Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong thế giới ABO, thứ đập vào mắt tôi mỗi khi nhắc đến là những mùi pheromone đặc trưng và ngoại hình xinh đẹp. Thế nhưng, từ khi xuất hiện nhiều Alpha trội hay Omega trội, những Omega lặn như tôi lại bị coi là vô dụng, yếu đuối.

Tôi—Choi Yeonjun—cũng là một Omega lặn. Vì điều đó, suốt những năm cấp ba, tôi đã trở thành đối tượng bị trêu chọc. Các Alpha liên tục tỏa ra pheromone mạnh mẽ để kích thích tôi, còn những Omega khác thì cười nhạo tôi vì cơ thể không thể phát ra pheromone hấp dẫn như họ.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ.

Hiện tại, tôi đã biết cách bảo vệ bản thân và kiểm soát lượng pheromone trong người. Thậm chí, bạn bè trong khoa Xã hội - Kinh tế thường đùa rằng pheromone của tôi có mùi gỗ tràm, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu mỗi khi đứng gần.

Khoa của tôi không đông, chỉ có vài người vì phần lớn sinh viên đều chọn những khoa nổi tiếng như Công nghệ, Nghệ thuật hay Y thuật. Tuy số lượng ít ỏi, nhưng bọn họ đều khá vui tính, và tôi cũng trở thành một mảnh ghép khó phai trong ký ức của họ.

Sáng nay, khi mọi người còn đang đi mua đồ ăn sáng, tôi ngồi một mình trong phòng, lật giở tài liệu chuẩn bị cho buổi họp sắp tới. Là trưởng khoa, tôi phải hoàn thành trách nhiệm của mình một cách hoàn hảo.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.

Một cậu con trai trẻ bước vào, dáng người cao lớn che khuất ánh sáng ngoài hành lang. Cậu ấy cao quá. Tôi ngước lên, ánh mắt bất giác dừng lại trên gương mặt sáng sủa ấy. Đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, và bờ môi hơi cong lên một cách tùy hứng.

Mùi pheromone thoảng qua, không quá nồng nặc nhưng lại có một sức hấp dẫn khó tả—một hương thơm mát lạnh, phảng phất chút cam chanh và hổ phách.

Alpha.

Không cần hỏi cũng biết, người này chắc chắn là một Alpha trội.

Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt có chút tò mò xen lẫn thú vị. Rồi cất giọng trầm thấp:

"Choi Yeonjun, phải không? Từ hôm nay, tôi là sinh viên mới của khoa này."

Tôi chớp mắt. Một Alpha trội lại chọn vào khoa Xã hội - Kinh tế sao?

Hứng thú dâng lên, tôi gập tài liệu lại, tựa người vào ghế, nhếch nhẹ khóe môi.

"Vậy sao? Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, Alpha như cậu vào khoa này với mục đích gì không?"

Cậu ấy thoáng nhướn mày, rồi chậm rãi bước tới. Dáng đi điềm tĩnh nhưng toát lên phong thái tự tin. Khi đến gần hơn, tôi mới nhận ra cậu ấy cao hơn tôi ít nhất một cái đầu—một điều hiếm thấy khi tôi vốn đã là Omega có chiều cao vượt trội.

Cậu ấy đứng trước bàn làm việc của tôi, đặt tay vào túi quần, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:

“Tôi là Choi Soobin.”

Choi? Trùng họ với tôi à? Tôi hơi nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ quan sát cậu ấy một chút. Cái tên này nghe quen quen… hình như đã từng thấy ở đâu đó.

“Tôi là sinh viên mới của khoa này.” Soobin tiếp tục, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm đạm. “Và tôi không vào đây vì lý do gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là tôi thích.”

Tôi bật cười. “Thích?” Một Alpha trội mà lại chọn vào khoa Xã hội - Kinh tế chỉ vì “thích”?

Cậu ấy không đáp, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản.

Tôi dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại trước ngực. “Vậy, Choi Soobin. Cậu có biết khoa này không dễ đâu không? Đặc biệt là dưới sự quản lý của tôi.”

“Tôi biết.” Soobin nhún vai, không có vẻ gì là lo lắng. “Nhưng tôi không có ý định làm một sinh viên kém cỏi đâu, trưởng khoa.”

Lần này, tôi thực sự bật cười. “Cũng biết cách nói chuyện đấy.”

Ánh mắt Soobin lướt qua đống tài liệu trên bàn tôi, rồi dừng lại trên người tôi một chút lâu hơn bình thường. Tôi chợt nhận ra pheromone của cậu ấy hơi dao động một chút—rất nhẹ, nhưng tôi cảm nhận được.

“Mùi của cậu…” Soobin bỗng lên tiếng, đôi mắt khẽ nheo lại. “Gỗ tràm, đúng không?”

Tôi không bất ngờ khi cậu ấy nhận ra, nhưng ánh mắt của Soobin có gì đó khác lạ.

“Ừ. Có vấn đề gì không?” Tôi hỏi, giữ giọng điệu bình tĩnh.

Soobin im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

“Không có gì. Chỉ là… mùi này khiến tôi cảm thấy khá dễ chịu.”

Tôi khựng lại một chút.

Những người trong khoa từng nói điều tương tự, nhưng khi Soobin nói ra, tôi lại cảm thấy có gì đó… khác.

Không phải kiểu lời nói đùa thông thường. Mà giống như một sự quan tâm thật sự.

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, tôi có chút tò mò về Choi Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soojun