Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày em 18 (18+)

Yeonjun hay bị người khác dụ dỗ vì tính cách ngây ngô của mình và hắn ta cũng đã tận dụng điều đó...

***

Soobin đang cắm cúi làm việc trong gian phòng làm việc. Tập tài liệu trên bàn chất đống, nhưng bàn tay hắn vẫn thoăn thoắt lật từng trang, ánh đèn sáng nhạt từ góc bàn hắt lên gương mặt điềm tĩnh. Đúng lúc ấy, một âm thanh khe khẽ vang lên, cánh cửa trước mắt hắn hé nhẹ.

*Cạch*

Soobin ngẩng đầu lên. Qua khe cửa hẹp, đôi mắt đen tròn như viên bi ve của Yeonjun hiện ra, lấp lánh như đang chờ câu trả lời từ hắn mà không phải mất công hỏi, nhưng gương mặt em lại thoáng vẻ hờn dỗi.

Hắn nhìn, chỉ mỉm cười dịu dàng. "Yeonjunie, bé vào đây với anh."

Đôi mắt lấp lánh của Yeonjun sáng lên ngay lập tức. Không đợi thêm lời nào,em đẩy cửa bước vào, vui vẻ như một chú mèo được chủ gọi lại chỗ âu yếm. Tối nay Yeonjun mặc một chiếc áo sơ mi dài tay rộng thùng thình, rõ ràng đây là áo của hắn. Chiếc áo rủ xuống gần phủ hết phần đùi mịn màng nhỏ nhắn của em, chỉ để lộ chiếc quần ngắn màu trắng và đôi tất dưới chân thon thả, lấm tấm vết hằn của gối tựa.

Em nở nụ cười rạng rỡ, nhưng vẫn mang nét ngây ngô của một đứa trẻ. Yeonjun, dù đã lớn, vẫn luôn sống trong thế giới của riêng mình. Một số vấn đề về tâm lý đã khiến trí óc em dừng lại ở lứa tuổi thơ bé, và chính điều đó làm Yeonjun càng trở nên đặc biệt hơn trong mắt của hắn.

Em chậm rãi bước lại gần hắn, đôi tay bé nhỏ níu lấy mép bàn làm việc. Ánh mắt Yeonjun lấp lánh như hỏi thầm:

"Anh có nhớ đến bé không?"

Soobin cúi xuống, khẽ kéo cậu lại gần. "Lại đây, ngồi với anh nào."

Yeonjun mím môi, như cố tình làm nũng thêm chút nữa trước khi bước lại gần ghế của hắn. Em kéo lấy tay áo rộng của mình, ngồi xuống cạnh Soobin, đôi chân khẽ đung đưa. Soobin đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại, mùi hương quen thuộc từ em khiến hắn cảm thấy như đang chìm vào khoái lạc.

"Soobinie bận lắm sao?" Yeonjun hỏi nhỏ, đôi mắt em buồn thấy rõ.

Soobin ngước lên nhìn em, lòng hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Trời ạ, Yeonjun lúc này chẳng khác gì một chú mèo con cụp tai xuống vì bị chủ nhân bỏ rơi. Đôi mắt long lanh, ngấn nước như muốn khóc, hai má ửng hồng tự nhiên làm nổi bật làn da trắng sáng. Vẻ ngoài xinh đẹp và trong sáng ấy thật sự khiến hắn chỉ muốn buông hết mọi thứ mà ôm lấy em ngay lập tức.

"Soobinie~ sao anh không nói gì hết vậy? Trả lời bé đi mà." Yeonjun lay nhẹ vai hắn, giọng nói pha chút mè nheo, khiến Soobin giật mình thoát khỏi mạch suy nghĩ. Hắn ngước lên nhìn em, ánh mắt hơi ngây ra, nhưng nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng.

Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em, cảm nhận từng sợi tóc mềm mịn luồn qua kẽ tay mình.

"Hửm? Bé có chuyện gì cần anh giúp sao?" Hắn hỏi, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc.

Yeonjun bĩu môi, đôi mắt đen tròn hờn dỗi nhìn hắn. "Hôm nay là sinh nhật của em mà Soobinie chẳng thèm chơi với em." Em nói, giọng đầy nũng nịu.

"Chẳng phải chúng ta đã ăn sinh nhật ở nhà hàng bé thích vào buổi chiều này rồi sao?" Hắn vuốt nhẹ tóc sau gáy của em, nói một cách yêu chiều.

"Nhưng em muốn chơi nữa cơ!" Yeonjun thẳng thừng đáp, đôi môi mím lại như đang làm nũng.

"Soobinie nói tối nay sẽ tổ chức tiệc trưởng thành cho em mà. Em đã 18 tuổi rồi đó!" Em nói tiếp.

Soobin nghiêng người, đặt tay lên cằm, đôi mắt ánh lên vẻ đen tối bí hiểm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Vốn dĩ anh thấy em đáng yêu quá nên định bỏ qua, nhưng không ngờ em lại nhắc lại." Hắn nói, giọng trầm thấp, kéo dài từng chữ như một.

Lời cảnh báo ngọt ngào...

Ánh mắt của Soobin quét qua Yeonjun, khiến em bất giác rùng mình. Hắn đưa tay xuống, nhẹ nhàng đặt lên đùi em, ngón tay chạm vào lớp da mịn màng ẩn dưới mép quần ngắn. Bàn tay to lớn của hắn di chuyển chậm rãi, như đang trêu đùa, ngón cái khẽ vuốt dọc theo đường cong thon dài, cảm nhận sự mềm mại như lụa dưới đầu ngón tay.

Yeonjun chỉ cúi đầu, đôi má dần ửng hồng, không nói gì. Hành động này của Soobin đã quá quen thuộc với em, đến mức không còn cảm giác lạ lẫm. Thế nhưng lần này, điều khiến em ngỡ ngàng không phải là sự đụng chạm ấy, mà chính là biểu cảm kỳ lạ của hắn, biểu cảm mà em chưa từng thấy trước đây.

"Bé yêu, sao tự nhiên im lặng thế?" Soobin cúi đầu xuống, giọng nói mang chút giễu cợt. Bàn tay hắn tiếp tục di chuyển, vuốt ve từ đầu gối lên dần đùi trên, đôi khi cố tình dừng lại, tạo cảm giác nhè nhẹ khiến Yeonjun khẽ run rẩy. Làn da em trắng mịn như men sứ, chỉ cần Soobin đặt tay lên, cũng đủ để lại chút hơi ấm, như đang muốn đánh dấu rằng đây là của hắn.

"S-Soobinie, sao anh lại hành động kỳ lạ vậy?" Em quay mặt sang một bên, né đi ánh mắt của hắn.

"Yeonjun à, bé có biết em sẽ được làm gì sau khi 18 tuổi không?" Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên cổ em.

"E-Em không biế-..."

"Vậy để anh chỉ cho bé nhá?" Soobin ngẩn mặt lên, mỉm cười nhìn em.

"Soobinie định chỉ gì? Không phải là sau khi em được 18 tuổi thì em chính thức trở thành người lớn sao?" Em nghiêng đầu sang một bên, thắc mắc hỏi hắn với giọng nhỏ nhẹ.

"Phải rồi... tiệc trưởng thành này là để chứng minh cho việc em đã lớn... nhưng anh còn có thể chỉ cho em điều tuyệt vời hơn thế nữa."

Yeonjun ngơ ngác nhìn hắn, buổi tiệc mà em trông ngông từ trước đến nay lại khiến em mơ hồ, không biết rõ điều mình sẽ đón nhận sắp tới là gì. Em vẫn đung đưa hai chân khi đang ngồi trên bàn làm việc của hắn, hệt như một đứa trẻ ngây ngô chẳng biết điều gì sắp xảy ra.

"Được rồi, dạng chân ra."

Em nghe thế thì có chút giật thót mình nhưng vẫn nghe lời hắn mà tách hai chân mình ra. Yeonjun chăm chú quan sát từng hành động của hắn, nhưng hắn chỉ ngồi yên đó chẳng làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào giữa hai đùi em.

"A-Anh đừng nhìn như vậy." Yeonjun thoáng ngại ngùng, mặt đỏ như quả cà chua mới chín, em khép hai chân mình lại, trở về tư thế ban đầu.

"Chưa gì mà đã khép lại rồi."

Đột nhiên, Soobin đứng dậy, động tác bất ngờ khiến Yeonjun ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn chưa hết bối rối. Nhưng chưa kịp nói gì, em đã thấy hắn cúi người xuống, đôi tay giữ lấy eo em, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim em đập mạnh.

"Bây giờ, em phải nghe theo sự chỉ dẫn của anh thì buổi tiệc trưởng thành này mới diễn ra thành công được."

Chưa kịp để Yeonjun trở lời, hắn đã lao đến, tách rộng hai chân em ra, luồn eo mình vào giữa hai bên đùi trắng nõn của đối phương. Hắn giữ chặt lấy em rồi giữ khoá môi em lại bằng môi của mình.

Vốn dĩ hắn đã hôn em rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ mạnh bạo vào gấp gáp đến thế này. Hắn hôn một cách bạo dạng, đè em xuống bàn bằng gỗ đắt tiền, bàn tay không yên phận mà sờ mó eo nhỏ gọn của bé yêu.

"Hưm... ha S-Sao anh lại đưa lưỡi vào trong vậy hả?" Yeonjun giật mình đẩy hắn ra, tay liên tục lau chùi môi của mình.

"Kìa em, mới khai vị thôi mà, khai vị phải quấn lưỡi của nhau mới đúng. Làm lại nào."

Vừa dứt câu, hắn lại lao đến hôn bạo dạng hệt như lúc nãy, lần này Yeonjun nghe lời hắn mà giữ đầu mình ở yên, hai chân mày của em nhíu lại vì khó thở và cảm giác mới lạ mà trước đây hắn chưa từng mang đến.

"Ưm... a"

Khi đến giới hạn, em đã không trụ được mà cố nghiêng nhẹ đầu để thoát ra khỏi hắn, tuy nhiên hắn vẫn cố giữ cằm em lại, hút trọn vị ngọt trong miệng em rồi mới chịu buông.

"Khụ khụ... bình thường anh có như vậy đâu chứ?." Em ho liên tục vì thiếu oxi.

"Vì lúc đó em chưa 18 còn bây giờ em đã 18 tuổi rồi nên anh sẽ thay đổi cách hôn. Sau này mỗi lần hôn, chúng ta sẽ hôn như vậy, em đừng có mà chóng cự như hôm nay đấy nhé."

"Dạ, em biết ròi."

Soobin mỉm cười hài lòng khi thấy bé mèo ngoan nghe lời hắn răm rắp. Hắn luồn tay qua hai đùi em, nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng rồi đi đến phía phòng ngủ của cả hai, hắn nhẹ nhàng đặt em lên giường, tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ đã đốn tim hắn.

"Soobinie ~ bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?" Em dựa mặt mình lên bàn tay to lớn của hắn, cạ cạ như một chú mèo đang làm nũng với chủ.

"Em chăm sóc thứ này cho anh đi." Hắn nắm lấy bàn tay mịn màng của em đặt lên trước cự vật của mình.

"Làm sao để chăm sóc ạ? Chỗ này bị bệnh hở anh?"

"Đúng rồi, nó bị sốt đấy." Hắn cười đểu.

Yeonjun ngơ người ra, hành động theo những gì bản năng mách bảo. Em nhẹ tay kéo quần hắn xuống, đột nhiên một vũ khí tối thượng bật ra, đập vào một bên má của em. Yeonjun bất ngờ vì thứ này của hắn to hơn cậu gấp bốn - năm lần.

"Em phải làm gì tiếp theo đây?"

Hắn nắm lấy tay em, để bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy cự vật của mình. Hắn dùng tay mình bao bọc lấy tay nhỏ nhắn ấy rồi tuốt đều.

"Bé cứ vuốt như thế này cho anh, khi nào có sữa chảy ra thì dừng lại."

"Sữa hả?" Yeonjun hớn hở hỏi.

"Ừm, em uống được đấy." Hắn mỉm cười vuốt nhẹ cằm em.

Yeonjun mang tâm trạng phấn khởi mà tuốt đều nhưng tốc độ này thì vẫn còn quá chậm khiến hắn thỉnh thoảng sắp lên đỉnh nhưng cảm giác khoái cảm vẫn chưa tới mức đó.

*Chát* Soobin vỗ nhẹ lên mông em.

"Áh đau, s-sao anh đánh bé?" Em đưa vẻ mặt buồn hiu ra nhìn hắn.

"Em vuốt nhanh lên, làm chậm thế này anh đánh mông em tiếp đó."

Em chốc lại trở nên áp lực mà vuốt nhanh hết mức có thể, cánh tay tuy đã mỏi nhưng vẫn phải cố chăm sóc cự vật của hắn.

Nhận được tốc độ như mong đợi, hắn thả lỏng mình ra, ngửa cổ ra sau mà rên rỉ. Hắn vừa xoa đầu em, vừa luôn miệng kêu lên trong vô thức.

"Nhanh nữa, nhanh nữa đi Yeonjunie của anh."

Em nhíu mày lại, tập trung cao độ, tuốt thật nhanh để cho hắn vừa lòng.

Soobin bất ngờ nắm lấy cổ tay em, em ngước mặt lên nhìn hắn một cách khó hiểu, không biết bản thân đã làm gì sai mà hắn phải kêu dừng lại.

"Em há to miệng ra, nhớ đưa lưỡi dài hết cỡ ra bên ngoài." Hắn yêu cầu.

Yeonjun lập tức làm theo lời hắn nói. Bộ dạng gợi dục, dâm đãng đó đập vào mắt khiến hắn không thể chờ đợi nữa mà túm lấy tóc em, đập mạnh côn thịt to lớn của mình vào sâu trong khoang miệng nhỏ.

Em giật thót mình, một thứ thô to đang được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng của em khiến em khó thở. Yeonjun theo bản năng mà chống cự lại hắn bằng cách cố đẩy hắn ra, nhưng đầu lại bị giữ chặt khiến em không buông được cự vật đang đâm sâu vào tận cổ họng.

Soobin ngửa cổ ra sau, bắn đầy tinh dịch trắng đục của mình vào trong khoang miệng ấm nóng của em.

"Ứm... " Tay chân em quơ lung tung vì gần như đang bị ngợp thở.

Hắn bắn đầy vào trong cổ họng em, sau đó rút ra rồi nở nụ cười thoả mãn nhìn Yeonjun đang sờ lên cổ mình vì buồn nôn sau khi nuốt thứ chất lỏng ấm nóng vào trong bụng.

"Sữa gì ớn vậy?" Em hỏi.

Soobin đơ người ra, không biết đáp sao mới phải vì Yeonjun đây là người rất thích uống sữa, với cái mùi vị đó thì em sẽ mất niềm tin vô sữa mất.

"Tại nay nó có vấn đề thôi, chứ mấy hôm khác ngon lắm, để có dịp anh cho em thử lại."

Hắn tiến lại gần em, đè em xuống giường, bàn tay ấm áp một lần nữa mân mê cơ thể nhạy cảm. Yeonjun liên tục co giật khi hắn vuốt ve cơ thể phía dưới của mình, hắn đi sâu vào vùng hạ bộ em khiến em ngại đỏ mặt.

"N-Nhột quá Soobinie." Em thỏ thẻ vào tai hắn.

Soobin không bận tâm đến mà tiếp tục kéo quần em xuống, hắn xoa nhẹ huyệt nhỏ có chút ướt át kia để em phải rên lên mấy tiếng nhỏ nhen đủ để hắn nghe thấy. Soobin xoa xoa ngón tay trước cửa huyệt rồi từ từ đút tay vào trong.

"Á c-cảm giác lạ quá, anh rút tay ra đi." Yeonjun hoảng loạn mà ngọ nguậy phía dưới, toàn thân run rẩy, co giật liên tục.

"Yeonjunie ngoan nào, bé sắp trở thành người trưởng thành rồi đó." Hắn hôn lên má em, liếm nhẹ mang tai khiến em thêm kích thích.

Ngón tay thô to không ngừng lộng hành bên trong, đút ra đút vào rồi từ từ đẩy nhanh tốc độ. Hắn đưa ngón thứ hai vào trong, huyệt dù có co chặt đến mấy cũng phải giãn ra để nuốt ngón thứ hai. Yeonjun hét lên một tiếng lớn khi hắn đút ngón thứ hai, em thở dốc rồi quấn chặt lấy cổ hắn làm điểm tựa, toàn thân run lên vì cảm giác lạ lẫm.

Hắn tìm ra điểm nhạy cảm nhất mà cứ đâm chọc vào, khiến em rên rỉ không thôi. Đầu miệng huyệt thỉnh thoảng còn rỉ nước, trông dâm dục vô cùng.

"Ư... a S-Soobin ah, Soobin ah, em em thấy lạ lắm." Em vừa thở dốc vừa nói.

"Một lát rồi sẽ quen."

Bỗng nhiên mông em cảm nhận được một vật thể rắn nóng cạ vào, ma sát giữa rảnh mông và thân cây gậy. Yeonjun rùng mình, di chuyển bản thân ra một khoảng cách nhất định nhưng liền bị hắn ôm trọn lấy vòng eo nhỏ mà áp sát hạ bộ mình vào giữa hai cánh mông căng tròn.

"Ưm... hức... kỳ lạ quá..." Em bấu víu lấy tấm nệm, vừa khóc vừa nói một cách mơ màng.

Thấy bé yêu của mình rơi lệ, hắn có chút khựng lại mà ôm chặt em hơn nữa, hắn hôn lên má rồi hôn lên một bên mắt cay nhẹ do khóc, Soobin liếm những giọt nước mắt rơi lã chã của em rồi nhẹ giọng nói.

"Nín đi Yeonjunie, anh không muốn thấy em khóc đâu mà." Hắn vuốt tóc sau gáy em rồi dụi đầu mình vào hõm cổ người yêu.

"Yeonjunie, nghe anh này, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng, em đừng sợ."

Em vẫn chưa dừng cơn nức nở của mình mà nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt đẫm lệ, em cũng yêu hắn nên cố gắng nín lắm chứ nhưng những giọt nước mắt cứ chực chờ trào ra ngoài. Em mím chặt môi, gật đầu một cái nhẹ, tỏ ý để cho hắn tiếp tục.

Hắn không nhanh không chậm, xoa xoa miệng huyệt một lần nữa, đặt đầu khấc trước vách thịt rồi nhẹ nhàng đâm vào bên trong. Phần đầu vừa mới cho được vào trong, Yeonjun đã la toáng lên vì đau đớn, hai tay em liên tục cào cấu ga nệm, không ngừng nức nở mà thở dốc.

"Ah hức, từ từ đã Soobinie."

Soobin ôm em vào lòng, hai bàn tay manh động mà luồn ra phía trước, xoa nắn ngực em, đỉnh ngực đã nhô lên từ trước nên hắn thoả thích sờ mó. Hắn véo nhẹ rồi lại xoa đều, hắn ta vốn thích đùa nghịch với đầu ngực của em vì trông nó rất đáng yêu lại còn có màu đỏ hồng nổi bật, hắn rất thích.

Hắn từ từ đẩy côn thịt mình vào trong khiến em giật nảy mình liên tục, phía dưới co bóp kịch liệt muốn đẩy thứ dương vật thô to phía sau ra nhưng bất thành mà đàng phải nuốt hết. Chất nhầy nhụa từ niệu đạo hắn chợt tiết ra, làm mềm nhũn cả hai bên vách thịt, từ từ lại khiến cả hai thêm phấn khởi.

"Ah... đừng cho vào thêm nữa mà." Yeonjun ngã nhào về phía trước, mệt mỏi mà nói trong trạng thái nhắm mắt.

"Sẽ sướng ngay thôi, đừng đuối sức như thế chứ, em yêu." Hắn đỡ em dậy, thì thầm vào một bên tai.

Bất ngờ, hắn thúc liên tục vào bên trong khiến Yeonjun không ngừng rên rỉ, vừa đau vừa sướng, cảm giác tột đỉnh gần như sắp được chạm đến não. Soobin sung sướng mà rên lên tục, hắn đè cơ thể to lớn của mình lên người em, sau đó lại thúc mạnh vào trong, đến mức lút cán.

"Áh... đau, m-mau dừng lại đi mà." Yeonjun cố chống cự trong vô vọng ở phía dưới.

Đầu niệu đạo của Yeonjun bắt đầu rỉ nước, biểu hiện của việc đang nhận được kích thích sung sướng ngày một lớn, hắn càng dập vào sâu bên trong đầu em lại càng mất đi hết lý trí, mỗi lần đâm sâu đến như vậy lại vào một chỗ sâu hơn và sướng hơn nữa.

Yeonjun dù có thở dốc, nước mắt không ngừng tuôn trào, hắn vẫn không dừng lại mà đâm liên tục vào trong. Bụng em co quặn lại, cả hai bộ phận bên dưới đều bị kích thích dần dần sướng đến điên người, chỉ có thể vặn vẹo thân thể, đầu óc không thể thoát khỏi những khoái cực mà cả hai cùng mang lại cho đối phương.

"Ah hức... c-chậm thôi, hức Soobinie!" Em hét lớn, bản thân đã thật sự đạt đến giới hạn mà bắn ra bên ngoài.

Cũng vừa hay hắn cũng mới xuất tinh, trong bụng em chứa đầy tinh dịch nhớp nháp của hắn. Soobin rút cự vật mình ra ngoài, vẫn còn vệt tinh bám trên cự vật mà trào ra.

Yeonjun ngã huỵch xuống nệm, thở hổn hển, để cho huyệt nhỏ của mình mấp máy tinh dịch trước mặt hắn. Soobin không kiềm được lòng mà đút vào lần hai.

"A-Anh làm gì vậy? Em không làm nữa đâu, đau lắm huhuhu." Em khóc nấc lên, tay vòng qua cổ hắn ôm chặt rồi dụi đầu mình vào trong.

"Yên tâm đi, lần này anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng." Cuối cùng hắn hôn lên má em, dễ dàng chiếm được lòng tin mà đâm mạnh côn thịt của mình vào sâu bên trong nội huyệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro