18
Một tuần đã trôi qua kể từ cuộc điện thoại ngắn ngủi giữa Soobin và Yeonjun. Trong thời gian ấy, mọi thứ vẫn cứ lặng lẽ trôi qua, nhưng đối với cả hai, sự im lặng ấy càng trở nên ngột ngạt. Soobin không thể dừng lại khỏi những suy nghĩ về Yeonjun. Mọi thứ dường như vẫn còn lửng lơ trong lòng, và cậu biết mình không thể trốn tránh mãi được. Cảm giác thiếu vắng Yeonjun cứ như một lỗ hổng khổng lồ trong trái tim, và Soobin không thể tiếp tục sống trong sự bối rối này thêm nữa.
Vào một buổi chiều tối, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, Soobin quyết định gọi cho Yeonjun. Không phải để nói chuyện qua điện thoại nữa mà là để gặp mặt, để nói những gì cần nói. Cậu không muốn mọi thứ tiếp tục mơ hồ. Đó là lúc duy nhất cậu có thể giải tỏa tất cả những cảm xúc mà bấy lâu nay vẫn chất chứa trong lòng.
Không lâu sau, Yeonjun xuất hiện trước cửa nhà Soobin, ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm vẫn có một thứ gì đó lo lắng, không rõ ràng. Anh đứng đó, như thể đang cố kiềm chế những cảm xúc của mình. Soobin mời anh vào nhà, và cả hai im lặng bước vào trong.
Yeonjun bước vào, đôi mắt vẫn không rời khỏi Soobin, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu gì đó trong cậu. Họ đã quá lâu không gặp, nhưng lúc này, cả hai vẫn chỉ có thể đối diện nhau trong im lặng, giống như một chiếc thuyền đang trôi trên biển cả mênh mông mà không biết phải đi đâu.
- Anh có muốn uống gì không?—Soobin lên tiếng sau vài giây im lặng, cố gắng tạo không khí nhẹ nhàng.
Yeonjun lắc đầu, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Soobin, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong cậu.
- Không cần đâu. Em gọi anh đến có chuyện gì không? Là chuyện anh hẹn hò với idol nữ sao? Đã bảo là...
- Không phải chuyện đó. Choi Yeonjun, em hoàn toàn tin tưởng anh.
- Vậy chuyện gì? Em thấy chúng ta còn chuyện gì để nói sao?
- Em tin tưởng anh, nhưng em cảm thấy anh chẳng hề tin tưởng em... Anh không coi trọng em...
- Em nói vậy là ý gì? Vài năm không gặp, chúng ta có gì để mà tin tưởng để mà....
Soobin hít một hơi dài, cắt ngang lời nói của anh, cậu không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa.
- Anh có biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này không?— Cậu nhìn thẳng vào Yeonjun, đôi mắt như đang đốt cháy cả không gian.
- Anh biết không, vì anh đã giấu em mọi thứ, anh không nói cho em biết chuyện công ty phát hiện chúng ta hẹn hò.— thấy Yeonjun không nói, Soobin tiếp lời.
Yeonjun im lặng một lúc, rồi ánh mắt anh trở nên trốn tránh.
- Anh không muốn khiến em phải lo lắng.
Soobin cười, một nụ cười khô khan, đầy chua chát.
- Không muốn lo lắng? Anh có nghĩ là em không lo lắng khi mọi thứ cứ mập mờ như thế này không? Anh biết không, em cảm thấy như mình đang sống trong bóng tối, không biết gì cả, còn anh thì cứ lẩn tránh tất cả. Anh nghĩ em không có cảm xúc và hoàn toàn không để tâm đến chuyện hai đứa mình hả?
Yeonjun quay đi, không muốn nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ của Soobin.
- Soobin, không phải anh muốn giấu em. Anh chỉ... muốn bảo vệ em.
Bảo vệ? Soobin không thể chịu đựng nổi. Cậu đứng bật dậy, ánh mắt như xuyên thủng tất cả mọi thứ. "Bảo vệ?" Cậu gằn từng từ
- Anh nghĩ giấu em tất cả, không cho em biết sự thật là bảo vệ em sao? Tại sao anh không cho em cơ hội để lựa chọn? Anh cứ nghĩ em là trẻ con và không thể đối mặt với sự thật sao?"
Yeonjun khẽ cúi đầu, giọng anh yếu ớt như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
- Không phải vậy... Amh không muốn em phải gánh chịu những thứ tồi tệ đó. Không muốn em mất đi nụ cười...
Soobin quay lại, sự tức giận trong lòng bắt đầu dâng trào.
- Em đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, nhưng giờ thì sao? Anh giấu em, anh không nói cho em biết bất cứ điều gì. Còn em thì cứ mãi trong bóng tối. Tại sao không phải là tôi được đứng ở đó, đối diện với công ty, với những khó khăn? Tại sao lại là anh chịu tất cả, còn em lại vui vẻ ở bên ngoài hả?
Yeonjun im lặng không đáp lai, khóe mắt anh đã đỏ ửng lên rồi. Soobin hạ giọng, nói tiếp bằng giọng trầm ấm chua xót:
- Vậy thì ai bảo vệ nụ cười của anh chứ? Anh cũng rời công ty mà, cũng may anh giỏi giang đấy, không thì em sợ không thể gặp lại anh nữa rồi... Còn nghe bảo anh bị mắng hả?
Yeonjun nhìn Soobin, đôi mắt anh đầy buồn rầu khi nhớ lại.
- Ừm, họ đã mắng anh rất nặng nề. Họ bảo anh sẽ hủy hoại sự nghiệp của mình và của em nếu chúng ta tiếp tục như vậy.
Soobin im lặng, cảm giác như mọi thứ quanh cậu đang xoay vòng.
- Vậy anh nghĩ em sẽ không thể đối mặt với những chuyện này sao?— cậu hỏi, giọng nghẹn ngào.
- Anh không tin em sao?
Yeonjun không thể đối diện với đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình.
- Anh không phải không tin em....— Yeonjun ngập ngừng không biết nên giải thích thế nào.
Soobin cảm thấy một nỗi đau sâu thẳm dâng lên trong lòng.
- Thế còn em thì sao? Anh nghĩ em không cần biết sự thật sao? Em là một phần trong mối quan hệ này, em có quyền biết mọi thứ. Anh có hiểu không?
Yeonjun bước lại gần Soobin, ánh mắt anh nhìn cậu với sự xót xa.
- Soobin, anh chỉ muốn bảo vệ em. Anh không biết phải làm gì khi tất cả xung quanh đều là mối đe dọa với chúng ta.
Soobin cảm thấy một nỗi buồn khôn tả trào dâng trong lòng.
- Anh không thể bảo vệ em bằng cách giấu em mọi chuyện, Yeonjun. Anh không thể bảo vệ em nếu anh không cho em cơ hội để đứng bên anh.
Lúc này, cả hai đứng đối diện, ánh mắt không còn căng thẳng như trước, nhưng cũng không thể xóa bỏ được sự tổn thương mà cả hai đã gây ra cho nhau. Soobin nhìn vào Yeonjun, không nói gì nữa, chỉ cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.
Yeonjun cúi đầu, giọng anh thấp xuống.
- Anh chỉ mong em hiểu, Soobin. Anh làm vậy là vì anh yêu em.
Soobin không nói gì, chỉ quay đi, ánh mắt đầy nước mắt. Cậu không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa, không thể chịu đựng thêm một lời giải thích nào nữa.
- Vậy thì... làm sao để chúng ta có thể bắt đầu lại?—Soobin hỏi, giọng nghẹn ngào, đôi mắt đẫm lệ.
Yeonjun không trả lời, chỉ bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Soobin gục vào vai của Yeonjun mà khóc. Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ đứng im lặng trong giây phút ấy, như thể thế giới xung quanh đã ngừng quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro