Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Belongs to Soobin 1.

Trong một quán cà phê không quá nhỏ ở khu thành phố đông đúc nhộn nhịp hàng nghìn người qua lại,có một cậu thanh niên điển trai ngồi trong một góc của quán cà phê,là Choi Soobin. Con trai cả của tập đoàn Choi thị,tài sản của nhà hắn có tiêu sài tới mấy đời cũng chẳng hết ,biết bao cô gái mơ ước được hắn để ý tới. Còn người phục dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo đem ra một cốc sữa nóng đặt lên bàn là Choi Yeonjun,người vợ đã trốn thoát thành công của Soobin sau một vụ đắm tàu cách đây 2 tháng. Tuy hơi ấm của cốc sữa lấn át không khí xung quanh nhưng vẫn có một chút mùi hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng vượt qua người ,hắn bị mùi hương ấy làm cho phân tâm. Tới khi giật mình tỉnh lại thì người phục vụ đó đã biến mất ,hắn chắc nịch rằng mùi hương đó là của Yeonjun .Hắn chạy tới quầy phục vụ hỏi về thông tin của cậu thì thấy bóng dáng người phục vụ vừa nãy vụt qua. Tuy không quá nhanh nhưng vẫn đủ để anh nhìn ra đó là Yeonjun,nhưng khi hỏi tới thì mọi người đều lắc đầu vì chẳng có ai tên là Choi Yeonjun trong cái tiệm này cả.

Hắn không biết là từ khi trốn thoát được em đã thay tên từ lâu rồi,chẳng còn ai tên là Choi Yeonjun cả mà là Choi Daniel.
_____________
Biết rằng em đang cố trốn tránh mình hắn liền cho người quan sát tiệm cà phê ấy 24/24 để tìm thời cơ bắt trọn được em. Tuy có hơi điên rồ khi bắt cóc người khác nhưng biết sao được đây,hắn lỡ yêu em quá rồi.

Hôm nay khi tan ca em vẫn đi về nhà như mọi ngày nhưng không biết em đã nằm trong tầm ngắm bọn thuộc hạ của Soobin,chỉ chờ thời cơ bắt em về.
Đi tới một con hẻm vắng,nghe tiếng bước chân lạch cạch sau lưng em đã thấy có vấn đề rồi mà vẫn cố chấp đi chứ biết làm sao bây giờ,có đứng lại cũng bị đi theo mà có đi tiếp chắc gì đã thoát cho nên được đâu thì hay đó thôi..=))
"Bụp",em bị một tên thuộc hạ của hắn hạ thuốc mê và bế ra xe.Về tới biệc thự,phải mất khá lâu sau đó em mới tỉnh lại sau cơn mê,xung quanh đây rất quen thuộc đối với em,là cái nơi mà em phải tìm mọi cách để trốn thoát được ,em ghét hắn và cả căn phòng này. Em còn căm hận hắn vì chính hắn là người khiến ba em chết trong một vụ hỏa hoạn. Nhưng hắn không phải là hung thủ giết cha em mà là một tên đàn em của hắn làm,nhưng em không biết được sự thật đó khiến cho bao năm qua em sống cùng hắn trong thù hận.
Em bị gián đoạn bởi có người đi vào phòng,không ai khác ngoài cái người mà em căm ghét nhất. Hắn đi tới bên em dịu dàng hỏi han nhưng đáp lại hắn chỉ là một hồi im lặng.

"Em không muốn nói chuyện với tôi tới vậy sao?"

"Ừ,tôi cần thời gian riêng tư mong anh đi ra ngoài"

"Thôi được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi,lát tôi sẽ vào sau nhé"

Cánh cửa từ từ đóng lại là lúc nước mắt em không kìm lại được mà tuông ra,em khóc tới khi mệt lã người mà ngủ lăn trên giường.
Một lúc sau hắn đi lên phòng với chén cháo nóng hổi trên tay,là món cháo gà mà em thích nhất.Lên tới phòng thì thấy em ngủ với khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi,nhìn đáng yêu lắm cơ. Hắn không nỡ đánh thức em dậy vì muốn em nghỉ ngơi thêm nhưng cháo để nguội sẽ không ngon nên hắn mới đành kêu em dậy.

"Tôi có nấu cháo cho em,em dậy ăn đi"

Em khó chịu đẩy cánh tay hắn đang đặt lên tóc mình ra.

"Ưm..không đói,anh cất đi."

"Phải ăn mới có sức chứ làm chứ.."

"Hửm?..."
Khoan đã..hắn vừa nói gì,làm gì cơ chứ?em khó hiểu nhưng vẫn không mấy quan tâm. Nhưng em thật sự cũng có hơi đói mà còn lại là món cháo gà em thích nên em đành ăn cho hắn vui vậy.

"Há miệng ra để tôi đút cho em"

"không..không cần,tôi tự ăn được"

"Khi nào ăn xong thì kêu tôi,tôi vào dọn cho em"

Nói xong hắn đi ra ngoài cho em được thoải mái hơn nhưng em thì không. Em ghét cái bộ mặt giả vờ quan tâm ấy của hắn,nó làm em buồn nôn mất thôi.
________________

Cái này viết xàm lul quá😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: