23
Đám tiểu yêu mà Yeonjun mời đến đã về, bọn họ còn không có lương tâm đến nỗi ăn xong không thèm dọn, chơi đùa xong liền xách đít đi về, căn phòng trở lại yên tĩnh và không khí ấm cúng vốn có. Soobin đã tỉnh rượu, đầu óc có phần tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn cảm giác lâng lâng. Cậu đứng dậy, lướt qua chiếc bồn đầy chén bẩn, cậu còn nghe tiếng nước trong phòng tắm, biết chắc rằng anh đang tắm nên xắn tay áo lên rửa dọn đống chén....
Yeonjun vừa tắm xong, tóc còn ướt và hơi nước bốc lên từ cơ thể anh. Anh mặc chiếc quần jean dài, đơn giản nhưng rất vừa vặn, chiếc áo sơ mi trắng cài vài nút không hết để lộ phần ngực rắn rỏi. Anh bước ra khỏi phòng tắm, đi vào bếp và nhìn thấy Soobin đang mải mê rửa chén. Anh định bước lại gần giúp, nhưng Soobin quay lại ngăn anh.
- Anh tắm rồi, để em làm nốt.— Soobin nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng kiên quyết.
Yeonjun không phản đối, chỉ cười khẽ và ngồi lên bục bếp kế bên bồn rửa, gần sát đó để có thể nhìn thấy Soobin. Ánh sáng trong bếp chiếu lên khuôn mặt Soobin, làm nổi bật những nét thanh thoát và sự chăm chỉ của cậu. Nhưng Yeonjun lại chú ý đến một chi tiết khác: hôm nay Soobin mặc chiếc sơ mi trắng gọn gàng, đóng thùng chỉnh tề, trông có vẻ rất nghiêm túc và trang trọng.
- Em hôm nay ăn mặc đẹp thế? — Yeonjun lên tiếng, với ánh mắt đầy tinh nghịch. Anh nghiêng người qua, mỉm cười nhìn Soobin.
- Anh biết thừa còn hỏi?
- Anh chả biết gì hết.- Yeonjun khẽ nhún vai, tỏ vẻ thần bí.
Soobin bĩu môi không đáp lại anh. Yeonjun nhìn thái độ của cậu biết mình đã trêu chọc cậu thành công, anh còn nhanh tay kéo cổ áo của cậu, nhìn vào bên trong chiếc áo một cách đầy tinh nghịch. Soobin giật mình, không kịp phản ứng nhưng khuôn mặt đã mất hồn
- Anh làm gì vậy hả?
- Uầy, hồi còn là thực tập sinh thấy suốt cò gì?— Yeonjun chép miệng chế nhiễu.
Soobin không đáp lại liền, chỉ nhéch miệng cười tỉm tỉm, mãi sau cậu mới đáp lại:
- Đợi em rửa chén xong sẽ cho anh coi thỏa thích.
Yeonjun ngồi trên bục bếp, đôi chân lơ lửng khẽ đung đưa, ánh mắt dõi theo từng cử động của Soobin khi cậu đang rửa chén. Ánh sáng từ chiếc đèn bếp trên cao chiếu xuống, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa lặng lẽ. Soobin sau khi rửa xong, cậu nhẹ nhàng lau khô tay bằng chiếc khăn nhỏ, ánh mắt liếc nhìn Yeonjun đang ngồi thảnh thơi trên bục.
Không chần chừ, Soobin bước tới, chống hai tay lên mặt bàn bếp, giữ Yeonjun ở giữa, cơ thể cậu tiến gần đến mức gần như dán sát vào anh. Hơi thở Soobin phả nhẹ lên mặt Yeonjun, khiến anh bất giác ngừng lại, đôi mắt mở to nhìn cậu.
- Anh thảnh thơi quá nhỉ? Ngồi đây nhìn người ta làm hết mọi việc sao?— Soobin khẽ nhếch môi, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút nghịch ngợm.
Yeonjun cười nhẹ, đưa tay định đẩy Soobin ra nhưng cậu nhanh chóng giữ chặt lấy bàn tay anh, áp sát hơn. Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức tưởng như có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương. Yeonjun nhìn sâu vào mắt Soobin, đôi môi hơi cong lên thành một nụ cười lười biếng nhưng không che giấu được chút bối rối.
- Yeonjun... chắc anh cũng thấy một tin tức trên mạng rồi ha, đàn anh vừa công khai hôm qua ấy...
Soobin chợt nhớ đến sự kiện hot hôm qua, cậu tình cờ thấy một bài báo về hai đàn anh nổi tiếng trong giới đã công khai tình yêu sau nhiều năm gắn bó. Dù họ từng phải đối mặt với vô số áp lực và định kiến, cuối cùng cả hai vẫn chọn sống thật với cảm xúc của mình, giải nghệ và sống khép kín bên nhau. Soobin không đề cập quá sâu, bởi vì hai người kia rất nổi tiếng, hàng loạt bài báo lớn đưa tin thì anh không thể không biết.
-Ừm, sao thế?— Yeonjun vẫn không rời mắt khỏi Soobin, tinh nghịch hỏi tiếp.
- Anh nghĩ xem... chúng ta sẽ như họ không?—Ngón tay Soobin không tự chủ, vân ve mu bàn tay của anh, Yeonjun cũng để yên cho cậu nghịch.
- Còn phải xem em đối tốt với anh như nào đã?—Yeonjun tiến đến áp trán của mình lên trán cậu.
- Anh biết em luôn tốt với anh mà.— Soobin cười khẩy.
Cậu nghiêng đầu, hơi nhích người về phía trước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Yeonjun khẽ nhướn mày nhìn Soobin, ánh mắt đầy sự thách thức pha chút trêu đùa.
- Thế sao? Tốt chỗ nào thế?
Soobin không nói gì, ánh mắt cậu không rời khỏi gương mặt Yeonjun, đôi mắt sâu thẳm như hút lấy tâm trí anh. Khi Yeonjun tiến một chút, Soobin cũng không chịu thua, cậu nhích lại gần thêm một chút nữa, hơi thở cả hai như hòa quyện vào nhau trong không gian nhỏ hẹp của căn bếp.
- Sao thế? Định chứng minh gì sao?
Yeonjun khẽ thì thầm, giọng anh trầm ấm, đôi môi chỉ còn cách Soobin một khoảng mỏng như tờ giấy. Nhưng thay vì đợi câu trả lời, anh tiếp tục tiến thêm một bước, đôi mắt khẽ khép hờ, như một tín hiệu ngầm.
Soobin không chần chừ, cậu cũng nhích người thêm chút nữa, đầu hơi nghiêng để tránh chạm mũi anh. Khoảnh khắc cả hai chạm môi, sự ấm áp và mềm mại như ngưng đọng thời gian. Nụ hôn ban đầu đầy ngập ngừng, như một bước dò đường, nhưng khi Yeonjun khẽ nghiêng đầu sâu hơn, Soobin đáp lại bằng sự nhiệt thành không chút do dự.
Căn bếp nhỏ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hơi thở hòa vào nhau, nhịp tim rộn ràng như muốn lấn át tất cả. Chiếc khăn lau tay của Soobin rơi xuống sàn lúc nào không hay, đôi tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Yeonjun, kéo anh sát vào hơn. Còn Yeonjun, tay anh buông thõng bên hông nhưng rồi nhanh chóng vòng ra sau lưng Soobin, như muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này.
Nụ hôn không chỉ là sự giao hòa giữa đôi môi, mà còn như một lời khẳng định những cảm xúc chưa từng được thốt ra. Khi cả hai dừng lại, đôi mắt họ chạm nhau, vừa bối rối, vừa tràn ngập cảm giác thỏa mãn và ngọt ngào. Yeonjun phá tan không khí ngượng ngùng ấy, giọng của Yeonjun vang lên pha chút trách móc
- Em muốn anh ngất luôn ở đây à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro