hay xếp hạng nhất, những trận đòn lại giáng xuống. Những cú đánh chỉ vì một bài kiểm tra chưa hoàn hảo, những lời quát mắng mỗi khi anh đứng hạng hai—tất cả đều trở thành nỗi ám ảnh. Mẹ cũng không khá hơn. Nếu chưa học xong hay chưa thuộc lòng đề cương, bà sẵn sàng cấm anh ăn cơm, để mặc anh đói đến kiệt sức.

Anh chưa từng dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng thốt lên những tiếng “dạ” và “vâng”. Vì anh biết, chỉ cần phản kháng, hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn.

Và rồi, cái ngày kinh hoàng nhất cũng đến. Khi gia đình biết anh là "đồng tính", họ không chỉ thất vọng mà còn nổi trận lôi đình. Bố—đang ngấm rượu—trút giận lên người anh bằng những cú đánh đầy hăng máu, ánh mắt ông nhìn anh không khác gì một thứ ô uế. Còn mẹ, bà không hề can ngăn. Bà chỉ đứng đó, lặng lẽ bật TV thật to, để tiếng kêu cứu của anh bị nhấn chìm trong những thanh âm vô cảm của màn hình.

" Khủng khiếp thật, bản thân mình chẳng làm hại ai? Nhưng sao là người chịu đựng tất cả vậy? "

" Đau quá, mình như bị bóp nghẹn cổ vậy đấy. Sao mẹ chẳng nghe mình nói gì cả? Chắc là do TV đó! Nếu tiếng TV nhỏ chút thì mẹ sẽ nghe thấy và cản lấy bố."

" Sao vậy? Mẹ thấy mình rồi nhưng sao lại mẹ không cứu mình chứ? "

" Mình thấy có cái gì đó đặc đặc mà ướt? Có lẽ là máu ở đầu chảy ra, nhưng mình chẳng thấy đau ở đó, mà là đau thể xác lẫn tinh thần "

_____________________

“Bố mẹ tôi đi công tác hết rồi, tận ba tháng lận. Nếu cậu không ngại thì ở lại nhà tôi một thời gian đi. Khi nào gia đình ổn định lại thì dọn đi cũng được.” : Yeonjun nói, giọng điệu có vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm.

Anh nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. : “Ý tưởng không tệ nhỉ? Vậy cậu cũng lo luôn tiền ăn cho tôi nhé?” Anh trêu đùa, cố tình nhướng mày đầy tinh nghịch.

Yeonjun cười khẩy, khoanh tay nhìn anh. “Mơ đi. Ở nhờ thì được, còn ăn nhờ thì tự lo nhé. Tôi đâu có nuôi báo cô.”

Anh bật cười, vươn tay khoác vai Yeonjun. “Đừng keo kiệt thế chứ. Cậu có biết bao nhiêu người muốn được ở chung với tôi mà không có cơ hội không?”

Yeonjun bĩu môi, nhưng lại không đẩy anh ra. “Biết vậy tôi đã hét giá phòng từ đầu rồi.”

Anh bật cười, dựa người vào ghế, hai tay gối sau đầu. “ Xin thí chủ bớt nóng, tôi chỉ là muốn đùa cho không khí căn nhà đỡ u ám thôi "

Cậu lườm anh một cái rồi bật dậy.

" Vậy à? " - Anh nói , vươn tay tới kéo Yeonjun, cậu lọt tỏm vô đùi Soobin hai mắt chạm nhau, nhưng mặt cậu lúc này đa bất lực tới phát khóc rồi

Yeonjun cạn lời, nhấc chiếc gối bên cạnh lên đập thẳng vào mặt anh.

Anh cười khúc khích, giật lấy cái gối, ôm vào lòng như thể vừa giành được báu vật. “Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé.” Giọng anh nhỏ hơn một chút, không còn mang ý đùa cợt.

Yeonjun thoáng khựng lại, nhưng rồi cậu chỉ thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh. “Cậu không cần cảm ơn. Tôi không làm gì to tát cả.”

Anh quay sang nhìn Yeonjun, ánh mắt có chút dịu lại. “Nhưng với tôi, như thế này đã là đủ rồi.”

Cả hai im lặng một lúc lâu. Không gian dường như chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Yeonjun khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí có phần ngượng ngùng. “Rồi rồi, mau đi tắm rửa rồi ăn sáng. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt nhếch nhác của cậu.”

Anh bật cười, đứng dậy, vươn vai một cái thật dài. “Rõ rồi, thưa chủ nhà khó tính.”

Yeonjun chỉ bĩu môi, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soojun