Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản bội (Rape_18+)

Note: Đây là một chương rape! Đây là một chương rape! Ai không thấm được thể loại này thì không nên đọc chương này nha! Mình xin cảm ơn!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yeonjun được Soobin 'dạy dỗ' vì sự phản bội của cậu dành cho tổ chức...

***

*Lạch cạch* Tiếng gõ bàn phím phát ra đều đặn, không những thế, âm thanh nhịp tim của Yeonjun còn phát ra nhanh hơn. Cậu đang ở trong căn phòng nội bộ của tổ chức đen - nơi được lãnh đạo bởi Choi Soobin, một cái tên khét tiếng ở thế giới xã hội đen này, ai cũng phải khiếp sợ hắn, nhưng chỉ có một cách duy nhất để hạ gục cả tổ chức của hắn ta chính là moi móc thông tin mật.

Yeonjun giả vờ gia nhập tổ chức của Soobin tính đến nay chỉ mới hai tháng, cậu vẫn chưa moi móc thông tin nào được xem là rất quan trọng. Tuy nhiên, hôm nay lại khác, thứ thông tin mà cậu đang mày mò trên máy tính của tổ chức lại là một thứ đủ để giết chết cả bọn.

"Một chút nữa thôi..." Yeonjun nói kẽ, tay vẫn run rẩy đặt lên con chuột máy tính, chân không đủ bình tĩnh mà nhịp liên tục.

"Ha... được rồi. Giờ chỉ cần chuyển vào USB là mọi thứ sẽ hoàn thành." Cậu cười mãn nguyện khi nhìn thấy một loạt tài liệu mật của tổ chức thu gọn vào tầm mắt.

*Cạch* Cánh cửa chính mở toang ra, để ánh sáng từ phía sau hất vào người cậu. Yeonjun giật thót mình rồi đơ ra, không dám động đậy.

"Má nó! Tao biết ngay mà, nó là thằng khốn phản bội." Gã rít lên, kéo theo những tiếng bước chân gấp gáp của nhiều người khác ùa vào căn phòng.

Yeonjun bị kéo lê ra khỏi ghế. Bàn tay cậu bị vặn chặt ra sau, đau đến mức gần như muốn gãy. Bọn chúng ném cậu xuống nền nhà lạnh lẽo, và ngay lập tức những cú đấm, cú đá không thương tiếc giáng xuống.

"Con mẹ nó, mày thuộc tổ chức nào? Mày moi móc được bao nhiêu thứ rồi hả!?" Một tên đàn em nắm chặt lấy cổ áo cậu, gằn giọng, trợn mắt lên hỏi với vẻ đe doạ.

Máu từ môi Yeonjun rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống sàn. Đau đớn lan khắp cơ thể, nhưng cậu không hề kêu lên một tiếng. Cậu biết nếu mình yếu đuối, không chỉ bản thân mà cả tổ chức cậu đang bảo vệ cũng sẽ bị đe dọa.

"Không có miệng à? NÓI MAU!" Gã quát lớn, hất cậu ngã xuống sàn.

Bọn chúng thi nhau tóm lấy tóc cậu, tiếp tục vung những cú đấm thô thiển buộc cậu mở miệng khai ra tất cả. Nhưng thái độ của cậu vẫn một vẻ, kiên định và không chịu mở lời.

"Thằng này, có đấm bao nhiêu cũng không mở miệng nói. Hay giết chết nó đi." Một tên trong đám nói.

"Nếu nó chết thì làm sao điều tra ra nó từ đâu đến."

"Má nó, thằng lì lợm." Gã tát thẳng vào mặt cậu, dù trước đó đã có vết bầm rõ to trên má. Cú tát khiến cho mắt cậu nhoè đi, dường như muốn ngất đến nơi.

Tiếng bước chân từ đằng sau vang lên, dễ dàng thu hút được sự chú ý của những con người đang ở trong hiện trường.

"Đủ rồi."

Giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến cả căn phòng im bặt. Bọn đàn em đồng loạt dừng tay, cúi đầu sợ hãi. Soobin bước vào, đôi mắt hắn lướt qua cơ thể bầm dập của Yeonjun. Không một chút cảm xúc, hắn ra hiệu cho đàn em kéo Yeonjun đứng dậy.

Chúng túm chặt lấy hai cánh tay cậu, buộc cậu đối diện với hắn ta trong trạng thái đã bị trọng thương nặng. Yeonjun nhìn vào đôi mắt hắn, thoáng rùng mình vì luồng sát khí mà hắn mang lại.

Soobin chậm rãi tiến lại gần. Hắn cúi người, ngón tay hắn nâng nhẹ cằm của Yeonjun lên. Khuôn mặt cậu giờ đây đã bầm tím, máu rỉ từ khoé môi, nhưng ánh mắt vẫn quyết tâm sẽ không khai ra bất kì thông tin nào của tổ chức mà cậu đang thuộc về.

"Xem nào..." Soobin nghiêng đầu, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự mỉa mai xen lẫn tức giận. "Cậu là ai đây?"

"Dạ, nó là Yeonjun, một thành viên mới gia nhập tổ chức." Tên đàn em vội đáp lại.

"Gia nhập bao lâu rồi?" Hắn tiếp tục hỏi.

"Tầm hai tháng, thưa anh."

Nghe vậy, Soobin cười khẩy, bàn tay đang nâng cằm Yeonjun đột ngột siết chặt. Đau đớn chạy dọc xương hàm khiến cậu khẽ nhíu mày, nhưng cậu không kêu lên.

"Hai tháng." Soobin nhếch môi. "Thời gian đủ dài để cậu moi được không ít bí mật, nhỉ?" Hắn cúi sát hơn, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm thẳng vào tâm can Yeonjun.

"Cậu không biết tôi là ai sao? Không biết tôi nguy hiểm thế nào nên mới dám ăn gan trời mà làm cái trò này trong tổ chức của tôi?"

Hắn nhìn vào mắt cậu như đang chờ đợi để nghe được câu trả lời vừa bụng. Nhưng cậu ta vẫn đứng yên đấy, mặt cho ánh mắt vô cảm của hắn đang dò xét mọi thứ, hắn biết rõ Yeonjun run rẩy nên cũng không cố ý là khó cậu.

"Yeonjun, trả lời tôi đi chứ? Cậu từ tổ chức nào? Nếu cậu khai ra, tôi hứa sẽ thật nương tay."

"..."

Cậu vẫn im lặng mà đối mặt với hắn. Mặc cho máu từ khoé môi không ngừng tuôn ra, cậu vẫn không sợ mà thở một cách đều đặn.

Sự im lặng của cậu khiến nụ cười trên môi Soobin càng thêm lạnh lẽo. Hắn buông tay, để cậu ngã quỵ xuống nền nhà, rồi quay sang đàn em.

"Lôi cậu ta xuống tầng hầm. Tôi sẽ tự mình xử lý."

"Dạ rõ!"

Yeonjun bị bọn đàn em của Soobin lôi xềnh xệch qua một hành lang dài, nơi ánh đèn vàng lờ mờ nhấp nháy như sắp cháy hỏng. Mỗi bước chân như dẫn cậu đến gần hơn một nơi tăm tối, và không khí càng lúc càng trở nên đặc quánh, ẩm mốc.

*Két...* Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, âm thanh rít lên khiến cậu có chút sợ hãi.

Mùi máu tanh nồng xộc lên, hòa quyện với mùi ẩm mốc và mùi kim loại của những dụng cụ tra tấn xếp dọc hai bên tường. Những chiếc kìm, dao rọc giấy, gậy sắt, thậm chí cả dây xích gỉ sét lủng lẳng, tất cả đều khiến tầng hầm này giống như địa ngục trần gian.

"Vào đây đi thằng chuột nhắt, một khi đã vào đây rồi thì mày không còn toàn mạng đâu."

Tên đàn em quăng cậu xuống góc phòng, trói cậu lên thành giường rồi nhanh chóng bước ra ngoài, để lại Yeonjun một mình. Trước khi cửa sắt khép lại, gã quay đầu nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo:

"Chờ anh Soobin đến xử lý mày. Hy vọng mày còn sống đến lúc đó."

Nhưng rồi, từ phía bên ngoài cánh cửa sắt, âm thanh lạch cạch của gót giày vang lên, chậm rãi và đều đặn. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, tạo ra âm thanh ken két như tiếng gào thét của kim loại. Soobin bước vào, trên tay còn cầm theo điện thoại và đang nói chuyện với ai đó.

"Đúng, cứ làm theo những gì tôi nói... Không, đừng để lại dấu vết..." Mặt hắn không cảm xúc, bận bịu với việc nói chuyện với người bên kia đầu dây.

Hắn vừa nói, vừa liếc nhìn Yeonjun đang nằm run rẩy ở góc phòng. Tầm mắt hắn rơi xuống bàn đầy những dụng cụ tra tấn. Hắn cầm lên một con dao sắc bén, lật qua lật lại trong tay, như thể đang cân nhắc.

"À, chuyện đó sao? Không cần phải lo vì những tên điệp viên xui xẻo đột nhập vào tổ chức của tôi thì đều bị tra tấn đến mức phải buộc miệng khai thôi, tên nào chẳng vậy." Hắn mỉm cười, cách nói chuyện như đang ám chỉ cậu với người hắn đang giao tiếp.

Một lần nữa, hắn tiến lại chỗ cậu, nâng cằm cậu lên. Soobin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tái xanh vì sợ của cậu, hắn cầm dao lên, nhưng chốc lại ngập ngừng.

"Tôi đang có việc, lát nữa liên lạc sau." Nói rồi, hắn ném điện thoại sang một bên, mọi sự tập trung đều hướng về phía cậu.

"Bây giờ tôi mới để ý..." hắn thì thầm, cúi xuống gần hơn, để khuôn mặt hắn chỉ cách Yeonjun vài centimet.

"Khuôn mặt hoảng sợ của cậu... thật sự rất tuyệt đó."

Ngón tay hắn lướt nhẹ lên má Yeonjun, đầu ngón tay lạnh ngắt khiến cậu rùng mình.

"Làm tôi không nỡ rạch đi một tí nào." Hắn tiếp tục nói.

Yeonjun im lặng, dù cho bản thân mình đang run rẩy đến mức nào, cậu vẫn nhất quyết không cầu xin hắn tha. Còn về Soobin, hắn càng nhìn cậu run rẩy thì lại càng hứng thú mà cười liên tục.

"Tôi thật sự rất muốn xem... cái cảnh khuôn mặt này rên rỉ, khóc lóc, cầu xin tôi dừng lại khi đang bị tôi chịch." Hắn cười nhếch mép.

Yeonjun chốc lại sững người, mắt cậu trợn tròn, ngước lên nhìn hắn.

"A-Anh nói gì vậy hả?" Yeonjun lắp bắp hỏi lại.

"Ha... cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. Coi bộ, cậu thích chủ đề này nhỉ?"

Soobin không nói gì nữa, hắn dứt khoát đè cậu xuống giường. Yeonjun bị hắn làm cho một phen giật thót, mà chống cự với cơ thể chi chít vết thương.

"Bỏ ra! Anh làm gì vậy hả?" Cậu gào lên, vừa đau đớn vừa hoảng sợ.

"Này, này đừng hoảng như vậy chứ? Nãy giờ cậu còn chịu đựng nhiều thứ kinh khủng hơn như vậy nhưng cũng đâu biết sợ đâu chứ? Hay... cậu sợ bị chịch à? Phía sau này chắc cũng chưa dùng bao giờ."

Dứt câu, hắn luồn tay vào quần cậu, tay sờ mó khắp nơi, rồi xoa nhẹ lên cửa miệng huyệt khiến Yeonjun giật nảy, cả người run lên sắp khóc. Cậu co giật liên tục khi hắn chọc ngoáy, trêu đùa trước nội huyệt.

"Tên khốn biến thái, thà anh giết chết tôi còn hơn." Hai chân cậu vẫy đạp lung tung, chỉ mong có thể đẩy hắn ra nhưng không thể.

"Nghe này, tôi sẽ không bao giờ giết cậu, trừ khi cậu khiến tôi chán." Soobin ôm lấy hai chân cậu, cặp chân đẹp đẽ và thon mượt khiến hắn đắm đuối mà vuốt ve lên xuống.

Yeonjun ưỡn cong ngực lên, miệng nói mấy câu không rõ chữ, nhịp tim rõ to nghe từng tiếng thình thịch như muốn nổ tung ra. Cậu sợ hãi, co rúm người lại, mặc cho hắn đang cố tách hai chân cậu ra.

"D-Dừng lại đi mà, hức... t-tôi không muốn đâu." Nước mắt cậu bất ngờ rơi xuống, hai bên má đó hoe vì nhiệt độ cơ thể ngày một nóng.

"Khóc rồi sao? Cậu kì lạ thật đấy, dù bị đánh bầm dập đến mức nào cũng không kêu la một tiếng, ấy vậy mà tôi chỉ vừa chọc ngoáy ngón tay ở phía sau thôi là đã khóc rồi. Đáng yêu thế."

Yeonjun rùng mình, cậu bắt đầu hối hận rồi. Cái thứ cộm lên trong đũng quần của hắn đang cọ sát vào rãnh mông cậu.

"Wanna try?"

Yeonjun cứng họng, đầu óc bị chi phối bởi nhiều thứ. Hắn ta liên tục cạ thứ kinh tởm của mình lên người cậu, tay chân vẫn còn táy máy mà sờ mó lung tung.

"Mẹ kiếp... CÚT KHỎI NGƯỜI TAO!!" Yeonjun hét lên sau đó đá mạnh vào mặt hắn.

*Bốp* Soobin bị bất ngờ khi cậu dám ra chiêu trong trường hợp này nên đã bị lãnh đủ cú đá đến mức chảy máu mũi. Hắn dùng tay chạm lên mũi mình, thấy vệt máu chảy ra nhưng lại không tức giận, ngược lại còn rất hứng thú.

"Yeonjun cậu thú vị thật đấy. Đã rất lâu rồi mới có kẻ dám làm tôi chảy máu."

Cậu nghiến chặt răng, hai cổ tay nãy giờ cố gắng tìm đường thoát khỏi sợ dây thừng trói chặt ở thành giường nhưng vẫn không đủ để thoát ra.

"Nhưng mà cú đá đó thật sự rất tệ đấy. Nếu tôi là cậu, thì đã phải đá làm sao cho đối thủ của mình ngất ra rồi." Hắn cười nhẹ, rồi nâng hai chân cậu lên.

"Ư... hức ha k-không mà, dừng lại đi, tôi không muốn mà!" Yeonjun hoảng loạn, vùng vẫy kịch liệt, hai chân quơ lung tung để đạp hắn ra khỏi người mình.

"Đừng có vùng vẫy nữa, không là tôi sẽ bẻ nát chân cậu."

Dứt câu, hắn lột quần cậu ra, để cự vật mình cạ trực tiếp vào cửa huyệt. Hắn cười khẩy khi nhìn thấy cơ thể hồng hào của cậu, vài chỗ còn có vết thương bầm tím và đỏ choé do mấy tên đàn em của hắn để lại.

Yeonjun khóc oà lên, tình hình bây giờ không cứu được nữa rồi. Chỉ còn cách là phải khai ra thì hắn mới đừng lại. Cậu nức nở, nhìn vào mặt hắn rồi hét lên:

"Dừng lại đi! T-Tôi hứa sẽ khai mà. Tôi đến từ tổ chức của ngài Bonghok, n-nhưng tôi vẫn chưa... hức lấy được thông tin nào quan trọng từ tổ chức của anh cả. Tha cho tôi đi mà, tôi sẽ không như thế nữa, tôi sẽ không bao giờ cả gan xâm phạm vào lãnh thổ của anh nữa đâu mà."

Cậu gào lên, đưa đôi mắt đáng thương ra nhìn hắn, cứ nghĩ rằng chỉ cần nói ra thì mọi thứ sẽ ổn và hắn sẽ thả cậu đi. Nhưng mọi thứ khác xa với những gì cậu tưởng tượng, hắn sau khi nghe lời van xin thảm thương đó thì lại cười to lên, hắn nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình.

"Chuyện cười đêm khuya à?" Hắn vừa cười vừa hỏi.

"H-Hả?" Yeonjun trố mắt ra nhìn hắn, trong đầu vẫn chưa hình dung ra được câu hỏi của hắn mang ý nghĩa là gì.

"Cậu có biết cậu vẫn còn được sống đến bây giờ là vì điều gì không hả?" Hắn vuốt nhẹ một bên má cậu.

"V-Vì tôi chưa khai ra thông tin của-...."

"Không không, thứ đó bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Nếu cậu moi được thứ gì quan trọng ở bên đây thì cái tổ chức này sớm đã bị giết sạch rồi." Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, dùng lưỡi liếm hết mấy đường nước mắt chảy dài.

Yeonjun ớn lạnh mà quay mặt sang một bên không cho hắn dùng lưỡi trêu đùa thêm.

"Tôi cho cậu sống đến tận giây phút này là vì muốn chịch cậu đó, tên phản bội."

*Phập*

"Á- hức... ĐAU!.. t-ha ... ưm" Yeonjun mở to mắt, cảm giác choáng váng ập đến ngay sau khi hắn cắm dương vật vào trong nội huyệt cậu.

"Thả lỏng ra đi, chật quá rồi đấy." Hắn tách hai cánh mông cậu ta.

Cả người cậu run bần bật, tiếng lép nhép cứ vang lên liên tục ở phía dưới. Hắn không thương tiếc mà đâm rút phân thân vào phía trong, thoải mái rên rỉ dù người phía dưới đang như bị xé toẹt.

"Hức... đừng mà, tôi x-xin ah anh."

"B-Bụng đau quá, cảm giác như bị rách ra vậy. Dừng lại đi mà... hức... "

Yeonjun vừa khóc vừa mím môi, bên dưới chắc chắn là đã bị rách rồi, rách nên mới rát như thế. Cái kích thước của hắn ta không giống như người bình thường, to còn bằng cả một cái cẳng tay. Người cậu run như cầy sấy, nước mắt đầm đìa, miệng liên tục kêu la.

"Con mẹ... sướng chết đi được."

Hắn tách lỗ huyệt nhỏ ra, cố banh ra sao cho giãn nhất có thể rồi nhìn ngắm nó đang tuôn trào một ít dâm dịch ra bên ngoài. Hắn đưa tay lên phía trước rồi thúc sâu vào bên trong, hông lắc liên tục để dương vật ma sát với vách thịt mềm đẫm nước.

"Đau đ-đau, l-làm ơn xin anh, xin anh hãy nhẹ nhàng thôi mà." Cậu nức nở.

"Nhẹ nhàng sao?"

Hắn lắc lư hông, kéo lỗ huyệt cậu ra trước đầu khấc rồi mạnh mẽ đâm sâu vào. Yeonjun giữ chặt miệng mình chỉ có thể rên ưng ửng trong họng, xung quanh như đảo lộn, một cảm giác choáng váng ập đến.

Đột nhiên, hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến môi cậu, như mất kiểm soát mà dập vào bên dưới liên tục khi vừa cảm nhận được vị ngọt sâu trong khoang miệng.

Nghe tiếng cậu rên la khiến hắn thêm kích thích mà ngày một mạnh bạo hơn. Chiếc giường lắc lư mạnh mẽ theo từng nhịp, chân trụ chật vật muốn gẫy ra, hắn làm mạnh quá đến mức khiến cậu chóng mặt.

"Yeonjun à, cậu chẳng thích hợp với công việc trong xã hội đen đâu."

Yeonjun không thèm đáp, hắn cũng không cần nói thêm nữa mà quay về nhiệm vụ chính của mình, hắn nắm lấy hai cổ tay cậu, cố định rồi đâm rút mạnh mẽ để bản thân từ từ chạm đến giới hạn.

"Má nó, sướng chết đi được. Này, Yeonjun cậu cảm nhận được chứ? Tôi chuẩn bị tưới tinh vào trong cậu này."

"A-Anh nói gì vậy hả!? K-Không ugh- ah t-tên khốn!" Yeonjun la lên trong tuyệt vọng.

Yeonjun mở to mắt, tiếp nhận đợt tinh ấm nóng đang tràn vào bên trong. Sau đó, hắn rút côn thịt vẫn đang cương cứng của mình ra. Tinh dịch men theo những khoảng trống mà bám trên thanh gậy của hắn trào ra ngoài, để một đợt tinh trong suốt chảy dài xuống đùi cậu.

Yeonjun mất hết sức lực mà nằm yên bất động trên giường, mắt từ từ nhắm lại vì trận mây mưa từ nãy giờ. Cậu không còn sức để chống đối lại nữa, nên nằm yên đấy mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Cậu ngất rồi sao?"

"Tôi vẫn chưa xong cơ mà?" Hắn buồn bã nói.

Soobin nằm xuống cạnh cậu, hắn cạ cự vật mình lên miệng huyệt, hai tay ôm lấy cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu vài tiếng.

"Bỏ công việc này đi, cậu không làm được đâu."

"Nếu cậu vẫn muốn, tôi sẽ trực tiếp dạy cho cậu để cậu trở thành người dưới trướng của tôi"

"Còn không thì... trở thành người của tôi đi, chỉ là của một mình tôi thôi."

Nói rồi hắn hít hà mùi hương sau gáy cậu, tiếp tục đâm dương vật vào sâu bên trong, cảm nhận hơi ấm mà cậu truyền đến trong cảm giác hân hoan.

Sau đêm nay, hắn nhất định sẽ khiến cậu ta trở thành người của riêng hắn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro