23:12 (16+)
(Mình biết dạo gần đây các bạn Soojunstan rất buồn và cả mình cũng vậy, vì thế nên chương này sẽ dành cho các bạn để chữa lành trong thời gian qua. Mong các bạn sẽ đọc hết chương này và lấy lại tinh thần với OTP của mình nhe!!!)
***
Kim đồng hồ vừa chạm mốc 23:12. Không gian chìm trong sự yên lặng đến lạ thường, chỉ còn ánh đèn yếu ớt ngoài hành lang chiếu qua khe cửa. Trong căn phòng nhỏ, Soobin vẫn ngồi đó, đắm chìm trong ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn. Mọi thành viên trong ký túc xá đều đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, chỉ riêng hắn luôn giữ thói quen cũ là đợi đến 12 giờ đêm mới lăn ra ngủ.
Tiếng cửa khẽ mở làm Soobin ngừng tay, ánh mắt hắn không rời khỏi cuốn tạp chí, nhưng khóe môi thoáng lạnh lùng. Yeonjun bước vào, đóng cửa nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự yên tĩnh mong manh của đêm. Đôi mắt anh lấp lánh nỗi buồn không giấu nổi, cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc trước mặt.
"Soobin, em chưa ngủ sao?" Anh hỏi.
"Em quen giấc rồi, không ngủ sớm được."
Yeonjun nhận ra rõ sự khác biệt trong cách nói chuyện của hắn, không còn là vẻ hồn nhiên ngây thơ ở những ngày trước đây, thay vào đó là một chất giọng trầm, vô cảm với mọi thứ, kể cả anh. Yeonjun cảm thấy dạo gần đây hắn cư xử rất kì lạ, luôn xa lánh và không muốn lại gần anh. Yeonjun lại cất lời, giọng nói nhẹ nhàng giữa không gian đèn vàng mờ.
"Soobinie... dạo này, có phải em đang giận anh không?"
Soobin vẫn không nhìn lên, chỉ khẽ thở dài rồi gấp cuốn tạp chí lại, đặt sang một bên. Hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Yeonjun, trả lời ngắn gọn.
"Em không."
Yeonjun bất giác nghe được nhịp tim mình đập mạnh, ánh mắt ấy đã khác lúc trước. Hắn đã cư xử với anh bằng thái độ như thế gần cả tháng nay rồi, một câu bắt chuyện từ hắn cũng không có, dường như các hoạt động tham gia các chương trình của nhóm là lí do duy nhất để hắn nói chuyện với anh nhưng bằng một cách miễn cưỡng và nụ cười gượng gạo.
"Vậy thì tại sao..."
"Do anh tưởng tượng thôi, anh mau quay về phòng ngủ đi." Hắn cắt ngang lời anh nói.
Soobin mặc kệ anh vẫn còn đứng đấy, hắn mở quyển tạp chí ra và giả vờ chăm chú đọc nhưng thật ra, mọi suy nghĩ đều hướng về phía anh. Yeonjun bấu chặt lấy vạt áo, anh nói.
"Soobin à, em hết yêu anh rồi đúng không?"
Hắn không đáp lại ngay, mắt vẫn hướng về quyển tạp chí thời trang nhàm chán, tay hắn nhẹ nhàng lật trang giấy sang trang tiếp theo, tỏ ra cái vẻ bơ đi lời anh nói, hắn định trả lời cho có rồi lại kêu anh về phòng.
"Kh-..."
"Chúng ta là người yêu mà Soobin? Dù phải giữ kín chuyện này với tất cả mọi người, kể cả thành viên trong nhóm... nhưng anh thật sự không thể chịu đựng được cảm giác này. Thời gian duy nhất chúng ta có thể gần bên nhau là khi không có lịch trình và những đêm nghỉ ngơi như vầy. Tại sao... tại sao em lại làm vậy với anh hả? Em hết tình cảm với anh rồi thì nói đi." Yeonjun nói một cách nấc nghẹn như thể đang cố kiềm chế giọt nước mắt tuôn ra.
Soobin một lần nữa thở dài, hắn ngửa đầu ra phần lưng dựa ở ghế, xoay người sang đối diện anh rồi nhẹ nhàng đáp:
"Em chưa từng hết tình cảm với anh."
"Vậy thì tại sao hả? Một cái ôm... hay thậm chí là một cái nắm tay cũng không có. Em đang giận anh chuyện gì đúng không?"
Soobin lặng lẽ nhìn Yeonjun, đôi mắt thoáng qua một tia do dự, rồi lại trở nên bình thản đến kỳ lạ. Hắn thở nhẹ, như muốn gạt đi mọi cảm xúc hiện hữu, giọng nói nặng trĩu cất lên giữ ánh đèn vàng ấm áp.
"Ừm, em giận."
"Giận... giận vì chuyện gì?" Yeonjun bàng hoàng đáp lại.
Soobin nhìn anh, đôi mắt trầm lắng, như thể đang cân nhắc liệu có nên nói ra tất cả hay chỉ giữ im lặng. Hắn không vội trả lời ngay, đôi môi mím lại, ánh mắt xa xăm như lạc vào suy nghĩ sâu thẳm trong lòng. Cuối cùng, hắn đáp với giọng nói nhỏ dần:
"Anh có bao giờ nghĩ... rằng em cũng cần được quan tâm không?"
"Em nói gì vậy? Anh vẫn luôn quan tâm em mà?" Yeonjun không nghĩ ngợi gì mà đáp nhanh.
Soobin nhìn anh, không vội trả lời mà lại vô cùng bình tĩnh, hắn gõ nhẹ tay lên một bên cạnh ghế rồi từ tốn nói.
"Em biết từ lúc anh ra MV solo, anh rất bận rộn với công việc của mình. Điều đó thật tuyệt, em mừng cho anh, thực sự rất mừng," hắn ngừng một chút, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống như đang cố giấu đi nỗi buồn của mình.
"Anh thường xuyên không về ký túc xá, em rất lo cho anh và luôn gọi điện hỏi thăm. Nhưng mỗi lần như thế, anh chỉ đáp qua loa rồi vội vàng tắt máy. Em hiểu, anh bận... em chưa bao giờ giận anh vì điều đó."
Soobin dừng lại, để lại một khoảng lặng ngột ngạt giữa hai người. Yeonjun lắng nghe từng lời, cảm nhận nỗi đau mờ nhạt nhưng sâu sắc trong giọng nói của hắn.
"Nhưng... anh bận đến mức có thể dành thời gian bên người khác mà không thể dành cho em sao?" Soobin nói tiếp, giọng hắn chợt trầm xuống.
"Soobin à... không phải đâu, là do-..."
"Em hiểu, em hiểu anh cần phải có thêm mối quan hệ tốt với nhiều người, điều đó rất tốt cho anh và cả nhóm chúng ta. Nhưng em cũng là người yêu của anh mà? Anh thật sự không thể dành cho em một chút sự ưu tiên nào sao?" Cổ họng hắn nghẹn lại, hắn nói từng câu chữ một cách đau đớn.
"Em thật sự... rất yêu anh, nhưng anh khiến em cảm thấy mình chẳng là gì cả. Em đã tự hỏi không biết mình có thật sự là người anh yêu không, hay chỉ là một điều gì đó thoáng qua mà anh dễ dàng lãng quên." Soobin thở dài, đôi mắt hắn rũ xuống, giọng nói càng nhỏ đi, nhưng lại như nặng trĩu.
Khoảng lặng bao trùm giữa hai người, nặng nề đến mức Yeonjun chỉ biết đứng im, từng lời nói của Soobin xoáy sâu vào lòng anh, đau đớn hơn bất cứ điều gì. Anh mím chặt môi lại, thật sự là không biết nói gì ngoài việc cúi đầu xuống không dám đối diện với anh mắt của hắn.
"Anh Yeonjun à..." Bỗng nhiên hắn lại cất tiếng nói tiếp.
Yeonjun nghe tiếng gọi từ hắn thì ngay lập tức ngẩn mặt lên, tim cậu đập mạnh, cảm giác điều hắn nói sắp tới chẳng phải điều gì tốt lành, tay cậu run run nắm chặt tay lại, nước mắt dường như sắp ứa ra ngoài.
"Anh à, em nghĩ điều tốt nhất cho chúng ta ngay bây giờ chính là... chia tay."
Hơi thở cậu nặng nề, tim đau đến khó tả, một âm thanh kì lạ chạy nhanh qua bên đầu, cảm giác trống rỗng đến nỗi tim cậu như đang không tồn tại. Đột nhiên nước mắt cậu chực trào ra bên ngoài, miệng lắp bắp mà thều thào được một câu níu kéo:
"Đ-Đừng mà, Soobin... đừng bỏ rơi anh mà, anh xin em, anh xin em mà... làm ơn... "
Lời cầu xin ấy như nấc nghẹn, mỗi chữ anh thốt ra đều là từng nhịp đập vỡ vụn của trái tim, khiến cả hai chìm trong bầu không khí đau đớn đến mức không tả nổi.
Trời bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa âm ĩ, tiếng mưa rơi không lấy nổi một âm thanh sự sống, chỉ nghe tiếng thút thít đau đớn của anh, anh không gào thét hay trách mắng hắn, anh chỉ đau lòng mà nắm chặt hai bàn tay mình lại, đầu không ngẩn, nước mắt cứ việc chảy dài trên hai bên gò má rồi lại nhiễu xuống mặt sàn lạnh ngắt.
Soobin chỉ có thể thở dài, ánh mắt vẫn đăm đăm dõi theo Yeonjun. Hắn nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào tiếng mưa tí tách ngoài khung cửa sổ mở, cảm nhận làn gió lạnh len lỏi qua khe hở, lướt qua da thịt, thấm vào từng tế bào, lạnh buốt và đau nhói.
Trong cơn tĩnh lặng ấy, hắn nhận ra cổ họng mình nghẹn đắng, trái tim quặn thắt như có thứ gì chặn ngang, ngăn không cho hắn nói thêm lời nào. Đôi mắt Soobin đỏ hoe, từng tia yếu đuối mà hắn cố che giấu như đang muốn trào ra ngoài. Hắn nuốt khan, hai tay siết chặt, cố gắng giữ lấy chút tự chủ cuối cùng, mong rằng điều này sẽ giúp hắn không phải rơi nước mắt, không phải để Yeonjun thấy hắn cũng đang đau đớn đến thế nào.
"Anh đừng khóc lóc như vậy... thật sự chỉ còn cách này thôi, em không muốn phải chịu những cơn đau như thế nữa... và anh cũng cần được thoải mái hơn, không bị gò bó bởi thứ gọi là tình yêu này." Soobin cố gắng nói, hắn không thể nhìn vào anh được nữa, bản thân hắn cũng đã rơi nước mắt rồi.
Lời nói dứt ra, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ đôi mắt vốn dĩ hắn muốn giữ vững. Mọi sự kiềm chế vỡ òa, đau đớn tỏa ra khắp cơ thể, đến mức hắn không thể giữ nổi bản thân. Và dù cho cố gắng trốn tránh, hắn biết rằng mình đã không đủ mạnh mẽ như hắn tưởng tượng.
"Anh về phòng đi, em không còn gì muốn nói với anh nữa." Hắn gạt vội giọt nước mắt chảy trên dài má.
Soobin đứng dậy, giả vờ quay lưng về phía giường để sửa soạn đi ngủ, dù gì cũng đã 23:54 rồi. Nhưng thực chất, hắn chỉ đang che giấu đi ánh mắt đẫm nước của chính mình, để cho anh thấy rằng hắn chẳng còn gì luyến tiếc với thứ tình cảm giấu giếm này nữa.
Tuy nhiên, mọi thứ bỗng chốc thay đổi khi Yeonjun lao đến, ôm hắn từ phía sau. Hơi ấm từ cơ thể anh làm Soobin giật mình, nhưng giây tiếp theo, anh khóc oà trên vai hắn. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, thấm ướt vải áo, mang theo nỗi đau của một trái tim đang tan vỡ. Soobin có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng nhịp thở của anh, nó làm lòng hắn thắt lại, như một dây đàn bị kéo căng đến mức sắp đứt.
Hắn muốn quay lại, muốn ôm chặt Yeonjun để an ủi, nhưng bàn tay hắn lại như bị kìm hãm. Cảm xúc dâng trào, hòa cùng tiếng mưa bên ngoài, từng giọt nước mắt của Yeonjun như một lời cầu xin, một sự níu giữ mà Soobin không thể nào chối từ.
"Anh à... về phòng đi, em phải đi ngủ." Soobin nhẹ giọng nói.
Yeonjun không nói gì thêm mà ôm chặt lấy cổ hắn, đôi tay anh siết lại như thể không muốn buông lỏng. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, và rồi, anh hôn lên môi hắn, hôn thật sâu dù trong lòng anh đang vỡ ra thành trăm mảnh. Thậm chí, cả anh và hắn đều cảm nhận được cái vị mặn đặc trưng của nước mắt nhưng vẫn tiếp tục hôn mà không buông ra.
"Anh yêu em, Choi Soobin." Yeonjun buông môi hắn ra rồi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, anh nói một cách đầy tiếc nuối.
Soobin đột nhiên không kiềm chế được cảm xúc mà đè anh xuống giường của mình. Hắn gác hai tay anh lên đỉnh đầu, giữ chặt rồi hôn ngấu nghiến thêm lần nữa. Hắn đảo lưỡi với cậu một cách chuyên nghiệp dù đã hơn cả tháng rồi hai người không chạm vào nhau. Hắn nhớ anh lắm, nhớ đến nổi chỉ cần anh xuất hiện là hắn sẽ lao đến và ôm chặt lấy nhưng cái sự ghen tuông vẫn luôn là một con dao ngăn cản hắn làm điều đó, ngày qua ngày lại trở thành khoảng cách giữa cả hai.
"Anh à... em cũng biết ghen đấy." Soobin cởi áo mình ra rồi ném xuống đất.
"Hức... anh xin lỗi mà, từ giờ trở đi, anh sẽ không bỏ mặt em nữa. Đừng giận anh mà, Soobin..." Tay anh run run chạm vào mặt hắn, đã lâu lắm rồi cả hai mới được tiếp xúc gần thế này.
Soobin luồn tay vào áo anh, lần tìm đỉnh ngực núp sau lớp áo, rồi bóp nhẹ, hắn vuốt ve cơ thể đang nóng bừng của anh. Yeonjun ôm cổ hắn, ngửa đầu ra sau mà cảm nhận kích thích đã lâu rồi không được nếm lại.
"Soobin, anh nhớ em. Mau làm đi, anh muốn..." Yeonjun vừa thở hổn hển vừa nói.
"Tất nhiên em sẽ làm rồi, còn việc chia tay... em nói đùa đó." Hắn khẽ mỉm cười.
Ôi trời ạ! Đây là lần đầu tiên sau cả tháng trời xa cách, anh mới được nhìn thấy lại nụ cười chân thành này của hắn, không một ai gượng ép mà đó chính là thứ mà hắn thật sự muốn.
"Cái thằng nhóc này, đừng đùa như vậy chứ. Em thích nhìn anh khóc lắm à?" Yeonjun cười oà lên trong khi hai dòng nước mắt vẫn tuôn trào, anh vẫn khóc nhưng khóc vì hạnh phúc.
"Đúng rồi, em thích nhìn anh khóc... nhưng mà phải trên giường cơ."
Nói rồi hắn cúi đầu mình xuống, hôn lấy hôn để trên cổ anh, tạo nên mấy dấu ân ái đỏ choé. Vẫn như thói quen cũ, hắn làm mọi thứ cực kì nhẹ nhàng, luôn hỏi han anh có đau hay không rồi mới tiếp tục hành động, không sỗ sàng lấn tới chiếm trọn lấy cơ thể anh.
"Anh à, đủ rộng chưa? Em vào nhé."Hắn rút tay ra khỏi hậu huyệt rồi cất tiếng hỏi.
Yeonjun lấy tay che mặt mình lại rồi gật đầu, Soobin mỉm cười khi nhận được câu trả lời đồng ý từ anh. Hắn ôm lấy cơ thể anh rồi từ từ đưa côn thịt mình vào bên trong.
Chỉ mới đưa niệu đạo vào bên trong mà Yeonjun đã giật nảy lên, bấu chặt lấy lưng hắn. Soobin chỉ cười nhẹ, hắn âu yếm anh, vỗ nhẹ lên vai anh để trấn an. Lần nào cũng vậy, dù đã nới lỏng rất kĩ nhưng lần làm tình nào anh cũng không chịu được kích thước của hắn mà khóc nấc lên chỉ sau hai đến ba lần nhấp hông.
"Ch-Chậm thôi, Soobin. Các thành viên khác sẽ nghe thấy mất." Yeonjun chạm vào điểm giao thoa của cả hai mà ngăn cản hắn lại.
"Không sao đâu, tất cả đều đã ngủ rồi, anh không phải lo." Nói rồi hắn nắm lấy hai cổ tay anh kéo ngược ra phía sau khiến cự vật trồi lên phía trước.
"Ahh...ưm S-Soobin đ-đau quá, bụng anh như muốn rách ra vậy..."
"Ở đây sao?" Hắn đặt tay lên bụng anh rồi xoa nhẹ.
Soobin thấy anh vừa khóc vừa gật đầu thì liền mỉm cười nói: "Để em hôn lên nhé?"
Một hồi sau, hắn ôm anh vào lòng và ngủ thật ngon, ngày mai là một ngày rảnh, hắn định sẽ đưa anh đi chơi ở đâu đó sau những tháng ngày phải cách xa nhau. Soobin chưa ngủ hẳn, hắn hôn lén người đang ngủ ngon lành bên cạnh rồi lại suy nghĩ việc nên làm vào ngày mai với người yêu của mình.
Sau khi đã nghĩ ra được thì Soobin liền mỉm cười, ôm chặt anh vào lòng hơn cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà trước kia cả hai cùng trao cho nhau.
—————————————-
Ngày hôm sau...
"Xin chào các MOA, hôm nay mình lên live với các bạn đây." Soobin vui vẻ nói.
"À mà không phải một mình đâu nha. Mình live cùng anh Yeonjun đó." Nói rồi hắn hướng màng hình về phía anh, đầy phấn khởi.
"Chào mấy bạn MOA nha!" Yeonjun vẫy tay, nụ cười cũng tươi tắn không kém gì hắn.
"Gì chứ... anh phải nói 'lại là vợ chồng già đây' chứ." Soobin đáp lại với vẻ thất vọng giả vờ, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch để trêu chọc anh.
"Cái thằng này, tự đi mà nói." Yeonjun đánh lên vai hắn.
"Được thôi. Chào mọi người nha, lại mà vợ chồng già Soobin và Yeonjun đây, mình là vợ còn anh Yeonjun là chồng. Hôm nay, chồng mình sẽ dạy mình nấu ăn, các MOA nhớ phải theo dõi hết đấy."
Yeonjun nghe thế chỉ biết bật cười trước sự hoạt bát của Soobin. Anh nhìn hắn với ánh mắt ấm áp, hạnh phúc vì đã lâu rồi mới được thấy hắn như vậy. Nhưng rồi, nước mắt từ đâu chảy ra ngoài, bất ngờ như một cơn mưa nhẹ trong ngày nắng.
"Ơ kìa, sao anh khóc? Anh không muốn làm chồng hả? Vậy để em làm nha?" Soobin hiểu rõ anh đang cảm động vì điều gì nhưng vẫn cố giữ giọng trêu ghẹo, không ngần ngại lau nước mắt cho anh, tranh thủ nựng nhẹ hai bên má.
"Khóc vì phải dạy thằng nấu ăn siêu dở như mày đó. Lấy nguyên liệu ra đi, hôm nay anh sẽ dạy chú mày cách nấu canh rong biển." Anh mỉm cười.
"Dạ, em đi ngay đây." Soobin cười tươi, vội vã chạy đi lấy nguyên liệu đã mua được lúc sáng để nấu ăn với anh.
Cả hai cùng live vui vẻ, dường như không ai nhận ra rằng họ đã từng có một vết nứt rất lớn trong lòng, nhưng đã lành và trở lại với hình dáng ban đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro