Chap 1
Yeonjun đang loay hoay với căn phòng tràn ngập quần áo của mình, anh thấy hơi hối hận vì đã mua sắm quá nhiều. Có lẽ, nếu anh mua ít quần áo và phụ kiện hơn, anh sẽ không cần phải đắn đo lựa chọn nên mặc gì để đến công ty chụp vài tấm ảnh đăng instagram.
Thật ra anh đã lên sẵn một vài outfit đẹp đẽ trong đầu mình trước khi cởi bỏ bộ quần áo đang mặc, thế nhưng chẳng hiểu sao chiếc áo phao hồng đậm cùng chân váy dài xẻ tà mới mua lại cứ như đang chạy quanh quẩn trước mắt anh, tay chúng vẫy vẫy, miệng thì gọi "Mau chọn em đi~". Yeonjun hiện tại chẳng khác nào một vị vua đam mê nữ sắc, tay lật bài vị phi tần này nhưng lại muốn đêm nay ở cạnh vị quý nhân kia.
Yeonjun hơi đau đầu, bởi vì chính anh đã liên hệ với staff rằng mình sẽ mặc một outfit với phong cách hiphop thật ngầu, nếu giờ anh đến công ty với một bộ trang phục khác hẳn và giải thích rằng "Chính cái áo phao này, cùng cái váy đó đã dụ dỗ tôi", liệu anh có bị họ cười cho thối mũi không?
Yeonjun đứng đắn đo như vậy rất lâu, lâu đến mức anh quên mất hiện tại trên người mình chỉ có chiếc quần lót tam giác. Tiếng mở cửa phòng khiến anh giật mình quay lại, đứa nhóc nào vào phòng anh mà lại không gõ cửa? Beomgyu à?
Khi nhìn rõ người đi vào là Soobin cùng gương mặt sững sờ, anh mới nhớ ra bản thân đang khoả thân đứng giữa phòng.
"Sao em không biết anh có sở thích này nhỉ?" Soobin mở lời trước, giọng điệu trêu đùa và nụ cười tự nhiên của cậu phá tan không khí xấu hổ trong phòng, dù không khí ấy mới kịp tồn tại vài giây. Soobin đúng là khiến người khác thấy thoải mái!
Có lẽ, nếu là Beomgyu, Huening hay Taehyun bước vào và nhìn thấy anh đang trần truồng, anh cũng không xấu hổ như vậy. Nhưng Soobin thì khác, cậu là người đã từng tỏ tình với anh, hai người cãi nhau và chiến tranh lạnh một trận, dù bây giờ cả hai đã trở lại bình thường, nhưng trong hoàn cảnh vừa rồi, anh vẫn thấy ngại. Thật may, Soobin đã cho anh một nấc thang để thoát khỏi tình trạng đó.
"Anh đang thay đồ, anh đến công ty gặp Bang PD và chụp một vài tấm ảnh đăng instagram." Anh cũng cười cười, tay với đại một chiếc áo oversize mặc vào người. "Sao em dám vào phòng anh mà không gõ cửa hả?"
"Gặp Bang PD để bàn về kế hoạch solo sao?" Soobin không trả lời câu hỏi của anh.
"Có lẽ vậy." Anh ngồi xuống giường - nơi rộng rãi duy nhất trong phòng. Anh có quá nhiều đồ, chúng chiếm hầu hết diện tích phòng anh. "Anh hơi lo lắng, thật ra được solo là một điều rất vui, nhưng anh áp lực quá, anh cảm thấy bản thân chưa đủ thực lực để solo"
"Anh làm được mà" Soobin cũng ngồi xuống giường, sát cạnh anh, giữa 2 người không còn khoảng trống. "Tuy lời này hơi sáo rỗng nhưng anh thật sự rất giỏi, anh đủ năng lực để có một lần ra mắt không làm MOA thất vọng. Anh là thực tập sinh huyền thoại, anh đã đứng nhất tất cả các đợt đánh giá hàng tháng trước khi debut, và bây giờ anh luôn là người nổi bật, anh là người dẫn dắt bọn em, anh còn có thể chỉ ra mọi lỗi sai vũ đạo của bọn em như một giáo viên thực thụ... Anh còn rất xinh nữa. Anh tự tin hơn nữa đi, bởi vì anh hoàn toàn có cơ sở để làm điều đó".
Soobin nói một hơi thật dài, như sợ chỉ cần ngừng lại anh sẽ cố chấp phủ nhận bản thân. Cậu nói xong mới lặng im nhìn anh, trong đôi mắt cậu chứa đầy sự khẳng định, có lẽ còn có một chút tức giận nữa. Anh cười tươi hơn, hai tay ôm lấy má Soobin "Cảm ơn em đã an ủi anh! Soobin của chúng ta đáng yêu quá đi mất!"
Nói xong còn nhanh tay véo má cậu một cái thật mạnh. Ừm... cảm xúc hơi khác ngày trước, đã lâu rồi anh không véo má cậu, hình như là từ ngày họ cãi nhau. Soobin gầy đi rồi!
"Em sang tìm anh làm gì thế?" Tạm dẹp áp lực qua một bên, anh không muốn Soobin phải lo lắng cho anh quá nhiều, làm trưởng nhóm đã đủ mệt mỏi, anh nên trở thành một bờ vai vững chắc cho cậu mới phải.
"Anh..." Soobin ngập ngừng.
"Em... có vấn đề gì sao?" Hiếm khi Soobin như bây giờ, cậu xoắn suýt đến độ tai thỏ cũng sắp buộc vào nhau rồi.
"Ngày mai bọn mình có kì nghỉ hai ngày trước khi bắt đầu chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo"
"Thì...?" Soobin đáng yêu quá đi! Dù anh chưa hiểu cậu muốn nói gì nhưng Soobin vẫn đáng yêu!
"Anh đã nói muốn có một quan hệ FWB với em..."
Lần này đến lượt Yeonjun sững sờ. Đúng thật là anh đã nói với Soobin rằng muốn có mối quan hệ FWB với cậu, đó là ngày mà họ vừa làm lành sau đợt cãi vã. Lúc đó Soobin im lặng, anh tưởng cậu không đồng ý nên cũng cứ như vậy mà bỏ qua. Nhưng hôm nay Soobin chủ động nhắc đến, anh lại chẳng biết phải làm sao. Khi suy nghĩ này vừa loé lên trong đầu, anh đã vội chạy ngay sang phòng cậu và đề nghị chuyện đó. Chắc lúc đấy Soobin tức giận lắm khi thấy tình cảm của mình bị trêu đùa, hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng bây giờ thì sao? Cậu thật sự muốn có loại quan hệ này với anh?
"Anh là người đề nghị việc này trước." Soobin nói.
"Anh lại định nói rằng đó chỉ là trêu đùa em đấy à?" Lần này cậu không để lại bất cứ bậc thang nào cho anh nữa.
"Không phải vậy!" Yeonjun hơi rối, cứ mỗi lần ở cạnh Soobin anh đều dễ mất bình tĩnh. Anh biết, sau trận cãi nhau của hai người, cậu rất nhạy cảm với sự trêu chọc của anh, mà anh cùng không muốn làm tổn thương cậu nữa. "Anh thật sự cảm thấy chúng ta phù hợp với quan hệ này, nếu em đồng ý thì... mọi việc đều OK rồi. Em đã từng thích anh, vậy chứng tỏ anh là gu của em, còn anh, tuy không thích em nhưng cũng bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của em. Như thế là đủ rồi"
Khi Yeonjun nói những điều này, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Soobin. Anh không muốn đối mặt với sự tức giận của cậu, anh biết không phải cậu "đã từng thích anh" mà là vẫn luôn thích anh, Soobin quan tâm anh nhiều hơn mức bạn bè thân thiết, kể cả khi hai người chiến tranh lạnh nhưng chỉ cần giọng anh có chút thay đổi thì trong phòng sẽ luôn có một ly mật ong nóng mỗi tối, quá rõ ràng để Yeonjun biết người chuẩn bị nó là ai. Chẳng ai trong số mấy đứa nhóc mải chơi đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi nho nhỏ trong giọng nói của anh trừ khi luôn để anh trong lòng.
Căn phòng rơi vào im lặng sau lời nói của anh. Bên ngoài còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hét của Beomgyu, có lẽ thằng nhóc vừa chơi thua một ván game nào đó, người thắng chắc chắn là nhóc Huening, làm gì có ai đủ kiên nhẫn chơi game và nghe tiếng hét đó trừ người có điệu cười cùng tần số. Yeonjun bắt đầu nghĩ vẩn vơ - cách duy nhất để anh tự mình thoát khỏi sự căng thẳng lúc này. Nó giống với việc gấu trúc chạy mưa bằng cách nằm im, cúi mặt xuống và chỉ không để ướt đầu - một cách trốn tránh lừa mình dối người.
"Ừm." Soobin lên tiếng, phá tan sự im lặng của căn phòng, cũng cưỡng chế kéo anh ra khỏi những chú gấu trúc trốn mưa.
"Vậy từ giờ bọn mình sẽ ở trong mối quan hệ này nhé?" Cậu cười thật tự nhiên. "Tối nay anh sang phòng em được không? Phòng anh chật chội quá, em sợ sẽ bẩn quần áo của anh mất. Phòng em cũng cách âm tốt hơn" Cậu đứng dậy, xoa đầu anh rồi bước về phía cửa phòng ngủ. Anh cảm thấy hơi luyến tiếc, mới vừa rồi hai người ngồi rất sát nhau, bây giờ chỗ ngồi bên cạnh anh đã trống, hơi ấm bên cạnh cũng biến mất ngay.
"Tối nay anh có phải chuẩn bị gì không?" Anh hỏi với theo, có lẽ anh muốn Soobin ở lại trong phòng thêm chút nữa chứ chẳng phải thật sự muốn hỏi thêm gì. Anh biết thừa, Soobin đã chuẩn bị hết tất cả rồi, cậu sẽ chẳng để anh chuẩn bị những thứ đó. Soobin có thể lo cho anh mọi thứ.
"Không cần đâu." Soobin dừng lại trước cánh cửa phòng, cậu quay lại nói với anh thêm vài câu . "Em đã chuẩn bị hết rồi, anh biết là em sẽ không để anh phải chuẩn bị bất cứ điều gì mà. Với cả, thật ra em định sang phòng anh, hai đứa mình giải quyết nhẹ nhàng bằng tay một chút, rồi tối mới vào phần chính để anh có thể quen dần. Nhưng hiện tại thì anh bận mất rồi, nên tối nay em sẽ cố gắng làm màn dạo đầu thật tốt."
Bây giờ thì Yeonjun muốn Soobin đi ra khỏi phòng mình ngay, sao cậu có thể nói những điều xấu hổ đó một cách thản nhiên vậy hả? Yeonjun khẳng định mình không phải kiểu người trong sáng ngây thơ, nhưng cũng không phải người nói chuyện 18+ một cách bình thản, mặt không đổi sắc như vậy! Anh hoàn toàn cạn lời, không thể đáp trả lại những gì Soobin nói.
"Em cũng nghĩ anh nên mặc chiếc áo phao hồng cùng chiếc chân váy kia, em thấy anh rất thích nó. Vốn dĩ anh mặc gì cũng đẹp, có lẽ cởi hết ra lại càng đẹp, thế nên anh cứ chọn bộ đồ mà anh thích đi. Dù sao cũng chỉ chụp ảnh ở công ty, không cần đạo cụ gì nên anh có thay đổi outfit cũng không làm phiền ai đâu"
"Còn nữa, em vẫn còn thích anh, Yeonjunie ạ!"
"Không phải đã từng mà là vẫn luôn thích!"
Nói xong, cậu bước ra khỏi phòng, mặc kệ Yeonjun đang ngơ ngác ngồi bên giường. Mất mấy giây để anh hoàn hồn. Trời ạ! Ai chẳng biết cậu thích anh! Nhưng không được nói ra như vậy có biết không? Mối quan hệ FWB là không thể có tình cảm xen vào!
Yeonjun thở dài. Anh nên nhanh chóng thay quần áo và đi gặp Bang PD thôi.
------------------------------
Đã 23h00, các thành viên đang ngồi tụ họp ở phòng khách kí túc. Bình thường giờ này các thành viên sẽ lục tục về phòng, nằm lên giường nghịch điện thoại nhưng hôm nay là tối trước ngày nghỉ vậy nên chưa ai muốn về phòng mình sớm cả (trừ hai con người nào đó). Cả nhóm cùng nhau ăn một bữa ngon lành đến tận hơn mười giờ đêm mới kết thúc. Lúc này, cả bọn đang cùng nhau dọn dẹp bàn ăn.
"Anh Yeonjun đi tắm trước đi. Chỗ này bọn em dọn dẹp cho, hôm nay anh đã ở công ty từ sáng rồi." Lời này của Soobin người khác nghe thì chắc hẳn đều cảm thán "Ôi chao, TXT thật hạnh phúc khi có một leader tốt bụng như vậy!" Nhưng khi lời này vào tai Yeonjun, nó lại mang tầng nghĩa khác, là như thế này mới đúng: "Anh Yeonjunie đi tắm rửa rồi lên giường đợi em đi~"
"Đúng đó, anh đi tắm đi, hôm nay anh vất vả lắm rồi." Huening lên tiếng phụ hoạ, quả nhiên là bộ đôi kẹo cao su, cái này cũng phải ủng hộ cho nhau.
"Ông còn đứng đó làm gì, đi tắm đi người già, tắm muộn lại lăn ra ốm rồi bắt người trẻ chúng tôi chăm sóc!" Thằng nhóc Beomgyu cũng giục anh nhưng không hề dịu dàng như hai người trước, nó muốn trước khi đi ngủ bị anh đánh một trận.
"Anh Soobin hôm nay lạ lắm!" Taehyun là người duy nhất không giục anh đi tắm, nhóc nhận ra sự kì lạ của Soobin "Rõ ràng hôm nay ai cũng phải luyện tập rất mệt nhưng anh luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng". Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yeonjun ước Taehyun không thông minh như vậy, giá mà nhóc ngây thơ như Huening, hoặc điên điên khùng khùng giống Beomgyu.
"Anh vui vì ngày mai là ngày nghỉ, anh mày có thể ở trong phòng cả ngày". Lời giải thích này cũng không sai, nhưng chưa đủ sự thật.
"Bao nhiều lần được nghỉ cũng không thấy anh phởn như lần này". Teahyun vẫn còn nghi hoặc, Yeonjun biết Taehyun hỏi vậy không phải vì muốn tọc mạch đời tư người khác, anh cũng nhìn ra sự kì lạ của Soobin ngày hôm nay, chỉ là anh biết lí do tại sao rồi.
"Lần này khác." Soobin qua quýt, cậu rất rõ ràng rằng khi cậu cứ trả lời lấy lệ, Taehyun sẽ hiểu cậu có việc riêng và không hỏi tiếp nữa. TXT quá hiểu nhau. "Anh Yeonjun đi tắm đi ạ, cứ để chỗ này cho bọn em xử lý."
---------------------------------
Quá nửa đêm, Yeonjun mới mở cửa phòng Soobin, không phải vì anh muốn kéo dài thời gian mà sự thật là lũ nhóc chưa ngủ, anh không thể vô duyên vô cớ sang phòng Soobin cả đêm và không quay về được.
"Anh lâu quá đi mất, em tưởng anh định cho em leo cây rồi đấy."
"Lũ nhóc chưa ngủ, anh sợ qua đây sẽ bị chúng nó nhìn thấy." Yeonjun đang giải thích cho hành vi trễ hẹn của mình. Anh là một người làm việc rất nguyên tắc, nhưng hẹn chịch có lẽ anh có quyền thay đổi thời gian một chút, dù sao nó cũng không phải công việc.
"Bây giờ chúng nó vẫn chưa ngủ đâu."
"Thật sao?"
"Vâng." Soobin bắt đầu nói về việc mấy đứa nhóc đang làm gì, vừa nói vừa ngồi dậy và kéo anh lại gần mình hơn. "Taehyun đã đi ngủ rồi, hôm nay em ấy luyện tập nhiều nhất bọn. Beomgyu chắc chắn đang đeo tai nghe chơi game và đi ngủ vào khoảng bốn giờ sáng. Huening thì đang xem bộ anime mới, cũng đeo tai nghe, nhưng chỉ ba mươi phút nữa thôi, nhóc đó sẽ ngủ quên và ngày hôm sau xem lại từ đầu."
"Em nắm rõ mấy đứa nhóc đến vậy sao?"
"Vâng, tại em là bạn game, cũng là bạn xem anime của hai đứa cú đêm nhóm mình mà."
Soobin vừa nói, vừa kéo anh ngồi xuống giường, tay luồn vào chiếc áo sát nách anh đang mặc. Anh cố tình mặc áo hở lưng, anh biết bản thân mình đẹp khi mặc nhưng món đồ hở bạo kiểu đó, MOA rất hào hứng mỗi lần anh mặc đồ hở.
"Anh đẹp quá đi mất." Soobin nhìn anh, cậu có vẻ hơi ngơ ngẩn.
Mỗi lần Soobin khen anh, Yeonjun đều cảm thấy rất ngại, vừa vui vừa ngại, lúc này lại càng ngại hơn. Anh hôn cậu, anh muốn chặn lại mấy lời nói tiếp theo của Soobin, tai anh đang nóng lắm rồi. Có vẻ Soobin hơi bất ngờ với nụ hôn đó, Yeonjun càng tiếp tục hôn sâu hơn, tay chủ động kéo dây quần ngủ của cậu.
Ai cũng đều biết nên làm chuyện gì cho đêm nay.
Yeonjun mệt rã rời nằm trên giường đắp chăn, Soobin thì xuống giường và dọn dẹp qua những thứ hai người vừa bày ra.
"Anh Yeonjunie, dậy đi tắm thôi!" Soobin quay lại giường, kéo kéo chiếc chăn gọi anh dậy.
"Em tắm trước đi, anh buồn ngủ quá." Giọng Yeonjun hơi khàn vì cơn ngái ngủ.
"Em tắm xong rồi. Hay để em bế anh đi tắm nhé!" Giọng Soobin không còn trầm ấm như khi nói câu trước nữa, thái độ vừa trêu ngươi vừa ranh mãnh.
Yeonjun vội vàng bật dậy. Anh không thể để Soobin bế mình đi tắm được, họ vừa làm hai hiệp, lại thêm cả ngày hôm nay luyện tập mệt mỏi, anh không còn sức lực nữa, nếu để Soobin bế anh đi tắm, họ chắc chắn sẽ có thêm một hiệp, có thể là trong bồn tắm, trên nắp bồn cầu hoặc trước gương, nói chung còn lâu mới được ngủ. Soobin có rất nhiều ý tưởng tình thú cho hoạt động 18+.
Anh giật chiếc khăn mà Soobin đang cuốn nửa thân dưới, vội vàng đi vào nhà tắm. Dù sao cái gì cần thấy cũng thấy cả rồi, dùng chung khăn tắm cũng chẳng là gì hết. Soobin cười cười nhìn anh đóng cửa nhà tắm thật mạnh rồi mới bình tĩnh mặc quần áo và sấy tóc.
Yeonjun đứng trong nhà tắm, giờ phút này anh mới có thời gian hoàn hồn. Anh và Soobin đã lên giường với nhau, anh vừa làm tình với một người không mang thân phận "người yêu". Yeonjun không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, nó quá hỗn độn. Vui sướng, lo lắng, sợ hãi, thậm chí hối hận. Chỉ vì sự ham muốn của bản thân mà anh đã kéo cả Soobin vào mối quan hệ lằng nhằng này với mình, anh lợi dụng sự yêu thích của Soobin để thoả mãn ham muốn cá nhân. Họ vừa cùng nhau làm chuyện xấu, lén lút và giấu giếm cả những đứa em của họ.
"Anh Yeonjunie, anh ổn không?" Tiếng Soobin gọi bên ngoài phòng tắm khiến anh choàng tỉnh trong mớ cảm xúc hỗn độn.
"Anh xong rồi". Yeonjun tắt vòi nước và cuốn khăn tắm ra ngoài. Trước cửa phòng tắm, Soobin đang đứng đó, nhíu mày nhìn anh.
"Sao vậy?"
"Anh còn chẳng thèm lau khô tóc." Soobin trùm một chiếc khăn lên đầu anh, xoa xoa vò vò, đến khi tóc đã không còn nhỏ nước, cậu mới lấy bọt dưỡng tóc ra, xịt vào tay rồi thoa chúng lên tóc anh. Đây là loại anh đang dùng, cậu mua một lọ về để đấy vì thi thoảng nhìn nó sẽ nghĩ đến anh. Yeonjun hiểu rõ điều này, loại bọt dưỡng này vốn dùng cho tóc siêu hư tổn, chính là thể loại tóc hay tẩy nhuộm của anh. Còn bình thường cậu dùng loại dầu dưỡng do nhóm làm đại sứ, mùi xạ hương trắng, cũng là mùi do anh đại diện.
Anh không nói thẳng việc này ra, cậu không thích điều đó. Cậu không thích làm anh khó xử vì tình cảm của mình. Cậu chỉ muốn anh biết cậu thích anh, không muốn anh biết cậu thích anh nhiều đến đâu. Rất tiếc, Yeonjun lại nắm rõ, và anh quyết định ngó lơ nó.
Tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên, Yeonjun híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Soobin, đầu lại nghĩ vẩn vơ. Anh tham lam ghê, không muốn đáp lại tình cảm của Soobin nhưng lại cứ muốn hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của cậu, thật may Soobin chẳng hề oán giận với bản tính tham lam đó. Anh đúng là một con cáo xấu xa, một con cáo chuyên môn đi lừa chú thỏ tốt bụng.
"Xong rồi đấy ạ!" Soobin tắt máy sấy. "Để em lấy cho anh cái áo mặc tạm nhé! Chắc không cần quần đâu nhỉ?"
Rõ ràng cậu muốn nhìn anh mặc áo của cậu và không mặc quần mà thôi.
"Ừm" Yeonjun hào phóng chiều theo mong muốn của Soobin.
"Quần lót thì sao? Anh mặc tạm của em nhé! Là quần mới"
"Sợ... sợ không vừa" Để một người đàn ông thừa nhận cái đó của thằng khác to hơn của mình thật sự rất khó, nhưng với những gì vừa trải qua, anh đành phải nói điều này. "Quần em khác size của anh."
"Rộng rãi một chút mặc cho thoải mái, không sao đâu. Em mới mua, đã giặt sạch nên không sao đâu" Nói nhiều như vậy vẫn là vì muốn anh mặc quần lót của cậu.
Cuối cùng cũng lên được giường, nhưng khi nằm xuống, anh lại thấy hết buồn ngủ.
"Soobin ơi"
"Dạ!"
"Mấy giờ rồi em?"
"Ba giờ đúng ạ."
Hai người lại im lặng.
"Anh Yeonjunie ơi!" Soobin mở lời.
"Ơi?"
"Mối quan hệ giữa hai chúng ta bây giờ là gì?" Anh biết khi cậu hỏi câu này, đáp án cậu muốn nhận không đơn giản như những điều anh sắp trả lời.
"Là anh em" Yeonjun trả lời ngay, anh sợ nếu trả lời chậm trễ thêm vài giây, anh sẽ đưa ra câu trả lời khác. "Là bạn bè thân thiết, là đồng nghiệp, là... bạn giường"
"Ừm" Soobin trả lời rất nhẹ, một chú thỏ đang buồn những vẫn có tỏ ra mình ổn. "Tại sao anh lại muốn có mối quan hệ này với em? Anh vốn không phải kiểu người làm bừa vì ham muốn thể xác"
Anh im lặng. Anh không muốn cho Soobin câu trả lời, rằng anh cũng thích cậu.
----------------------------------
Anh không rõ bản thân đã thích Soobin từ khi nào, có khi là từ ngày đầu cậu đến công ty. Một chú thỏ con hướng nội, không muốn làm thân với anh. Chú thỏ nhẹ nhàng đi loanh quanh trong công ty, chưa có bạn nên em đi một mình.
Anh chạy đến chào Soobin và nói dối mình ít tuổi hơn, Anh nghe nói, chú thỏ này sẽ không kết bạn với những người hơn tuổi vì sợ áp lực. Nhưng anh tự tin, một chú cáo hoạt ngôn và thông minh sẽ làm bạn được với em. Ai mà có ngờ, Soobin biết thừa anh lớn hơn một tuổi, là người luôn đứng đầu bảng xếp hạng tháng. Trời đất ơi, ai mà lại rêu rao tin tức đó vậy, chắc chắn không thể là anh được!
Áp lực từ việc một người lớn tuổi lại còn đạt hạng nhất tiếp cận, thêm cả lỗi lừa dối làm em triệt để giận anh. Phải mất rất lâu sau đó, Soobin mới có thái độ bình thường với con cáo hướng ngoại quá mức này. Chẳng biết vì lí do gì, anh cứ muốn trêu ghẹo em, cũng muốn rủ em đi ăn canteen mặc kệ lũ bạn cùng công ty bị anh bỏ rơi. Chú thỏ con hiền lành chấp nhận đi theo anh ăn cơm, nhìn xem, anh thân với em ấy hơn rồi nè! Dù sau đó chú thỏ này có thêm bạn mới, anh với em vẫn gắn bó vô cùng. Em chẳng chịu thừa nhận anh là bạn thân, nhưng không sao cả, sự thật không thể thay đổi, hai đứa vô cùng thân thiết!
Ngày được thông báo ra mắt, anh như vỡ oà. Anh được debut rồi, sau bao năm cố gắng, anh đã được ra mắt, cùng những đứa em yêu quý. Soobin lao đến ôm anh, mắt em rưng rưng.
Càng cùng nhau gắn bó, sự thu hút của Soobin đối với anh càng mất khống chế. Anh véo má em cả ngày, xoa xoa tai em cho đến khi chúng đỏ ửng. Anh thậm chí còn cắn cả vào tai và má em. Anh thích thú nhìn Soobin bất lực, mặc anh xoa nắn gương mặt mình.
Rồi đến một ngày, Soobin vào phòng anh, nghiêm túc nhìn anh và nói em thích anh. Chú thỏ nhỏ của anh nói thích anh, thích anh từ lâu rồi, chú thỏ nói anh có muốn một mối quan hệ nghiêm túc không? Soobin thích anh sao? Có lẽ điều này anh đã từng nhận ra nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Vậy anh có thích Soobin không? Chắc chắn là có, trong mấy đứa nhóc, anh thích tiếp xúc thân thể với Soobin nhất. Giả sử người rúc vào cổ anh hít hà là Beomgyu hay Huening, anh sẽ đánh cho chúng một trận. Thế nhưng hai người có thể có một mối quan hệ nghiêm túc được không? Hoàn toàn không. Soobin và anh ràng buộc với nhau không phải chỉ vì mỗi tình yêu, mà còn tình đồng đội. Giữa hai đứa không chỉ có khoảng cách vài bước chân, mà còn TXT, còn MOA, còn rất nhiều fan KPOP đang chờ đợi và đánh giá.
Debut hơn bốn năm, Soobin cũng thích anh hơn bốn năm. Ngày hôm nay em phải nói ra, có lẽ do không chịu được những trò đùa quá trớn, nửa thật nửa giả của anh nữa. Em muốn câu trả lời của anh.
"Anh không thích em, Soobinie ạ!" Ngũ điệu cứng rắn, dứt khoát, thậm chí là lạnh lùng. Anh nghiêm túc nhìn em, nhìn chú thỏ nhỏ bị anh lôi kéo vào con đường lệch hướng. Anh nhìn thấy sự tan vỡ trong đôi mắt của em, chắc hẳn em thất vọng về anh lắm.
"Anh là đồ tồi." Soobin xoay người ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi như nó đang muốn cho anh một cái tát, cũng đúng thôi, anh đáng lẽ nên bị tát một cái.
"Anh Soobin sao vậy?"
"Hai anh cãi nhau ạ?"
"Có chuyện gì vậy?"
Mấy đứa nhóc bên ngoài cũng bị giật mình bởi tiếng đóng cửa, chúng nhao nhao lên hỏi han nhưng tất cả những gì chúng nhận được là sự im lặng của cả hai.
Hai người bắt đầu khoảng thời gian chiến tranh lạnh, hình như nó kéo dài gần chín tháng.
-------------------------------
Sau khoảng thời gian dài không nói chuyện, Yeonjun xuống nước trước. Anh gặp Soobin và nói về việc hai đứa giận nhau ảnh hướng rất nhiều đến không khí nhóm, trên mạng cũng có vô số tin đồn TXT bất hoà, cả hai cần thay đổi để không làm ảnh hưởng đến mọi người.
Soobin cũng không phải người không hiểu lý lẽ, cậu biết việc chiến tranh lạnh này nên dừng lại từ lâu rồi. Chỉ là cậu không muốn mở lời, cậu cứng đầu nhưng hoá ra anh cũng cứng chẳng kém. Hôm nay anh đã cho cậu một nấc thanh, cậu chẳng ngần ngại mà bước xuống.
Chuyện ngày hôm đó, hai người chủ động không đề cập đến. Mọi việc tưởng chừng cứ thế qua đi.
Lại chẳng ngờ, vào một ngày đẹp trời, Yeonjun vì sự yêu thích quá đỗi đối với Soobin mà mất hết lí trí, chạy đến phòng cậu, đề nghị cả hai trở thành bạn giường.
Anh nhấn mạnh "Là bạn giường, không phải người yêu."
Soobin im lặng nhìn anh, giống như nhìn một tên ngốc. Cậu chẳng đáp lại. Anh cũng nhanh chóng hối hận và chuồn thật mau. Anh đã cho mình một cái tát vì sự bồng bột, anh lại một lần nữa làm tổn thương tình cảm của Soobin.
Lúc đó anh đã nghĩ gì nhỉ? À đúng rồi! Anh đã nghĩ, mối quan hệ bạn giường sẽ an toàn hơn, không phải người yêu, Soobin không có quyền chăm sóc anh ở bên ngoài, chỉ khi về kí túc xá họ mới được phép thân mật. Mối quan hệ này sẽ khó mà bị phát hiện, cấp trên sẽ không biết sự mập mờ giữa hai người. Mà kể cả khi phát hiện, hai người cũng có yêu nhau đâu. Tuy vậy, Yeonjun lại quên mất, mối quan hệ này đối với hai người có tình cảm với nhau chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, càng uống càng khát, càng lún sâu càng muốn có nhiều hơn. Sau ngày hôm nay, họ chính thức rơi vào bế tắc rồi. Là anh kéo cậu vào.
-------------------------------------
"Tại sao vừa nãy lúc làm tình anh lại cắn môi vậy ạ?"
"Anh sợ mấy đứa nhóc nghe thấy."
"Em đã nói phòng em cách âm tốt lắm mà, em hay nghe đĩa than, nhưng anh có nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng em không?"
"Thật sao? Anh không nghe thấy đấy"
"Em đã nói mà!" Soobin vừa nói vừa cười, ngữ điệu dịu dàng làm anh thấy an tâm. "Lần sau nếu lo lắng quá, anh cứ cắn vai em đi, ai lại để bạn giường của mình chịu khổ như vậy chứ!"
Vốn dĩ là "Anh cắn em đi, đừng tự cắn mình, em xót lắm." nhưng anh biết, cậu chẳng dám nói ra điều đấy.
"Không được, cắn em xong đến lúc thay đồ sẽ bị phát hiện." Hơn nữa, anh cũng xót cậu.
Hai người lại im lặng.
"Anh có muốn xem anime với em không?"
"Anh chưa xem anime bao giờ"
"Thì bây giờ xem với em này!"
"Có hay không?"
"Rất hay luôn, anh xem với em đi!"
"Cũng được."
Soobin nhảy xuống giường nhanh như một chú thỏ, cậu lấy chiếc ipad đã sạc đầy pin, nhanh chóng chui lại vào ổ chăn của hai người. Mở một bộ anime. Là bộ có một nhân vật tóc trắng đeo bịt mắt, anh thấy cậu xem mấy lần rồi, xem mãi không hết à?
"Bộ này dài như thế à?" Anh hỏi
"Không dài, là em xem đi xem lại đó! Anime có thể xem đi xem lại mà không chán!"
"Thật sao?"
"Thật mà!"
Anh quyết định ngồi nghiêm túc xem anime với cậu. Tuy nhiên, chỉ khoảng hai phút sau, anh đã hết sạch hứng thú. Phim gì mà chán chết, nội dung toàn thấy chiến đấu gì đó chẳng hiểu, hình ảnh thì rời rạc. Anh thà ngắm Soobin còn hơn.
Nghĩ là làm, anh quay sang nhìn Soobin. Chú thỏ với đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào màn hình ipad. Soobin đáng yêu quá đi!
Sao xem chăm chú thế? Không chú ý tới anh nữa à? Crush của cậu ở ngay bên cạnh đây này! Nhưng Soobin chăm chú như vậy nhìn đẹp trai thật. Soobin đẹp trai quá đi!
Soobin thơm quá đi!
Soobin còn dịu dàng nữa!
Soobin...
Soobin...
Soob...
Anh chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro