Bí mật (18+)
Chuyện về mối tình khó nói giữa hai học bá tại một lớp học nọ...
***
Lớp học yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng bút viết sột soạt trên giấy, xen lẫn với giọng nói đều đều của thầy giáo đứng trên bục giảng. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, đọng lại trên bàn gỗ đã sờn cũ, tạo nên một bầu không khí vừa tĩnh lặng vừa căng thẳng. Kỳ thi tốt nghiệp đã gần kề, và hầu như tất cả học sinh đều đang tập trung cao độ, cố gắng ghi chú lại từng chữ mà thầy giảng trên bảng.
Yeonjun ngồi ở hàng ghế cuối, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ phấn trắng trên bảng. Tay cậu lướt nhanh trên cuốn vở, chẳng mảy may gì đến người bạn cùng bàn đang ngồi cạnh đã ngủ từ bao giờ.
Soobin đang úp mặt xuống cánh tay, nhịp thở đều đều cho thấy hắn đã ngủ gật từ lúc nào. Mái tóc đen lòa xòa che gần hết gương mặt, nhưng vẫn không che được vẻ lười nhác quen thuộc của hắn.
Yeonjun khẽ cau mày khi nhận ra ánh mắt sắc lạnh của thầy giáo đang dừng lại ở Soobin. Yeonjun mỉm cười nham hiểm, bản thân đã biết sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra nhưng vẫn im re không thèm nhắc hắn lấy một tiếng. Thầy không nói gì, chỉ chậm rãi bước xuống bục giảng, tiến về phía cuối lớp.
Yeonjun giả vờ thở dài, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào vai Soobin. Hắn vẫn bất động, rồi cậu cúi người thì thầm vào tai hắn, khiến tội lỗi của hắn ngày một lớn hơn.
"Soobin ơi, dậy đi, thầy sẽ đập cậu mất!"
Nghe thấy câu nói quen thuộc, Soobin hé mắt, như thể đánh giá xem tình hình nguy cấp đến đâu. Khi thấy bóng dáng thầy giáo đã gần ngay trước mặt, hắn vội vàng ngồi thẳng dậy, mắt lim dim nhưng cố làm vẻ tỉnh táo.
"Choi Soobin, em có biết kì thi đang rất gần không, mà lại còn ngủ gật trong lớp?" Thầy hỏi.
"Dạ, em xin lỗi thầy!" Soobin nhanh chóng đáp lại, cúi đầu hối lỗi nhưng gương mặt vẫn còn nét ngái ngủ.
Thầy giáo nhìn hắn một lúc lâu, rồi quay sang Yeonjun với ánh mắt nửa bất mãn, nửa hài lòng.
"Đã vậy, em còn làm phiền bạn ngồi cạnh phải nhắc nhở em. May là Yeonjun vẫn chăm chỉ, nếu không thì tôi không biết em sẽ ra sao đây?"
Nói rồi thầy giáo bước lên bục giảng, lúc bấy giờ Yeonjun mới cười phá lên, cậu gục mặt xuống bàn, tay che miệng vì không nhịn được cười, thỉnh thoảng còn giả vờ ho để che đậy tiếng cười đó. Còn tên Soobin thì như hoá thú mà lườm liếc cậu, rõ ràng là cố tình để cho hắn bị chửi gấp đôi đây mà.
"Được lắm, Choi Yeonjun... tối nay tôi sẽ cho câu-..." Hắn kề sát mặt mình vào tai Yeonjun, định hù dọa cho cậu dừng trận cười lại thì một âm thanh cắt ngang lời hắn nói.
"Câu này thầy mời Soobin." Thầy giáo đứng trên bục giảng, dõng dạc nói to.
Không khí lớp học chợt im bặt. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Soobin, bao gồm cả Yeonjun. Cậu nén tiếng cười đang chực bật ra, nhìn sang người bạn cùng bàn với vẻ mặt hả hê không hề che giấu.
Soobin thoáng khựng lại, gương mặt đang lộ rõ vẻ khó chịu bỗng chốc đông cứng. Hắn từ từ quay đầu lên bảng, nơi câu toán khó nhằn đang nằm chễm chệ ở góc trên cùng, thách thức tất cả học sinh trong lớp.
Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra từ hắn, đủ để Yeonjun nghe thấy và càng thêm thích thú. Soobin đứng dậy, không quên ném cho Yeonjun một ánh mắt cảnh cáo trước khi bước lên bảng.
Cả lớp chờ đợi trong im lặng. Dù mọi người đều biết Soobin nổi tiếng thông minh, việc phải đối mặt với một câu toán hóc búa như vậy vẫn khiến không ít người hồi hộp thay cho hắn.
Thế nhưng, Soobin không để ai phải thất vọng. Chỉ trong bảy phút ngắn ngủi, hắn đã viết đầy bảng với những dòng tính toán dày đặc. Dù chữ viết hơi nguệch ngoạc và cách trình bày chẳng đẹp đẽ gì, đáp án cuối cùng vẫn hoàn toàn chính xác.
Thầy giáo gật gù, không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rõ ràng là hài lòng. "Tốt lắm, Soobin. Nhưng lần sau nhớ chú ý cách trình bày. Thi tốt nghiệp không phải lúc để cẩu thả đâu."
Soobin gật đầu, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lóe lên một tia đắc ý khi hắn quay về chỗ ngồi. Cả lớp cũng chỉ khẽ rì rầm vài câu khen ngợi rồi lại tiếp tục tập trung vào bài giảng.
"Đúng là học bá có khác ha, ngủ nãy giờ vẫn làm bài ngon ơ." Yeonjun vừa nói vừa nhếch môi trêu chọc hắn.
Soobin chẳng buồn đáp trả, chỉ nghiêng người lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai cậu, giọng thấp trầm nhưng đầy vẻ tự mãn.
"Chứ sao? Phải vậy mới xứng đáng là người yêu của Choi Yeonjun chứ?"
Lời nói của hắn khiến Yeonjun chết sững trong giây lát, rồi mặt cậu lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu quay phắt sang, ánh mắt vừa ngượng vừa bực.
"C-Cái tên này!" Yeonjun thì thào, cố giữ giọng đủ nhỏ để không ai nghe thấy. "Đã nói không được nói chuyện đó trong trường mà!"
Hắn nhướng mày, nhếch môi cười tinh quái, rõ ràng đang tận hưởng phản ứng dễ thương của Yeonjun. Nhưng niềm vui của hắn không kéo dài lâu, bởi Yeonjun đã kịp đánh mạnh vào vai hắn một cái, khiến hắn nhăn mặt.
"Đm mày!" Yeonjun lườm hắn rồi lại tập trung lên bảng nghe thầy giáo giảng lại bài toán hắn vừa giải.
Yeonjun lườm Soobin một cái nữa, rồi lại tập trung vào bảng, cố gắng nghe thầy giáo giải thích lại bài toán mà Soobin vừa làm xong. Cậu cảm thấy không còn tâm trạng để trêu chọc hắn nữa, chỉ muốn yên tĩnh mà học cho xong bài. Tuy nhiên, Soobin lại không chịu buông tha, hắn đã tỉnh ngủ và lúc này, nhìn thấy Yeonjun không thèm giỡn với mình, hắn liền bắt đầu nghĩ ra trò khác để phá đám.
"Để xem nào..." Soobin thì thầm, bất ngờ giật lấy cuốn tập của Yeonjun mà không báo trước. Hắn lật giở trang giấy, tò mò muốn xem cách cậu giải bài toán khó mà thầy giáo vừa đưa lên bảng.
"Đừng mà, trả đây!" Yeonjun bất ngờ đưa tay ra, cố gắng giật lại cuốn tập, nhưng không kịp. Cậu bối rối, mặt đã đỏ lên vì lo lắng hắn sẽ thấy điều gì đó không nên thấy.
Và rồi, khi Soobin mở cuốn tập ra, mắt hắn lập tức sáng lên, một tiếng cười bật ra không kiểm soát được.
Bởi vì, thay vì một bài giải đầy phức tạp, thì Yeonjun lại chọn cách vẽ một con heo vào phần bài làm, con heo được vẽ bằng bút chì. Những đường nét nguệch ngoạc tạo thành hình thù một con heo đáng yêu, trên đầu con heo đó có một mũi tên chỉ vào và dòng chữ 'Soobin' được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc, lấm tấm.
"Is... Is that me?" Soobin không thể nhịn được nữa, hắn bật cười phá lên.
"Trả đây, thầy thấy bây giờ!" Cậu đỏ mặt, không biết giải thích thế nào, chỉ biết xấu hổ vô cùng.
"Ha, cái này mà gọi là bài giải á? Vậy mà ban nãy có người được thầy khen là chăm chỉ cơ." Soobin vẫn chưa hết cười, hắn lắc đầu ngán ngẩm nhưng không quên nhắc lại.
"Bạn trai tôi là heo." Nói rồi, hắn lại ôm bụng cười.
Yeonjun vừa quê vừa tức, cậu đấm hắn mấy cái nhưng vẫn chẳng xi nhê gì với cái tên đô con như hắn. Đến khi bị thầy giáo nhắc nhở thêm lần nữa, thì hắn mới chịu trả tập cho cậu nhưng vẫn chưa nhịn được cười.
Đến giờ ra chơi, cả lớp đứng dậy chào thầy giáo rồi nhanh chóng tản ra. Nhưng ngay khi Yeonjun định bước ra khỏi lớp, Soobin bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo đi mà không thèm nói một lời. Yeonjun ngạc nhiên, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của hắn nhưng không thể, vì hắn đã siết chặt tay cậu, bước đi không hề dừng lại.
"Đi đâu vậy?" Yeonjun hỏi, giọng không khỏi lo lắng.
Cậu cố gắng kéo tay lại nhưng Soobin chẳng thèm đáp, chỉ bước đều về phía hành lang. Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong Yeonjun, nhưng hắn vẫn không nói gì, không cho cậu cơ hội để phản đối.
Hắn dẫn Yeonjun ra ngoài hành lang, qua vài lớp học rồi đột ngột dừng lại trước cửa nhà vệ sinh. Soobin không nhìn lại, chỉ mở cửa và kéo Yeonjun vào bên trong. Không gian bên trong khá vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân vọng lại từ những chiếc giày trên sàn gạch.
Khi cửa khép lại, Soobin bất ngờ đẩy Yeonjun vào tường, khiến cậu chấn động trong giây lát. Yeonjun còn chưa kịp phản ứng lại thì Soobin đã tiến lại gần.
Cả không gian như chững lại trong khoảnh khắc. Yeonjun cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức của cậu chẳng thể so với hắn. Soobin chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ áp môi lên môi Yeonjun.
"Ưm...cậu..." Yeonjun nói bập bẹ rồi lại bị khoá chặt môi lại bởi nụ hôn của hắn.
Hắn kéo cậu vào nụ hôn sau, hai tay cũng ngưng vùng vẫy, mặt cậu vẫn đỏ bừng nhưng lí trí dường như đã làm cho mê hoặc bởi âm thanh chóp chép và vị ngọt từ đôi môi của đối phương. Yeonjun bị hắn hôn cho đến mức sắp ngạt thở, cậu báu chặt vào lưng hắn, nhẹ nhàng kéo ra, cả người nóng dần và bất giác run rẩy.
"Ưm... cậu bị điên à!? Đang ở trường đấy?" Yeonjun thành công đẩy hắn ra, mặt mày cau có liên tục trách vấn hắn.
"Chịu thôi, làm sao tôi có thể chịu đựng nổi khi cậu ngồi kế bên chứ. Cả cái tiết ban nãy tôi chỉ ngồi nhìn môi cậu thôi đó." Hắn nũng nịu, bĩu môi làm ra vẻ tội nghiệp lắm.
Yeonjun không thèm đáp mà bước đến đá vào chân hắn, khiến hắn hét lên một tiếng rồi nhảy lò cò trong vài giây. Yeonjun nhanh chóng bước vào lớp, bỏ lại hắn ở phía sau.
"Ơ nè, Choi Yeonjun! Đ-Đợi!" Soobin đuổi theo ngay sau đó.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, nhưng Yeonjun không vội đứng dậy. Cậu thở dài, ánh mắt vô hồn nhìn lên bảng, nơi thầy giáo đã đứng sẵn với những bài giảng về văn học mà cậu chẳng bao giờ thấy thú vị. Tiết văn luôn là lúc cậu cảm thấy thời gian kéo dài vô tận. Mọi thứ trước mắt cứ mờ dần đi, mắt cậu lim dim, ngón tay vô thức vẽ những đường ngoằn ngoèo trên mặt bàn.
Cậu chống cằm, đầu cúi xuống một chút, để cho ánh sáng yếu ớt trong lớp học không làm cậu tỉnh lại. Âm thanh xung quanh như hòa vào một bức tranh mờ ảo.
Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên đùi cậu nghe rõ một tiếng *bốp* Yeonjun giật mình tỉnh dậy, nhìn xuống đùi mình, chân mày cậu khẽ cau lại khi thấy bàn tay của hắn đang sờ nắn đùi mình. Yeonjun định lớn tiếng chửi nhưng hắn lại cất tiếng trước.
"Này, này tôi là là đang giúp cậu tỉnh táo thôi đấy nhé! Ban sáng vừa mới trêu ghẹo tôi xong giờ lại sắp ngủ gật là sao? Lớp trưởng mà thế à?" Hắn ta nói với điệu bộ trêu chọc.
"Bộ lớp trưởng không được quyền ngủ gật à? Đừng có mà lợi dụng để sờ mó!" Nói rồi, cậu hất tay hắn ra, khép chân lại để đùi mình cách xa tay hắn một đoạn khá xa.
Bỗng nhiên, hắn xích ghế lại gần sát cậu, Yeonjun có chút bất ngờ mà quay qua với vẻ hốt hoảng.
"Này! Điên hả?"
"Suỵt! Chỉ hai ta biết thôi."
Vừa dứt câu, hắn đưa tay mình sờ đùi cậu một cách thoải mái, khoảng cách gần thế này thì sẽ không ai thấy đâu, quan trọng là cậu phải giữ được vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể thì mới không bị phát hiện.
"Nè, dừng lại đi!" Yeonjun khẽ run lên, cậu nắm chặt lấy cổ tay hắn.
"Hửm? Cậu mà chống cự là mọi người sẽ để ý đó, ngồi yên đi." Hắn cười đểu, bàn tay hư hỏng lại tiếp tục lên xuống trên đùi của cậu.
Dần dần, bàn tay đó cứ vuốt lên cao, Yeonjun run bần bật vì nó đang rất gần, rất rất gần với phần nhạy cảm của cậu, Soobin biết thức điều đó nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh để trêu chọc cậu.
Tiết văn kinh khủng đã trôi qua, Yeonjun đang gục mặt xuống bàn vì vừa phải học một môn mình ghét và vừa bị tên người yêu khốn nạn của cậu trêu chọc.
"Yeonjun à, nay tôi sang nhà cậu rồi chúng ta cùng học nha." Soobin mỉm cười nói.
"Gì chứ? Cậu mà chịu học à?" Yeonjun trề môi, cậu không tin vào những gì tai mình vừa nghe.
"Làm như tôi lười lắm ấy, thi sắp đến nơi rồi còn gì." Hắn thở dài, ngã lưng ra phía sau ghế, tập vài động tác căng cơ đơn giản rồi lại nhìn cậu.
"Qua là phải học đàng hoàng đấy, không là tôi đuổi về."
"Dạ~ lớp trưởng!" Hắn mỉm cười.
———————————
Về đến nhà, Yeonjun vừa ăn cơm xong là ngay lập tức vào bàn ngồi học, Soobin ngồi cạnh thấy cậu tranh thủ từng giờ từng phút đến mức khó tin.
"Này, cậu giảng lại cho tôi bài này đi, lúc thầy đang nói cậu cứ đùa, bây giờ tôi không hiểu gì cả."
Yeonjun mở vở ra, tay chỉ vào bài toán khó mà thầy đã đưa ra sáng nay. Mắt hắn liếc nhìn bài vở của Yeonjun, ngay lập tức nhận ra hình ảnh mờ mờ của con heo mà cậu đã vẽ. Mặc dù đã cố gắng bôi đi nhưng vết tích vẫn còn rõ ràng.
"Gì chứ? Chẳng phải do cậu ngồi vẽ heo nên không tự giải được đó sao?" Soobin cười nhạo, chỉ tay vào hình vẽ mờ nhạt còn sót lại trên trang giấy. Hắn bật cười khi nhớ lại chuyện lúc sáng, khoảnh khắc Yeonjun cứ lén lút vẽ vời thay vì chú tâm vào bài giảng.
"Không đùa nữa, mau giảng đi, nhanh lên!" Yeonjun hối thúc, giọng hơi cáu kỉnh nhưng cũng không thiếu phần đáng yêu.
Soobin quay mặt sang chỗ khác, giả vờ giận dỗi, tay khoanh trước ngực. "Nhờ vả mà nói chuyện như thế đó à? Không chỉ nữa." Hắn nói, cố tình làm bộ mặt khó chịu.
"Đừng mà, Soobinie, chỉ đi mà, tới bước này rồi sao nữa?" Yeonjun nhẹ nhàng dựa lên vai hắn, nói giọng đáng yêu để khiến hắn mềm lòng.
"Á à, cậu đồng ý cho tôi qua nhà chỉ vì muốn tôi chỉ bài cho cậu chứ gì?"
"Này! Do cậu tự xin chứ bộ, bài này tôi tự suy nghĩ cũng được." Yeonjun bĩu môi rồi né xa ra khỏi người hắn khiến hắn chỉ biết bật cười.
Dứt câu, Yeonjun không dựa hắn nữa mà ngồi một góc tự suy nghĩ, cậu cũng học rất giỏi mà lại còn siêng năng nữa. Tuy nhiên về mức độ thông minh thì không thể nào so sánh với tên thiên tài kia được.
Ban đầu, hắn và cậu rất ghét nhau, à không chỉ có cậu ghét hắn thôi. Soobin lúc nào cũng là người nhận được sự chú ý nhất—thành tích học tập xuất sắc, tài năng thể thao vượt trội, và vẻ ngoài điển trai đến mức khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Còn cậu, dường như lúc nào cũng đứng sau hắn, bị lu mờ bởi sự hoàn hảo của Soobin. Vậy mà giờ đây, có thể ngồi cùng nhau và tạo nên một quan hệ bạn bè khó nói rõ, nghĩ đến đấy Yeonjun chợt cười khẽ.
"Nghĩ gì mà cười tươi thế hả, cục cưng?" Thấy Yeonjun gặp khó khăn, hắn mới quay sang hỏi.
"Nghĩ về bài mà cậu không thèm chỉ tôi đây này."
"Muốn tôi chỉ không?"
"Bộ nãy giờ điếc hả!?" Yeonjun lườm hắn.
"Hung dữ quá ò, giúp tôi chuyện này đi rồi tôi giúp cậu." Soobin chạm nhẹ lên vành tay cậu.
"Chuyện gì?" Yeonjun ngớ người ra.
Bất thình lình, hắn đè cậu xuống sàn nhà, môi lưỡi quấn quýt nhau không ngớt. Vì đây không phải ở trường, nêu Yeonjun cũng chịu phối hợp lắm, cậu vòng tay qua eo ôm chầm lấy hắn rồi dây dưa mãi không rời. Cả hai nhắm mắt lại mà tận hưởng cái nụ hôn ấm nóng đó rồi dần buông ra, Soobin nhìn khuôn mặt gợi tình của cậu chốc lại không kiềm chế được mà cạ cự vật lên mông cậu.
"S-Soobin.. ha c-cậu định làm gì vậy hả?" Yeonjun hốt hoảng lấy tay chặn hắn lại.
"Không sao đâu mà." Hắn nói rồi tiếp tục cạ vào rãnh mông cậu.
Dù cách nhau vài lớp quần nhưng mông cậu vẫn cảm nhận rõ mồn một cái thứ cương cứng đang muốn đâm chọt vào sâu bên trong nội huyệt. Yeonjun liên tục run rẩy, thở dốc, cơ thể nóng dần lên, trong đầu lân lân niềm khoái cảm đặc biệt lạ lẫm.
"Yeonjun à... ha ... tôi muốn đâm vào trong cơ..." Soobin nói với trạng thái không tỉnh táo, mắt hắn ta mơ hồ, đầu óc choáng váng dần như sắp mất kiểm soát.
Hắn ta chuyển động ngày một nhanh, tiếng rên rỉ của cả hai đan xen vào nhau tạo ra một tạp âm khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Đầu cự vật cách qua mấy lớp vải ấn ấn vào dưới hạ bộ cậu, cảm giác lạ quá cậu chưa từng trải qua, không chạm trực tiếp nhưng cũng đủ biết đó không phải kích thước bình thường.
"S-Soobin ah, l-lạ quá, cậu mau dừng lại đi!" Cậu vừa nói vừa thở dốc.
"Không được, tôi sẽ không để cậu đi đâu cả."
Soobin trườn tay lên trước cự vật của cậu, tuốt nhẹ dù đang cách xa mấy lớp quần. Cảm giác sung sướng, kích thích ập đến khiến cậu rùng mình mà giật nảy lên sau đó bắn ra ngay sau đó.
Hắn ta giữ chặt eo cậu rồi cạ nhanh, đến giới hạn rồi cũng bắn ra. Hắn xuất tinh nhiều tới mức nhìn ở ngoài cũng thấy có vệt tinh chảy trước quần.
Cả hai cùng thở hổn hển vì nín thở tận hưởng niềm sung sướng từ đối phương mang lại. Soobin vén tóc cho cậu, nhẹ nhàng hỏi.
"Có đau không?"
"Đau gì chứ? Bộ nghĩ tôi yếu đuối đến mức đấy à?" Cậu hóng hách trả lời lại.
"Yeonjun à," hắn ngồi cạnh cậu rồi thì thầm: "Tôi muốn nữa, cho tôi đâm vào được không?" Hắn vừa hỏi vừa xoa bóp một bên mông của cậu.
"Không được!" Yeonjun thẳng thắn đáp.
"Tôi với cậu như vậy là đã đi quá xa rồi đấy." Cậu tiếp tục nói, rồi ngồi dậy lấy cuốn tập trên bàn để hỏi hắn.
"Yeonjun à," hắn nắm lấy tay cậu đặt lên cự vật vẫn còn cương cứng của mình ở dưới đũn quần.
"Cậu nhìn đi, thứ này không chịu mềm xuống, cậu muốn tôi dạy học cậu trong tình trạng thế này à?" Hắn nói với đôi mắt vang xin.
Yeonjun nhanh chóng đỏ mặt, cậu quay sang một bên để tránh ánh mắt của hắn. Nhưng hoàn toàn không thể vỉ bản thân cậu cũng đang rất ham muốn điều đó.
"Không được đâu, sắp đến kì thi rồi. Cậu vào nhà vệ sinh giải quyết đi."
Soobin đột nhiên ôm cậu tự phía sau, hắn hít hà mùi hương nhẹ trên người cậu, rồi đưa bàn tay hư hỏng của mình sờ mó dưới hạ bộ.
"Đừng mà... cậu cũng đang rất muốn có đúng không?" Soobin nũng nịu nhìn cậu.
Yeonjun không đáp lại, mặt đã đỏ bừng như trái cà chua chín, đúng thật là bây giờ nói không muốn là nói dối. Nhưng mà...
"Cậu mà còn như vậy nữa, tôi sẽ đuổi cậu về." Yeonjun như cắn rứt lương tâm sau khi nói ra câu trái với lòng mình.
Cậu xoay người lại, tập trung học, cố quên đi cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình.
Ủa khoan... bài này mình đâu biết làm đâu !
Vừa lúc cậu định quay sang hỏi bài hắn thì một bàn tay bất ngợt ập đến. Soobin đè cậu xuống, hôn ngấu nghiến lên cổ cậu, hắn luồng tay vào áo, không quên xoa bóp hai bên ngực.
"Làm gì vậy hả!? K-Không được!" Yeonjun nghiến răng, cố đẩy hắn ra.
"Bậy giờ nếu tôi làm hay không làm thì đều sẽ bị đuổi khỏi đây thôi. Ngu gì mà không làm." Hắn nói vội rồi tiếp tục cúi xuống, lột quần cậu ra.
"Nè nè, đâu ra cái suy nghĩ đó vậy hả!? Tôi nói vậy lúc nào?"
Hắn bỏ ngoài tai lời nói của cậu mà tiếp tục xoa nắn hai bên cánh mông một cách gấp gáp. Hắn dùng nước bọt của mình liếm nhẹ trước cửa huyệt khiến Yeonjun giật bắn người, hai chân cậu vùng vẫy liên tục nhưng đã bị hắn giữ chặt lấy.
"D-Dừng lại đi, á.. hư Soobin ah, dừng lại đi mà, xin cậu đó." Giọng cậu dần lạc đi vì thở dốc.
Soobin liếm láp từ ngoài vô trong với kĩ thuật khiến Yeonjun chỉ biết há miệng rên rỉ trong vô thức. Hắn đưa lưỡi mình vào sâu bên trong, khoáy động khiến cả hai vách thịt nhũn ra, rồi lại mút chặt cửa miệng tạo ra âm thanh dâm dục.
Hắn rút lưỡi mình ra, nhìn ngắm vẻ mặt bị mất hết lí trí của Yeonjun mà cười khẩy.
"Xem mặt dâm chưa kìa, lại bảo không muốn nữa đi."
Yeonjun không còn ý thức nào nữa để mà phản bác lại câu hắn vừa nói. Đầu óc cậu mơ hồ, nước vẫn còn đọng lại trên khoé mắt. Chưa kịp lấy lại tinh thần, Soobin đã tách hai chân cậu ra, đâm mạnh hai ngón tay mình vào sâu bên trong hậu huyệt nhỏ chưa được nới lỏng kỹ càng.
"Á... hức... rút ra đi, đau quá!" Yeonjun giật thót mình, cả cơ thể vặn vẹo nhưng vẫn không thoát ra được.
Soobin vừa cười vừa tìm kiếm điểm nhạy cảm của cậu, như thần giao cách cảm mà hắn hiểu rõ điểm cậu muốn hắn chạm vào là ở đâu, Soobin ấn nhẹ một phát, Yeonjun liền hét toáng lên rồi bắn tung toé ra ngoài.
"Hức... ha... S-Soobin, cậu là đồ xấu tính! Huhu xấu hổ quá đi mất." Yeonjun dùng tay che kín mặt mình lại, miệng thầm chửi rủa.
Soobin cười đểu rồi cố gỡ tay cậu ra, hắn lại bắt đầu cái thói trêu nhây của mình.
"Nhìn kìa, lúc chọc người ta thì hả hê đến lúc bị ghẹo lại thì đưa cái mặt giận dỗi đấy ra là sao đây hả, bé yêu?" Hắn vừa nói vừa cởi áo đồng phục, hai tay chống đỡ rồi cúi xuống hôn lên bên má cậu, tranh thủ cắn một bên má đang phồng lên hệt như bánh bao.
"Á đau, tên này!" Yeonjun đánh vào lưng hắn.
Soobin cạ nhẹ đầu khấc trước miệng huyệt, liên tục hỏi Yeonjun "đã sẵn sàng chưa?" Cậu thì đương nhiên luôn miệng bảo "chưa" nhưng thật ra bên trong cũng đang khát khao lắm rồi.
*phập* Hắn vừa đẩy nhẹ vào, Yeonjun đã run lên bần bật mà ngọ nguậy.
"Á... k-khoan đã... ÁGH!" Cậu ưỡn cong ngực lên khi Soobin dùng hết trọng lực của mình mà nhét hết cự vật vào bên trong cậu.
"ÁH R-RÚT RA! Đau quá, không vừa đâu mà!" Yeonjun đánh liên tục lên lưng hắn nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Soobin vuốt nhẹ lưng cậu rồi bắt đầu di chuyển, cái dương vật đó đang được bao bọc bởi khoang thịt ấm nóng của cậu, Soobin rên lên liên tục vì sung sướng không thôi, cảm giác như đang hoà quyện vào hơi ấm của cậu. Hắn hôn lên môi rồi lên cổ người yêu, cảm giác làm tình với người mình yêu quả là sướng nhất.
Yeonjun bấu lấy áo của mình để giảm bớt cơn đau, nước mắt cậu đã lăn dài, cảm giác cũng có kích thích nhưng đau thì lại chênh lệch nhiều hơn thế. Soobin nắm lấy tay cậu một cách nâng niu, hắn đặt chúng lên vai mình, để cậu ôm trọn lấy hắn trong lúc đau.
"Lúc nào đau thì cứ ôm chặt lấy tôi."
Yeonjun nghe thế cũng chỉ gật gù vài cái, hắn dùng côn thịt mình ra vào mãnh liệt, xung quanh chỉ toàn tiếng ái muội không nơi nào sánh bằng. Ra rồi lại vào, cứ lập đi lập lại liên tục như thế khiến Yeonjun đã nhiều lần không kiềm hãm được mà bắn ra liên tục.
"Ha... t-tôi ôm chặt cậu như vậy sao cậu không dừng lại vậy hả!?" Yeonjun lớn giọng trách móc hắn.
"Ủa? Tôi nói khi nào đau thì ôm chặt tôi chứ tôi đâu nói là tôi sẽ dừng lại đâu."
Nhận ra mình bị lừa, cậu chỉ biết nghiến răng chứ không làm gì thêm. Một lần nữa trận ân ái tiếp tục diễn ra, Yeonjun như một con người khác mà liên tục kêu hắn làm thêm.
"Soobin ah~ sao cái gì cậu cũng giỏi hết vậy hả?"
"Kể cả chuyện này luôn sao? Nãy giờ cậu rên nhiều đến mức remix nó thành một bài nhạc còn được ấy chứ." Hắn cười khẩy.
"Im mỏ đi!"
"Ôi coi kìa, lớp trưởng của lớp, ngày nào cũng chăm chỉ học tập mà giờ đang rên rỉ dưới thân ai đây?"
Hắn khẽ cúi người xuống, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà hiếm khi cậu thấy được, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Yeonjun. Nụ hôn thoáng chốc, mềm mại như một cơn gió lướt qua, tim cậu bỗng nhiên đập mạnh.
"Soobin..." Yeonjun đưa tay đến chạm nhẹ vào khuôn mặt điển trai của hắn.
Yeonjun mỉm cười, đôi mắt khẽ nhắm lại, để hơi ấm của Soobin bao bọc lấy mình. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người họ, hòa quyện giữa tình yêu và sự yên bình...
~~~~~~~~~
Chương này hơi dài he, quà Tết do bữa giờ vắng bóng. Chúc mọi người năm mới dui dẻ :33
1/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro