Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Truyện đan xen góc nhìn của Yeonjun và Soobin, ai thích truyện thuần chủ công hoặc chủ thụ có thể click back nha.

Cảnh báo: R16

Nắng chiều dần tắt. Cơn gió ranh mãnh ngày đầu đông bắt đầu hoành hành khắp các con phố.

Giáo sư Choi để mặc gió thổi tung những lọn tóc cắt tỉa đơn giản, kiên nhẫn chờ đợi cùng hàng người dài dằng dặc trước cửa quán donut nổi tiếng.

Tâm trạng anh đang rất vui.

Đầu anh đang nhẩm lại một loạt những vị bánh cần phải mua, nào là lebutties, matcha oreo crumb và còn mấy cái tên nữa, anh chưa nhớ được nên phải rút điện thoại ra đọc lại.

Cán bộ ở nhà bảo anh nhất định phải mua bánh ở đây.

----------------------------------------

Choi Soobin đỗ xe trong hầm, xách theo hộp bánh, bấm nút thang máy lên tầng.

Trong thang máy còn có một cặp vợ chồng lớn tuổi, họ sống ở căn hộ bên cạnh anh.

"Mua bánh cho bạn trai nhỏ hả?" Người phụ nữ trêu chọc.

"Vâng." Choi Soobin mỉm cười thừa nhận. "Em ấy sáng nay nói thèm."

Hàng xóm đều biết anh đang sống cùng người bạn trai của mình.

Hai vợ chồng cùng Choi Soobin trò chuyện đôi chút, họ nói người yêu anh quen được anh đúng là may mắn còn Soobin thì đáp lại rằng anh thấy mình còn may mắn hơn.

----------------------------------------
Choi Soobin nhập mật khẩu vào nhà. Tiếng TV theo khe cửa dần mở tràn ra ngoài, có lẽ người ở nhà đang xem một phim hoạt hình nào đó của Disney.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt vị giáo sư khi vừa bước chân vào phòng khách là con mèo lười nhà anh đang cuộn tròn trên ghế sô pha, tay ôm bịch snack, mắt hau háu nhìn màn hình TV, thậm chí anh bước đến bên cạnh cậu cũng chẳng hay biết.

Soobin búng nhẹ vào trán Choi Yeonjun.

"Chăm chú quá nhỉ?"

Em người yêu nhíu mày ôm trán nhìn anh hờn dỗi.

"Anh nói có sai không? Anh vào nhà em còn không biết." Choi Soobin cười cười xoa trán cho cậu, cũng không quên trêu thêm vài câu.

"Anh đi không ra tiếng động!" Yeonjun dẩu môi biện minh.

"Có ngày em sẽ bị trộm bế đi."

Soobin đặt hộp bánh lên bàn rồi quay người vào phòng thay đồ, đằng sau còn nghe thấy tiếng Yeonjun phấn khích: "Oà!!! Soobinie mua bánh cho em rồi à! Yêu anh!!!"

Có ăn là thay đổi thái độ ngay. Soobin thầm nghĩ.

Lúc Choi Soobin ra phòng khách đã thấy hộp bánh đc mở, hai chiếc nĩa xếp ngay ngắn nhưng con mèo háu ăn vẫn chưa động vào chiếc bánh nào. Yeonjun vẫn ôm bịch snack nhấm nháp như đang chờ đợi.

"Sao không ăn đi? Sáng nay em kêu thèm lắm mà?" Soobin ngồi xuống cạnh cậu, tay theo thói quen ôm lấy eo bạn trai.

"Em không muốn ăn một mình." Yeonjun đưa chiếc bánh đến sát môi anh, hương chanh toả ra quanh quẩn bên mũi, chua chua ngọt ngọt, bình yên đến kì lạ. Cậu thích bánh vị chanh nhất.

Soobin cắn một miếng tượng trưng, anh không quá thích đồ ngọt nhưng đồ Yeonjun đưa đến anh đều sẽ thử. Anh thích nhìn ánh mắt háo hức của Yeonjun khi chờ đợi phản ứng của mình.

"Ăn ít thôi nhé, để bụng tí ăn cơm." Soobin nhắc nhở khi thấy bạn trai mình đang chuẩn bị ăn chiếc bánh thứ ba.

Yeonjun bĩu môi đặt lại bánh vào hộp, đưa tay cầm lấy tờ khăn ướt Soobin đưa, lau qua loa bờ môi xinh bóng nước.

"Nhắc một chút là tỏ thái độ." Soobin lấy lại tờ giấy lau kĩ càng hai bên mép dính sốt chanh. Cũng chẳng có cách nào, người là do anh chiều mà ra, phải chịu thôi.

"Đói chưa?" Soobin hôn nhẹ môi Yeonjun.

"Rồi." Yeonjun dựa vào vai Soobin, hai tay vòng qua ôm lấy anh. "Em ôm tí đã, anh nấu cơm sau đi."

"Mới ở nhà nghỉ một ngày đã nhớ anh rồi à?" Soobin vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cậu.

Yeonjun không trả lời, cậu chỉ ôm anh im lặng như vậy thôi. Lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian tĩnh lặng cùng nhau ăn bánh, xem TV, hưởng thụ cuộc sống như thế này.

Người yêu anh mới xin nghỉ phép vì chấn thương trong quá trình quay chụp bộ ảnh gần đây. Chân cậu bị trật khớp.

"Bé ơi, để anh đi nấu cơm nào." Soobin vỗ nhẹ vào tay cậu. Yeonjun ngoan ngoãn bỏ tay ra, mặt rầu rĩ.

"Lại làm nũng rồi." Soobin cúi người hôn cậu rồi khi đi vào phòng bếp, để lại một Yeonjun mềm nhũn cả người chỉ sau một nụ hôn kiểu Pháp.

Ngố thế này mà chẳng hiểu sao bị đồn là lăng nhăng. Soobin bất chợt nghĩ đến mấy bài báo lá cải trên mạng viết về con mèo nhà mình.

--------------------------------------

Ăn cơm xong, Yeonjun tập tễnh đi theo sau vị giáo sư của mình, "giám sát" dọn dẹp. Soobin lo lắng cậu bị ngã, cậu nhõng nhẽo không chịu. Anh hết cách, đành bê một chiếc ghế từ bàn ăn xếp lại gần bếp để cậu ngồi nhìn.

Ngắm nhìn bóng lưng vững chãi của người đàn ông trước mặt, suy nghĩ của Yeonjun dần trôi về xa xăm, về thời thơ ấu lần đầu gặp anh.

Đó là một ngày nắng hè oi , Choi Yeonjun vừa cùng lũ bạn đi hồ bơi về, cả bọn chẳng thèm thay quần áo mà mặc nguyên bộ đồ bơi lõng bõng nước ào ào đi vào nhà cậu theo lời mời của chủ nhà - chính là cậu đây.

"Vào đê, vào đê! Bố mẹ tớ chưa về đâu!"

Sau khi khua tay để cả bọn năm, sáu đứa nhóc vào trong cửa, Yeonjun là người đi cuối cùng. Cậu khoá cửa cẩn thận rồi bắt đầu cất giọng khoe khoang:

"Tớ mới lắp xong một bộ lego siêu nhân gao, tí tớ cho xem."

"Tớ còn có cả..." Yeonjun im bặt khi nhận ra lũ bạn ồn ào đã thôi nhốn nhào từ bao giờ, chúng sợ sệt đứng xếp hàng ngay ngắn ở phòng khách, nước nhỏ tòng tòng nhưng chả đứa nào dám cử động.

"C-con... chào mẹ ạ." Yeonjun lí nhí chào.

Bây giờ cậu mới nhớ ra mẹ cậu dặn chiều nay ở nhà học gia sư.

Choi Yeonjun chuẩn bị vào lớp bốn, mẹ cậu muốn cậu thi vào trường Trung học Cơ sở trọng điểm của thành phố nên vừa hết được nghỉ hè mẹ cậu đã dặn dò phải học hành ôn thi cẩn thận. Riêng môn tiếng Anh, mẹ cậu tìm gia sư riêng sau một lần nghe được thầy giáo ở trung tâm chế giễu niềm đam mê nghệ thuật của con mình.

Bà chưa từng ngăn cấm cậu theo đuổi điều gì, miễn sao cậu ngoan và nghiêm túc học hành là được.

"Con giỏi lắm Choi Yeonjun!" Khi một người mẹ gọi cả họ và tên con cái mình đồng nghĩa với việc họ vô cùng vô cùng tức giận.

"Con quên mất..." Đầu Yeonjun cúi gằm.

"Chào cô con về ạ." Một đứa bạn của nhóc Junie quyết định bỏ rơi cậu.

"Chào cô ạ!" "Con chào cô!" Lần lượt bọn nhóc thi nhau cúi đầu chào rồi quay ra cửa đi về, bước đi nhẹ nhàng hết mức để không rơi thêm giọt nước nào.

Lũ đểu giả! Bỏ bạn! Tớ sẽ cạch xít các cậu. Yeonjun phẫn nộ.

Sau khi lũ bạn đã đi hết Yeonjun mới nhận ra trong nhà còn có thêm một người lạ mặt. Đó là một chàng trai trẻ, cũng đẹp trai nhưng chắc chắn không bằng cậu. Anh ta ngồi cười cười khi cậu bị mẹ mắng.

Yeonjun trừng mắt định cảnh cáo anh ta không được cười mình, nhưng chưa kịp mở miệng cậu đã bị mẹ quất một cái vào mông vì tội vô lễ với thầy giáo rồi bắt cậu đi thay quần áo.

Yeonjun phụng phịu làm theo lời mẹ.

Vì Yeonjun về muộn nên thành ra không còn đủ thời gian dạy, buổi học hôm đó trở thành một buổi giới thiệu bản thân.

Lúc này Yeonjun mới biết người lạ mặt đó tên Choi Soobin, hơn cậu mười tuổi, hiện đang là tân sinh viên ngành Toán học của Đại học Seoul.

Ủa? Sinh viên ngành toán mắc gì làm gia sư Tiếng Anh? Cậu thắc mắc nhưng không dám hỏi.

"Em thắc mắc sao anh học Toán mà lại dạy em Tiếng Anh hả?" Người trước mặt như đọc vị được cậu vậy.

"Anh đang có chứng chỉ TOEFL iBT 95 và CEFR C1, vậy đã đủ dạy em chưa?" Hắn ta khồng hề khách khí mà khoe khoang trình độ với cậu.

Yeonjun nghe xong càng tức xì khói bởi cậu biết thế có nghĩa là giỏi thật, người ta hơn cậu thật.

Thế là từ đấy Yeonjun theo học Tiếng Anh với ông thầy gia sư kiêu ngạo, nghe nói đây là người quen của bố mẹ cậu nên mới đồng ý làm gia sư, chứ bình thường anh ta cũng chẳng thèm đi làm thêm, ở nhà ăn sung mặc sướng thôi à. Càng nghe càng đáng ghét.

Nhưng ghét là thế, Soobin dạy giỏi cũng là thật. Anh ta không những dạy cậu Tiếng Anh mà thi thoảng còn kèm cậu học toán. Yeonjun thừa nhận Soobin giảng bài dễ hiểu hơn thầy giáo ở trung tâm luyện thi nhiều. Cứ thế lâu dần Choi Yeonjun từ không ưa chuyển sang ngưỡng mộ Choi Soobin.

Cuối cùng, dưới sự dạy dỗ của thầy Choi, cậu nhóc đã đạt chuẩn Tiếng Anh bậc 3, hãnh diện khoe kết quả TOEFL Primary cho thầy mình.

"Choi Soobin! Anh có quyền hãnh diện vì đã được dạy một người thông minh như em!"

Soobin búng trán cậu, cười nhẹ. "Không biết lớn nhỏ."

Thật ra với người khác Yeonjun không nói chuyện như vậy, nhưng cậu và Soobin đã thân nhau đến mức chẳng còn khoảng cách thế hệ nữa rồi.

"Muốn quà gì không nào?" Soobin hỏi.

Lúc này cậu mới cao đến hông anh nên khi nói chuyện với cậu Soobin toàn phải cúi xuống.

"Hừm..." Yeonjun xoa cằm, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. "Em sẽ cho anh nợ, bao giờ nghĩ ra quà thì em sẽ nói."

"ừ, vậy cho anh nợ nhé!" Anh xoa đầu cậu.

------------------------------------------------------

Rồi Yeonjun thi đỗ trường cấp hai trọng điểm, Soobin một lần nữa hỏi Yeonjun có muốn quà không và tiếp tục để cậu ghi nợ món quà thứ hai.

Sau khi Yeonjun lên lớp 6 thì Soobin dừng hẳn việc làm gia sư cho cậu. Dù rất muốn được học với anh nhưng cậu biết sinh viên sắp tốt nghiệp như anh bận lắm, mẹ nói nếu anh không tốt nghiệp thì anh sẽ không kiếm được tiền mà chết đói.

Người con trai đó xoa đầu cậu rồi bảo: "Hình như có con mèo bị mất pate."

"Em không có buồn!" Cậu cãi.

"Anh có nói em buồn đâu." Anh lại trêu cậu.

Lần này Yeonjun chỉ im lặng quay mặt đi, cậu ứ thèm nói chuyện với anh nữa!

Bé Junie hồi đó chưa định nghĩa được cảm xúc của bản thân, chỉ nhớ mũi mình cay cay, mắt nóng bừng.

"Em có thể nhắn tin cho anh mà." Soobin ngồi xuống trước mặt cậu, bàn tay sạch sẽ lau nhẹ khoé mắt ươn ướt của Yeonjun. "Bao giờ muốn nói chuyện thì nhắn tin, không thì gọi điện. Chỉ cần anh không bận thì sẽ trò chuyện cùng em."

"Ừm." Cậu gật đầu.

----------------------------------------------------

"Sao lại ngẩn ngơ thế này." Soobin nhéo má em người yêu, nhìn cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Không có gì." Yeonjun nhún vai. "Em đang kiểm tra xem anh dọn dẹp sạch chưa thôi."

VỊ giáo sư biết thừa cậu đang nói dối. Từ nhỏ Yeonjun đã thích tự tưởng tưởng. Nhìn từ ngoài thì có vẻ cậu đang ngoan ngoãn yên lặng, thực chất là cậu đang nhảy hiphop trên nền nhạc bolero trong đầu cũng nên.

Nhưng anh không vạch trần lời nói dối của cậu, Soobin muốn để cho cậu một khoảng riêng tư.

"Đi tắm nhé?" Soobin hỏi.

Yeonjun gật đầu rồi giơ tay ra chờ đợi. Vị giáo sư chỉ cười nhẹ rồi bế người yêu vào nhà tắm. Đầu tiên đặt cậu vào chiếc ghế mà anh đã chuẩn bị sẵn, sau đó bắt đầu xả nước vào bồn. Cảm nhận được nhiệt độ nước chảy ra vừa đủ Soobin mới quay lại bắt đầu cởi quần áo cho con mèo lười nhà mình.

"Choi Soobin, hôn em một cái đi." Yeonjun bất chợt lên tiếng.

Soobin cúi người hôn "chụt" một cái vào môi cậu.

"Một cái nữa đi."

Soobin lại hôn thêm lần nữa.

"Em muốn hôn nữa." Yeonjun bắt đầu mè nheo.

Lần này giáo sư Choi không còn nhẹ nhàng nữa. Anh bắt đầu mút mát bờ môi mềm mịn ấy, đưa lưỡi lướt qua lướt lại hai chiếc răng thỏ của Yeonjun như đang trêu chọc. Đến khi cậu nhíu mày anh mới cùng cậu quấn quýt nhiều hơn, hoành hành khắp khoang miệng ấm nóng của cậu.

Một tay Soobin giữ đầu người yêu, tay còn lại lần mò đến hõm eo của cậu, từ xoa nhẹ đến dùng lực day bóp khiến cậu phải rên lên một tiếng. Lúc này môi hai người mới tách ra.

Yeonjun thở hổn hển, môi ướt đẫm, khoé mắt ửng hồng như hồ ly nghìn năm đang mời gọi.

"Hôn đủ chưa nào." Soobin lại nhéo má em người yêu.

Cậu cười hì hì rồi ngoan ngoãn để anh cởi quần áo cho mình.

Làn da trắng tuyết theo hàng cúc bị cởi mà dần lộ ra. Khuôn ngực rắn chắc, hai hạt đậu đỏ ửng chỉ sau một trận hôn. Chiếc cúc tiếp theo lại được cởi. Cơ bụng lấp ló, tuyến nhân ngư dần biến mất sau lớp quần lót. Vì chân bị đau lại đang ở nhà nên Yeonjun lười mặc quần, cậu vớ đại cái áo ngủ của anh mặc.

Soobin cũng dần cảm nhận được luồng nhiệt phía dưới hạ bộ. Cũng lâu rồi anh không được cùng cậu thân mật, hết cậu bận chạy lịch trình của cậu lại đến anh bận làm nghiên cứu của anh. Bây giờ thì lại càng không được, em người yêu đang đau chân nên anh nào dám để cậu vận động mạnh.

Soobin giúp Yeonjun cởi nốt chiếc quần lót, nuốt nước bọt khi nhìn "cậu bé" của em người yêu cũng đang dần ngóc đầu lên.

"Hì hì."

Soobin nghe thấy tiếng Yeonjun cười, anh thấy cậu đưa mắt nhìn hạ bộ của mình.

"Choi Soobin, anh cứng rồi kìa." Cậu còn đưa tay chọc nhẹ vào vào túp lều đang nhô lên dưới lớp quần thể thao màu xám.

Soobin trầm giọng: "Em đang đau chân đấy."

Yeonjun thấy giọng anh trở nên nghiêm túc thì thôi trêu chọc, cậu bĩu môi lầm bầm: "Anh mắng em!"

Giáo sư Choi hoàn toàn bất lực, quyết định giữ im lặng. Anh quỳ xuống để giúp cậu tháo lớp băng cố định. Khi nhìn cổ chân sưng tấy, nóng đỏ của người yêu Soobin bất giác nín thở.

"Đau không em?" Anh vừa xoa nhẹ cổ chân cậu vừa ngẩng đầu hỏi.

"Anh xoa thế thì không đau." Yeonjun lắc đầu. "Anh yên tâm, em chịu đau giỏi mà."

Soobin chỉ thở dài, cậu không thừa nhận nhưng chân sưng tới vậy sao mà không đau cho được. Choi Soobin - người cùng cậu đồng hành từ ngày đầu tiên của nghiệp mẫu mới hiểu rõ cậu trân trọng công việc này đến thế nào. Một cậu ấm có bố là tổng biên của tạp chí thời trang hàng đầu, mẹ là nhà thiết kế có máu mặt ấy thế mà khi bị chèn ép lại chỉ ôm anh khóc vì sợ làm ảnh hưởng đến công việc của người thân.

"Anh thổi đi là em hết đau." Yeonjun lên tiếng.

Soobin nghe theo lời cậu, nâng cổ chân ấy lên thổi nhè nhẹ rồi hôn lên đó một cái.

"Thần kỳ ghê, bớt đau thật đó." Cậu cong mắt cười với anh.

Con mèo này là một con mèo ngốc. Soobin nghĩ thầm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soobin giúp cậu tắm một lượt sạch sẽ bằng sữa tắm rồi mới bế cậu vào ngâm bồn, chủ yếu là vì Yeonjun thích nghịch nước.

Lúc thả Yeonjun xuống anh hết sức cẩn thận vì sợ đụng chân cậu.

Yeonjun ngồi trong bồn tắm thở dài một hơi sảng khoái. Xương quai xanh mảnh mai cùng với bờ vai tạo nên chiếc hồ nhỏ ở hai bên vai, nước trong đó chảy ra theo cử động của cậu.

"Anh có muốn em không?" Hồ ly nghìn năm phô bày mị lực, muốn lôi kéo kẻ tu đạo sa vào hồng trần.

Rất tiếc "tu sĩ" Choi Soobin còn lo lắng cho chân của hồ ly nên rất quả quyết lắc đầu.

"Không."

"Hồ ly" Choi Yeonjun tức tối vô cùng.

"Chết tiệt! Chẳng lẽ em không còn tí sức hút nào trong mắt anh nữa à?"

"Đứng có nói linh tinh." Vị giáo sư hôn chóc vào cái mỏ đang càu nhàu của người yêu.

"Thế thì chắc chắn mấy lão hói đầu trong trường anh dẫn anh đi tu rồi!" Cậu vẫn chưa hết bực dọc.

"Cái miệng càng ngày càng ghê gớm." Anh nhéo má cậu, ấy thế nhưng chẳng hề có ý định ngăn cậu nói xấu mấy người kia. Choi Soobin luôn biết người yêu mình ghét mấy giảng viên trong trường đến mức nào, sau khi hai người công khai hẹn hò cậu lại càng ghét cay ghét đắng.

Anh cũng thế.

"Hừ, mấy lão già đáng ghét, không cứng nhắc thì cũng bại hoại, thế mà dám khinh thường em!" Yeonjun đưa tay nắm áo Soobin, nghiêm túc nhìn anh.

"Choi Soobin, anh không được học hư theo mấy lão đó đâu đấy."

Soobin bật cười, anh hôn cậu rồi tranh thủ cắn nhẹ môi đứa ngốc nhà mình một cái coi như trừng phạt vì tội nói linh tinh.

"Em thấy anh có giống mấy người đó không?"

"Không giống, ít nhất anh học nhiều nhưng không hói." Yeonjun trả lời.

"Hói là do gen di truyền, bố anh không hói, em yên tâm." Choi Soobin mặt vô cảm cung cấp thông tin khoa học.

-----------------------------------------------------

Ầm ĩ một hồi Yeonjun cũng chịu để anh vớt ra khỏi bồn tắm.

Soobin thấy em người yêu lắc đầu nguầy nguậy khi anh cầm chiếc váy ngủ ra định mặc cho cậu.

"Sao vậy? Không phải bình thường em thích mặc cái váy này à?"

"Em muốn mặc áo anh đi ngủ cơ."

Soobin lại quay về tủ lấy áo ngủ của mình cho cậu mặc.

"Quần lót của em đâu?" Yeonjun ngó nghiêng khi đã yên vị trên giường.

"Không mặc cho em bé mau lớn." Soobin ấn cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu.

Anh nghe thấy cậu lầm bầm: "Có lớn được nữa đâu."

Rồi lại nghe thấy giọng mũi phẫn nộ: "Rõ không chịch với người ta rồi còn muốn nhìn người ta thả rông, càng ngày sở thích càng kì lạ."

Thế là Soobin lại búng trán người yêu lần thứ hai trong tối nay.

"Ngoan ngoãn nằm yên cho anh, muốn đi lại thì chờ anh tắm xong rồi anh bế đi."

---------------------------------------------

Lúc Choi Soobin tắm xong đi ra thì thấy con mèo lười đang tựa đầu giường dùng tablet của anh xem phim.

"Xem gì đấy?" Soobin ngồi xuống giường, tay với laptop định đọc sách.

"Money heist phần 5." Yeonjun đáp.

Giáo sư khoa toán bỗng thấy có người dịch sát về phía mình, cái đầu xù tựa vào vai anh.

"Em bảo."

"Mời người mẫu Choi nêu ý tưởng." Soobin đáp, tay xoa xoa cái đầu đang tựa trên vai mình.

"Anh lên cho em một kế hoạch cướp ngân hàng như Sergio đi. Sau khi thành công bọn mình không phải đi làm nữa, tìm một hoang đảo ở. Chân em sẽ không bị đau, bọn mình sẽ làm tình ở bất cứ chỗ nào mà không phải lo lắng cho chân của em hay là bị người khác nhìn thấy."

Wao!

"Nếu không thành công thì cả hai đi tù mọt gông và em chỉ được gặp anh trong mơ thôi." Soobin không cảm xúc đập tan ý tưởng của cậu, anh quá quen rồi.

"Cái đó gọi là thử thách tình yêu!" Yeonjun hờn dỗi dịch về chỗ ban đầu. "Em thấy anh hết yêu em rồi."

Soobin quyết định rút cái tablet từ tay Yeonjun ra, dứt khoát tắt màn hình và để nó lên tủ đầu giường.

"Ngủ nhanh mai anh còn dẫn đi tập phục hồi chức năng." Anh tóm lấy cái móng mèo đang chuẩn bị thò ra lấy lại tablet.

"Nhất định là anh hết yêu em rồi." Yeonjun vùng vằng.

"Anh rất yêu em." Soobin khoá chặt Yeonjun cùng cái chăn.

"Thế sao anh lại lấy tablet đi?" Cậu không hề bỏ cuộc.

"Anh yêu em nên mới lấy đi cho em ngủ." Soobin không cảm xúc đáp.

"Thế mà là yêu à?" Yeonjun lại hỏi

"Ừ."

"Anh chẳng chiều em tí nào." Lại là Yeonjun.

"Ngủ ngay."

-------------------------------------

Một lúc sau có lẽ do cãi cọ thấm mệt Yeonjun mới chịu đi ngủ.

Soobin nhìn người ngủ say bên cạnh, xấu tính nhéo mũi cậu một cái cho bõ ghét.

Thật ra anh rất thích những khoảnh khắc như vậy của em người yêu, vì cậu chỉ làm vậy với mỗi anh. Đó là ngôn ngữ tình yêu của riêng cậu. Giáo sư Choi hoàn toàn hưởng thụ sự mè nheo đó.

Trên đời chỉ có duy nhất một người được Choi Yeonjun mè nheo thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro