Thực tế ảo (18+)
Yeonjun dính vào trò chơi mà chính cậu còn không biết là thật hay ảo vì cảm giác lúc làm tình lại quá đỗi chân thật...
***
Yeonjun lê bước về nhà sau một ngày làm việc dài mệt mỏi tại công ty. Đồng hồ đã điểm 22h, và cậu vẫn còn cảm thấy căng thẳng sau ca làm thêm giờ. Con phố tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường và những quán ăn đêm lác đác. Cậu cúi đầu bước đi, suy nghĩ miên man về dự án công ty, áp lực từ cấp trên và đồng nghiệp. Mọi thứ khiến cậu cảm thấy kiệt sức.
Bất ngờ, mắt Yeonjun dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Tiệm có tên gọi Nơi giải toả mọi căng thẳng như một lời mời gọi từ cõi khác. Tiệm được trang trí vô cùng sặc sỡ, toàn bộ không gian tỏa sáng dưới ánh đèn neon màu hồng chủ đạo. Những ánh sáng dịu dàng này bao trùm cả con phố tối tăm, tạo nên một khung cảnh như trong mơ.
Yeonjun khựng lại, ngạc nhiên. Cậu chắc chắn rằng mình chưa bao giờ thấy tiệm này trước đây dù đã đi qua con đường này hàng ngày suốt nhiều tháng qua. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng cậu, như thể có một sức mạnh vô hình đang kéo cậu lại gần. Mệt mỏi, căng thẳng tích tụ từ công việc khiến cậu muốn phớt lờ mọi thứ và về nhà nghỉ ngơi, nhưng ánh sáng ấm áp và màu sắc vui mắt của cửa tiệm dường như xoa dịu phần nào sự mệt mỏi trong tâm trí.
Không cưỡng lại được sự thôi thúc này, Yeonjun bước tới và nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính. Tiếng chuông nhỏ vang lên khi cậu bước vào, mang theo một làn gió ấm áp và thơm ngát hương hoa oải hương. Bên trong, không gian ấm cúng và thân thiện, hoàn toàn khác với những cửa tiệm mà cậu đã từng đến.
"Chào mừng bạn đến với Nơi giải tỏa mọi căng thẳng." một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau quầy bar. Yeonjun ngẩng đầu nhìn, và trái tim cậu như lỡ nhịp. Đứng sau quầy là một người con trai cao ráo, mái tóc đen nhánh gọn gàng, ánh mắt ấm áp.
"Chào cậu, đây là quán nước sao?"
"Đây là nơi giúp cậu giải tỏa áp lực bởi trò chơi thực tế ảo." Chàng trai lắc đầu rồi khẽ đáp.
"Trò chơi thực tế ảo sao? Tôi chưa nghe đến cách giải tỏa như thế này bao giờ cả."
"Vậy cậu muốn thử dịch vụ của chúng tôi chứ? Nếu là lần đầu tiên cậu sử dụng dịch vụ thì sẽ được thử miễn phí."
"Miễn phí sao? Được, tôi sẽ thử ngay bây giờ." Yeonjun mỉm cười.
"Vâng." Chàng trai chìa tay ra phía trước.
"Tôi tên là Soobin, sẽ là nhân viên phục vụ cậu với lần trải nghiệm này." Hắn nở nụ cười thân thiện, nắm lấy tay cậu.
Dứt câu, Soobin đưa cậu vào sâu bên trong cửa tiệm, hắn mở một cánh cửa phòng ra. Trái với cái màu hồng đáng yêu, hút mắt bên ngoài thì trong đây không gian bao trùm bởi một màu đen huyền và một màng hình lớn ở giữa phòng.
Yeonjun có chút cảm giác khác lạ mà khựng người lại một lúc lâu. Thấy thế, Soobin nhẹ nhàng ôm eo cậu, hắn mỉm cười rồi thì thầm vào tai Yeonjun.
"Mời cậu vào, thưa quý khách."
"À ờ..." Yeonjun chậm rãi bước vào trong, không quên ngó nghiêng xung quanh.
Trước mắt Yeonjun là một căn phòng được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại cho trò chơi thực tế ảo. Những bức tường được phủ bởi tấm cách âm mềm mại, làm cho không gian trở nên yên tĩnh và riêng tư. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ người chơi bước vào thế giới khác.
Hắn nhẹ nhàng đặt Yeonjun ngồi xuống chiếc ghế bọc da êm ái, rồi lấy bộ trang bị thực tế ảo từ một kệ gần đó. Soobin lấy ra một cặp kính thực tế ảo với thiết kế tinh xảo. Hắn cúi xuống, từng cử chỉ chậm rãi, tỉ mỉ.
Soobin nhẹ nhàng đặt kính lên mắt Yeonjun, hai tay hắn cẩn thận điều chỉnh dây đeo quanh đầu cậu sao cho vừa vặn. Lòng bàn tay của Soobin hơi chạm vào tóc và da đầu Yeonjun khi hắn chỉnh dây, tạo ra một cảm giác kì lạ nhưng lại ấm áp.
"Ổn không?" Soobin hỏi, mắt nhìn thẳng vào Yeonjun qua lớp kính, nhưng Yeonjun chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện gần gũi của hắn qua giọng nói.
"Ổn." Cậu gật đầu rồi khẽ đáp.
Tiếp theo, Soobin lấy ra hai tay cầm điều khiển nhỏ, rồi đặt chúng vào tay Yeonjun.
"Đây là tay cầm điều khiển, cậu sẽ cần chúng để tương tác trong trò chơi." Hắn nhẹ nhàng đặt tay của mình lên tay Yeonjun, chỉ cho cậu cách cầm và bấm các nút điều khiển.
Soobin sau đó lấy ra thêm một cặp găng tay cảm ứng đặc biệt, rồi từ tốn luồn từng ngón tay của Yeonjun vào.
"Những chiếc găng này sẽ cho cậu cảm giác thật hơn khi chạm vào mọi thứ trong trò chơi." Hắn giải thích khi từ từ kéo găng lên, cẩn thận không để làm đau Yeonjun. Khi đeo xong, Soobin nhẹ nhàng vuốt các ngón tay của Yeonjun để chắc chắn rằng chúng vừa vặn.
"Xong rồi, bây giờ cậu muốn chơi chủ đề gì đây?" Soobin nhẹ nhàng hỏi.
"Ờm... chủ đề nào cũng được hết, tùy cậu chọn." Yeonjun khẽ đáp, tim cậu vẫn đang đập rất nhanh. Dù là nơi giải tỏa căng thẳng nhưng khi sửa soạn các bước trước khi chơi khiến cậu còn căng thẳng hơn lúc đầu nữa.
"Chủ đề nào cũng được sao...?" Hắn khẽ mỉm cười.
"Ừm." Cậu đáp lại, không chút nghi ngờ.
"Được rồi... vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào."
Mọi thứ xung quanh cậu bất ngờ bị thay đổi. Trước mắt mà một căng phòng ngủ bình thường và yên ắng. Yeonjun nhìn ngó xung quanh, vẫn không biết là chủ đề nào và cách chơi ra làm sao. Cậu ngồi yên chờ điều tiếp theo xảy ra.
Đột nhiên, một người đàn ông bước lại gần cậu, người ấy không rõ mặt mũi, chỉ biết là hắn đang ngày một tiến lại phía cậu rồi ngang nhiên đè cậu xuống. Yeonjun bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, cảm giác hệt như bị đè thật vậy.
Bàn tay lạnh toát của tên đó luồn vào áo sơ mi cậu, chạm vào bụng phẳng khiến Yeonjun rùng mình mà giật nảy lên. Cậu chẳng biết được chàng nhân viên ban nãy đã chọn chủ đề gì cho cậu mà cứ để yên xem chuyện gì xảy ra.
Mọi chuyện ngày một đi xa hơn khi hắn kéo cà vạt cậu ra, và đưa miệng ngậm lấy hai đầu ngực cương cứng lên, Yeonjun rên lớn, dùng hết sức đẩy ra nhưng cảm giác chân thật đến mức cậu không thể nhúc nhích được.
"Ứm... S-Soobin à? Cậu còn ở đây không? Sao chủ đề này lạ vậy."
"Hửm? Chẳng phải quý khách nói bất kì chủ đề nào cũng được sao? Xin cậu hãy yên tâm, đây chính là dịch vụ tốt nhất của chúng tôi vì vậy nên hãy cứ tận hưởng đi ạ." Soobin mỉm cười nói rồi lại cúi xuống ngậm lấy đầu ngực cậu.
Yeonjun không nghe rõ câu trả lời của Soobin, nói đúng hơn thì không nghe gì cả vì âm thanh của trò chơi đã lấn át mọi tiếng ồn ở bên ngoài. Chính vì thế nên cậu đã nghĩ rằng Soobin không có trong phòng này.
Cậu định tháo kính thực tế ảo ra, nhưng cái khoái cảm điên cuồng ở trước đầu núm vú khiến cậu sướng điên lên. Yeonjun rên rỉ không ngừng, thật sự cảm giác giải tỏa hệt như thật này khiến cậu rất thích thú. Và cũng không biết từ khi nào cậu lại không còn muốn tháo bỏ kính này ra nữa.
Soobin ghì chặt cổ tay cậu xuống ghế sofa, miệng hút chặt lấy núm vú rồi kéo lên, tay còn lại thì gảy liên tục bên đỉnh ngực còn lại. Mọi hành động hắn làm điều khớp với người đàn ông mà cậu nhìn thấy trong thế giới khác để không làm lộ bất kì chi tiết nào.
"Á... ưm... ra - ra mất. Khoan đã!" Yeonjun cắn môi dưới, phía đũng quần đã phồng lên như muốn nổ tung.
Soobin đưa tay xuống vuốt nhẹ lên thứ đang căng phồng rồi dùng răng mình kéo khóa quần xuống. Hắn ngậm cự vật của cậu vào trong miệng, bú chặt nó không rời.
"Ah~ d-dừng lại! Nhột quá." Yeonjun hét to lên, miệng không thể ngừng rên. Sướng đến mức toàn thân ưỡn cong lên, xuất tinh ra bên ngoài.
Soobin dùng lưỡi đảo đều quanh niệu đạo, cạ răng lên đầu khấc, hắn để nước dãi chảy trên thanh gậy rồi há miệng ngậm trọn lấy. Yeonjun vẫy chân lung tung vì cảm giác quá chân thật này, song lại bị hắn giữ lấy hai bên eo, ghì chặt xuống giường rồi lột phanh quần ra.
Hắn nắm hai bên cổ chân cậu giơ lên cao rồi đè chúng xuống vị trí trên đỉnh đầu cậu một tí, bắt đầu hành sự với lỗ sau đang co giật như muốn nuốt lấy một thứ gì đó. Soobin hôn nhẹ lên rồi đút thẳng hai ngón tay của mình vào sau bên trong lỗ hậu ấm nóng.
"Ah hức... g-gì vậy? Cảm giác lạ quá, khoan đã!" Yeonjun chặn tay người đàn ông kia lại, hệt như đang chạm vào người thật. Cậu khẽ rùng mình, thở hỗn hển. Huyệt vẫn đang co rút liên hồi, ngậm chặt lấy hai ngón tay hắn.
Soobin cúi đầu xuống, hai ngón tay ra vào một cách điêu luyện, kết hợp với miệng lưỡi mà liếm xuong quanh vách thịt. Rồi lại cùng lúc, đút cả lưỡi và ngón tay mình vào trong.
"Arghh đ-đau. S-Soobin à, Cậu có ở đây không, mau đổi chủ đề đi." Yeonjun nói lớn.
Cậu đưa tay lên định tháo kính ra nhưng ngay lập tức bị Soobin chặn tay lại, làm cho không di chuyển được. Hắn đè lưng cậu xuống để cho hông nhô lên cao rồi tiếp tục liếm mút bên trong.
"N-Này? Cái trò chơi này bị gì vậy?"
Vì bị người đàn ông kia chặn lại nên cậu làm rớt tay cầm lúc nào không hay. Yeonjun cố gắng mò tìm nó để thoát khỏi cái thế giới ảo này nhưng thứ đó nhanh chóng bị Soobin ném đi xa.
"Đâu rồi? Không lấy tay ra khỏi người hắn được?"
Soobin đột nhiên rút hai ngón tay ra khỏi huyệt nhỏ rồi kéo quần mình xuống. Cự vật hắn nhô lên cao, dài và rất to. Hắn khẽ cạ lên giữa rãnh mông cậu rồi không chừng chừ gì mà đâm vào.
Đầu khấc vừa vào bên trong, Yeonjun liền cảm nhận được cơn đau mà la hét, cậu thở gấp vì cảm giác hệt như đang bị đụ thật dù nó chỉ là ảo ảnh. Yeonjun bấu hai tay lại, rên to nhưng không vùng vẫy nổi.
"Hức... á đau quá, s-sao giống thật quá vậy? Soobin... Soobin ơi, g-giúp với, Soobin!"
Yeonjun gọi tên hắn, mong hắn giúp đỡ mình out ra khỏi game nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại ngoài tiếng dập tới tấp ở phía sau đùi. Cậu cứ liên tục gọi hắn giúp nhưng lại không biết rằng người đàn ông ảo ảnh mà cậu thấy hay cái cảm giác chân thật mà cậu đang cảm nhận, tất cả là do một tay Soobin làm nên.
*Phập phập phập phập*
*Lạch bạch... lạch bạch*
"Ứm... ha ha, c-chậm thôi mà, làm ơn!"
Soobin giật ngược hai cánh tay cậu ra phía sau, bị cơn hứng tình làm cho mê muội, làm cho mất hết lí trí mà đâm rút hả hê. Dương vật ngày một to, lấp đầy bên trong cậu đến mức trở nên khó thở, cảm giác chân thật đến mức Yeonjun dần cảm nhận được khoái cảm.
Cậu không gồng mình nữa mà bắt đầu thả lỏng ra, để yên cho trò chơi thỏa mãn tình dục của bản thân. Kĩ thuật của loại ảo ảnh này thật sự rất tốt, khiến Yeonjun không thể nào tìm ra được một điểm trừ của trò chơi.
"Ưm... ugh." Yeonjun xuất tinh lần ba trên bụng mình.
Soobin liền lấy vệt tinh đó làm chất bôi trơn vuốt liên tục cho dương vật cậu xuất thêm lần nữa. Tay hắn tuốt như cái máy khiến Yeonjun không đỡ kịp mà lại xuất ra, sau đó thở hổn hển rồi lại phải chìn vào khoái cảm cùng hắn.
Cả hai quấn chặt lấy nhau, Yeonjun cũng chịu phối hợp mà quàng tay qua cổ Soobin. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, hôn một lúc rồi hé môi quấn chặt lấy lưỡi, lưỡi hắn đảo ngang đảo dọc, lục tìm mọi ngốc ngách trong khoang miệng để nuốt trọn lấy vị ngọt mà ít người nào có được.
Hắn bóp hai bên ngực cậu rồi xoa nắn đầu vú đến mức đỏ ửng lên, hắn kéo chúng rồi thả, để cho nó tự đàn hồi một cách tự nhiên.
Soobin nhấp hông, lần này là đến lượt hắn sắp tới giới hạn, hắn nắm chặt lấy hông cậu đâm rút liên tục vào bên trong khiến Yeonjun thở gấp gáp, lỗ huyệt không kịp co chặt dưới tốc độ ngày một đẩy nhanh của hắn.
"Áh... chậm thôi, nhanh quá rồi d-dừng d-.. ức dừng lại đi mà! Đau quá." Yeonjun đập lên vai hắn nhưng hắn cứ như một con robot di động mà thúc liên tục, bỏ ngoài tai mọi lời nói của người khác.
*Phụt* tinh dịch ấm nóng tràn vào bụng cậu.
Hắn thả tay cậu ra, đứng thẳng người dậy, tách một bên cánh mông để rút dương vật ra, những dòng tinh dịch men theo lỗ nhỏ mà chảy dài xuống đùi cậu, một số ít thì bám trên cự vật hắn mà ra khỏi lỗ huyệt.
Soobin lấy khăn giấy lau cho cậu một cách tỉ mỉ, rồi cũng nhẹ nhàng lau sơ qua bên trong lỗ. Hắn mặc quần áo cho cậu, chỉnh lại sao cho trong gọn gàng hơn rồi ho vài tiếng.
"E hèm! Quý khách đã chơi xong chưa ạ?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Yeonjun mệt lả nên đã ngủ luôn trên ghế sofa, thấy thế Soobin liền bước lại, giả vờ không biết gì mà lay nhẹ người cậu. Yeonjun đột ngột tỉnh dậy, thấy mọi thứ xung quanh tối đen, và trò chơi cũng đã kết thúc.
Soobin cởi kính thực tế ảo ra khỏi đầu cậu, Yeonjun khẽ nheo mắt rồi cũng từ từ đứng dậy, hông cậu nhói lên một cách đau đớn, hệt như vừa mới làm tình thật vậy.
"S-Soobin, sao cậu lại chọn chủ đề đó?" Yeonjun hỏi.
"Vì đó là kĩ thuật tuyệt vời nhất của dịch vụ chúng tôi. Mong quý khách sẽ thích." Hắn cúi đầu với vẻ lễ phép.
Yeonjun không trả lời mà đi theo hắn bước ra khỏi phòng này. Mặt cậu vẫn liên tục đỏ ửng lên không ngừng đến cả khi lúc bước ra khỏi tiệm.
"Mong cậu sẽ ghé thường xuyên." Soobin cúi chào cậu.
Yeonjun bước đi không dám ngoảnh mặt lại nhìn cái cửa tiệm kì lạ đó, mặt vẫn đang còn đỏ choé với nhiều suy nghĩ trong đầu.
Mình muốn chơi lại một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro