Phiên ngoại 1: Chấm dứt
Phiên ngoại 1: Chấm dứt
Màn đêm tĩnh lặng, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Ánh đèn đỏ le lói từ chiếc đầu DVD trở thành nguồn sáng duy nhất cho căn phòng khách lúc này. Khi con người ta phải ở trong bóng tối và mất đi định hướng quá lâu, chỉ một đốm sáng nhỏ nhoi cũng khiến họ cố bám lấy dù cho nó thật yếu ớt. Kể cả khi chẳng biết đốm sáng đấy sẽ dẫn đến đâu, họ vẫn mù quáng lần từng bước theo nó, vì họ cho rằng đây chính là hi vọng.
Theo đốm sáng màu đỏ, Yeonjun tiến lại gần trước TV và tìm thấy chiếc ghế sô pha của phòng khách. Anh không ngủ được nên quyết định ra ngoài ngồi. Anh cũng không muốn bật đèn vì sợ mấy đứa nhóc biếtmìnhh mất ngủ, hoặc có lẽ vì anh cảm thấy bóng tối hiện tại thật giống với bản thân.
Đã hai tháng kể từ ngày anh và Soobin trở thành... bạn giường. Họ có làm thêm hai lần nữa, mỗi lần đều làm rất lâu. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, hòn đá đang đè trên ngực anh lại dường như nặng thêm. Anh lo lắng cả hai sẽ ngày càng lún sâu vào mối quan hệ này, anh lo lắng mình sẽ bị những đứa em phát hiện. Yeonjun biết rằng mình đã sai khi đề nghị Soobin làm chuyện này, nó không hề an toàn như cách anh đảm bảo với cậu. Chẳng ai trong hai người có thể kiềm chế được bản thân, không ai trong họ đủ nghị lực để coi việc này như lẽ thường tình. Anh không nhịn được mà muốn lại gần Soobin hơn, muốn hôn cậu dù đang ở nơi không an toàn, muốn nhõng nhẽo đòi cậu chiều chuộng dù Soobin vốn không có nghĩa vụ phải làm thế. Còn Soobin, cậu cũng không ngăn được việc quan tâm anh trên mức bạn bè, anh ngã một cái trong phòng tập cậu cũng lo sốt vó. Ai ai cũng đang dần nhận ra sự bất thường của họ. Biết làm sao được khi họ đang thích nhau, và họ đã làm chuyện thân mật.
Yeonjun vùi đầu vào hai bàn tay, áp lực từ công ty và sự lo lắng ngày bại lộ khiến anh không thở nổi, dạo gần đây tần suất anh sử dụng thuốc lá tăng bất thường. Anh không nghiện, nhưng anh cần thứ để giải toả. Ngoại trừ làm tình.
Ánh đèn sáng bất ngờ khiến anh giật mình.
Bất chấp việc ánh sáng làm cho mắt chói đến đau nhức, anh cố nhìn xem đứa nhóc nào là người bật đèn và phát hiện ra sự ngớ ngẩn hiện tại của anh.
"Anh Yeonjun đấy ạ?" Là Taehyun.
"Ừ anh đây." Yeonjun nheo mắt, cười nhẹ với Taehyun. "Em dậy làm gì vậy?"
"Em ra uống nước ạ." Taehyun trả lời. Trừ những lúc trêu đùa, bình thường mấy đứa nhóc của anh nói chuyện luôn kèm theo kính ngữ, không phải vì xa cách mà vì chúng rất ngoan và tôn trọng anh.
"Anh Yeonjun không ngủ được à?" Câu hỏi của Taehyun còn chẳng giống một câu hỏi, nhóc đang khẳng định mà thôi.
"Anh hơi lo lắng cho kế hoạch solo của mình." Dù lý do này chỉ đúng một nửa.
"Anh đang hơi áp lực phải không ạ?" Taehyun cũng ngồi xuống ghế sô pha, tay nhóc ôm cốc nước ấm. "Em biết anh luôn hi vọng nhóm có thể bật lên, nhưng đây là trách nhiệm của tất cả mọi người trong team, anh đừng tự gây áp lực rằng mình phải đạt được thứ hạng này kia nữa, hiện tại anh đã rất tuyệt vời rồi. Mấy ngày nay anh gầy hẳn đi, MOA đều lo cho anh lắm đấy. Anh cứ như này thì không có sức solo đâu"
Bình thường, Taehyun sẽ là đứa em hợp anh nhất, nhóc quấn anh kinh khủng. Yeonjun và Taehyun có thể nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ vì hai người lúc nào cũng có chung suy nghĩ.
Yeonjun chăm chú nghe Taehyun nói, nhưng lại chẳng đáp lại lời gì. Nhóc nói trúng một nửa tâm sự của anh rồi.
"Anh này... Em có chuyện này muốn hỏi anh..." Không thấy Yeonjun trả lời nên Taehyun nói tiếp.
Anh quay sang nhìn nhóc, anh có dự cảm không tốt với câu hỏi sắp tới của Taehyun.
"Anh không trả lời tức là anh đồng ý cho em hỏi nhé." Taehyun nhấp một ngụm nước rồi nói. "Có phải... anh đang... gặp vấn đề tình cảm không ạ?"
Đứa nhóc thông minh quả nhiên đoán ra rồi.
"Sao em lại nghĩ vậy?" Yeonjun không trực tiếp trả lời câu hỏi của Taehyun.
"Linh cảm ạ."
Câu trả lời của Taehyun khiến anh bật cười. "Nhóc con này giờ còn biết úp mở không nói hết để anh đỡ ngại nữa cơ đấy!" Yeonjun thầm nghĩ.
"Đúng là có một chút vấn đề, nhưng anh không yêu đương với ai cả, nên em đừng lo lắng nhé! Anh sẽ giải quyết sớm thôi."
"Vâng" Taehyun gật đầu, nói thêm. "Em tin anh sẽ đưa ra câch giải quyết chính xác. Nếu khó khăn phải nói với em đấy, em sẽ hỗ trợ anh!"
"Ừ, anh biết rồi." Yeonjun chỉ gật đầu với Taehyun. "Em mau đi ngủ đi, mai em có lịch thu âm đúng không?"
Taehyun nhanh chóng đứng dậy cất cốc, và quay lại phòng đi ngủ. Nhóc còn tắt đèn đi cho anh nữa.
Nhìn theo bóng lưng Taehyun, Yeonjun bần thần nghĩ lại câu nói vừa nãy của nhóc. Taehyun bảo rằng nếu có việc gì, hãy nói ra để nhóc giúp đỡ. Taehyun thông minh nên chắc hẳn đã đoán được phần nào. Nhóc cũng rất lý trí, và nhiều khi như ông cụ non vậyy.Nhóc hay cho Yeonjun những lời khuyên hữu ích dù kém anh ba tuổi. Tuy vậy, Yeonjun vẫn không dám nói cho nhóc biết mối quan hệ hiện tại của mình và Soobin. Anh không nghĩ được một người ghét bị tình yêu trói buộc như Taehyun sẽ phản ứng thế nào khi biết hai người anh của mình đang dây dưa mập mờ, thậm chí làm điều xấu hổ trong kí túc xá của nhóm. Anh sợ nhận được sự thất vọng tử người em mà anh tin tưởng nhất.
Phòng khách yên ắng trở lại, không gian tĩnh mịch làm phóng đại tiếng nức nở. Yeonjun đang khóc. Chẳng rõ anh đã khóc từ lúc nào, chỉ biết hiện tại anh đang ngồi ôm gối, đầu vùi vào hai cánh tay, bả vai run rẩy như cố kìm nén. Anh bất lực với hoàn cảnh hiện tại, anh không nỡ dứt khoát với tình cảm của mình, nhưng cũng lo lắng cho tương lai.
Không biết qua bao lâu, Yeonjun mới nín được cơn tức tưởi. Anh xoay người đi về phòng. Thật may ngày mai là ngày nghỉ, nếu không Yeonjun chẳng biết giải thích sao về đôi mắt sưng húp này nữa.
-----------------------
Yeonjun ngồi thẫn thờ trên giường Soobin, nhìn cậu tất bật chuẩn bị mọi thứ, cho cả anh và cậu. Hôm qua chẳng có lý do gì để khiến họ mất khống chế đến mức lên giường với nhau bất chấp việc sáng nay có lịch quay To Do lúc 9 giờ. Chỉ là hai người không nhịn được, anh chủ động sang phòng cậu, hôn hít một hồi rồi lăn giường. Kết quả của trận phóng túng đêm qua là Yeonjun không kịp về phòng mình vào lúc sáng sớm mà ngủ quên đến tận hơn bảy giờ, khi Soobin gọi anh mới dần tỉnh dậy lại từ cơn mơ màng. Chưa bao giờ anh tùy hứng như vậy, Yeonjun biết mình hết thuốc chữa rồi.
"Yeonjunie, dậy đánh răng rửa mặt thôi anh" Giọng Soobin hơi khàn, chứng tỏ cậu cũng không tỉnh táo hơn anh là mấy. Nhưng cậu vẫn đánh thắng cơn buồn ngủ để dậy chuẩn bị mọi thứ giúp anh, những việc nhỏ nhặt này làm Yeonjun càng thêm rung động. Yeonjun chẳng có cách nào buông bỏ được tình cảm này nếu người anh thích cứ mãi dịu dàng chăm lo cho anh.
"Soobinie kéo anh ra khỏi giường với!" Yeonjun cất tiếng, giọng nói khản đặc như bằng chứng rõ nét về việc làm của họ đêm qua. Anh đang vô thức muốn làm nũng với Soobin, tạm quên đi mối quan hệ thật sự giữa hai người mà làm điều chỉ những người yêu nhau mới làm.
Soobin cười nhẹ, ánh mắt cậu dịu dàng làm sao. Chính ánh mắt đó đã khiến tim anh đập rộn ràng, dù có nhìn thêm bao nhiêu lần đi nữa thì Soobin vẫn khiến lòng anh rạo rực như ngày đầu gặp mặt. Cậu nắm lấy bàn tay anh đang giơ ra, kéo nhẹ người anh về phía trước, nửa ôm nửa bế kéo anh đến bên mép giường, xếp ngay ngắn đôi dép đi trong nhà trước mặt anh rồi mới quay sang chuẩn bị quần áo của mình.
Yeonjun lê đôi dép vào phòng tắm. Một cốc nước ấm, một bàn chải mới đã có sẵn kem đánh răng được xếp ngay ngắn trên bồn rửa mặt. Cảm giác ngọt ngào đầy tội lỗi lại dâng lên trong lòng anh. Tại sao Soobin lại chu đáo đến thế!
Đáng răng xong, rửa mặt bằng sữa rửa mặt của Soobin, anh bất giác bật cười. Soobin dùng hãng mĩ phẩm do nhóm làm đại sứ. Không biết nên nói anh chàng đại sứ này làm việc quá có tâm hay cậu sống thật tiết kiệm nữa. Dù sao thì khen vì lý do nào cũng thấy cậu là người có trách nhiệm và thật tốt đẹp.
Nhà tắm của Soobin cũng đặt một lọ lotion mới tinh, là loại anh được mẹ mua cho ngày trước. Da Yeonjun khá khô, trời trở lạnh nên mũi anh có dấu hiệu đỏ ửng và chuẩn bị nẻ. Chẳng biết Soobin mua nó từ lúc nào. Sự ngọt ngào chết tiệt kia lại xuất hiện, nó khiến cổ họng anh nghẹn ứ, còn khiến mũi anh cay cay.
Bôi xong lotion Yeonjun mới bước ra khỏi nhà tắm. Anh hỏi Soobin: "Em mua lọ lotion này khi nào thế?"
"Em mới đặt ạ." Soobin trả lời, cậu hơi ngượng ngùng. "Em vốn định tặng anh vì thấy mũi anh hơi nẻ, nhưng hôm nay lại phải lôi ra dùng rồi. Lát anh cầm về phòng luôn nhé, nếu bọn nhóc có thấy anh bước ra từ phòng em hãy cứ nói phòng anh không có nước nóng nên sang dùng nhờ của em."
Hoá ra là định tặng quà cho anh, dù chẳng vì dịp gì.
Yeonjun cũng nhanh chóng sửa soạn rồi đi về phòng mình. Anh mặc lại bộ đồ ngủ hôm qua mặc lúc sang phòng Soobin. Quả như dự liệu, khi Yeonjun vừa ra khỏi phòng cậu, anh nghe thấy tiếng Beomgyu ở phía sau. Nhóc thắc mắc khi thấy anh đi ra từ phòng Soobin, không hiểu sao anh thấy nhóc nhìn mình hơi khác. Anh nhanh tay giơ lọ lotion mới và trả lời như những gì Soobin vừa bảo với anh, sau đó nhanh chóng về phòng. Anh cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Beomgyu đang nhìn theo bản thân chằm chằm.
Yeonjun về đến phòng mới dám thở phào. Anh bắt đầu lựa chọn trang phục cho buổi ghi hình To Do hôm nay. Thời tiết hơi lạnh nên Yeonjun khoác thêm một chiếc áo hoodie mỏng, đội mũ áo lên vừa ấm lại vừa ngầu.
Trên đường đến công ty, Beomgyu thi thoảng lại liếc nhìn anh. Yeonjun bị nhóc liếc đến mức không dám quay lại nói chuyện, cứ thế cắm cúi nghịch điện thoại, lòng thầm mong cho xe nhanh chóng đến công ty để anh thoát khỏi bầu không khí này.
Nhiệt độ trong studio cao hơn bên ngoài rất nhiều, chiếc áo hoodie ngầu lòi bắt đầu trở nên nóng nực. Anh định cởi áo khoác ra thì Beomgyu gọi anh ra ngoài để hỗ trợ gì đó. Yeonjun hơi khó hiểu vì bình thường nhóc nhờ anh giúp đỡ sẽ không bao giờ lén lút như vậy. Nhóc gọi anh vào nhà vệ sinh, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Sau khi đảm bảo đã khoá kín cửa, nhóc mới thở phào và hỏi anh: "Lúc nãy anh chưa cởi áo khoác trước mặt ai đâu đúng không?"
Cổ họng Yeonjun như bị thắt lại, anh không thể phát ra được âm thanh nào. Anh hiểu Beomgyu định nói gì rồi, cũng đã biết lý do tại sao cả sáng nay nhóc cứ nhìn mình suốt. Trên người anh chắc chắn có dấu vết của trận mây mưa đêm qua. Anh không thể nhớ rõ Soobin đã hôn mình ở đâu, có mất khống chế cắn anh chỗ nào hay không. Lúc đó anh cũng đang chìm đắm. Sự chìm đắm sai trái đó đã khiến hai người bại lộ trước đứa em của mình.
Beomgyu thấy anh im lặng nên cũng không mở lời. Nhóc lấy từ trong túi áo một lọ kem che khuyết điểm rồi đưa cho anh. Yeonjun run rẩy cầm lấy nó, anh không thể mở miệng nói được một câu hoàn chỉnh, không biết nên nói cảm ơn hay xin lỗi với Beomgyu.
Có lẽ Beomgyu nhìn trạng thái của anh hiện tại nên đã mất kiên nhẫn. Nhóc rút lại lọ kem che khuyết điểm, nhíu mày nói: "Dấu hôn ở sau gáy nên anh không tự bôi kem được đâu. Để em giúp anh."
Yeonjun khẽ thở dài, anh cởi áo khoác ngoài để Beomgyu giúp đỡ. Hoá ra sáng nay lúc anh nói dối, nhóc đã nhận ra rồi. Anh nghe thấy tiếng Beomgyu tiếp tục: "Anh, anh coi chúng em như em trai ruột đúng không?"
"Ừm." Yeonjun sẵn sàng nhận sự chất vấn của nhóc.
"Buổi ghi hình hôm nay anh cứ quay cho thật tốt đi. Tối đến anh em mình tâm sự được chứ? Cũng lâu rồi anh không còn chia sẻ gì với em nữa. Những ngày đầu em từ Daegu đến toàn anh an ủi em còn gì!"
Đứa nhóc hiểu chuyện của anh, cuối cùng vẫn không nỡ chất vấn anh vào lúc này. Có thể nhóc sợ Yeonjun sẽ làm ảnh hưởng buổi quay, hoặc có thể là vì nhóc muốn cho anh thời gian sắp xếp câu chữ. Dù sao thì Beomgyu cũng rất tinh tế. Những đứa em của anh đều ngoan và hiểu chuyện, vậy mà anh lại giấu chúng làm ra chuyện xấu hổ đến thế.
Mặc cho sự việc vừa rồi ảnh hưởng tâm trạng, Yeonjun vẫn nhanh chóng điều chỉnh để ghi hình. Anh không muốn để việc cá nhân làm ảnh hưởng đến nhóm thêm nữa. Anh chuyên nghiệp đến mức Beomgyu cũng nhanh chóng nhờ anh và thoát ra khỏi trạng thái lo lắng lúc đầu. Yeonjun là anh cả, là "baba" của bốn chú cún beagle ngoan ngoãn, anh không cho phép bản thân lơ là bất cứ đứa nhóc nào.
Nhưng Soobin vẫn nhìn ra sự khác thường của anh.
Ghi hình xong cũng đã là chiều muộn. Cả nhóm đi về trong trạng thái mệt lả. Soobin khoác balo đứng chờ anh ở cửa. Anh mỉm cười với cậu. Thỏ con đáng yêu đang muốn an ủi anh, dù cậu còn chưa rõ nguyên nhân khiến tâm trạng anh thay đổi là gì.
"Anh Yeonjun mệt ạ?" Ở ngoài Soobin ít gọi anh là Yeonjunie.
"Ừ"Anh trả lời cậu, môi hơi bĩu ra thể hiện sự hờn dỗi "Anh mệt quá Soobin ơi!"
Soobin cắn môi, cậu lo lắng nhìn anh. "Là do ngủ không đủ ạ?" Tại sao ngủ không đủ, không cần nói cũng hiểu.
"Chắc là vậy!" Yeonjun vừa nói vừa khoác vai Soobin, sức nặng người anh dồn một nửa sang cậu. Soobin vừa cười vừa kéo theo ông anh đang dính như keo trên người mình về xe.
Anh nói nhỏ vào tai cậu: "Beomgyu biết chuyện của chúng ta rồi. Tối nay anh sẽ đi thú tội với nhóc." Nói xong câu này thì cũng vừa đến cửa xe. Yeonjun buông vai Soobin, tự mình bước lên. Dù biết việc này khá sốc, nhưng anh vẫn phải nói cho cậu để cả hai cùng tính bước tiếp theo.
Huening thấy anh phải bám víu vào Soobin để về được xe thì cười to trêu anh: "Anh Yeonjunie hết cơm rồi ạ?"
"Ừ hết sạch rồi." Anh cũng cười, đùa lại nhóc. "Kai cho anh thơm má cái để anh đỡ mệt nào~"
Nếu là Heuning của ngày trước, chắc chắn nhóc sẽ ngây thơ đưa má ra cho anh thơm thật. Còn bây giờ, nhóc chỉ cười khoái trá rồi buông lời phũ phàng với anh. Cười đùa với mấy đứa nhóc giúp anh đỡ áp lực.
Soobin cũng như chưa có chuyện gì xảy ra, cả hai đều bình tĩnh diễn trò.
Tối đến, Yeonjun gõ cửa phòng Beomgyu. Anh biết mình cần giải thích cho nhóc. Hơn nữa, biết đâu sau khi tâm sự với nhóc xong anh sẽ giải toả được phần nào lo lắng trong lòng.
Gõ cửa phòng Beomgyu nhưng không thấy ai trả lời, anh cứ thế mở cửa đi vào. Giờ này mà không trả lời thì chắc chắn chỉ có chơi game.
Thật ra Beomgyu không mải chơi, nhóc thường hoàn thành mọi thứ ở công ty và hạn chế đem theo công việc về nhà.
Quả nhiên đúng như Yeonjun dự đoán, Beomgyu đang ngồi trước máy tính của mình, nhóc chăm chú đến mức không phát hiện ra anh bước vào, miệng chửi bậy vô cùng trơn tru. Anh cũng không định phá bĩnh khi nhóc đang chơi game, nếu nhóc bị thua thì sẽ đổ lỗi tại anh làm phiền cho xem.
Bỗng Yeonjun nghe thấy Beomgyu nhắc đến Soobin, hình như hội bạn chơi game có mấy người vô cùng thân thiết, mọi người đều đang hỏi tung tích của Soobin vì lâu rồi không thấy cậu vào chơi. Beomgyu chỉ trả lời qua loa rằng Soobin dạo này rất bận.
"Làm sao Soobin có thời gian chơi game nữa khi mỗi tối đều ở cùng anh, kể cả họ không làm đến cuối cùng thì lần nào cũng vẫn động tay động chân một chút." Yeonjun thầm nghĩ.
Đợi Beomgyu chơi xong ván game anh mới gọi tên nhóc. Beomgyu giật mình đến mức suýt đánh rơi tai nghe. Sau khi biết người gọi mình là ai, nhóc nhanh chóng thay đổi cảm xúc. Vẻ mặt hoảng hốt khi nãy nhanh chóng được thay bằng điệu bộ phán xét, tuồng như nhóc muốn nói rằng: "Ông mau khai sạch toàn bộ cho tôi biết đi!"
"Anh thích Soobin." Yeonjun bắt đầu chủ đề chính với một thông báo gây sốc. Rất hiếm khi Yeonjun không biết cách mở lời như hiện tại, anh vốn là người hoạt ngôn. Thế mà lúc này, việc sắp xếp câu chữ thật khó đối với anh.
Yeonjun ngồi trên giường Beomgyu, anh hơi ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế gaming to đùng, mục đích là để quan sát phản ứng của nhóc sau khi nghe câu anh vừa nói. Thật khó tin khi cậu chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, Yeonjun đã tưởng nhóc sẽ sốc lắm. Thậm chí, như để cười nhạo anh, nhóc còn hỏi thêm một câu: "Rồi sao?"
Yeonjun bị thái độ bình thản của nhóc làm cho rối bời, mọi lời nói vừa được sắp xếp trong đầu lại rủ nhau nhảy lung tung. Anh nuốt một ngụm nuốt bọt, khó khăn hỏi Beomgyu: "Em không hề ngạc nhiên sao?"
"Có gì đâu mà ngạc nhiên, ai nhìn cũng biết." Beomgyu nói.
"Rồi sao? Vết hichkey trên cổ anh là do anh Soobin làm ạ?" Nhóc quyết định đẩy nhanh câu chuyện bằng cách hỏi anh trực tiếp.
"Ừm"
"Hai người đang lén lút yêu đương ạ?"
"Bọn anh không yêu đương." Anh nghe thấy giọng mình hơi thất vọng khi nói ra câu này. Phải chăng, chính anh cũng mong ước hai người có thể yêu đương. Giá mà họ có thể yêu đương, yêu mà không cần lén lút.
"Hả?" Đến bây giờ thì vẻ mặt ngạc nhiên mà Yeonjun mong chờ đã xuất hiện. Bình thường nếu thấy gương mặt đẹp trai của nhóc bày ra biểu cảm đần thối, anh sẽ cười thật to. Nhưng lúc này anh không cười nổi. Ai mà sẽ không thấy kỳ lạ khi nghe về câu chuyện anh rất thích một người, để người ta đánh dấu một "trái dâu tây" trên cổ nhưng lại nói quan hệ của hai người không phải yêu đương.
"Anh và Soobin là..." Từ lúc đề nghị chuyện đó với Soobin, chưa bao giờ anh cảm thấy từ này khó nói đến vậy.
"Là?" Giọng Beomgyu hơi tức giận, có lẽ nhóc đã đoán ra rồi, nhưng khó mà chấp nhận sự thật rằng hai người anh mà mình luôn tôn trọng lại làm ra cái trò đó. Nhóc đặt hi vọng lên anh.
"Bạn giường" Yeonjun bị hụt hơi khi nói ra từ này.
"Hai anh điên rồi à?" Đó là câu duy nhất Beomgyu nói được với anh sau một khoảng dài yên lặng.
"Anh... vốn dĩ anh cho rằng giải pháp này sẽ tốt hơn bọn anh thật sự yêu nhau. Anh nghĩ rằng... nếu không phải yêu, bọn anh sẽ có ít ràng buộc hơn. Nhưng anh không cưỡng lại được việc bản thân bị em ấy thu hút"
"Anh... hiện giờ anh cũng không biết làm sao nữa Beomgyu ạ!"
"Rõ ràng lý trí nói mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng anh không nỡ dứt ra, cả hai bọn anh đều không nỡ."
Yeonjun nói với giọng nghẹn ngào, mắt anh đã đỏ hoe nhưng nước mắt lại không rơi xuống giọt nào. Anh cứng rắn ép nó đọng trong khoé mắt anh. Anh cảm thấy bây giờ không phải thời điểm để khóc.
Beomgyu đang nhìn anh, vừa tức giận, vừa thương xót. Dường như nhóc chẳng biết nói sao với cả hai người anh của mình - hai con người bị tình yêu dày vò đến mất trí, không còn phân biệt nổi được mất. Rõ ràng cả hai đều biết bản thân đang bị tình cảm này đe doạ, lại chẳng ai đành lòng bỏ nó đi.
Thở dài một hơi, nhóc cũng chẳng biết nên đưa ra lời khuyên nào cả. Bây giờ có lẽ anh của nhóc cần một người để an ủi hơn.
Beomgyu nói với Yeonjun: "Anh muốn khóc thì cứ khóc đi ạ! Em sẽ không cười anh đâu."
Yeonjun cười ra tiếng. Anh đứng lên xoa đầu Beomgyu. Đứa em này của anh thật sự rất tốt bụng, nhưng anh không muốn khóc vào lúc này. Soobin còn đang bồn chồn ở phòng, không biết anh nói chuyện với Beomgyu có thuận lợi không. Cậu sợ nhóc làm ầm lên với anh. Nhỡ tí nữa cậu sang phòng thấy mắt anh sưng húp, hoặc cậu gọi điện nghe giọng anh có sự kỳ lạ, Soobin sẽ lại càng lo lắng hơn. Mấy hôm nay cậu đã bận bịu đi gặp các lãnh đạo trong công ty để bàn về lần comeback sắp tới của nhóm, Soobin đủ áp lực rồi. Anh không muốn cậu phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
Ra khỏi phòng Beomgyu, Yeonjun đứng hít thở trước cửa phòng nhóc một lúc để điều chỉnh tâm trạng. Tự cảm giác bản thân đã không còn sự nhạy cảm, anh mới về phòng. Bất ngờ thay, khi anh mở cửa phòng ra, Yeonjun nhìn thấy chú thỏ to xác của mình đang ngồi trên giường, bàn tay to hết nắm lại mở ra, môi dưới bị cắn đến mức đỏ ửng. Chắc hẳn chú thỏ của anh đang lo lắng lắm.
Giây phút này, điều Yeonjun muốn làm nhất chính là đi đến ôm Soobin thật chặt, để hơi ấm của cậu xua đi những đau đớn trong anh. Anh sẽ an toàn nằm trong vòng tay cậu, khóc một trận thật to, thật lâu. Nhưng anh không làm được
Anh và cậu là mối quan hệ bạn giường, họ phải người yêu. Anh không có quyền lao vào vòng tay cậu nũng nịu.
Cuộc nói chuyện với Beomgyu khiến Yeonjun bất chợt nhận ra hai người bọn họ luôn tự ý vượt quá giới hạn của "bạn giường". Có lẽ họ sắp kết thúc mối quan hệ này rồi, họ cần quay trở về như trước kia, là đồng nghiệp, là anh em, thế thôi. Anh cần để cả hai quen dần.
Soobin nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức đứng dậy, bước đến nắm lấy cổ tay anh. Giọng nói cậu tràn ngập lo lắng: "Beomgyu có nói gì không ạ?"
"Không! Thằng bé đoán ra hết rồi." Yeonjun cười nói với Soobin, vừa nói vừa lùi lại một bước để kéo giãn khoảng cách với Soobin. Đứng sát vào nhau, anh sợ bản thân tiến tới hôn Soobin. Họ là "bạn giường", tâm sự nhiều chẳng để làm gì.
Kéo dãn khoảng cách là thế, nhưng cổ tay đang được Soobin nắm lấy, anh lại chẳng muốn dứt ra. Bàn tay Soobin khô ráo và ấm áp, dịu dàng như chính con người cậu vậy. Đều khiến anh cảm thấy an tâm.
"Beomgyu bảo mặc kệ chúng ta, nhóc chỉ là muốn hóng chuyện thôi. Nói chung không có gì đáng lo cả!" Yeonjun nói tiếp: "Nhưng mà chúng ta dạo này đang đi quá giới hạn, hơi buông thả đấy nhé! Từ sau nên thực hiện đúng theo quy tắc bạn giường mà chúng ta đặt ra thôi!"
Soobin chưa trả lời vội, cậu chăm chú nhìn anh như đang cố tìm kiếm chút dao động trong tâm tình khi anh nói ra lời vừa nãy. Nhưng Yeonjun chẳng để cậu biết. Anh diễn giỏi hơn cậu nghĩ rất nhiều, anh vui vẻ nói về việc nhắc nhở khoảng cách của hai người, như anh là một kẻ trăng hoa, lừa dối thật sự.
Yeonjun vỗ vai an ủi Soobin thêm vài câu nữa rồi bảo cậu về phòng. Cũng đã muộn, anh cần đi ngủ để không bị lơ là trong buổi tập thanh nhạc sáng mai.
--------------
Sau buổi tối hôm đó, cả hai người đều tự hiểu mà không đề cập đến chuyện làm tình. Yeonjun cũng chẳng sang phòng Soobin nữa.
Cả hai kéo dãn khoảng cách với nhau, nhưng họ càng làm vậy, không khí mập mờ lại càng rõ ràng. Yeonjun không chọn ngồi gần Soobin trong lúc nhóm nghỉ ngơi tại phòng tập nhưng anh cứ hay nhìn về phía cậu, đôi khi chăm chú đến nỗi giáo viên thanh nhạc gọi tên anh cũng chẳng nghe thấy. Soobin cũng lựa chọn cách xa anh, nhưng chỉ cần Yeonjun không có trong phòng tập, cậu lại vô thức hỏi người bên cạnh xem anh đi đâu rồi.
Đến một ngày Yeonjun bị quản lý gọi lên công ty.
Linh cảm nhắc nhở anh rằng buổi gặp bất chợt này chắc chắn không phải để thảo luận về kế hoạch solo hay một hoạt động cá nhân nào đó. Anh bất giác thấy căng thẳng, hít thở cũng dường như khó nhọc.
Lúc này, Yeonjun đang đứng trước phòng làm việc của chị quản lý. Anh không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì sau cánh cửa này. Sự mờ ám giữa anh và Soobin có lẽ đã đến tai chị ấy qua các nhân viên trong công ty rồi.
Hít một hơi thật sâu, Yeonjun vặn tay nắm cửa và bước vào.
Chị quản lý đang ngồi trên sô pha ôm laptop trả lời email, tiếng mở cửa làm chị quay lại. Thấy Yeonjun đi vào, chị mỉm cười.
"Yeonjun đến rồi à em, ngồi xuống đi, đợi chị chút nhé!"
Yeonjun ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nụ cười vừa rồi của vị quản lý không làm anh bớt căng thẳng hơn. Anh biết chị chỉ chưa muốn vào chủ đề luôn mà thôi. Chị sẽ không nói thẳng trực tiếp mà hỏi chuyện rồi để các thành viên tự động nói ra vấn đề của mình. Đôi khi, những điều mà họ khai ra không hẳn là điều mà chị đã biết, nhưng cũng chẳng có cách nào cả, chị rất giỏi nói chuyện.
Đợi khoảng mười phút, cuối cùng vị quản lý đáng kính cũng xử lý xong công việc. Chị đưa cho Yeonjun một cốc cà phê, có lẽ chị mua nó từ lúc mới đến nên nước trong cốc giấy đã nguội. Ban đầu có lẽ nó ấm lắm.
"Yeonjun uống cà phê đi em, uống thử xem có ngon không. Chị mua ở quán cà phê mới mở đấy."
Yeonjun nhận cốc cà phê từ quản lý, anh cảm ơn nhưng lại chẳng muốn uống lắm. Nhãn trên cốc nói rằng đây là cà phê sữa. Anh không thích cà phê sữa, anh thích Americano hơn. Nhưng theo phép lịch sự, anh vẫn nhấp một ngụm.
Vị cà phê sữa ngọt gắt chảy vào cổ họng, ngọt đến mức làm anh thấy bỏng cả cổ họng, hoặc sự bỏng rát trong cổ họng đến từ việc khác chứ không phải do cà phê.
"Hôm nay chị gọi em đến có việc gì ạ?" Yeonjun mở lời. Anh đoán ra được lí do hôm nay anh bị gọi đến đây. Dù sao cũng phải đối mặt, anh không muốn cứ lòng vòng và thấp thỏm.
"Tất nhiên có việc rồi." Chị quản lý trả lời. "Em thấy dạo này nhóm luyện tập có gì khó khăn không?"
Quả nhiên, chị ấy sẽ chẳng vào thẳng chủ đề.
"Dạ, mọi thứ vẫn ổn chị ạ. Chị cứ yên tâm nhé." Yeonjun chẳng còn cách nào ngoài cùng chị đánh bài như vậy.
"Ừm, vậy thì tốt. Dạo này có gì áp lực không em?"
"Không có ạ, em vẫn ổn." Chẳng hiểu sao cách nói chuyện của chị khiến Yeonjun ngày càng khó chịu. Anh không đủ sức để tiếp tục lòng vòng nữa.
"Chị có thể nói thẳng vấn đề ạ, hôm nay em sẽ không nói dối hay giấu giếm điều gì đâu." Cũng không giấu được với chị.
Vị quản lý nghe Yeonjun nói xong thì bật cười. "Em hôm nay nóng vội thế!"
"Dạo gần đây chị nghe tin đồn trong nhóm có hai người đang có mối quan hệ mập mờ. Chắc hẳn em cũng biết hai người đó là ai đúng chứ?"
"Em biết..." Giọng Yeonjun run run, nó không thể bình tĩnh dù anh rất cố gắng.
"Ồ! Là ai vậy?" Cách vị quản lý nói chuyện vẫn như vậy, úp mở và luôn như thể đang mỉa mai. Chị đang ép Yeonjun phải khai ra điều mà chị đã biết, điều anh mong muốn che giấu.
"Là... em... và..." Có lẽ cả đời này, Yeonjun sẽ không bao giờ gọi tên cậu khó khăn như lúc này. "Và... Soobin..."
"Ừm." Giọng chị quản lý vẫn nhẹ nhàng như thể đây là chuyện bình thường.
"Chị nhớ hồi thực tập sinh, em cũng mập mờ với một cô bé. Lúc đó em cũng giấu chẳng muốn để ai biết, nhưng cuối cùng sự việc vẫn đến tai chị, chị cũng gọi em lên nói chuyện như hiện tại. Chị vẫn nhớ lúc đó chị thậm chí còn chẳng nói gì nhiều, chị chỉ khuyên em nên tập trung vào hoài bão của mình. Em chấm dứt ngay với cô bé đó vào ngày hôm sau. Từ đó đến giờ em chẳng hẹn hò, yêu đương gì nữa. Em luôn khiến chị yên tâm, Yeonjun ạ."
"Nhưng hình như gần đây em đang làm chị mất đi sự yên tâm. Chị nghĩ em vẫn chưa quên những gì em đã hứa với chị vào buổi nói chuyện nhiều năm trước."
"Vậy lý do gì mà dạo này nhiều người nói với chị là em hơi lơ là? Là do ra mắt quá lâu nên em chủ quan chăng? Hay còn nguyên nhân gì khác?"
Giọng vị quản lý đều đều vang lên trong căn phòng, không gian kín khiến giọng nói bình thường vốn dễ chịu bị phóng đại, áp bức Yeonjun không thể mở lời.
Đúng như chị ấy nói, anh chưa bao giờ quên đi sơ tâm, quên đi lời hứa lúc ban đầu. Nhưng tình cảm vốn là thứ khó kiểm soát, anh thích Soobin đến mức không nghĩ được cách nào hợp lý để giết chết thứ tình cảm này, thích đến mức anh không thể áp dụng những điều mà mình đã từ chối các mối quan hệ mà anh hay dùng lên cậu, thích tới mức dẫn cậu cùng đi vào ngõ cụt với anh.
Làm sao có thể dứt ra được khi ngày nào cũng tiếp xúc với một chàng trai vừa hiền lành dịu dàng, lại trân trọng anh hết mực?
"Em có cần chị cho em vài lời khuyên không?" Có lẽ chờ đợi Yeonjun trả lời quá lâu, vị quản lý lên tiếng để đánh thức anh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Yeonjun rời mắt từ cốc cà phê trên bàn lên khuôn mặt của vị quản lý. Gương mặt chị tràn ngập sự thương hại, có lẽ anh đúng là kẻ đáng thương. Anh không lên tiếng, chỉ lẳng lặng chờ đợi những lời tiếp theo từ chị.
"Chị sẽ nói thẳng thắn luôn. Chị không rõ mỗi quan hệ giữa em và Soobin hiện tại là gì, nhưng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu."
"Em đã nghĩ đến việc cấp trên biết về chuyện này thì điều gì sẽ đến không? Em nghĩ ngài Bang sẽ tha thứ cho việc trong nhóm nhạc có hai người yêu nhau sao? Các em còn quá non trẻ để làm được theo ý mình."
"Trước khi MOA và công chúng biết chuyện, chắc chắn các lãnh đạo sẽ xử lý hết. Nhưng em biết họ sẽ xử lý thế nào không? Sẽ rã nhóm? Cho em đóng băng hoạt động? Khai trừ em khỏi TXT vì vi phạm hợp đồng? Không Yeonjun ạ. TXT được đầu tư kha khá vốn đấy, họ sẽ chẳng làm vậy. Còn em ư? Em là chủ lực của nhóm, họ sẽ chỉ gọi em lên và cảnh cáo mà thôi. Họ sẽ nhắm vào Soobin, Yeonjun ạ."
Vị quản lý hơi ngừng lại giây lát như để quan sát sự run rẩy của anh.
"Họ sẽ cho Soobin out nhóm với một lý do không rõ ràng, ai ai cũng ngỡ ngàng vì sự đột ngột đó. Nhóm sẽ điêu đứng, khó thu hút fan mới nhưng những fan cũ lại vì thương mấy đứa mà tiếp tục cống tiền support cho các em. Em nỡ để cho MOA phải chịu những điều này sao?"
"Còn Soobin, sau khi bị đuổi khỏi Hybe, em ấy biết đi đâu để tiếp tục sự nghiệp idol của minh sau khi đã đắc tội Hybe? Ai dám chứa chấp em ấy? Em không sợ em ấy sẽ hận em sao Yeonjun?"
Yeonjun đã gần như mất bình tĩnh, anh muốn nhấp một ngụm cà phê nhưng bàn tay run rẩy không thể nâng được chiếc cốc giấy.
Đúng vậy, anh và cậu đều quá non trẻ. Anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến ngày Soobin sẽ hận mình, nhưng liệu điều đó có thật sự không xảy ra nếu hai người bị phát hiện? Và anh thà rằng Soobin hận anh chứ ngàn vạn lần cũng không muốn tương lai của cậu vì đoạn tình cảm này mà bị phá hủy.
Hít một hơi thật sâu, Yeonjun lên tiếng: "Em hiểu rồi ạ. Xin chị hãy yên tâm, em sẽ kết thúc việc này trong hôm nay."
"Em... xin phép đến phòng tập một chút."
Nói rồi chẳng kịp nghe lời đáp lại của quản lý, Yeonjun đã bước nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia.
Yeonjun một mình đến phòng tập, vì thời gian đã muộn nên cả tòa nhà đều vắng. Các nhóm nhạc ở các phòng tập khác đều đã đi về hết rồi. Chỉ còn lại vài tầng vẫn sáng đèn vì có một bộ phận nào đó phải tăng ca, và phòng tập của TXT, nơi Yeonjun đang trút mọi đau đớn qua từng bước nhảy.
Giai điệu bài hát Fools của Troye Sivan da diết vang lên. Đây là bài hát mà anh đã chọn để biên đạo trong một đợt đánh giá tháng, anh nhớ Soobin đã hỏi anh tên bài hát vì cậu thấy anh thể hiện nó rất tốt.
Vận động cho đến khi không còn sức lực Yeonjun mới nằm vật ra sàn. Anh tắt nhạc, tay với lấy điện thoại gọi cho Soobin.
"Anh Yeonjunie ơi, em đây." Giọng nói ấm áp của cậu truyền qua điện thoại.
"Anh Yeonjunie ơi?" Có vẻ chờ mãi không thấy Yeonjun lên tiếng, Soobin hỏi lại lần nữa.
"Ừ, là anh đây." Yeonjun cố gắng điều chỉnh để giọng nói không quá bất thường. "Em... ăn tối chưa?"
"Em ăn rồi ạ." Giọng vẫn vẫn dịu dàng đáp lại dù cho anh có mở đầu bằng câu hỏi buồn cười đến thế nào. "Anh Yeonjunie vẫn đang ở Hybe ạ?"
"Ừa, anh đang tập nhảy, có lẽ tối nay sẽ về muộn."
"Anh vất vả quả." Giọng Soobin hình như lại dịu dàng hơn nữa rồi. "Anh đã ăn gì chưa?"
"Anh ăn rồi." Nhưng anh đang nói dối.
"Anh đừng để bản thân làm việc quá sức nhé."
"Ừ."
Yeonjun đáp lời, cả hai lại yên lặng hồi lâu.
"Soobin ơi..." Yeonjun thích gọi tên Soobin, kể cả làm tình lẫn những giây phút sinh hoạt thường ngày.
"Dạ."
"Soobinie ơi..."
"Em đây anh."
"Tại sao... tại sao em lại dịu dàng thế chứ Soobin ơi."
"Tại vì anh là Choi Yeonjun." Soobin kiên nhẫn đáp lại từng câu nói cảu anh, ngữ điệu nhẹ nhàng như muốn ôm anh vào lòng mà an ủi.
"Choi Soobin..."
"Ơi, em đây"
"Anh... thật sự rất thích Soobin."
"Em biết mà anh." Yeonjun nghe thấy tiếng cười nhẹ lồng trong lời đáp của Soobin.
Anh cũng cười theo cậu. "Ừ, anh cũng ngốc lắm mới nghĩ em không biết điều này."
"Nhưng em ơi..." Anh ngập ngừng. "Anh không dám cho em một tình yêu đúng nghĩa Soobin ạ."
"Em hiểu lòng anh mà." Soobin trả lời: "Em vẫn luôn hiểu mà anh."
"Anh không muốn tiếp tục mối quan hệ bạn giường nữa Soobin ạ."
"Vâng."
"Cũng không muốn tiếp tục thích em nữa..."
Lần này Soobin không đáp lại câu nói của anh. Cậu lảng lặng chờ Yeonjun nói tiếp.
"Mình cố gắng... chỉ là đồng nghiệp, chỉ là anh em thôi nhé Soobin?" Nói ra câu này, Yeonjun cũng đã lấy hết toàn bộ sức lực của mình. Anh là người kéo cậu vào vũng bùn, cũng phải là người kết thúc nó.
Rất lâu sau, anh mới nghe được giọng Soobin vang lên qua điện thoại.
"Vâng ạ. Em sẽ cố gắng. Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như cũ, tuồng như cậu có thể bao dung cho mọi tội lỗi của anh, chấp nhận anh vô điều kiện. "Anh luyện tập xong sớm còn về nghỉ ngơi nhé anh. Đừng lao lực quá."
"Ừ, cảm ơn em."
Cúp điện thoại, Yeonjun nhìn thật lâu vào màn hình. Anh vừa tự tay làm tổn thương người mình thương nhất một lần nữa, ỷ vào sự bao dung của cậu mà cứ chứng nào tật nấy.
Đã hơn chín giờ tối, nhưng anh không có ý định quay về ký túc xá. Anh đứng dậy, lại tiếp tục nhảy theo giai điệu Fools đã lặp đi lặp lại ba mươi phút trước. Yeonjun nhảy cho đến khi không thể đứng nổi, anh gục ngã, rồi lại tự mình lết đến góc phòng tập.
Yeonjun bắt đầu nức nở, mọi sự mạnh mẽ mấy ngày nay đã hoàn toàn sụp đổ. Anh khóc cho thứ tình cảm vốn nên được nảy mầm và sinh trưởng trọn vẹn lại bị chính tay anh nghiền nát.
Âm thanh từ loa phòng tập che giấu tiếng gào khóc đau đớn, giấu cả một con người yếu đuối thảm thương.
Bên ngoài cửa sổ có cơn mưa hè kéo đến chẳng báo trước, tiếng sấm nổ giữa bầu trời Seoul. Sấm lấn át cả tiếng nhạc, đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của Yeonjun, khiến nó tơi tả không còn mảnh giáp.
"...Thời gian 7 năm, chỉ yêu mỗi người này, giống như đã trở thành một phần cơ thể chính mình, tồn tại như việc đương nhiên, có đôi khi thậm chí còn không cảm nhận được, nhưng nếu đến lúc phải rời bỏ rồi, sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc." (Trích Em đợi anh đến năm 35 tuổi - Nam Khang Bạch Khởi).
---------------------------------------------------------------------
Giải thích vì sao lại là 7 năm: Soobin làm thực tập sinh 3 năm, Yeonjun thích Soobin từ ngày đó, bối cảnh truyện là TXT debut được 4 năm, tổng là 7 năm.
À, mấy bà có ai muốn tui viết tiếp về góc nhìn của Soobin trong phiên ngoại chấm dứt này hong?
Hong ai muốn thfi tui cũng sẽ viết hừ hừ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro