18
Chap này có đoạn chửi tui lấy của Huỳnh Lập.
.
.
Yeah, 수없이 도망갔었어, 그저 무서웠었어
아직 시작에서 기다리는 너를 두고
폐허 속의 morse code, 오랜 promise, promise
이유를 모르던 나의 눈물 내 anemoia
You and I, 약속의 별빛 아래서
먼지 쌓인 우리의 왕관 앞에서
영혼에 새긴 꿈처럼 다시
영원이 돼줘 나를 불러줘
기억해 마침내 찾은 answer
나의 미래는 너야
Say my name
첫날의 약속처럼 널 세게 안을 거야
마치 déjà vu
넌 마치 déjà vu
Say it (Say it), say it (Say it)
Say it, say it louder.
.
.
.
.
.
..
.
__________________________________
Yeonjun có một buổi đi chơi rất vui vẻ và thỏa mãn, hiện tại thì đang được Soobin nắm tay dẫn đi vòng vòng quanh công viên nước. Và thật xui xẻo khi có một thứ khiến buổi đi chơi 10 điểm chỉ còn lại 9,5 điểm mà thôi. Con kì đà Soobin dự đoán cuối cùng cũng đến.
"Chào anh Soobin, lâu rồi không gặp ạ." một cô nàng chân dài, mặc một chiếc vay đỏ màu rượu vang, mái tóc uống xoăn, mang một đôi guốc nhìn vào có vẻ là đắc tiền, cùng một cái túi xách Dior đắt đỏ. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, nhìn vào ai cũng sẽ xem là mỹ nhân.
"Tôi có quen cô sao?" hắn nhìn cô ta rồi lại nhắm mắt lại suy nghĩ, rõ ràng là hắn chẳng biết cô nàng này là ai.
"Anh quên là từng xem mắt với em rồi à?" giọng cô ta thể hiện chút dỗi hờn.
"Ừ, không nhớ." hắn thẳng thừng, nói chung quy lại thì hắn chả có ấn tượng gì với cô ả giọng chua này.
Cô ta nghe vậy thì có hơi nhục một chút, nhưng vẫn cố kiếm vài chuyện để nói với Soobin. Hoàn toàn phớt lờ anh đang đứng bên cạnh. Yeonjun có hơi khó chịu, nhưng nhìn lên Soobin, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thể hiện sự chán ghét cô ả này. Cảm giác như sắp lao đến đấm một phát cho cô ta im mồm.
"Soobin à, hôm nay cho em mỏ hỗn một hôm nhé. Có gì anh quên đi việc này cũng được." Yeonjun kéo hắn xuống, thủ thỉ vào tai hắn.
"Ừm, mèo con thoải mái đi." hắn gật đầu, để xem mèo con làm gì.
Vừa ngước đứng thắng dậy, hắn đã thấy Yeonjun đi lên phía trước mặt hắn. Hít một hơi sâu, dáng vẻ lúc này nhìn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhìn kĩ một chút, hắn thấy khóe môi em bắt đầu giật giật. Tóc cũng bắt đầu bay bay, nhưng chắc cái này do hắn hoa mắt thôi. Rồi không nhanh không chậm, anh mở miệng nói một tiếng thật lớn.
"Này cô em gì ơi, sao em nói nhiều vậy. Có ai thèm để tâm đâu mà nói suốt thế?" Yeonjun vẻ mặt khó chịu hỏi.
"À, nãy giờ mới thấy anh, tôi còn tưởng anh tàn hình cơ. Với lại mắc gì anh xen vào, tôi đang nói chuyện với Soobin cơ mà?" cô ta cười khẩy, tự hào với những lời mình thốt ra.
"Mà người yêu anh có muốn nghe hả em?" Yeonjun lần nữa khó chịu, con nhỏ trước mặt anh bị ngu hay sao vậy trời.
"Không muốn thì sao? Anh đâu có quyền lên tiếng hộ anh ấy. À mà tôi nghe nói anh bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi phải không, người mẹ ngu xuẩn của anh thì tự tử chết, bỏ anh đi lâu rồi. Giờ anh chẳng khác gì thằng mồ côi, bám chân Choi Soobin cả. Ôi đáng thương quá đi thôi-..."
Bụp!
"Anh..." con ả ôm lấy một bên mặt vừa bị anh đánh vào, khóe môi còn đọng lại chút máu.
"Mày nói nữa tao nguyền rủa cả dòng cả họ, cả hang cả hóc đời con cháu sau này của nhà mày không sinh không đẻ, không bảo tồn nồi giống được đâu con. Cái nết của mày tao trù, đi xe xe đụng, đi tàu tàu chìm, ở nhà nhà cháy, mày có vợ vợ mày ngoại tình, mày có chồng chồng mày đi theo trai. Nói gì nhắc tới mẹ tao nữa là tao chửi từ bàn thờ tổ ông cố nội cha mày tao chửi xuống nghe hôn. Tao gặp mày lần sau tao bầm mày ra thảy cho cá xấu ăn cho mày coi. Tốt nhất nín cái mỏm chó đẻ ngu của mày lại. Trước khi tao dùng rạch nát cái mồm này." Yeonjun nắm đầu con ả một cái, muốn nói gì thì nói, nói anh thế nào cũng được, nhưng đụng tới mẹ ruột của anh. Là đã chạm tới giới hạn.
Con ả ngồi dưới đất run rẩy, tay chân cuống cuồng xách cái túi đồ hàng hiệu lên mà chạy. Không dám quay đầu lại, cô ta chưa bao giờ ngờ đến Yeonjun lại đáng sợ đến vậy. Ban đầu cô ta tưởng anh là một người dễ bị chèn ép, nên muốn làm nhục Yeonjun chút thôi, ai ngờ kết quả lại như thế này.
"Em không sao chứ Yeonjun?" trên đường lái xe về Soobin hỏi, Yeonjun từ lúc đó đến giờ chẳng thèm nòi câu nào, chỉ châm châm nhìn ra cửa.
"Không sao ạ..." Yeonjun chỉ lắc đầu, rồi lại nhìn ra phía ngoài.
Soobin không hỏi nữa, lái xe đưa anh về nhà. Buổi đi chơi hôm nay, có lẽ đã bị hủy hoại. Hắn biết Yeonjun đang nghĩ gì, cũng biết anh đang sợ điều gì. Nhưng nếu hắn nói bây giờ, có lẽ anh sẽ vờ òa mất thôi. Hắn không muốn như vậy, hắn đã hứa sẽ bảo vệ anh cơ mà. Vừa nghĩ , tay hắn lại bấu càng mạnh vào vô lăng, cố kiềm chế sự giận dữ của mình.
"Soobin à..." vừa vào tới phòng, anh đã quay đầu ôm lây Soobin.
"Sao vậy? Em còn buồn sao..." hắn vòng tay ôm lấy anh, hắn biết rõ, nước mắt người kia đang dần tuông ra.
"Anh, có ghét em không?" giọng anh thút thít trong lòng ngực hắn.
"Sao lại hỏi thế này? Tại sao anh lại phải ghét em, em rất quan trọng với anh cơ mà?" Soobin xoa đầu Yeonjun, áo của hắn đã bị nước anh làm ướt một mảng lớn.
"Xin anh đừng không cần em..."
"Nếu anh không cần em..."
"Chẳng còn một ai cần em nữa..."
Yeonjun nói một câu, lần này tiếng nức nở trở nên lớn hơn. Lúc nãy, anh cũng không ngờ mình sẽ ra tay với cô nàng kia. Nhưng thật sự anh không kiềm chế được, mẹ anh rất yêu thương anh, chỉ do bà ấy đã quá mệt mỏi với cuộc sống này. Anh không trách bà, vì trong quá khứ, chỉ mỗi bà là cho anh thấy được yêu thương thật sự.
"Sao em lại nói vậy? Vẫn còn nhiều người cần em. Beomgyu cần em. Bạn bè của em, Yechan, Hyunjin, Jaehan, Kai, Felix, Riki, Taehyun. Tất cả bọn họ đều cần em. Gia đình anh cũng cần em, ba mẹ anh cũng cần em. Đồng nghiệp ở công ty của anh cần em. Họ thấy em tốt bụng, họ trân quý em. Những đứa trẻ ở trại mồ côi, những người già neo đơn ở bệnh viện. Không phải em luôn giúp đỡ họ sao? Họ yêu quý em, họ biết ơn em. Họ trân quý con người của em, họ xem em là một người mang đến niềm vui cho họ. Em không vô dụng như em nghĩ, em cũng không phải thứ bỏ đi như em nói. Thế giới này cần em. Và quan trọng hơn hết, anh cần em."
"Anh yêu em, anh sẽ luôn bảo vệ em. Anh chưa bao giờ nói anh sẽ bỏ rơi em, anh cũng chưa từng nói anh sẽ hết yêu em. Nên em đừng sợ, em cũng đừng lo rằng anh sẽ không còn bên cạnh em. Nếu em làm sai, anh sẽ giúp em sửa đổi. Nếu em làm đúng, anh sẽ khen ngợi em. Nếu em khóc, anh sẽ làm em cười. Nếu em buồn, anh sẽ làm em vui. Nếu em vui, anh sẽ giúp niềm vui đó tăng lên triệu lần. Tuy anh chưa tỏ tình em, nhưng hôm nay sẽ có. Yeonjun à, anh yêu em."
"Nên em đừng khóc, anh sẽ luôn làm kẻ hứng chịu nổi buồn cho em. Dù chúng ta chỉ là một con người nhỏ bé ở thế giới này. Nhưng em lại là mặt trời to lớn cho rất nhiều người cơ mà. Bọn trẻ ở trại mồ côi lúc nào cũng nhắc đến em. Những người ở viện dưỡng lão luôn nhắc đến cậu bé có nụ cười sáng ngời, một cậu nhóc tốt bụng luôn giúp đỡ họ cơ mà. Vì vậy, hãy cười lên nhé, tình yêu của anh. Thế giới của anh."
"Anh yêu em, Choi Yeonjun!"
"Soobin à, em cảm ơn anh, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm!"
Soobin ôm chú mèo con đang thút thít, hắn có một món nợ, món nợ cả đời. Hắn sẽ bảo vệ em. Yeonjun à, đừng khóc nữa nhé. Choi Soobin này, sẽ bảo vệ và nuốt lấy những nổi buồn của em.
-END CHAP 18-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro