Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Không phải vì thấy khó mà rút lui, Choi Soobin là kiểu người rất lì đấy nhé.

" Chẳng phải cậu bảo muốn trả 20 triệu won kia à, làm gia sư cho tôi đi một buổi   500000 won được không ? "

" Cậu điên rồi " Yeonjun có hơi bất ngờ về con số hắn nói, rốt cuộc là nhà phải khủng khiếp thế nào mới để Choi Soobin sài tiền hoan phí như thế.

" Này nhá, cơ hội chỉ đến một lần duy nhất, nếu không đồng ý thì cậu phải cày cả nửa đời người mới đủ trả 20 triệu won cho tôi đấy "

Soobin chồm người bật dậy, ngồi nghiêm nghị trên ghế mắt đối mắt nhìn thẳng vào Yeonjun.

Lúc này cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi, dù sao hằng ngày cậu cũng không bận lắm mối ngon thế này dâng đến tận nơi thì từ chối quả thực có chút không nỡ. 

" Ừ, để tôi suy nghĩ đã. "

Lúc nãy còn mắng cậu ta trẻ trâu, bây giờ lại nhận vội vàng quá e là quá mất mặt nên cứ làm giá chút vậy.

Thấy người kia không còn lơ đển như lúc nãy nữa, Choi Soobin biết rằng chắc cậu cũng đã quyết định được vài phần rồi.

" Suy nghĩ nhanh một chút, không tôi đổi ý đấy. "

" Đổi ý thì kệ cmn nhà cậu "

Yeonjun bực mình ném vào mặt Soobin câu chửi có chút cứng rắn, không muốn nghe hắn ta lãi nhải cậu lấy tai nghe trong túi quần ra, vội vàng nhét vào tai ngăn chặn những âm thanh sắp từ miệng người kế bên chui ra.

" Nè, đây là không tôn trọng tôi đấy nha "

Soobin cứ lay quay như con dòi bên cạnh Yeonjun. Nói thật cậu cũng rất kiên nhẫn đấy chứ từ lúc đó đến tận bây giờ không mắng hắn thêm câu nào nữa.

" Về suy nghĩ xong phải nhắn cho tôi đấy nhé. "

Soobin im lặng rồi, hắn nói với người kia.

" Block rồi, không nhắn được. " Yeonjun thản nhiên bỏ tai nghe ra một chút, đáp lại rồi để lại như cũ.

" Gì chứ block rồi ? . "  Nghe câu trả lời ấy, như một con robot được lập trình sẵn hắn lấy tay rút điện thoại ra, check thử xem lời cậu nói có phải là thật hay không.

Nhưng mà, quả thật lời cậu nói rất đúng   hắn thật sự bị khóa mỗm rồi.

" Vậy cậu mở block đi . "

" Cậu tạo tài khoản khác nhắn với tôi đi, tôi block rồi không mở nữa. "

Gì chứ, sao mà giống như " bạn gái " đang giận bạn trai thế, Choi Yeonjun đúng là đồ nhỏ mọn.

Choi Soobin vừa nghe đã chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đấy lập một tài khoản khác rồi nhanh chóng gửi lời mời cho Yeonjun.

Khi thông báo gửi tới, Yeonjun mở điện thoại lướt lướt rồi lại do dự một chút nhưng vẫn bấm chấp nhận.

Khi màn hình điện thoại cậu sáng Choi Soobin thấy hắn không phải là người duy nhất gửi lời mời cho cậu. Có vô số những chiếc avatar và các cái tên xa lạ nhưng Yeonjun chẳng đồng ý với ai ngoại trừ Soobin hết.

" Cậu thấy tên này hợp với tôi không, đúng ý cậu luôn đấy nhé. "

" Ừ hợp lắm "

Kẻ phiền phức.

Trang cá nhân Yeonjun vừa mới lập mà nhỉ, nó trắng bóc chẳng có gì để xem hết. Chắc vì không rành mạng xã hội lắm nên cậu cũng không biết cách ẩn danh sách bạn bè a.

" Hai bạn bè " chính là thứ Soobin thấy có một cảm xúc khác lạ, một cảm xúc dâng trào như thể hắn là người duy nhất của cậu vậy, hai bạn bè cậu kết bạn  chỉ có Choi Soobin mà thôi.

Thấy người kia vừa đeo tai nghe, nghiêng mặt lại chống cằm chăm chú giải đề tiếng anh, Soobin không muốn phá phách nữa chỉ chăm chú nhìn theo từng nhịp của cậu mà thôi.

Ánh mắt đường nét trên gương mặt thiếu niên này vậy mà lại đẹp như thế. Đôi lông mi dài lại cong lên, chiếc mũi cao mỹ miều. Cậu thế mà lại có thói quen xấu a, khi khó chịu lại cắn môi. Để ý một chút là thấy khi gặp câu khó, đôi lông mày không ngừng nhăn lại, cắn vào môi liên tục. Cứ như một vòng lặp vậy đôi môi sớm đã hồng lên sưng nhè nhẹ rồi.

Nếu bây giờ mà đưa tay chạm vào môi cậu, chắc Yeonjun chặt tay hắn mất.

" Này, vứt ánh mắt của cậu đi, còn nhìn nữa tôi móc mắt đấy "

Không phải quay qua nhìn hắn, ánh mắt vẫn tập trung vào đề tiếng anh khó trên mặt bàn cậu gằn giọng mà nói.

" Choi Yeonjun cậu làm tôi khiếp sợ vì đồ liều lĩnh của cậu đó, tôi tin cậu dám nói dám làm mà đúng không, tôi vứt ngay vứt ngay mà. "

Nói rồi Soobin gục mặt xuống bàn, cũng muốn ngủ giống Yeonjun xem có thoải mái không.

Nhưng mà làm rồi mới thấy Yeonjun rất tài, bao nhiêu loại tạp âm xung quanh vẫn có thể ngủ ngon lành được, còn Soobin một người sống trong sự yên tĩnh lâu rồi, ngủ như thế này quả thực không được.

" Cậu đã thích ai bao ngờ chưa ? "

Soobin nằm dài trên bàn, nghĩ đến một câu hỏi, liền hỏi Yeonjun.

" Tôi cắt mỏ cậu nhé ? "

" A không thích trả lời hở, vậy cậu thích cái gì ? "

" Thích cậu câm mồm "

" Không cái khác cơ "

" Thích cậu cút đi. "

Soobin hiểu rồi an phận không làm phiền cậu nữa, nhưng mà tay chân vẫn táy mấy một lúc lại chọc chỗ nào chạm chỗ kia, rồi hỏi Yeonjun những câu hỏi ngớ ngẫng, ban đầu còn trả lời hay phản ứng chứ một lúc sau quen rồi, cậu cũng mặc kệ để hắn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro