Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Soobin bật cười khẽ trước biểu cảm vừa bối rối vừa giả vờ giận dỗi của Yeonjun. Cậu lùi lại một chút, nhưng vẫn giữ tay trên eo anh, ánh mắt nghịch ngợm nhìn anh chăm chú.
   - Nếu anh ngất thật, em sẽ đỡ anh. Không sao đâu mà.— Soobin trêu, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái.

Yeonjun thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, cố lấy lại chút bình tĩnh.
   - Soobin à, đứng đắn một chút coi..
   - Vâng, em đang rất đứng đắn mà.— Soobin đáp, giọng trầm thấp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Yeonjun, nụ cười của cậu dường như càng sâu hơn.

Yeonjun chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ lắc đầu cười, tay anh vô thức siết nhẹ eo Soobin như một lời đáp lại, ánh mắt anh long lanh dưới ánh đèn bếp ấm áp. Trái tim anh cứ đập loạn nhịp như muốn nhắc nhở rằng, những khoảnh khắc như thế này sẽ luôn khắc sâu mãi mãi trong tâm trí.

Soobin nhìn Yeonjun với ánh mắt ranh mãnh, như thể chưa hề muốn kết thúc câu chuyện ở đây. Cậu cúi sát xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai Yeonjun, giọng nói trầm thấp, đầy ý định khiêu khích:
   - Anh có chắc muốn dừng ở đây không? Hay để em... tiếp tục?

Yeonjun lập tức đặt tay lên ngực Soobin, nhẹ đẩy cậu ra một chút, gương mặt đỏ bừng nhưng cố gắng giữ giọng nghiêm nghị.
   - Đi tắm ngay, Soobin. Anh không đùa đâu.

Soobin bật cười khúc khích, nhưng cũng chịu thua.
   - Được rồi, được rồi, em đi tắm.

Thế nhưng, khi bước ra khỏi phòng tắm, Soobin mới phát hiện ra một vấn đề khá lớn: bộ đồ của Yeonjun để sẵn chỉ có quần là vừa. Áo thì quá chật, không thể mặc vào được. Cuối cùng, cậu đành cởi trần, chỉ mặc chiếc quần ngủ của Yeonjun. Cậu bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt thản nhiên, như chẳng hề bận tâm gì, nhưng Yeonjun thì đứng hình ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
   - Soobin, anh đưa cho em cả bộ mà?- Yeonjun hỏi, giọng pha chút bất lực lẫn khó chịu, ánh mắt không biết phải để đâu khi thấy Soobin đứng trước mặt mình trong tình trạng như thế.

Soobin nhún vai, bước tới giường và ngồi xuống cạnh Yeonjun, ánh mắt lém lỉnh nhìn anh đầy ý trêu chọc.
   - Chịu thôi, áo của anh nhỏ xíu, em sợ chỉ cần gồng tay một chút là nó rách toạc ra mất.- cậu nói tỉnh bơ, tay khẽ kéo phần quần ngủ đã vừa khít.

Yeonjun nhìn cậu một lúc, định nói gì đó nhưng rồi lại thở dài, quay người bò qua người Soobin để đến tủ tìm chiếc áo khác.
   - Để anh tìm cái áo khác cho em.

Nhưng chưa kịp làm gì, Yeonjun đã bị Soobin kéo mạnh lại, đẩy nhẹ xuống giường. Cả người anh nằm gọn dưới cậu, khoảng cách gần đến mức Yeonjun có thể cảm nhận hơi thở của cậu trên da mình.
   - Đi ngủ rồi thì mặc áo làm gì? Với lại, không phải ban nãy anh thích nhìn hả? Giờ em cởi hẳn ra cho anh đỡ phải nhìn trộm nữa.— Soobin cười nhẹ, giọng pha chút nghịch ngợm.

Yeonjun cứng người, gương mặt lập tức đỏ bừng.
   - Soobin, đừng đùa nữa. Em sẽ bị cảm lạnh mất.

Cậu chỉ nhún vai, thản nhiên kéo chăn lên, cúi sát hơn nữa, ánh mắt đầy tinh nghịch.
   - Em không đùa. Hơn nữa, nếu lạnh, anh ôm em là được mà.

Yeonjun nhắm chặt mắt, cố gắng ổn định nhịp tim đang loạn xạ. Đây là lần đầu tiên hai người họ gần nhau đến thế, và Soobin cứ tiếp tục cái giọng đầy khiêu khích ấy.
   - Soobin, em mà tiếp tục như thế, anh...
   - Anh làm sao?— Soobin nghiêng đầu, như thể thách thức. Nhưng thay vì để Yeonjun trả lời, cậu kéo chăn trùm cả hai người, vòng tay siết chặt lấy anh.
   - Ngủ đi, Yeonjun. Anh mà phản kháng, em sẽ nghĩ anh cũng thích trò này.

Yeonjun mở mắt ra, định phản đối, nhưng rồi nhận ra mình chẳng còn sức đâu mà tranh cãi nữa. Anh chỉ biết thở dài, để mặc Soobin ôm mình, tim đập thình thịch không ngừng trong lồng ngực. Soobin khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện. Cậu biết, dù Yeonjun có ngại ngùng thế nào đi nữa, anh sẽ không bao giờ đẩy cậu ra.

Yeonjun thở dài, định nói thêm nhưng chẳng thể tìm được lời nào hợp lý, chỉ có thể liếc cậu một cái đầy bất mãn trước khi nằm xuống. Nhưng chưa kịp yên vị, Soobin đã nhanh chóng leo lên giường và ôm chặt lấy anh từ phía sau, đầu tựa vào vai anh, vòng tay siết nhẹ quanh eo anh.

Yeonjun quay đầu lại, định nói gì đó, nhưng ánh mắt Soobin đang nhìn anh lại khiến tim anh chệch một nhịp. Ánh mắt ấy dịu dàng nhưng đầy ẩn ý, như muốn nói lên điều gì đó mà cậu vẫn còn giấu kín.

   - Anh biết không? Hôm nay em đã muốn tỏ tình với anh đó. Em muốn tạo ra một khung cảnh lãng mạng, gấp 10 lần so với hồi còn ở ký túc xá để tỏ tình với anh.— Soobin lên tiếng, giọng khẽ khàng có chút trách móc nhưng vẫn đủ rõ để Yeonjun nghe thấy.

Yeonjun nhướn mày, rồi bật cười đầy châm chọc.
   - Vậy là anh đã phá hỏng nó rồi sao? Aiguuu tiếc quá đi.
   - Rõ ràng là anh cố ý. Anh chẳng tinh ý gì cả?
   - Ò...- Yeonjun quay sang nhìn Soobin, anh dùng giọng mũi để phát ra âm thanh.
   - Ý anh là sao hả?
   - Sao là sao cơ?— Yeonjun cứ lơ đãng không nói vào chủ đề Soobin muốn đề cập đến.
   - Anh đùa em hả? Chả vui đâu.— Soobin rút tay lại, không ôm ngang eo Yeonjun nữa.
   - Ý em là sao? Nãy giờ em đã nói gì đâu mà hỏi ý anh cơ— Yeonjun bật cười, anh luôn thích chọc Soobin đến dỗi.
   - À nhỉ... em chưa nói mà. Thế anh có đồng ý làm người yêu em không hả? Nếu đồng ý mai em dẫn anh đi ăn.
   - Ôi trời, em nghĩ anh ham ăn đến vậy hả?
   - Chứ sao? Hồi đó anh cứ bắt em tỏ tình nhiều lần để dẫn anh đi ăn đó thôi.

Soobin nhớ lại Yoenjun luôn bảo cậu rằng dẫn anh đi ăn đi rồi anh sẽ trả lời, rốt cuộc dẫn đến lần thứ 5 cậu không nhận được câu trả lời liền bật khóc, lúc đó Yeonjun mới dỗ dành bảo đồng ý.

   - Vậy hỏ? Thế bây giờ em giàu rồi, phải dẫn anh đi chơi gấp 10 lần nữa anh sẽ trả lời.- Yeonjun cười cười.
   - Anh quá đáng ghê. Chơi với đám Beomgyu bị lây không có lương tâm rồi hả?- Soobin cằn nhằn.

Ở đâu đó, Boemgyu hắt xì mấy cái, Taehyun tưởng anh cảm lạnh liền bắt anh uống nước ấm còn chùm cả khối chăn lên người Beomgyu.

   - Đưa tay em đây...— Yeonjun nhếch môi cười, bất ngờ chộp lấy tay Soobin, đeo lên một chiếc nhẫn nhỏ xinh.
   - Làm gì... Ahhh anh làm tới bước cầu hôn em luôn rồi hả? Em chỉ mới định tặng anh vòng tay thôi.— Soobin sững sờ, cũng lôi vòng tay ra đeo cho anh.
   - Này là nhẫn đôi...— Yoenjun nói xong ngại ngùng quay đi, Soobin nhìn cái nhẫn mà cười tủm tỉm mãi, vào phút sau mới ôm anh đi ngủ
   - Em biết câu trả lởi rồi, anh không cần nói đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro