Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

“Yeonjun, dạo này tao thấy mày với Soobin cứ có cái gì đó, bọn bây đang chơi với nhau à?”
 
“Hả?”
 
Ghét ứa ruột gan túa cả máu thịt ra ngoài mà lũ bạn lại nhìn thành anh em thân thiết sắp kết nghĩa đến nơi, Yeonjun thấy miệng lưỡi thiên hạ cay đắng còn hơn cả thuốc bắc, chửi thề nhiều chút trong lòng.
 
“Sao mày lại nghĩ thế?”
 
“Ờ...” Nó ngẫm nghĩ “Chắc là tại tao thấy bọn bây trêu nhau suốt.”
 
Cũng từ câu nói đó, Yeonjun đã suy ngẫm liên tục từ giờ giải lao cho đến lúc tan học. Mấu chốt của những rối bời đó hẳn nhiên không phải là Yeonjun và Soobin ‘trêu đùa’ nhau, mà là cậu hiểu, cậu hiểu vì sao lũ con gái trong lớp luôn cười đầy ẩn ý rồi. Con trai thì nghĩ hai đứa đang tập tành gọi nhau vài tiếng anh em đồng chí, con gái thì nghĩ giữa họ có gian tình. Cái nào cũng đớn, thế là cậu quyết định, từ nay tự động dịch xa ra khỏi thằng Soobin.... binsoo... ừm Bingsu một chút. Tên hay quá, để chiều nay Yeonjun đem tên mới đi chọc hắn mới được.
 
***
 
Chớp mắt đã xong kỳ thi cuối kỳ I, trường dành riêng một tuần học ra để mở lễ hội cho các học sinh, 6 ngày để chuẩn bị và 1 ngày để tổ chức. Lớp của hắn dự định mở một quầy hàng bán các loại thức uống khác nhau, và cả vài món ăn lặt vặt nữa. Có người nấu thì cũng phải có người chào hàng, thế là cả lớp và cô chủ nhiệm sau một hồi bàn luận sôi nổi cũng đề ra hai gương mặt vàng.
 
Thứ nhất là Choi Yeonjun - lớp phó học tập, và cô bạn hoa khôi kiêm cả lớp trưởng của lớp. Tất nhiên là họ có cân nhắc với Soobin - tức là hắn, nhưng vẫn quyết định đưa Soobin vào list người nấu vì hắn là người duy nhất có vốn hiểu biết sâu về các loại bánh ngọt.
 
Nói là vậy, nhưng cô giáo rất sáng tạo, quyết định mở hẳn cái bếp nhỏ ngay cửa sổ để người ta có thể nhìn trai đẹp làm bánh ngọt. Soobin thiết nghĩ, này không phải là cùng nhau mỗi người một việc xây dựng môi trường an toàn và đoàn kết nữa, mà là vắt kiệt, vắt triệt để con người ta luôn rồi.
 
***
 
“Tha tao mấy con quỷ ơi, cái bộ như này ai mà mặc cho nổi.” Yeonjun la oai oái trước cửa nhà vệ sinh. Khổ lắm, cái croptop ngắn cũn cỡn lại còn trông lả lơi thế này có cho chọn đạp phân chó cậu cũng chọn.
 
“Đi mà, tin tao, mặt sau ngắn hơn một chút nên mới lộ da lộ thịt, còn cái crop top này khách hàng ở chính diện người ta nhìn vào cũng không thấy được gì đâu.” Một cô gái nọ rất có tâm bồi thêm một câu “Mày chỉ cần đứng sát tường, dáng chân mày dài với đẹp, mặc thế này trông mới điển trai, tin tao.”
 
Yeonjun thở dài, có nói thế nào cũng không được nữa, cậu biết vì sao bọn con gái lại cứ diếm hàng mãi cho đến hôm tổ chức mới chịu đem ra, rõ là đang muốn bức cậu đến đường cùng với cái áo này.

Chứ không phải là vì khen điển trai nên cậu mới đồng ý đâu.
 
“Mày nói điển trai, nhưng mày cho nó mặc thế này tao thấy vừa tốn gái, vừa tốn cả trai.” Một cô khác thì thầm nhân lúc cậu đang thay đồ.
 
“Thì bởi, tiếp cận đa mục tiêu luôn.” Cô còn lại cười đắc ý
 
“Quá dữ.”
 
***
 
Chả biết tiếp cận đến mục tiêu nào rồi, nhưng Soobin cảm thấy như mình sắp ngoẻo đến nơi vậy. Yeonjun nghe lời bạn bè rất biết cách đứng sát vào tường, sát thế nào mà đập thẳng vào đôi mắt ngọc ngà của Soobin. Thế là hắn vừa làm bánh, loay hoay bận bịu kiểu gì cũng phải tiếp thu những hình ảnh không mấy thiện lành vào trong não.
 
Kỳ phùng địch thủ thì có chếch chi đến mấy cũng khó mà bị hút hồn được, Soobin quyết đã ghét thì ghét cho trót, không lấp lửng hoặc không rõ ràng như thế được. Nhưng kỳ thực thì lưng cậu ta rất đẹp, trắng phóc, eo nhỏ thế để làm gì cơ chứ?
 
Không phải là hắn thích, chỉ là hắn chân chất thật thà đó giờ thôi.
 
Ughhh... nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chưa gì mà đã có người tăm tia đến ‘thứ không nằm ở chính diện’ rồi.
 
Lũ này bị cái gì thế nhỉ? Hết công khai nghiêng người để nhìn rồi lại còn chỉ vào, cười hí hí hí như mấy con lừa, cái cậu bạn hạng nhất nọ mà điên cái đầu lên thì đừng có mà ối giời ơi cứu tuôi cứu tuôi, Soobin cách một lớp kính cũng không cứu nổi (Thật ra là được, nhưng mà hắn hỏng có rãnh).
 
Nhưng lạ ở chỗ Yeonjun mãi cũng chả nhúc nhích, không nhắc nhở thì cũng chỉ nép người sát hơn vào. Nhất quyết không thô lỗ hay lớn tiếng với ai.
 
Gì đây?
 
Soobin cũng không buồn nghĩ nhiều nữa, chắc cậu ta không muốn vì bản thân mà sự cố gắng của cả lớp bị đổ vỡ chăng? Hắn cầm chiếc áo sơ mi đang vắt trên chiếc ghế gần đó, chạy ra ngoài và bước dần đến gần cậu.
 
Nếu giờ ném thẳng vào người nó, có khi nó lại khó chịu rồi quăng xuống đất luôn, vậy thì quê lắm.
 
Một là nói chuyện để nó hiểu, hai là quấn luôn cho thằng khứa này. Soobin rất lanh lẹ đưa ra đáp án, chơi cả hai luôn.
 
“Này, mày làm cái gì đấy?”
Yeonjun nghiêng cả người lại về sau, mặt hốt hoảng thấy rõ.
 
“Im coi, quấn cái này vào. Tao ở trong bếp thấy hết đấy.”
 
“Thì mày kêu tao nép nép qua bên tường là được chứ gì!?”
 
“Không phải cái đấy” Soobin ngẩng đầu, việc quấn áo cũng đã xong.
 
“Hả?” Chả biết bao giờ họ đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, thậm chí trong đám đông còn xổ ra tiếng ai đó nghe rất khó ưa "Á! trai đẹp quan tâm nhau."

Quan tâm nhau thì có gì đặc biệt à? Mới thấy trai đẹp thiện lành lần đầu hả?
 
“Mày tự hiểu đi.” Soobin lại bước vào, để lại trong lòng Yeonjun bao nhiêu là suy nghĩ. Hắn là một người tốt, những cảm xúc hỗn độn sẽ tha thứ cho hắn vì đó là Soobin đang giúp đỡ người khác mà không màng đến thù ghét, là vậy đó.
 
Chỉ là Yeonjun thì không thể bỏ qua những thứ cỏn con như thế này được, cậu chưa hẳn là rung động, nhưng những thù ghét trước nay lại dần dần được xóa mờ đi.
 
Yeonjun cho rằng bản thân thật dễ mềm lòng.
 
***
 
Chiều tà vén màn một ngày dài mệt mỏi, tiệc cũng chóng tàn. Yeonjun đã canh khi hắn đang nói chuyện với cô giáo, bẻn lẻn lại gần và để chiếc áo sơ mi lại chỗ cũ, sau đó thì chạy một mạch ra khỏi trường. Yeonjun của bây giờ chỉ muốn về thật nhanh tới nhà, tắm rửa rồi nằm dài trên giường, đánh một giấc no say đến tờ mờ sáng. Nhưng chưa kịp bước vào cổng, cậu đã bắt gặp một bóng lưng chờ sẵn ở đó.
 
Là mẹ cậu.
 
“Con về rồi... mẹ làm gì ở ngoài này vậy..?” Cậu rặng hỏi, e là có điềm không ổn, nhìn mặt bà như đang nén lại cơn giận vậy.
 
Rồi bà xoay người lại, giơ điện thoại lên, trên đó là cuộn phim trắng đen tựa như chiết xuất từ camera. Yeonjun hoảng hồn, đó là cậu trong chiếc áo hoodie xám đang lân la tới thùng rác để vứt vài chai bia rỗng.

Tệ thật.
 
“Mày.... mày... cả cái áo ngắn mà hôm nay mày mặc nữa... Cái thể loại ăn mặc gì thế hả..!?” Bà bắt đầu gằn giọng "Vụ bia rượu tao còn giấu được, đằng này mày mặc không ra trai cũng không ra gái, ai nhìn vào khéo lại tưởng mày bê đê, anh chị em hàng xóm láng giềng tao giải thích sao cho hết. HẢ!” Bà quát lên, thu hút cả người bố đang ở sau nhà.
 
“Mẹ à....”
 
Yeonjun như chết lặng, cậu không còn biết nói gì để trăn trối nữa.
“Con...”
 
“Nuôi mày lớn lên để mày làm mấy cái như thế à! Cút! Cút ra khỏi nhà cho tao!”
 
Yeonjun đã rơm rớm nước mắt, những uất nghẹn trong lòng cũng dần dần được phơi trần ra.
“Tại sao mẹ lại chẳng bao giờ nghe con nói vậy! Con...”
 
Nhưng chả kịp nói hết câu, Yeonjun lại bị một cái tát đau điếng người giáng mạnh xuống. Cha cậu đã chạy lên và chẳng nói chẳng rằng, cầm roi quất tới tấp vào người cậu. Yeonjun chỉ còn nước chạy đi, đôi mắt sớm đẫm nhòe lệ, nhưng môi vẫn chẳng hé lời nào, nín thít như nén lại mọi thứ, chảy tuột về nơi mà cậu nghĩ chúng vốn nên thuộc về.
 
Cũng đêm hôm đó, trời hiếm hoi được dịp đổ mưa, lất phất từng giọt đọng trên đôi gò má lạnh. Yeonjun lại lủi thủi ở góc hẻm đó, cái con hẻm mà cậu vẫn thường hay lui tới mỗi khi thâm tâm mệt nhoài, và cũng là con hẻm mà cậu và hắn gặp nhau, cũng với cái tiết trời khốn đốn như này.
 
Cậu bất lực ngồi nhìn từng hạt mưa rơi xuống mặc cho lòng cũng đang nặng trĩu dần theo. Rồi cậu lại nghĩ, nếu bây giờ cậu khóc, cũng sẽ chẳng ai phát hiện.
 
Thế là từng giọt, từng giọt cứ thế rơi xuống, ấm nóng hòa lẫn với nước mưa lạnh toát cả da thịt, và cả con tim cậu.
 
“Hức hức...”

.

.

.

 
“Ờ... ừm... mày nên núp vào mái che.”
Yeonjun ngẩng đầu lên, đèn pha ô tô sượt qua thoáng chói lòa cả mắt cậu, Soobin đứng ở đó, vẫn như cũ, tay cầm hộp thuốc lá và một chiếc túi bóng, mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
 
“Kệ tao.”
 
Thấy Soobin không nói gì nữa, Yeonjun lại tiếp tục gục đầu xuống, chìm vào khoảng lặng của riêng cậu.

Lần nào cũng vậy, Soobin luôn là người nhìn thấy những mặt xấu đó của cậu.
 
Tưởng rằng Soobin đã đi, nhưng rồi cậu lại giật mình
 
“Lúc đó mày nên quát vào mặt chúng nó.” hắn nói “Thật ra mày có thô lỗ một chút, nhưng miễn là mày đúng, người ta cũng sẽ không vô lý vô cớ gán ghép mày thành loại người không ra gì đâu...”
 
Yeonjun vừa tức tối, cũng vừa nhẹ lòng. Cậu khó chịu vì bị bóc mẽ tật xấu khỏ bỏ. Yeonjun ở trên trường sẽ luôn học thật giỏi, thật ngoan, có kỷ luật và thân thiện, giúp đỡ mọi người, nhưng vì nuôi lớn những nỗi bất mãn trong lòng, bắt đầu tiếp cận đến những cái không đâu, tối đến lại đi vào trong hẻm, không đánh nhau thì cũng là uống rượu bia, hút thuốc. Cậu biết mình đang đi dần quá giới hạn của tuổi 17, nhưng đó lại là thứ duy nhất đủ an toàn mà cậu có thể díu vào. Chí ít là an toàn trong thâm tâm cậu.
 
 “Kể đi, đồ mít ướt” Hắn nói như thể đùa bỡn, nhưng lại chứa đầy dụng ý muốn được an ủi cậu.
 
Lặng đi một hồi lâu, mưa vẫn chưa ngớt, Soobin vậy mà lại rất kiên nhẫn, ngồi cạnh cậu chờ đợi từng phút từng giây để lắng nghe cậu.

“Tao uống rượu bia, bị ba mẹ phát hiện” Cậu nói, nước mắt lại càng chảy siết thêm, không kìm nổi những tiếng nấc lẩn trong cuốn họng nữa.
 
“Ừ.”
 
“Tháng này tao thi không tốt, về nhà đã bị đánh cho hai cái bạt tay.”
 
“Đối với tao thì mày giỏi.”

"Sáng tao nói chuyện thân thiết với thằng này, tối về lại thầm chửi nó."

"Tao cũng thế."
 
“Tao mặc áo croptop, chả biết ai chụp mà đăng lên đến mẹ tao còn thấy, người lớn thật vô lý.”
 
“Đối với tao thì mày đẹp.”
 
“Thằng gay.” Cậu giỡn.
 
.
.
.

“Ừ.. khéo gay thật... gay vì mày.”
 
Hả?

.
.
.
 
***
 

Đón chào những năm tháng còn lại của tuổi học đường, Yeonjun với một lòng nhẹ tênh, hoặc có lẽ, là nhiệt huyết. Từ cái ngày mưa phùn hôm đó, Yeonjun và Soobin cũng ngấm ngầm xác định mối quan hệ, biết rằng có chút vội vàng, nhưng không phải cứ thương yêu nhau từ trước thì nền móng mới được vững chắc. Với Yeonjun mà nói, thù ghét nhau, biết được tất tần tật thói xấu của nhau rồi lại chấp nhận nhau có khi mới là cơ sở tốt nhất để tiến tới một mối quan hệ.
 
Nhưng đúng là vẫn hơi vội vàng thật, chỉ mới có chun chút cảm tình mà đã chuẩn bị vun vén đắp xây lâu đài tình ái rồi. Đó là cậu của tối ngày hôm đó, trong căn nhà hiu quạnh của hắn mà nằm nghĩ, chứ bây giờ, Yeonjun đang nằm cười vì những lo âu không đâu vào những ngày trước, bởi cậu của hiện tại chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc êm đềm này.
 
Trái ngược với Yeonjun, cha mẹ quản giáo nghiêm khắc, thì Soobin lại chính là đứa trẻ bơ vơ một mình. Hắn sống trong gia đình nhà giàu, nhưng ba mẹ ly hôn, người ba cứ tia hết cô này đến cô kia, rước cô nọ đến cô nào về, bỏ mặc cậu sống một thân một mình giữa căn chung cư đầy chóng vánh. Thế là hai đứa cứ vì những nỗi sầu xuất phát từ chuyện gia đình, dần dần đến gần với bia rượu, xong lúc đến gần nhau thì lại trở thành động lực của nhau, đẩy bia rượu ra xa.
 
Nghĩ đến đây, Yeonjun lại cười nghịch ngợm, Soobin quay sang nhéo vào má cậu một cái. “Làm gì mà cười thế hả.”
 
“Tự nhiên nhớ đến mày đó.”
 
“Tao thù lù một cục ở đây còn gì?”
 
.
.
.

***

End

Cuối cùng tui cũng có một chiếc oneshort đúng nghĩa...

Cảm ơn mấy pà đã đọc fic. ♡♡♡
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro