Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. vốn là họ không tuân thủ luật đến thế

"Anh có nhận ra anh chăm bẵm cậu ta như một em bé, kiểu con mẹ nó anh còn đùa nhạt nữa, đủ combo để được nhận hoa trong ngày của bố."

"Yeonjun cũng đùa nhạt mà. Em biết nó nói một cơn mưa to là gì không? Furricane."

"Ý em là con mẹ nó em cũng từng đọc cái hợp đồng rồi chứ, và em xin thề rằng "Mua thuốc khi người kia ốm" đéo có nghĩa là anh phải chăm cậu ta từng li từng tí, và vấn đề là anh hai bảy và cậu ta hai tư, tức con mẹ nó nghĩa là..."

"Nói ít con mẹ nó thôi."

"...Là việc anh chăm cậu ta sau khi làm tình con mẹ nó thật là một việc vô nghĩa, cậu ta thậm chí còn không ngủ với anh, và mắc cái gì hai người luôn phải gọi đồ ăn cùng nhau hay anh phải nháy máy hơn chục cuộc khi cậu ta không về nhà sau mười hai giờ?"'

"Từ từ đã..."

"Đấy là còn chưa kể hai người chia tay ầm ĩ, thậm chí không cần là người nổi tiếng thì cả khu này đều biết rồi, vậy mà anh vẫn đi siêu thị với cậu ta vào cuối tuần, rồi anh vẫn mua cho cậu ta một đống rau quả."

"Mười hai giờ mười lăm rồi." Soobin giơ tay lên chặn miệng để Beomgyu ngừng nói, đoạn bấm nhanh một số điện thoại. "Choi Yeonjun, tối nay em có về nhà không đấy?"

"Có, để cửa cho tôi." Tiếng nút lưỡi vang mồn một. "...Hoặc kh-không, ai biết đâu đấy-"

"Mẹ kiếp, đừng có mà xớ rớ tới mấy thằng xăm trổ!"

Yeonjun cúp máy. 

"Đấy chưa?" Beomgyu giãy ra, lăn về bên kia ghế để tránh sự kìm kẹp của anh trai tay dài. "Thế này thì đến bao giờ anh mới bước tiếp được? Anh định đưa người về nhà, rồi chỉ về hướng cậu ta, rồi cười hiền hòa và bảo Kia là người yêu cũ anh, anh từng phang cậu ta ba lần một ngày, một lần sáng hai lần vào chiều tối, bền bỉ như thể chạy marathon  và ầm ĩ đến mức người hàng xóm suýt thi trượt học phần, và ờ em không phải để ý cậu ta đâu, dù cậu ta có vẻ đã nếm hết phần ngon rồi, và cái bản mặt cậu ta trông thách thức muốn chết."

"Nói chuyện thi trượt học phần, không biết thạc sĩ có phải thi không nhỉ?"

"Cái...?"

"Nếu có thì Yeonjun cần phải về nhà học đấy, hay anh nên gọi cho nó?"

"Đừng có gọi."

"Anh sẽ."

"Đừng-có-gọi."

Gã bấm một dãy số, nhưng lần này Yeonjun không bắt máy; vậy là anh trai phải để lại lời nhắn vào hộp thư thoại, mà dám chắc là người kia sẽ không buồn nghe.

Vì đại khái nội dung nó nhạt lếch, như là:

"Về nhà học bài đi, thi trượt là ra đường đấy."

Chính ra Yeonjun không thể ra đường chỉ vì thi trượt, vì cậu ta đã đóng tiền nhà đến cuối năm rồi.

Nhưng anh bạn Beomgyu cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải nói với anh trai về sự thật hiển nhiên đến phát ốm đấy, nên cậu ta nốc nốt cốc whisky và đứng dậy.

"Em kệ mẹ anh."

"Beomgyu, mẹ anh là mẹ mày mà."

Beomgyu lầm bầm cái gì đại khái là Kệ bố anh, rồi Soobin lại lặp lại quá trình nói rằng Bố anh là bố mày, hai người suýt nện nhau bằng gậy bóng chày cho tới khi Beomgyu đùng đùng đi khỏi.

Còn lại một mình, Soobin mở một kênh trên vô tuyến và bắt đầu ngân nga hát theo giai điệu. Hát chán, gã xem Star Wars. Star Wars thật là một bộ phim hay, quý vị có thấy thế không?

Cỡ khoảng ba giờ hoặc cái gì đó, gã học được từ một bộ sitcom bá cháy bọ chét rằng không có điều gì tử tế sau hai giờ sáng, nhưng lúc đó đã là ba giờ sáng, gã nhận được một cuộc điện thoại. Thường thì gã không nghe máy vào giờ không phải giờ hành chính, vì thường chỉ là kẻ thù của thân chủ gã tìm đến và mắng nhiếc gã là đồ khốn, là đồ phá hoại hạnh phúc gia đình gì đó, trong khi việc Soobin làm chỉ đơn giản là khiến thân chủ giành lại được mảnh đất của mình thôi, về lý thì gã cực kỳ tuân thủ pháp luật; về tình thì, trong lúc giúp thân chủ, có lẽ gã đã tìm được một số tài liệu không chân chính cho lắm, như là bằng chứng ngoại tình của ông chồng chẳng hạn. Họ thua vì người vợ giữa chừng rút đơn kiện, nhưng đó không phải lỗi của Soobin, quý vị có thấy thế không?

Vì một lý nào đấy mà giới khoa học gọi là sự tò mò nguyên thủy, Soobin nhấc máy.

Vị nào đó ở đầu dây bên kia nói rằng có một hành khách ngủ gục ở bến cuối, say xỉn, không nhớ mình là ai, nhưng nhớ ra nếu có việc gấp thì phải gọi vào số này, và cậu ta bấm số thành thạo như phản xạ có điều kiện vậy, cậu ta ngủ mất rồi, anh có phiền nếu đến đón cậu ta không.

Soobin chỉ cần chưa tới một giây để bảo có và cúp máy, vồ lấy cái áo khoác của mình và lao ra ngoài mà chỉ kịp sập cửa. Trong các việc trên đời, gã tởn nhất là chăm người ốm, còn Yeonjun nghe có vẻ rất sẵn sàng cho một cơn ốm, vậy nên gã phải đi ngăn cậu ta ngay lập tức.

Gã gọi taxi, bác tài hỏi rằng đêm rồi ai lại tới ga tàu làm gì. Soobin chỉ phẩy tay rồi ngồi ngọ nguậy trên ghế sau, trong lòng gã như lửa đốt.

Khi gã chạy đến, Yeonjun đang nằm dài trên một hàng ghế chờ. Em cười rinh rích khi nhìn thấy Soobin, cả khi được gã vác lên vai, rồi gã thấy vai mình nhồn nhột. 

Gã quay lại và thấy em có vẻ đang cố cởi nút cái áo lụa của mình, với cử động vụng về và tràng cười không dứt. Em giãy giụa như một bao tải gạo hư đốn, và Soobin thì không thích bao tải gạo hư đốn tí nào.

Gã cởi áo khoác, trùm lên người em, kéo khóa lên kín cổ mặc em líu nhíu cái gì giữa "Đồ còn trinh" và "Đồ chết nhát", tiếp tục công cuộc vác bạn cùng nhà (người yêu cũ) ra khỏi ga tàu, và khi họ đang ở trên mặt đất, vẫn còn ánh đèn xe loang loáng chiếu trên mặt đường hơi ẩm vì trận mưa đột ngột ban nãy, thì Soobin được thế lực không tên thôi thúc nói thế này:

"Mẹ kiếp, em lúc nào cũng bôi việc cho tôi làm-"

Lời cuối bị chặn lại bởi một nụ hôn đột ngột, và gã nhìn bờ môi mọng đỏ và ngọt ngào men rượu, nhìn gò má ửng hồng và đôi mắt mơ hồ phủ một tầng hơi nước, và chủ nhân đôi mắt ấy cọ mái đầu đen mềm vào lòng gã và rù rì:

"Mình làm nháy đi anh."

Gã sửng sốt.

"Yeonjun, anh là ai?"

"Soobin, Choi Soobin."

"Hai cộng bảy là mấy?"

"Chín."

"Iphone ra đến đời mấy rồi."

"Mười lăm. Em dùng Samsung."

"Câu này học thuật này. Tên thật của Lana Del Rey?"

"Ừm..." Yeonjun dựa cả người vào gã, tay em run run đan vào tay gã. "Ừm... Elizabeth...?"

Nhưng không, Soobin không ngủ với người yêu cũ.

"Thôi nào..."

Người yêu cũ nhưng bỏ chữ cũ thì chắc không sao lắm, quý bạn có nghĩ vậy không.

Gã nâng cằm em lên và dùng ánh mắt nghiêm nghị như trong một phiên xét xử thực sự, nhìn xuyên qua màn sương để đến cái đen thẳm trong đáy mắt.

"Yeonjun, em có yêu anh không?"

Em yếu ớt nói Có.

"Tốt, anh cũng yêu em."

Họ tạm thời thiết lập lại mối quan hệ người yêu trong vòng bốn mươi lăm phút.

Và sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thì ta nghe Choi-thạc-sĩ đau đớn gào lên thế này:

"Con mẹ nó sao anh lại ở trên giường tôi hả đồ khốn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro