Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Quan hệ rõ ràng

Phiên ngoại 2: Quan hệ rõ ràng

Thời gian là một thứ kỳ lạ, ta càng mong mỏi nó càng chậm chạp lết tới, ta càng sợ hãi nó càng tăng tốc tiếp cận. Khi đang sống ở hiện tại, nào ai cảm nhận được sự gấp rút của thời gian, chỉ đến lúc vô tình quay đầu lại ta mới giật mình nhận ra, mười lăm năm cũng chỉ là một cái chớp mắt, cậu nhóc lần đầu biết yêu đã trở thành người đàn ông thành thục từ lúc nào...

------------

Yeonjun vừa trả lời tin nhắn nhóm chat của TXT - cái nhóm chat đã một thời gian dài không hoạt động.

Từ ngày các thành viên có định hướng phát triển riêng, tần suất nhắn tin trong nhóm cứ giảm dần cho đến khi họ chẳng còn chủ đề chung để tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Họ duy trì việc gửi những lời chúc mừng vào dịp lễ tết, và chỉ có vậy.

Thật ra Yeonjun không cảm thấy có vấn đề gì với việc nhóm chat đang "chết lâm sàng" cả, anh biết rằng họ không còn nhắn tin không có nghĩa là tình cảm giữa các thành viên đi xuống. Hơn mười lăm năm gắn bó, làm sao có thể chỉ vì một thời gian không trò chuyện mà trở nên xa lạ? Chỉ gần có cơ hội gặp mặt, không khí giữa họ vẫn sẽ hài hoà như ngày nhóm còn hoạt động (chắc là trừ anh với Soobin).

Sau mười năm hoạt động, Bighit quyết định cho TXT debut cá nhân, bắt đầu từ Yeonjun. Màn solo của anh gặt hái được kha khá thành công, sau đó anh đi nhập ngũ. Nhanh chóng, Soobin cũng vậy, debut với một album riêng, tuy không quá gây tiếng vang nhưng cậu lại được có chỗ đứng trong giới với vai diễn nam hai của một bộ phim điện ảnh ăn khách. Sau khi xuất ngũ, Soobin lấn sâu hơn vào con đường diễn xuất, trở thành một diễn viên thực thụ.

Đã lâu lắm rồi anh và Soobin không nhắn tin, trò chuyện hay hỏi thăm nhau. Cho đến mười phút trước...

"Chúc mừng anh Soobin nha! Vừa nhận giải ảnh đế Rồng Xanh, vừa có phim đề cử ở Cannes! Quá tuyệt vời!".Tin nhắn đầu tiên của Taehyun đã làm sống lại group chat "suýt chết" của TXT. Sau khi ra album solo và đi nhập ngũ, Taehyun trở về tiếp tục sự nghiệp vocalist của mình. Nhóc con ngày nào giờ đã đủ vốn để tự mở một show uống rượu trò chuyện cho riêng mình, khách mời của nhóc cũng toàn những nhân vật có tiếng trong giới, số lượt xem mỗi tập đều vô cùng khả quan. Nhóc đã từng ngỏ ý mời cả bốn thành viên còn lại cùng tham dự một tập, tuy nhiên do lịch trình khó sắp xếp, họ không thể đến được. Sau đó, Yeonjun đã bù cho Taehyun bằng cách cố gắng sắp xếp thời gian để anh và Kai cùng tham dự một tập, còn Soobin và Beomgyu cũng cùng tham dự một tập khác.

"Anh Soobin giỏi quá đê! Phim tiếp theo anh bỏ vốn nhạc phim sẽ do em thầu nhé! Tặng anh miễn phí luôn! Coi như quà chúc mừng hehe" Beomgyu ngay lập tức cũng góp vui bằng một lời hứa hẹn không thể giá trị hơn. Hiện nay trong giới có ai mà chưa từng nghe về nhà sản xuất Choi Beomgyu, người đã sáng tác ra hơn mười bản hit trong 5 năm. Phải biết rằng, để mua được nhạc từ nhóc là một điều hết sức khó khăn, bạn không những cần một số tiền lớn, mà thời gian chờ đợi để đến lượt cũng là một thử thách. Số công ty muốn mua nhạc của Beomgyu quá nhiều.

Yeonjun đọc tin nhắn rồi cảm thấy hơi lúng túng. Anh phải nhắn gì đây nhỉ? Đã quá lâu rồi anh không nhắc đến Soobin trong cuộc trò chuyện, giờ này anh chẳng biết nên nói gì.

"Oà!!! Nếu anh Beomgyu đã sáng tác một bài nhạc phim, vậy em nguyện làm ca sĩ hát nhạc phim nha anh Soobin! Đảm bảo phim hot!" Đến lượt Kai xuất hiện, nhóc hiện tại cũng là một ca sĩ với nhiều bài hát nổi tiếng. Thậm chí trong giới có lời đồn, chỉ cần nhạc phim do nhóc thể hiện thì bộ phim đó sẽ thành công.

Trong lúc Yeonjun vẫn còn xoắn xuýt vì sự nghiệp gõ chữ, tin nhắn tiếp theo đã xuất hiện khiến Yeonjun bần thần hồi lâu.

"Cảm ơn mấy đứa nha! Rảnh thì mọi người qua nhà anh ăn mừng nhé, lâu lắm rồi chẳng có dịp gặp mặt." Soobin nhanh chóng trả lời lại lũ nhóc đã ba mươi mấy tuổi nhưng vẫn nhao nhao ồn ào.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày anh và cậu kết thúc mối quan hệ khó nói kia... Hình như đã hơn mười năm rồi. Mười năm, họ từ né tránh đến dần tập làm quen với trái tim loạn nhịp khi gần kề,. Cuối cùng họ ổn định khi cả hai đã chai sạn. Hình như họ hết thích nhau rồi, sự rung động đầu đời đã bị ép buộc chấm dứt thành công. Anh và cậu thản nhiên đối diện, cười đùa như giữa cả hai chưa từng có gì khúc mắc.

"Hết thích Soobin rồi." Đấy là điều chẳng mấy chắc chắn mà Yeonjun đã rút ra được sau khi hoạt động solo. Năm năm, anh và cậu chưa từng nói chuyện với nhau một lần, chỉ có vài tin nhắn chúc mừng qua quýt chẳng nhắc tên ai trong nhóm chat. Hai người né tránh nhau rõ ràng đến mức ai cũng nghi ngờ giữa họ có xích mích. Yeonjun không giải thích được hành vi né tránh Soobin của bản thân, anh hàm hồ cho rằng đó là do mình không muốn nhìn lại quá khứ xấu hổ nữa.

Điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới, tiếng thông báo làm Yeonjun bỗng chốc thấy hồi hộp. Anh đang mong chờ điều gì? Liệu khi biết được người gửi tin nhắn tiếp theo là ai? Anh sẽ thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm? Nhiều khi Yeonjun cũng không hiểu nổi chính mình, rõ ràng đã tự nhủ với lòng rằng chẳng còn thích cậu, ấy mà lúc này khi thấy một tin nhắn từ "người mình từng yêu", trái tim anh lại đập loạn xạ liên hồi. Hình như trong suốt năm năm xa cách, Yeonjun chưa có giờ phút nào thật sự bình thản khi thấy cái tên "Choi Soobin". Anh vẫn hết thuốc chữa như vậy.

"Tối thứ bảy tuần sau em rảnh đấy anh Soobin ạ!" Nhóc Kai nhanh nhảu thông báo. Hình như dù đã ba mươi mấy tuổi thì nhóc vẫn chẳng lớn được.

"Ô! Tuần sau em rảnh! Tụ tập tối thứ bảy tuần sau đi anh Soobin." Là tin nhắn từ Taehyun.

"Chốt nhé! Em đang nghỉ ngơi nguyên một tháng vì thiếu cảm hứng sáng tác!" Yeonjun biết thừa Beomgyu có lúc nào thiếu cảm hứng đến mức phải nghỉ nguyên tháng đâu, chắc nhóc đang cố tình gây khó dễ cho công ty nào đó đây mà. Đúng là producer hàng đầu, cái gì cũng dám làm.

"@Yeonjun Anh thì sao ạ? Em thấy anh đọc tin nhắn nhưng chẳng nói gì." Soobin trực tiếp nhắc tên anh. Đấy nhìn xem, sau mười năm, cậu đã hoàn toàn thoát khỏi cuộc tình rối hơn mớ bòng bong của hai người. Chỉ có mình anh vẫn mãi sống trong quá khứ, run rẩy với nỗi niềm không tên.

"Được thôi, phải tụ tập để chúc mừng ảnh đế của chúng ta chứ!" Đi chứ nhỉ? Anh đâu thể cứ né tránh mãi được. Dù không quên được cậu, Yeonjun cũng chẳng muốn biến mình thành kẻ hèn nhát duy nhất trong mắt người khác (người khác ở đây còn ai ngoài Soobin).

-------------------------------

Soobin đang hồi hộp chờ đợi hồi âm của Yeonjun sau khi mạnh dạn tag hẳn tên anh vào cuộc trò chuyện. Đã năm năm kể từ ngày nhóm chuyển khỏi ký túc xá công ty, năm năm hai người không gặp mặt cũng chẳng nói được với nhau câu nào, năm năm cậu nhớ anh da diết.

Suốt năm năm liền, anh cố gắng tránh mặt cậu. Soobin còn nhớ như in cái ngày bộ phim đầu tay (và cũng là bộ phim duy nhất) mà Yeonjun đóng khai máy, cậu nhắn tin chúc mừng anh. Anh có đọc, nhưng không trả lời. Dù biết người cậu yêu luôn dứt khoát với quyết định của mình, Soobin vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng. Hoá ra sau khi tách nhau ra, anh lại quyết tuyệt đến vậy.

Cuối năm ấy, bộ phim Yeonjun đóng được đề của tại nhiều hạng mục giải thưởng, cả đoàn phim vui mừng hân hoan, nhưng Yeonjun lại vắng mặt vì lý do sức khoẻ. Cậu vừa mừng vì anh thành công ngay bộ phim đầu tay, vừa lo lắng cho sức khoẻ của anh. Soobin đánh bạo nhắn tin hỏi thăm anh lần nữa, tin nhắn vẫn tiếp tục chìm trong sự im lặng. Tự nhiên cậu hiểu ra, anh không tham dự tại lễ trao giải là vì không muốn chạm mặt cậu. Từ đó, Yeonjun không còn đóng thêm một bộ phim nào nữa. Anh giải thích với cánh nhà báo rằng muốn tập trung vào sự nghiệp ca hát và thời trang hơn, chỉ có cậu hiểu, nguyên nhân đâu chỉ dừng ở đấy.

Sự né tránh của Yeonjun làm cậu biết bản thân không nên sỗ sàng mà đến gần anh nữa, anh đang dần thoát khỏi mỗi tình dang dở của họ. Anh bỏ lại mình cậu bơ vơ. Soobin đau xót nhưng chẳng trách anh được, anh nào dám để sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của mình tiêu tùng vì yêu đương với một người trong nhóm, cậu cũng chẳng nỡ để anh bị như vậy.

Nhưng bây giờ có lẽ khác rồi nhỉ? Cả hai đã không còn nỗi sợ hãi khi mới chập chững solo, không còn lo lắng mình chẳng có chỗ đứng trong cái giới giải trí xô bồ này. Liệu bây giờ, anh có sẵn sàng bắt đầu lại cùng cậu không?

Đó là lý do Soobin quyết định chủ động nhắc tên anh trong nhóm chat. Người cậu yêu là một chú mèo nhút nhát và mềm mại, chú ta không đủ dũng khí để bắt đầu đâu. Việc này Soobin không là người khởi xướng, họ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Nói chủ động là vậy, nhưng Soobin biết trong lòng cậu thiếu tự tin hơn thế. Cậu lo lắng không biết bản thân có phải người duy nhất còn ôm chặt quá khứ hay liệu rằng anh có nhớ cậu như cách cậu nhớ anh hằng đêm không? Anh của cậu xinh đẹp và thành công, một ông hoàng thời trang thế hệ mới với biết bao nhãn hàng săn đón, biết bao người sẵn sàng cung phụng, bỏ hàng mớ tiền chỉ để được hẹn hò cùng anh. Liệu rằng... anh còn thích cậu nhóc của anh nữa không?

----------------------------------------------------

Từ ngày đồng ý buổi tụ tập, cứ khi nào rảnh rỗi là Yeonjun lại thất thần. Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp lại Soobin sau 5 năm xa cách, anh không tưởng tượng được phản ứng của mình khi thấy một Soobin không còn thích mình ở đối diện. Anh vẫn như vậy, vừa tham lam, vừa hèn nhát. Là anh đã đẩy cậu ra xa, là anh từ chối cho cậu cơ hội, nhưng cũng chính anh - người luôn ước ao, thèm khát một Soobin chỉ thuộc về riêng mình. Trên đời này làm gì có ai đủ kiên nhẫn để yêu thương con người khó hiểu như anh, đến bản thân Yeonjun còn chẳng làm được huống chi là một Soobin dễ mến, thành đạt, ai ai cũng yêu quý.

Hôm nay Yeonjun có lịch hẹn đi lấy chiếc đồng hồ mà anh đã đặt làm quà chúc mừng cho Soobin. Vốn chẳng cần anh phải tự mình đến lấy, nhưng ma xui quỷ khiến, Yeonjun không đồng ý cho ai đi lấy hộ, cũng không cho nhãn hàng đóng gói cẩn thận gửi về nhà mình. Anh muốn tự mình lấy món quà này cho cậu, một món quà nhìn có vẻ xa xỉ nhưng vẫn toát lên sự qua quýt, chẳng hề có tâm chọn lựa. Anh đã tốn rất nhiều thời gian để nghĩ về quà tặng cho Soobin. Ban đầu Yeonjun muốn làm bánh kem tặng cậu, nhưng ý tưởng này nhanh chóng đã bị anh gạt bỏ. Hai người có thân thiết gì đâu mà tự tay làm bánh. Anh nên chọn một món quà đắt tiền nhưng thực chất lại chi cần tiền là mua được, một món quà không có khả năng thể hiện tâm ý của anh trong đó. Anh sợ phơi bày chân tình của mình trước một người không còn tình cảm.

-------------------------------------------------------------------

Những ngày chuẩn bị cho buổi tụ họp tối thứ bảy, Yeonjun không phải là người duy nhất xoắn xuýt. Tại một căn nhà trong khu đô thị hạng sang, ảnh đế Choi Soobin cũng đang giữ tâm trạng lo lắng tương tự. Đã lâu lắm rồi Soobin mới thấp thỏm như vậy. Cậu dành tất cả thời gian rảnh rỗi để ngồi nghiên cứu và cố gắng làm cách nào đó để diễn được cái vẻ ngây ngô, trẻ tuổi của bản thân mười năm trước đây. Soobin không đủ tự tin rằng Yeonjun sẽ thích dáng vẻ bây giờ của mình.

Mấy ngày nay Soobin suy nghĩ rất nhiều, dù đã tự nhủ nếu anh không còn tình cảm, cậu sẽ là người chủ động tán tỉnh, một lần nữa bồi đắp đoạn tình mới cùng anh, thế nhưng tưởng tượng đến việc Yeonjun thừa nhận chẳng còn tí cảm xúc nào với mình, Soobin vẫn khó chịu như muốn phát điên. Sẽ đau khổ làm sao khi phải chấp nhận sự thật rằng cậu là người duy nhất còn loay hoay trong những đoạn ký ức xưa cũ.

-------------------------------------------------------

Cuối cùng, ngày đó cũng tới - ngày mà TXT tập hợp đầy đủ sau năm năm.

Beomgyu là người đến đầu tiên, vẫn ồn ào và phiền phức như ngày nào. Nhóc bấm chuông cửa inh ỏi, sau đó nhanh chóng đi vào nhà, vừa thay giày vừa khoe đống đồ nhóc mang đến góp vui cho bữa tiệc, đa số là thịt. TXT từ trước đến giờ luôn được fan biết đến với sở thích ăn thịt, bao nhiêu năm rồi, sở thích đấy vẫn chẳng thay đổi. Tất nhiên với cái tính kén ăn của Beomgyu, nhóc không đem theo bất kỳ một loại hải sản nào.

Soobin vừa giúp nhóc xách đồ vào bàn ăn, vừa đau khổ cầu xin Beomgyu đừng hét toáng lên làm cậu giật mình nữa.

Kai và Yeonjun đến cùng lúc. Hai người không hẹn nhau đi chung nhưng trùng hợp gặp nhau dưới nhà Soobin. Lâu ngày không gặp, Kai lao đến ôm chầm lấy anh, miệng liến thoắng "anh ơi, anh ơi" mãi. Chắc là suốt thời gian dài nhóc không có được cảm giác dựa dẫm vào ai thế nên lúc này Yeonjun dường như có thể nhìn thấy chiếc đuôi cún đang vẫy tít ở sau đứa út nhà mình khi nhóc nói chuyện với anh. Kai giúp anh giảm bớt phần nào sự bồn chồn khi sắp phải đối diện với Soobin.

Soobin mở cửa cho Yeonjun và Kai. Nếu ở bên ngoài cánh cửa đang có một người lo lắng bồn chồn vì sự gặp mặt, thì bên trong cánh cửa cũng có một chàng trai đang hốt hoảng đến đổ đầy mồ hôi tay. Hai người chẳng ai bình tĩnh hơn ai cả, hoạ chăng thì Soobin dũng cảm hơn con mèo phía bên kia cánh cửa một chút thôi.

Thời khắc nhìn thấy nhau, cả hai đều lúng túng, tay chân linh hoạt và miệng lưỡi trơn tru hàng ngày bỗng trở nên cứng ngắc. Hai người thậm chí còn quên mất việc phải chào hỏi. Mãi cho đến khi Kai vì không thể chịu nổi bầu không khí này nữa mà ho nhẹ vài tiếng, hai người mới giật mình thoát khỏi loạt cảm xúc vừa rồi.

"Anh Soobin càng ngày càng đẹp trai ra đấy nhỉ!" Vẫn là Kai lên tiếng trước.

Soobin thầm biết ơn Kai vì đã cứu cậu một bàn thua trông thấy. Xấu hổ làm sao khi chủ nhà - chính là cậu đây, quên cách tiếp đón những vị khách cực kỳ trân quý - những người anh em thân thiết như ruột thịt của cậu.

"Còn em thì ngày càng dẻo miệng đấy Heuning." Soobin nương theo câu nói đùa của Kai mà tiếp lời, cũng thuận tiện tạo cơ hội để nói câu đầu tiên với người anh mà cậu luôn nhung nhớ. "Anh Yeonjun thay giày đi ạ. Dép đi trong nhà ở đây luôn nhé!"

"Ừm, cảm ơn Soobin." Yeonjun hơi cảm thấy thất vọng với kĩ năng diễn xuất có vẻ thụt lùi của mình, nếu không thì tại sao anh không thể giấu được cảm xúc đang ồ ạt trào dâng trong lồng ngực, chúng khiến anh không thể khua môi múa mép như cái cách anh hay giao thiệp với mọi người.

Hai người lại im lặng. Kai bất lực nhìn hai người rồi đưa mắt với Beomgyu, ra hiệu cầu cứu. Việc hai người thích nhau, ngủ với nhau, rồi dứt khoát dừng lại cả ba đứa nhóc đều biết, thậm chí chúng chưa bao giờ can thiệp, đưa ra quá nhiều ý kiến về cách xử lý mối quan hệ của cả hai. Chúng biết hai người anh lớn đủ đầu óc để không phá tan cái nhóm, chúng yên tâm tin tưởng hai người anh lớn này hết mực. Nhưng hình như sau năm năm xa cách, hai người anh của chúng đã quên mất nên ứng xử với nhau như thế nào để mối quan hệ của họ trở nên mềm mại hơn. Cả hai thậm chí còn bẽn lẽn còn hơn cả cái thời mới chớm thích nhau thì phải.

Beomgyu thở dài, nhóc gọi ba người ngồi vào bàn ăn với phong thái như chủ nhà. Quá mệt mỏi, nhà có hai ông anh lớn mà việc gì cũng đến tay!

Bàn ăn rộng rãi nhưng Beomgyu và Kai cứ nhất quyết đòi dính lấy nhau và giành một chiếc ghế bên cạnh cho Taehyun - người đang trên đường đến. Chúng chỉ thẳng tay sang chiếc ghê đối diện và bảo Yeonjun ngồi đó một mình vì cái tội bao nhiêu lần tụ họp đều không đi.

"Anh Yeonjun phải chịu phạt ngồi ở bên đối diện kia một mình! Em, Huening và Taehyun sẽ ngồi bên này! AI bảo mấy lần rủ tụ họp anh đều không đến. Anh có thấy anh là người duy nhất không biết chỗ để dép đi trong nhà của anh Soobin không?" Beomgyu nói chuyện với vẻ mặt "nghiêm trọng" hết sức tấu hề, một tay chỉ sang ghế đối diện, một tay che chiếc ghế bên cạnh mình, biểu thị cho việc "ghế này có người ngồi rồi".

Kai ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo.

Bao nhiêu năm trôi qua, Yeonjun vẫn chả hiểu được mấy cái trò nghịch ngợm của Beomgyu. Như một thói quen, anh nhanh chóng thoả hiệp rồi ngồi sang chiếc ghế đối diện, ngồi một mình và cũng thể hiện sự hằn học tấu hề, tay giơ nắm đấm doạ nạt Beomgyu. Thời gian dường như tua ngược về cái thời kỳ họ còn sống trong kí túc xá, Beomgyu luôn lấy việc trêu chọc Yeonjun và la hét làm thú vui, TXT dường như chưa từng chia xa.

Ảnh đế Soobin ở trong bếp chuẩn bị đồ thấy hình ảnh vui vẻ đó cũng bất giác mỉm cười theo. Mấy người này đúng là khách quý mà, nhất quyết ở đó cười đùa chứ không ai có ý định đứng dậy giúp cậu chuẩn bị nốt mấy món ăn.

Chuông cửa reo lên lần nữa, không cần đoán cũng biết người đến là Taehyun. Chủ nhà Soobin lại tất bật đặt nốt mấy đĩa thịt rồi ra mở cửa cho vị khách quý cuối cùng. Taehyun ào ào đi vào, vừa đi vừa hồ hởi nói lớn: "Em mang rượu! Bốn chai liền! Em đang đặt bia nữa! Tối nay cứ ăn uống no say đi!" Nhóc vừa nói vừa tự nhiên như ở nhà xách mấy chai rượu đi thẳng vào bàn ăn, đặt chúng lên bàn trước sự hoan hô của Kai và Beomgyu rồi ngồi xuống chiếc ghế mà hai người kia đã "chiến đấu" để giành lấy cho mình.

Soobin, như một lẽ tất nhiên, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yeonjun. Lúc này Yeonjun mới nhận ra anh bị lũ nhóc này gài bẫy rồi.

Yeonjun chẳng khó chịu dù nhận ra mình bị bẫy, thậm chí anh còn hơi vui vui. Lâu lắm rồi mới được ngồi gần Soobin đến vậy.

Sau màn chào hỏi, cả năm người bắt đầu cuộc vui ăn uống và trò chuyện. Yeonjun trò chuyện với ba đứa út rất nhiều, còn Soobin đa số chỉ yên lặng lắng nghe.

Buổi tiệc kéo dài cho đến khi Beomgyu và Kai - hai thành viên có tửu lượng kém nhất say bét nhè. Nhà có hai phòng cho khách nên Taehyun đã bê cả hai tên say rượu bí tỉ vào một phòng còn nhóc thì nhanh chóng đi vào phòng cho khách còn lại. Trước khi vào phòng nhóc không quên dặn dò Soobin cứ để Yeonjun đang ngồi trên sô pha "hồi hồn" một lúc rồi mới đỡ anh vào ngủ, còn nhóc thì đi ngủ trước vì mai nhóc có lịch trình vào buổi chiều.

Soobin ngồi xuống cạnh Yeonjun, nhìn anh đang chìm trong hơi men. Hôm nay anh uống khá nhiều, dù tửu lượng tốt đến mấy cũng không chống lại được lượng cồn đã nạp. Yeonjun hiện tại mềm mại, ngẩn ngơ như một chú mèo nhỏ, chú ta ngây thơ trút bỏ lớp phòng ngự, sẵn sàng để người khác đi đến âu yếm, vuốt ve. Không biết bình thường Yeonjun có để lộ khía cạnh này cho người khác không nhỉ? Hi vọng cậu là người duy nhất được nhìn thấy một Yeonjun thế này.

Ngồi ngắm anh một lúc, Soobin mở lời hỏi anh có muốn đi ngủ không. Yeonjun đưa con mắt mơ màng nhìn cậu, đuôi mắt ánh hồng vì men say, anh hơi gật đầu, dang hai tay như ra hiệu cậu bế mình đi ngủ. Soobin vừa cưng chiều, vừa bất lực với anh. Con mèo của cậu lúc say có làm như này với người khác không?

"Anh nhận ra em là ai không?" Cơn ghen tị trong vô thức khiến Soobin lỡ miệng bật ra câu hỏi ngu ngốc này. Anh đang say như thế, có thể phân biệt được ai đây?

"Soobinie." Âm thanh khe khẽ mang theo giọng mũi cất lên xoa dịu tâm hồn dậy sóng của Soobin (hoặc thực chất là lấy cơn sóng khác át đi cơn sóng ghen tị).

"Em là Soobinie" Anh vừa khẳng định lại câu trả lời, vừa thu hai cánh tay đang dang ra của mình. Yeonjun bĩu mỗi, giọng nói mang âm mũi thường ngày càng thêm dính dớp nhờ men say. "Anh chưa say đến vậy đâu Soobinie."

"Thế sao anh lại muốn em bế anh?" Soobin tranh thủ khi con mèo say xỉn nhưng lại không biết mình say để có được câu trả lời thoả đáng. Cậu biết việc lợi dụng Yeonjun lúc đang say là sai, nhưng nếu không hỏi vào lúc này, cậu chẳng bao giờ biết được anh đang suy nghĩ gì. Nhìn phản ứng khi mới vào cửa của con mèo này mà xem, anh đề phòng phát sợ. Nếu để Yeonjun tỉnh rượu, anh sẽ lại tiếp tục diễn trò dù cho bao nhiêu cảm xúc có hiện hết lên trên mặt.

"Thế em không bế anh à?" Yeonjun trả lời lại bằng một câu hỏi khác, anh phụng phịu như muốn khóc: "Anh giơ tay lâu thế mà em chẳng bế anh, anh mỏi tay lắm, em không bế thì thôi! Anh cũng chẳng muốn ngủ."

Ôi trời ơi, ngay lúc này điều duy nhất Soobin muốn làm là lao vào hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng đang chu ra kia. Anh của cậu xinh đẹp đến mức cậu muốn nhốt anh lại, giữ cho riêng mình, cả thế giới không ai được phép chiêm ngưỡng trân quý này trừ cậu.

Tất nhiên, lý trí dặn Soobin không được làm thế. Cậu nên tranh thủ mà "hỏi han" anh đi.

"Em bế anh chứ. Nhưng em muốn anh trả lời một số chuyện đã, được không Junie?"

"Ừa!" Yeonjun gật đầu thật mạnh. Anh ngồi trên sô pha, nhỏ bé đến mức Soobin có thể một tay cũng trói được anh lại rồi làm này làm nọ. Cậu thở dài cho ý nghĩ đồi truỵ của mình.

"Yeonjunie hôm nay ăn có ngon không?" Chẳng biết tại sao, câu đầu tiên Soobin muốn hỏi anh lại là nó.

Yeonjun hơi ngơ ra giây lát, rồi cười thật tươi, mắt híp lại, răng thỏ lộ ra. Anh đáp "Có chứ!"

Bao năm rồi Soobin vẫn không thể ngăn bản thân ngừng chấn động mỗi khi thấy anh cười. Người cậu yêu luôn mang theo sự quyến rũ, lả lướt trên người, khiến bao người mê mẩn khốn đốn. Nhưng chỉ cần anh cười lên, dụ hoặc ăn chơi gì đó đều trốn đi đâu sạch, để lại một con mèo mềm mại ngây thơ khiến người khác muốn bắt nạt. Soobin đưa tay xoa đầu anh. Tóc Yeonjun chẳng mềm hơn được tẹo nào, thường xuyên tẩy nhuộm nên nó vẫn khô xơ và mỏng manh như ngày trước, mỏng manh giống chủ nhân của nó.

"Anh... có nhớ em không?" Soobin lại hỏi.

"Nhớ chứ." Các chữ Yeonjun nói ra cứ dính hết lại. Sao cậu nghe được giọng mũi ngày một nặng hơn thế này? Anh của cậu sắp khóc ư?

Soobin hốt hoảng nhìn đôi mắt đang dần ngập nước của người đối diện, nhanh chóng ngồi sát lại gần hơn, đưa tay lau nước mắt cho anh.

"Ôi, sao mèo nhỏ của em lại khóc thế này!"

"Anh nhớ Soobin lắm!" Yeonjun ôm chầm lấy cậu, nước mắt của anh thấm qua lớp áo, nóng hổi cả một bên vai.

"Anh nhớ em lắm, Soobinie."

"Anh ngày nào cũng tự nhủ mình hết thích em rồi, nhưng chỉ cần nghe thấy ai đó nhắc tên em, tim anh lại đau nhói."

"Anh muốn tìm em lắm, nhưng anh không dám. Anh sợ nhỡ đâu anh không kìm được muốn yêu em, rồi chúng ta sẽ bị phát hiện. Anh cũng sợ em ghét anh."

Soobin vừa vuốt tóc Yeonjun, vừa dịu dàng an ủi. Tâm trạng cậu như đang có pháo hoa chúc mừng, Soobin cuối cùng cũng nhận được câu nói thừa nhận từ anh, vậy là đủ rồi. Từ giờ cậu sẽ là người mở màn cho khởi đầu mới của cả hai. Chỉ cần người cậu yêu không chủ động đẩy cậu ra xa, Soobin sẵn sàng bước một trăm, một ngàn, một vạn bước để đến gần anh.

"Yeonjunie ngoan nín khóc nào, em biết rồi, em cũng nhớ anh mà." Anh cứ khóc thì cậu xót lắm.

"Soobinie... anh vẫn thích em lắm. " Yeonjun vẫn nói trong cơn nức nở. Anh ôm chặt lấy cậu, giống như chỉ cần bỏ tay ra anh sẽ cạn kiệt dũng khí thổ lộ.

"Em biết rồi, em cũng thích Yeonjunie lắm." Soobin kiên nhẫn dỗ dành Yeonjun.

"Soobin biết không, anh tặng em cái đồng hồ đơn giản vì anh nghĩ nó sẽ thể hiện một sự vô tâm của anh, nhưng... nhưng em không biết anh đã dành nhiều ngày để chọn lựa kiểu dáng sao cho thật hợp với em như thế nào đâu... anh... anh để tâm đến nó hơn em nghĩ đấy... Em đừng nghĩ anh không quan tâm em. Em không được ghét cái đồng hồ đó đâu." Yeonjun vừa khóc vừa nói loạn xạ, giọng mũi đặc nghẹt làm Soobin phải chăm chú lắng nghe hết sức mới dịch được anh đang lẩm bẩm điều gì. Cậu nào đã mở quà của anh để biết anh tặng gì cho mình, nhưng Yeonjun lại nói hết ra rồi. Chỉ là Yeonjun hơi đánh giá thấp sự ảnh hưởng của anh đối với cậu. Chỉ cần là quà Yeonjun tặng, cậu làm sao có thể không thích, từng món đồ liên quan đến anh suốt mười nămqua cậu vẫn giữ gìn cẩn thận.

"Soobin có còn thích anh không?"

"Tất nhiên em vẫn thích Junie của em rồi!"

"Nhưng anh của bây giờ khác ngày xưa lắm... anh còn không trả lời tin nhắn em, anh né tránh em... Em có còn thích anh không?"

"Chắc chắn em còn thích anh." Soobin cười nhẹ, chẳng mấy khi mèo con của cậu sẵn sàng nói thật lòng mình như bây giờ, giá mà anh không khóc đến mức khiến cậu xót xa thì hẳn cậu sẽ hạnh phúc hơn hiện tại gấp vạn lần. "Chỉ cần là anh, em sẽ mãi thích."

Thích cho đến khi cậu không còn sống trên cuộc đời này nữa.

Yeonjun lại chìm dần vào giấc ngủ trong cái ôm của Soobin, sau mười năm, cuối cùng cậu đã được ôm người mình yêu, để anh ngủ quên trên vai mình lần nữa.

Sau khi kiểm tra chắc chắn Yeonjun không thể tỉnh lại, Soobin bế anh về phòng cho khách, nơi chỉ có Taehyun đang nằm. Nói thật lòng thì Soobin muốn ôm Yeonjun ngủ chung lắm chứ, cậu còn muốn làm nhiều hơn cơ, nhưng cậu không thể lợi dụng lúc anh đang say để "hôi của" thêm được. Sáng mai dậy anh sẽ dỗi cậu mất.

Thế nên mặc dù hai người vừa tỏ lòng với nhau, Soobin vẫn đành ngậm ngùi bế Yeonjun về phòng với Taehyun.

----------------------------------------

Cửa phòng dành cho khách đã bị Taehyun khoá kín, phòng còn lại Kai và Beomgyu đã nẳm nên không còn chỗ. Soobin vừa bế Yeonjun như công chúa, vừa gõ cửa phòng Taehyun. Không có tiếng đáp lại.

Soobin chắc chắn Taehyun cố tình làm vậy, bình thường nhóc ngủ khá nông, gõ cửa như thế này vẫn không mở thì chắc chắn muốn bỏ mặc anh Yeonjun của nhóc cho cậu rồi. Càng nghĩ càng thấy sự việc này buồn cười, Soobin cứ tưởng mấy đứa nhóc không quan tâm đến chuyện tình của anh và cậu, ai mà ngờ chúng lại hợp tác cùng nhau đẩy thuyền. Thôi thì để không lãng phí sự hỗ trợ nhiệt tình của mấy đứa nhóc, Soobin bế anh về phòng mình vậy.

-------------------------------------------------

Vừa đặt chú mèo say xỉn xuống giường, chuẩn bị lấy đồ thay cho anh thì Soobin đã phải vứt vội bộ quần áo ngủ trên tay để chạy lại đỡ Yeonjun đang lồm cồm bò dậy đòi đi vệ sinh. 

Đỡ Yeonjun vào nhà vệ sinh, Soobin quay mặt đi chỗ khác cho anh tự nhiên (chỉ quay đi cho có hình thức rồi lại quay về nhìn trộm), đầu cậu nhảy ra vô số hình ảnh đẹp đẽ mà bản thân hay nằm mơ. Chẳng biết cậu có nhịn lâu quá mà thành bệnh không nữa.

Nhấn xả nước, Soobin những tưởng Yeonjun sẽ ngoan ngoãn trở lại giường nhưng cậu đã nhầm. Anh bắt đầu cởi bỏ quần dài, áo sơ mi rồi đến cả quần lót. Soobin hốt hoảng nhặt lại sơ mi lên quàng đại vào người anh. Cậu không phải quân tử, lúc nãy cậu còn nhìn trộm anh cơ mà. Nhưng cũng chính vì không phải quân tử, cậu sợ bản thân sẽ mất kiềm chế mà làm gì anh. Nhà Soobin không có đủ vật dụng, nếu làm thì anh sẽ bị đau.

Ánh mắt Yeonjun vẫn còn mơ màng, anh nhíu mày đẩy cậu ra, miệng làu bàu: "Anh muốn đi tắm! Em đi ra để anh tắm."

"Uống rượu xong lại đòi tắm, anh muốn bị ốm à!"

Vừa nói Soobin vừa cố gắng kéo người yêu (dù sao tương lai cũng là như vậy, gọi sớm hay muộn thì có khác gì đâu) ra khỏi phòng tắm. Người ta thường đồn khi say rượu con người sẽ có sức mạnh kỳ lạ. Hôm nay Soobin tin rồi. Chú mèo nhẹ hều cậu vừa bế về giường bây giờ lại đủ sức lực lôi lôi kéo kéo với cậu chỉ để được tắm. Thậm chí chú ta còn thành công gạt vòi nước khiến cả hai cùng bị xối cho ướt đẫm. Trong kí ức của Soobin, Yeonjun khi say ngoan lắm, đâu có nghịch như hiện tại. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy không nên để con mèo này ra ngoài uống rượu. Nguy hiểm quá rồi.

May mắn dù vô tình bị mở nhưng nước chảy ra vẫn đủ ấm, hơi nước bốc lên bao kín cửa kính, tạo không gian vừa kín đáo vừa hớ hênh cho hai người. Hơi nước mờ ảo như kích thích cơn say trong lòng Soobin, khiến cậu muốn nhiều điều hơn nữa. 

Đưa tay gạt tóc mái đang bị dính lên trán của anh, Soobin nhìn chăm chú. Trong làn hơi nước, cậu nhận ra ánh mắt anh đã thanh tỉnh hơn rồi, Yeonjun cũng đang nhìn cậu. Phải chăng, anh cũng khao khát những điều giống cậu?

"Anh... tỉnh rượu rồi đúng không?"

"Ừm." Anh đáp lại khe khẽ.

"Anh còn nhớ những gì mình nói lúc nãy không?"

"...Nhớ." Yeonjun vẫn chăm chú nhìn cậu.

"Vậy... anh có... muốn làm càn với em không?"

Yeonjun đáp lại cậu bằng việc ghé sát lại gần môi Soobin, trao cậu một nụ hôn dài - thứ hai người đã ấp ủ suốt mười năm. Ban đầu là cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, rồi chẳng biết từ lúc nào hai người ngày một mạnh bạo và cuồng nhiệt hơn, giống như trút tất thảy mọi nhớ nhung, xa cách suốt bao năm. Tay run rẩy lần xuống dưới quần mặc ở nhà của cậu, cậu cũng mơn trớn từng tấc da thịt trên người anh.

----------------------------------------

Mọi việc kết thúc sau hơn ba mươi phút, khi Yeonjun đã mềm nhũn cả người. Hai người không làm đến cuối, dù rất muốn nhưng Soobin vẫn đủ lý trí để hiểu rằng nếu làm tình với anh trong điều kiện không đầy đủ, cậu chẳng xứng đáng để mở mồm ra nói yêu Yeonjun nữa.

Yeonjun sau khi được bế về giường đã ngủ say tít mù, trên cổ anh còn lưu lại mấy vết đỏ, ngực, mặt trong cánh tay, đùi, tất cả đều có dấu vết của cậu.

Soobin khoan khoái nhìn ngắm thành quả mà mình tạo ra. Mười lăm năm trước, không, phải là mười bảy năm, lần đầu tiên nhìn thấy con mèo kiêu ngạo, khoe mẽ này ở Bighit, Soobin đã muốn làm điều đó, cậu muốn in lên người anh những dấu vết chỉ của riêng cậu.

-------------------------------------

Yeonjun tỉnh lại từ cơn mơ màng. Anh ngơ ngác hồi lâu vì chưa định hình được mình đang nằm ở đâu. Sau một hồi lục lọi trí nhớ cộng thêm cơn đau đầu do rượu, anh mới giật mình nhớ lại toàn bộ chuyện đêm qua. Hay quá! Bình thường giả bộ cao quý, bất cần thế mà cuối cùng lại thành người khóc lóc trước, ôm người ta trước, hôn người ta trước, cũng tự cởi quần áo trước luôn. Yeonjun sau khi tìm lại kí ức chỉ muốn đào một cái hố chôn sống mình cho xong.

Đang xoắn xuýt vì sự việc đêm qua, anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ. Không cần đoán cũng biết ai đi vào, Yeonjun nhanh tay chùm chăn lên mặt, giả bộ ngủ tiếp. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy, đáng lẽ anh phải ngồi dậy, tỏ ra thản nhiên để chiếm quyền chủ động chứ không phải lẩn trốn như bây giờ. Cứ dính đến Soobin là trí thông minh của anh lại rủ nhau đi chơi hết.

"Dậy đi, người yêu em."

Tiếng Soobin làm Yeonjun giật thót. Gì mà "người yêu em" chứ? Hôm qua mới thừa nhận còn thích nhau thôi mà, anh đã đồng ý yêu đương đâu?

"Trùm chăn như vậy không khó thở hả Junie?" Soobin đang lay nhẹ anh.

Yeonjun biết mình không thể tiếp tục trốn dưới chăn nữa, anh mở ra để nhìn cậu. Soobin xuất hiện trước mặt anh là Soobin của tuổi 35, nhưng kỳ lạ làm sao cậu vẫn giống như mười năm trước, con thỏ khổng lồ ngồi bên giường, dịu dàng gọi anh dậy. Dường như thời gian đã ngừng lại, cả hai chưa từng chia xa, họ vẫn là những cậu nhóc lần đầu biết yêu, chỉ khác ở chỗ bây giờ họ đã có tất cả, có sự nghiệp và có nhau.

Yeonjun ngồi dậy ôm Soobin, mũi hít hà mùi hương thuộc về cậu. Tình cảm nuôi dưỡng suốt mười mấy năm của họ cuối cùng cũng đơm hoa kết trái rồi.

"Yeonjunie sao thế?"

"Không có gì hết." Yeonjun dịu đầu vào vai Soobin, có phải hay không bờ vai của cậu hiện tại còn vững chãi hơn mười năm trước.

"Thế sao bé lại trốn em?"

"Anh... hơi ngại thôi" Thì ngại thật mà. Sau một đêm khóc lóc, thổ lộ, hôn hít, rồi lên giường người ta ngủ luôn. Yeonjun thủ thân như ngọc đâu có ngờ mình làm ra chuyện như vậy. Soobin còn chưa tỏ tình với anh nữa kìa.

Ôm ấp một hồi Yeonjun mới xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Trong phòng tắm đã có sẵn một cốc nước ấm, bàn chải đánh răng đã bóp sẵn kem. Giống như deja vu, hình ảnh cũ lại ùa về, nỗi xúc động lần nữa trào dâng trong lòng Yeonjun. Soobin của anh vẫn như vậy, vẫn luôn ở bên anh chưa từng thay đổi.

Vệ sinh cá nhân xong, Yeonjun ra ngoài bàn ăn. Đồ ăn sáng đã được đặt ngay ngắn trên bàn, là một bát cháo còn nóng hổi.

"Anh ăn sáng đi, em nấu đó." Soobin đứng bên cạnh bàn, cười tươi kéo ghế cho anh. Chẳng hiểu sao nãy còn là thỏ, bây giờ đã biến thành một chú golden đang vẫy đuôi rồi?

"Sao phải săn sóc thế, đã là gì của nhau đâu?" Yeonjun bỗng nổi lên hứng thú trêu chọc cậu.

Lời của Yeonjun làm Soobin ngơ ra giây lát, sau đó cậu mới giật mình đáp lại: "Ôi đúng rồi, em chưa tỏ tình anh. Chết rồi, em còn chưa chuẩn bị gì cả."

Nhìn chú chó lớn xác khi nãy còn vẫy tít cái đuôi giờ đã ỉu xìu, trong lòng Yeonjun cảm thấy vô cùng thích thú. Sao Soobinie của anh đáng yêu thế nhỉ?

"Hoá ra em cũng chẳng thích anh đến thế!"

"Không, làm gì có!" Soobin vội vàng giải thích. Dù biết anh đang trêu mình, cậu cũng không muốn anh nói như thế. Soobin yêu anh đến chết đi sống lại, làm gì có chuyện "không thích đến thế". "Em không ngờ mọi việc lại diễn ra thuận lợi như vậy, em cứ tưởng mình còn lâu nữa mới nghe được lời thật lòng từ anh..."

"Thế ý em là anh mặt dày, không biết xấu hổ à?" Trêu Soobin vui quá đi mất.

"Không phải!"

"Làm sao mà em nghĩ như vậy được chứ! Anh nói rõ lòng mình, em vui chết đi được." Soobin cuống rồi, biết rõ là anh đang trêu những cậu vẫn cuống.

"Bây giờ em có tỏ tình anh cũng không đồng ý đâu Soobin." Từ giọng điệu đến phong thái của anh đều toát lên hình ảnh "ta là một con mèo ragdoll kiêu ngạo".

"Dạ?" Chú golden ngơ ngác nhìn anh.

"Dạ cái gì mà dạ. Em nghĩ Choi Yeonjun anh là ai chứ? Bây giờ em phải theo đuổi anh hẳn hoi thì anh mới suy xét xem có nên đồng ý cho em làm người yêu anh không. Đã hiểu chưa?" Anh phải kiêu ngạo một chút để bù đắp cho nắm giá hôm qua bị anh mang đi nhúng lẩu mới được.

"Cái gì vậy chứ... Hôm qua anh còn chủ động thò tay vào quần em mà giờ còn bày đặt..." Soobin lầm bầm, nhưng Yeonjun vẫn nghe thấy. Anh dừng ngay động tác chuẩn bị đưa thìa cháo vào miệng, quay sang trừng mắt với cậu.

"Em nói gì?" Yeonjun doạ nạt. "Anh nói cho em biết, hôm qua chỉ là... lỗi kĩ thuật thôi rõ chưa!"

"Hay là em không muốn theo đuổi anh? Chỉ muốn lên giường với anh thôi đúng không?"

"Không không không! Làm gì có!" Soobin luống cuống. "Anh đồng ý cho em cơ hội là em vui lắm rồi!"

Vừa nói Soobin vừa nhìn Yeonjun cười lấy lòng. Anh vô cùng thoả mãn mà ăn hết bát cháo, ăn xong mới nhớ đến ba đứa nhóc say xỉn hôm qua.

"Ba đứa út đâu rồi?" Yeonjun đưa bát cháo đã hết sạch cho Soobin rửa.

"Sáng sớm em đã đuổi về rồi."

"Chúng có hỏi gì anh không?" Anh chớp chớp mắt.

"Chúng nó dặn em chăm sóc anh cẩn thận. Anh nghĩ sao?" Đôi mắt sói nhìn anh đầy trêu chọc, nhưng anh lại thích sự trêu chọc đó. 

Lâu lắm rồi mới được nhìn ánh mắt này của cậu, thú thật là anh nhớ nó phát điên. Phải nói sao nhỉ, sự thu hút của Soobin đến từ hai mặt trái ngược, khi thì cậu giống một chú thỏ nhút nhát, hiền lành, lúc lại ngang tàng như chó sói đầu đàn. Bàn về vẻ đẹp của Soobin, Yeonjun có thể kể cả ngày không hết, cậu không đẹp thì làm gì mà anh thích đến mức mất trí như bây giờ?

Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Yeonjun quên trả lời câu hỏi của Soobin.

"Sao thế? Anh không muốn mấy đứa út biết chuyện của bọn mình à?"

Câu hỏi của Soobin kéo anh về thực tại. Yeonjun nhún vai đáp lời cậu: "Anh vốn đâu còn quan tâm chúng biết hay không nữa. Anh chỉ đang mải ngắm em thôi." Thả thính mượt như bơ luôn. Gì chứ thả thính Soobin là nghề của anh rồi.

Quả nhiên Soobin bị lời tán tỉnh bất ngờ đánh cho không kịp phản ứng, biểu cảm ngơ ngác khiến Yeonjun bật cười. Cậu nhanh chóng tiến đến hôn lên môi anh, che đậy sự yếu thế khi nãy của mình. 

Môi lưỡi tiếp xúc, ngọt ngào tràn đầy khoang miệng.

Hôn cho đến khi cả hai đều thở hổn hển Soobin mới nguyện ý tách ra.

"Nhìn ánh mắt này của em đi Soobin. Em muốn nuốt anh luôn hả?" Yeonjun gãi cằm Soobin như nựng một chú cún.

"Em muốn ăn anh thật đấy." Soobin chẳng hề ngần ngại thừa nhận.

"Anh biết anh rất quyến rũ" Yeonjun quay người bỏ mặc Soobin còn đứng trong bếp, bỏ ra ngoài phòng khách, thản nhiên ngồi trên sô pha, mở TV xem như đang ở nhà.

"Nhưng em vẫn còn đang trong giai đoạn theo đuổi, anh chưa duyệt em đâu Soobin. Thế mà dám hôn anh." Yeonjun nói thêm khi đã yên vị ngồi trên ghế và bắt đầu tìm kiếm Kungfu Panda trên Netflix.

Cảm nhận thấy phần ghế bên cạnh lún xuống, Yeonjun giả vờ nhíu mày: "Gì đây? Ai cho nhà ngươi ra đây ngồi cạnh ta?"

"Thế bé cho em ngồi đây nhé?" Vừa nói Soobin vừa ôm eo anh, lại còn hôn chụt vào má anh một cái rõ kêu. "Với cả, bé cho em hôn ứng trước được không? Em nhớ bé lắm, biết bao nhiêu lâu mới được thoải mái ở cạnh bé như này, em không nhịn nổi nữa."

Dáng vẻ thoả hiệp của Soobin làm Yeonjun vô cùng đắc chí, anh đồng ý cho cậu "ứng trước" như lời cậu nói. Dù sao... anh cũng muốn làm vậy nhưng lại đang giả vờ kiêu ngạo nên không chủ động được thôi.

---------------------------------

Hai người dính lấy nhau trên ghế xem bộ phim về con gấu trúc vô tri được một lúc thì Soobin mở lời: "Anh ơi!"

"Ơi?" Yeonjun trả lời, mắt vẫn nhìn theo con gấu trúc béo ị trên màn hình.

"Em muốn khai thật với anh về lịch sử tình trường của em." Soobin mím môi chờ đợi phản ứng của người yêu.

"Ừ anh nghe" Yeonjun cũng quay sang nghiêm túc nhìn Soobin, nhưng hình như sự nghiêm túc của anh không phải vì muốn nghe cậu nói, anh chỉ nghiêm túc vì tôn trọng cậu mà thôi.

"Anh không muốn nghe ạ?" Soobin thắc mắc.

"Không hẳn là vậy. Anh sẽ nghe nếu em nguyện ý kể. Thật ra anh không quan tâm em từng yêu ai trong thời gian chúng ta xa nhau đâu, hiện tại anh biết em một lòng một dạ với anh là được rồi." Giọng Yeonjun đều đều cùng với tiếng nhân vật trong TV, tất cả quyện lại khiến cho bầu không khí trong ngôi nhà vốn quạnh quẽ của Soobin có thêm hơi ấm gia đình. Thật hạnh phúc khi cậu có được Yeonjun trong đời.

Ôm người yêu thật chặt, Soobin rầm rì nói: "Em rất muốn nói cho bé, nếu không nói ra em thấy có lỗi lắm."

Yeonjun vuốt nhẹ tóc cậu. "Ừ, anh nghe đây Soobin."

"Trong năm năm vừa rồi, em có yêu đương của với một cậu idol... nhỏ hơn em mười tuổi. Em yêu đương được một tuần rồi chia tay. Chính xác hơn là cả tán tỉnh lẫn yêu đương trong vòng 3 tuần. Em tìm thấy hình ảnh của anh từ cậu nhóc đó, nên em theo đuổi cậu ấy. Sau đó thì yêu đương, nhưng em không đủ kiên nhẫn với người ta, một tuần sau em ngỏ ý muốn chia tay, cậu ấy đồng ý luôn, chắc cậu nhóc cũng thấy rõ em không nhiệt tình. Em đã xin lỗi cậu nhóc đó hẳn hoi rồi nên sẽ không có phiền phức gì đâu, nhóc đó cũng là người tử tế."

"Em... Em kể ra vì thấy rất có lỗi với anh nếu anh không biết chuyện này. Em đã từng tệ hại đến mức tìm kiếm hình bóng anh từ người khác. Em muốn thành thật với anh, mong anh tha thứ cho em, tiếp tục đồng ý để em theo đuổi... em..."

Chưa kịp nói hết câu Soobin đã nhận được một nụ hôn từ Yeonjun, mắt anh cong cong lấp lánh như ngôi sao hôm trên bầu trời mùa đông, xoa dịu phần lạnh giá trong cậu. "Anh nghe rồi Soobinie, anh đồng ý tha thứ cho em đấy. Từ bây giờ em không được phép tìm kiếm anh từ người nào nữa biết chưa? Choi Yeonjun anh chỉ có một trên đời thôi."

"Cảm ơn Yeonjunie." Nói rồi cậu lại tiếp tục hôn anh.

Hai người bỏ hẳn việc xem TV để nghiêm túc ngồi tâm sự với nhau (thật sự cậu rất nghiêm túc, thi thoảng cậu mới đòi hôn anh một cái thôi.... ừ thì cũng táy máy tay chân một chút), họ nói với nhau về công việc, về các mối quan hệ, về những điều trong năm năm qua cả hai đã bỏ lỡ. Soobin biết được Yeonjun thậm chí chưa từng yêu đương với ai trong từng đấy năm, anh cũng chẳng hiểu mấy cái tin đồn hẹn hò vớ vẩn của mình từ đâu ra. Yeonjun cũng kể rằng từng có ông lớn tán tỉnh anh, thật may họ cũng là người tử tế, anh không đồng ý họ liền thoải mái từ bỏ, không gây khó dễ gì đến anh. Nếu không có lẽ đã chẳng có ông hoàng thời trang thế hệ nữa rồi.

Tất cả đều thật may, vừa đủ "thật may" để họ có thể ngồi cạnh nhau ôm ấp, tình tứ như hiện tại.

--------------------------------------------------------

Yeonjun đồng ý ngủ chung phòng với Soobin. Vẫn là Soobin chủ động hỏi và Yeonjun đồng ý, với cái da mặt mỏng thì anh làm gì mở lời trước được.

"Anh mặc đồ của em nhá!" Soobin nhìn anh đầy mong đợi, Yeonjun chắc chắn Soobin cầm tinh con golden rồi.

Anh cũng không hiểu tại sao Soobin lại khoái cho anh mặc đồ của cậu như vậy, mười năm trước đã vậy, bây giờ cũng vẫn thế.

"Không mặc đồ của em thì mặc gì? Chẵng lẽ lại khoả thân?"

"Cũng được ạ! Em mua đủ đồ rồi!" Soobin hớn hở sát lại gần anh, cậu lại đòi hôn anh nữa,

"Hả? Đồ gì?" Anh né nụ hôn như cún liếm của cậu.

"Anh nghĩ xem đồ gì?" Soobin nhìn anh đầy ranh mãnh, rồi tranh thủ lúc Yeonjun không phòng bị mà hôn chóc lên môi anh. "Đồ gì cần nhất lúc anh không mặc quần áo?"

"Em bớt bớt đi" Nói như này mà Yeonjun còn không hiểu nữa thì chắc anh bị đần thật. Tất nhiên anh không bị đần thế nên Yeonjun đánh vào ngực Soobin rồi đẩy cậu ra, tự mở tủ tìm đồ đi tắm.

Soobin vẫn không bỏ cuộc: "Tắm chung không anh?"

"Có ai đang theo đuổi mà đòi hỏi như em không?"

"Cho em ứng trước đi mà!"

"Em ứng hơi nhiều rồi đấy!" Nói rồi anh đóng cửa phòng tắm lại, mặc kệ chú golden vẫn đang nháo đòi vào trong. Rõ ràng mới ở với Soobin một ngày thôi mà anh đã bị nước miếng cún dính đầy người rồi, cho vào tắm chung là biết trước chuyện gì sẽ xảy ra luôn đấy.

Tắm xong đi ra, Yeonjun thấy Soobin đang ngồi bên giường chờ đợi. Cậu hớn hở chạy đến để anh ngồi lên giường. "Bé để em sấy tóc cho bé nhá!"

"Em rất thích nghịch tóc anh nhỉ?" Yeonjun để yên cho cậu điều khiển.

"Có cái gì của bé mà em không thích nghịch." Cậu còn nhấn mạnh chữ nghịch. Đúng là cả ngày chỉ toàn nghĩ chuyện đâu đâu, ảnh đế mà làm cái trò gì không biết.

Lại một lần nữa ký ức xa xôi quay về, hình ảnh Soobin sấy tóc, thoa bọt dưỡng, gạt từng ngọn tóc mái loà xoà trước trán anh như trùng khớp với cậu nhóc lúi húi làm những việc này ở ký túc xá cũ. Thật lòng mà nói, mấy thử thách anh để cho cậu vốn chỉ để trêu chọc thôi, cậu làm gì mà Yeonjun không rung động chứ.

Xong xuôi mọi việc Soobin mới chuẩn bị đi tắm, trước khi đóng cửa cậu còn nói với lại: "Bé đợi em rồi hẵng đi ngủ nhé!"

Yeonjun quyết định chờ cậu. Anh nghịch điện thoại giết thời gian. Taehyun đã đăng ảnh một bàn ăn toàn thịt là thịt, đây chính là bàn ăn của mọi người hôm qua, caption bên dưới chỉ tag tên bốn thành viên còn lại. MOA phấn khích vô cùng, lâu lắm rồi thần tượng của họ mới tụ tập đông đủ như này. Họ để lại nhiều bình luận rất xúc động. Anh đọc được một bình luận đại ý rằng bạn MOA đó sợ nhóm bất hoà, anh liền trả lời trấn an bạn ấy: "Bọn mình yêu thương nhau lắm, bận quá nên chẳng có thời gian tụ tập thôi. MOA cứ yên tâm nhé!". 

Yeonjun tự thấy bản thân vô cùng may mắn, anh có những đồng đội tuyệt vời, có một người yêu sẵn sàng chờ đợi suốt bao năm, có cả rất nhiều bạn fan luôn yêu thương, ủng hộ nhóm hết mực. Có lẽ trên đời này chẳng ai hạnh phúc hơn anh nữa đâu nhỉ.

Yeonjun bình luận bên dưới bài viết của Taehyun, tiết lộ cho MOA biết chuyện Kai và Beomgyu hôm qua say xỉn ngủ không biết trời trăng gì rồi bị hai đứa nhóc cà khịa lại. Đến khi Soobin tắm xong đi ra cuộc "cãi vã" dưới phần bình luận đã dần đi vào hồi kết. 

Soobin nhấn tim bài viết của Taehyun và bình luận: "Lần sau lại tụ tập tiếp nhể? Thịt Beomgyu mang ngon thật sự!" kèm theo một icon chảy nước miếng hết sức buồn cười. Bình luận của Soobin đã cung cấp thêm thông tin nho nhỏ, thế là fan nhanh chóng đặt một biệt danh mới mẻ cho Beomgyu đó là"Nhà phân phối thịt", có bạn fan còn đề xuất nhóc đóng góp thêm hải sản cho đủ vị.

----------------------------------------------

Lúc hai người an ổn trên giường đã gần nửa đêm. Soobin ôm Yeonjun, hít hà mùi hương trên cơ thể anh.

"Anh cảm thấy em càng ngày càng giống chó golden chứ không phải sói nữa Soobin ạ"

"Em là golden của anh, anh là chủ nhân của em." Cậu hùa theo anh, tay vẫn ôm chặt Yeonjun không buông.

"Ngày mai anh có lịch trình không ạ" Soobin hỏi.

"Ngày mai thì không, ngày kia thì có, buổi chiều, chụp ảnh cho chiến dịch quảng bá tiếp theo của hãng B."

"Vậy anh ở nốt với em ngày mai nhé? Sáng ngày kia em đưa anh về nhà." Soobin đề xuất, nói đúng hơn là năn nỉ.

Tất nhiên Yeonjun không thể từ chối, anh cũng muốn dính lấy Soobin mà. "Được thôi. Nhưng em không có lịch trình à?"

"Em đang nghỉ ngơi một tháng rồi mới vào đoàn phim mới."

"Ừm.'

Cả hai lại yên lặng hồi lâu, họ không làm gì nhưng chẳng ai thấy chán.

Mãi cho đến khi Yeonjun cảm thấy buồn ngủ anh mới nghe Soobin thủ thỉ bên tai mình: "Em yêu anh lắm, Yeonjunie."

"Anh cũng yêu em." Yeonjun quyết định nói rõ ràng trước khi đi ngủ. "Vụ bảo em theo đuổi chỉ là trêu em thôi, anh cũng không chờ được nữa rồi Soobinie. Anh yêu em như em yêu anh vậy."

Soobin mở to mắt, món quà bất ngờ trước khi đi ngủ làm cậu ngơ ra. Yeonjun thấy cậu như vậy hết sức đáng yêu, nhịn không được hôn lên môi cậu rồi cười khúc khích. "Sao mà ngơ ra nữa rồi? Em không thích yêu đương với anh à?"

"Không, em thích lắm." Soobin luống cuống. "Em... bất ngờ quá... Anh... vậy... anh đồng ý làm người yêu em không?"

"Anh đồng ý!" Mắt Yeonjun đong đầy ý cười.

"Anh đồng ý làm người yêu em đến hết đời nhá!" Cậu hỏi lại lần nữa.

"Ừ, anh đồng ý."

Soobin hôn người yêu cậu thật sâu (lần này không phải cậu gọi sớm nữa rồi nhé, lần này là gọi đúng lúc). Không một từ gì có thể diễn tả hết cảm giác rạo rực trong lòng Soobin lúc này. Cậu hôn anh đến mất bình tĩnh, tay chân không kìm chế được bắt đầu sờ loạn. Anh để yên cho cậu làm càn.

"Bé của em ơi!" Soobin gọi Yeonjun.

"Ơi."

"Người yêu em ơi." Hình như Soobin nghiện gọi anh rồi, gọi với đủ biệt danh mang tính sở hữu.

"Anh đây." Giọng Yeonjun nhão ra vì nụ hôn sâu.

"Người yêu em có muốn làm gì đó khác không?" Sao mà Yeonjun lại nhìn thấy đôi tai vểnh và cái đuôi quay tít mù của chú golden nữa rồi.

"Ừm... cũng được." Anh chủ động hôn cậu, đưa lưỡi mình vào khoang miệng Soobin. Cả thể xác và tinh thần anh đều đồng ý rồi.

Nụ hôn ngọt ngào bắt đầu cho một đêm cuồng nhiệt, quần áo đã bị vứt ở góc nào chẳng ai hay. Cả một đêm dài anh và cậu cùng nhau chìm đắm trong niềm vui chỉ tìm thấy ở đối phương.

Từ nay, họ bên nhau mãi mãi. 

Họ đã cho nhau được một quan hệ rõ ràng.

------------------------------------------

6 tháng sau.

Một bài viết của MOA trên X chia sẻ rằng cô ấy đã gặp Yeonjun và Soobin đang cùng nhau du lịch ở Ý, họ còn đeo nhẫn đôi. Cô đã ngỏ ý xin chụp ảnh cùng hai người. Cả hai đồng ý chụp cùng nhưng đề nghị cô không đăng ảnh lên mạng. Thế nên cuối cùng đây cũng chỉ là lời kể không có bằng chứng, chẳng ai biết chuyện này có thật không trừ chính chủ.

Ở một khách sạn hạng sang tại Ý, Yeonjun dùng tài khoản phụ không ai biết của mình nhấn like bài viết đó.

Rất nhiều người trong fandom suy đoán ra chuyện họ yêu đương vì những lần họ xuất hiện chung địa điểm, họ dùng đồ đôi,... nhưng tất cả đều chỉ ăn mừng trong fandom chứ không ai mang đi làm to chuyện.

Fandom hơn mười lăm năm rồi, thần tượng của họ cũng đều có đỉnh cao sự nghiệp cho riêng mình, thi thoảng năm người gặp mặt hoặc đăng video cover cùng nhau trên youtube cũng đủ khiến họ thấy thoả mãn. 

Họ sẵn sàng ủng hộ và bảo vệ quyền tự do lẫn riêng tư của thần tượng mình - những người đã nghiêm túc cống hiến cả tuổi trẻ cho nghệ thuật. Giờ đây TXT có quyền làm điều mà bản thân muốn.

Năm rộng tháng dài, ai nói trước được thời thế sẽ thay đổi ra sao, ai dự đoán được ảnh đế tương lai hay ông hoàng thời trang tiếp theo sẽ là người thế nào? Chỉ cần biết rằng MOA đã hạnh phúc với quãng thời gian thanh xuân có TXT, vậy là đủ.

----------------------------------------

Viết đến dòng cuối cùng này mình đã khóc mọi người ạ. TXT là thanh xuân của mình và rất nhiều người khác. Nói thật là mình không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này nữa, fanfic SooJun đầu tiên của mình đã hoàn thành rồi. Cảm ơn những bạn đã đọc, cmt đánh giá fic. Hãy cùng chờ đón sản phẩm tiếp theo của mình nhé!

(btw, chap này 9k9 chữ lận đó mọi người ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro