Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào khoảng đầu năm lớp 12, cái tuổi mà ai cũng mong được tự do và sống đúng với chính mình, giữa thế giới ồn ào đầy tiếng cười, có một chàng trai mang tên anh. Anh sở hữu một dáng vẻ sáng lạng, học giỏi và được nhiều ngôi trường cấp ba danh tiếng chú ý. Nhưng sai lầm lớn nhất của anh, nếu có thể gọi đó là sai lầm, chính là việc đem lòng thích một chàng trai khác ngồi ở bàn bên. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, trái tim anh lại ấm áp lạ thường.

Sau nhiều ngày đắn đo, anh quyết định lấy hết can đảm hẹn người ấy ra vào một buổi chiều muộn để tỏ tình. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Cậu ấy không chỉ từ chối mà còn bật cười lớn, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. "Mày bị điên à? Đồng tính? Saygex?" Những từ ngữ đó sắc như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim anh.

Ngày hôm sau, tin đồn lan rộng khắp trường nhờ vào mối quan hệ rộng rãi của người đó. Những lời bàn tán, ánh mắt dè bỉu, những tiếng cười khúc khích sau lưng khiến anh ngột ngạt. Chẳng bao lâu, giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh của anh lên để trao đổi. Ban đầu, anh nghĩ rằng sẽ được an ủi, sẽ có người đứng về phía mình. Nhưng khi cánh cửa phòng giáo viên khép lại, giọng nói lạnh lùng của thầy giáo vang lên: "Em là một đứa bệnh hoạn và kỳ lạ. Tôi nghĩ em nên điều trị tâm lý một thời gian dài." Lời nói điềm tĩnh nhưng lại gây sát thương lớn trong con người anh. Mẹ anh sau khi biết chuyện, thay vì an ủi và động viên, lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm ghét, như thể anh là thứ gì đó bẩn thỉu.

Anh bước ra khỏi cổng trường, một mình đi dưới cơn mưa tầm tã. Những giọt nước mưa lạnh buốt thấm đẫm đồng phục, nhưng chẳng thể nào so sánh được với cái lạnh đang bao trùm trái tim anh. Những bước chân vô định kéo anh đi mãi, xa khỏi ngôi trường đã từng là nơi anh gửi gắm biết bao ước mơ.

Anh dừng lại trên cây cầu gần nhà, nơi mà ngày trước anh và bạn bè vẫn thường đứng hóng gió, tán gẫu. Nhưng hôm nay, chỉ có một mình anh. Anh cúi đầu, nhìn dòng nước chảy xiết bên dưới. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, đáng sợ nhưng cũng đầy giải thoát. "Nếu mình biến mất, liệu có ai còn nhớ đến mình không?"

Nhưng ngay khi anh định bước thêm một bước, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay anh. "Anh, đừng!"

Anh giật mình quay lại. Đứng trước mặt anh là Yeonjun - người bạn duy nhất đã từng quay lưng với anh. Thậm chí đã làm lơ khi anh bị bắt nạt. Nhưng đến lúc này, đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng tột cùng, hơi thở gấp gáp vì chạy đến đây quá nhanh.

"Cậu nghĩ gì vậy? Đừng để những kẻ không đáng làm tổn thương cậu như thế. Cậu không cô độc, anh. Tớ vẫn ở đây."

Nước mưa hòa lẫn với nước mắt anh. Cũng là nước với nhau, nhưng sao có loại nước lại mặn chát và đắng cay đến vậy? Sao anh cũng là con người, nhưng lại bị đối xử như cặn bã của xã hội?

Anh nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể, để mặc bản thân chơi vơi trên thành cầu. Nhưng một bàn tay mạnh mẽ kéo anh lại từ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Anh tưởng mình đã đến thiên đường, từ từ nhắm mắt và lẩm bẩm: "Tôi muốn sống."

'Chát!' Một cái tát thật đau giáng vào mặt anh, kèm theo tiếng quát: "Tên điên! Cậu nghĩ thế giới này muốn sống là sống, muốn chết là chết à?"

Mở mắt ra lần nữa, anh cảm nhận trên cơ thể mình có cái gì đó âm ấm, nặng nặng. Anh gắng sức ngồi dậy, thì thấy Yeonjun đang nằm lên người mình, tay kia cậu còn cầm khăn, tay khác cậu đang nắm lấy tay anh. Ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ len lỏi vào căn phòng nhỏ, phản chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng của Yeonjun.

Anh chớp mắt vài lần, cố gắng định thần. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của Yeonjun lan truyền đến anh, xua tan đi cái lạnh lẽo vẫn còn sót lại trong lòng. Cậu ấy vẫn ở đây, thật gần.

Anh định đứng dậy đi về, nhưng ngay khi vừa nhấc người, cơn đau đầu ập đến. Anh không giữ được thăng bằng, ngã bịch xuống giường. Yeonjun giật mình, vội vàng đỡ lấy anh.

"Cậu điên thật rồi! Nghỉ ngơi cho tử tế đi!" Cậu cau mày, giọng trách móc nhưng vẫn dịu dàng.

Anh mỉm cười yếu ớt, nhìn Yeonjun chăm chú. "Cậu đã chăm sóc tớ cả đêm sao?"

Yeonjun không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhẹ, siết chặt tay anh hơn. "Haha, tôi không vô tâm như ai đó đâu... Và cũng không trêu chọc tử thần rồi thấy hoạn nạn mà không giúp."

Một người khóc vào đêm khuya, một người đứng canh người kia ngủ, quả nhiên chẳng sai, hai mắt của họ ngang ngửa với gấu trúc, sưng như vừa bị ong chích. Vừa gặp nhau ở phòng khách, hai người đã cười phá lên vì đôi mắt biến dạng của mình. Không chịu được sự nhục nhã, Yeonjun lao vào vả đốp đốp vào vai anh, không giữ được thăng bằng mà ngã nhào, còn không quên kéo anh theo, khiến hai người nằm đè lên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soojun