Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nắng

Tú Bân day mi tâm, cố gắng làm bản thân tỉnh táo để nghe thầy giảng bài sau một đêm trực cấp cứu mệt đến phờ phạc.

Bắt đầu cuộc sống sinh viên y năm thứ năm, Bân nghỉ hẳn việc dạy thêm để tập trung vào học, nguồn thu duy nhất của Bân bây giờ là học bổng, cả loại khuyến khích học tập của nhà trường, cả học bổng của các hãng tư nhân. Điều này khiến việc học y vốn áp lực với hắn lại càng áp lục hơn. Dù mệt hắn cũng không dám lơ là học tập, trượt học bổng một kỳ thôi Bân đã có nguy cơ phải đối diện với việc nghỉ học.

Nghe giảng xong đã là giữa trưa, Bân bước ra khỏi hội trường khoa để mua lon cà phê. Hắn cần chất kích thích để đảm bảo chiều nay không ngủ gật trên giảng đường.

"Anh Bân ơi..." Có cô nhóc gọi hắn khi đang đứng trước máy bán nước tự động.

Là cô bé Y3 mới vừa nãy đi lẽo đẽo theo sau nghe anh hỏi bệnh.

"Em gọi anh hả?" Bân quay lại, lòng đầy thắc mắc.

"Ừm... Lát nữa anh có muốn đi ăn trưa cùng nhóm em không ạ?" Cô bé rụt rè hỏi anh, vành tai đỏ lựng như muốn thay chủ nhân trình bày những điều muốn nói.

Đã 5 năm sống trong môi trường này, Bân đâu còn ngây thơ để không hiểu ý của người trước mặt. Có vô vàn cách làm quen, và có vô vàn mục đích khi làm quen, Bân hiểu rằng cách làm quen của cô bé này cần được anh chặt đứt ý định tiếp đó của nó.

"Anh không đi được rồi. Anh quen ăn với bạn thôi."

"Dạ, vậy thôi." Cô bé cười ngại, rõ ràng vô cùng xấu hổ khi bị từ chối. Nhóc nhanh chóng rời đi với khuôn mặt đỏ ửng.

Hôm nay ngày mấy rồi nhỉ?

Sau khi người vừa nãy rời đi, Bân cúi đầu nhìn điện thoại. Hôm nay là ngày trường hắn công bố danh sách trúng tuyển. Bân bất giác thấy hồi hộp.

Sau ngày xin nghỉ gia sư cho Thuân, Bân tiếp tục công việc đi dạy thêm kiếm tiền cho đến hết hè năm tư nhưng hắn chẳng còn liên lạc với em nữa. Thi thoảng mẹ em cũng nhắn tin cho hắn, nói cảm ơn hắn đã chấn chỉnh lại em. Hắn nhận lời cảm ơn trong ái ngại, cô mà biết hắn bẻ cong con trai mình thì chắc chắn chẳng nói chuyện được với hắn nữa đâu. Bân cũng không dám hỏi han gì từ mẹ em, Bân sợ bản thân lỡ tự ảo tưởng rằng mình đủ cao quý để đứng cạnh em.

Thật ra chỉ hồi hộp vậy thôi chứ hắn không hề lo lắng. Cậu nhóc của hắn thông minh và chăm chỉ vô cùng, Bân tin em sẽ thi đỗ nguyện vọng một.

-------------------------------------------------

Đúng 5 giờ chiều, sau khi vừa tan tiết lý thuyết trên giảng đường, Bân vội vàng mở trang web của trường lên. Danh sách trúng tuyển vừa được đăng cách đây một phút.

Tim Bân đập thật nhanh. Hắn bắt đầu dò tìm.

Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân.

Chẳng mất bao lâu để hắn thấy tên em.

Giỏi quá. Cao hơn hẳn một điểm rưỡi so với điểm chuẩn.

Bân thở phào một hơi rồi lại tự cười chính mình. Rõ ràng hắn luôn biết em sẽ làm được nhưng lúc tìm tên em tay hắn vẫn run rẩy đến mức không thể khống chế.

Toàn lo lắng chuyện không đâu.

Bân mừng thay cho Thuân. Vậy là em đã đạt được mục tiêu của mình, từ nay Thuân sẽ trở thành cậu em khoá dưới của hắn.

Bân bắt đầu nghĩ lan man. Hắn nghĩ đến việc tuy em đã hết thích hắn nhưng cả hai vẫn có thể làm bạn. Hắn nghĩ đến việc mình có thể giúp đỡ em học hành với danh nghĩa là đàn anh khoá trên... Hắn nghĩ nhiều lắm, thậm chí còn ảo tưởng biết đâu em và hắn có thể thành đôi... Hắn ảo tưởng rồi khoá chặt những suy nghĩ đó trong đầu.

Làm gì mà em ấy còn thích mình nữa.

Suốt hơn một năm qua, nhiều đêm Bân nằm trằn trọc vì nỗi nhớ. Hắn hay tự đặt giả thuyết về một thế giới song song, nơi hắn đủ giàu có và tự tin nhận lời tỏ tình của em. Hắn và em cùng tay nắm tay, môi chạm môi, da thịt gần kề. Sau mỗi đêm như vậy, hắn lại tự cười nhạo bản thân, có ai mà từ chối tình cảm người ta giờ còn nhung nhớ đến mức biến thái thế này?

Tiếng chuông điện thoại kéo Bân ra khỏi dòng suy nghĩ. Tên người gọi hiển thị trên màn hình làm hắn bần thần.

Là em. Là Thuân của hắn. Là người hắn ngày nhớ đêm mong

"Alo." Bấm nút nghe, Bân cố gắng kìm nén giọng nói đang run rẩy vì cảm xúc hỗn loạn.

"Anh ơi." Giọng nói của Thuân vang lên bên tai hắn, vẫn là chất giọng ngọng ngịu đậm giọng mũi mềm xèo của em. "Em... Em thi đỗ Y rồi anh ạ! Em học cùng ngành với anh!"

Dường như Bân có thể tưởng tưởng ra cậu nhóc đang cười đến hai mắt nhắm tịt, răng thỏ trắng tinh lộ ra, em vừa nói chuyện điện thoại vừa vung vẩy tay chân loạn xạ. Như nhiều lần em kể chuyện cười cho hắn trước kia.

"Anh có biết quả lê sẽ đi du lịch ở đâu không?"

"Ở đâu?"

"Ở Paris."

Bân bật cười khi vô thức nhớ về chuyện cũ, không quên lời chúc mừng cậu nhóc đang tràn trề năng lượng ở phía bên kia đầu dây. "Chúc mừng Thuân nha! Anh biết em làm được mà."

Ừ, có khi em ấy quên rồi.

Chẳng ai cứ mãi nhớ nhung tiếc nuối quá khứ như hắn.

"Anh ơi..." Thuân hơi ngập ngừng, có lẽ vì em thấy hắn im lặng sau lời cảm ơn của mình.

"Ơi?"

"Mai là thứ bảy..."

"Ừ?"

"Mai anh có rảnh không ạ?" Nói thật thì không rảnh hắn cũng cố làm cho rảnh mất, Thuân đang làm nũng ở đầu dây bên kia cơ mà?

"Mai anh đi cà phê với em không anh?" Hắn chắc chắn ở đầu dây bên kia, em đang mím môi, mắt mở to chờ đợi câu trả lời. Giống như mèo con vậy.

"Cũng được."

"Vâng." Thuân sung sướng reo lên. "Lát em gửi địa chỉ cho anh."

Hắn cùng em trò chuyện thêm một lát nữa, chủ yếu vẫn là em nói hắn nghe. Em khoe với hắn rằng mình đã chăm chỉ thế nào, trong phòng thi em đã tự tin ra sao. Thuân liến thoắng thật lâu, cho đến tận khi em sực nhớ ra nên để hắn nghỉ ngơi để tối còn học bài.

----------------------------------------------------

Tháng ngâu trời mưa rả rích.

Vừa gấp quyển sách Triệu chứng học ngoại khoa, Bân nhận được tin nhắn từ em sau hơn một năm không nhắn tin hỏi thăm điều gì.

[Anh ơi, mình đi quán này nhé! Quán này gần trường.]

[Ừ] [Mấy giờ thế em?]

[Anh rảnh lúc nào ạ?]

[Mai anh rảnh cả ngày] Hắn quyết định không học bài một ngày.

[Vậy... tám giờ có mặt anh nhá?] Thuân gửi tin nhắn kèm theo icon mắt long lanh. Cậu nhóc của hắn vẫn luôn đáng yêu như vậy.

[Ok.]

Chà! Mai gặp lại em ấy rồi.

Bân leo lên giường, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng trái tim đập mạnh khiến từng tế bào của hắn hưng phấn như tiêm dopamine. Tự nhiên Bân lại hi vọng nhiều điều.

Bân tỉnh dậy từ sớm, đó là thói quen hằng ngày, hắn thường dậy sớm học bài. Nhưng hôm nay thì khác, hắn dậy sớm để đi mua quà sinh nhật cho em.

Cơn mưa đêm qua đã tạnh từ lúc nào, mặt đường còn đọng vài vũng nước. Tiết trời buổi sáng sau những ngày mưa dài đằng đẵng mát mẻ dễ chịu vô cùng. Bân cẩn thận bước đi trên con đường đầy lá ướt nước mưa, đôi dép sục đậm chất dân y bảo vệ hắn khỏi những giọt nước thích trêu chọc bắn lên sau mỗi bước chân.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thật may sinh nhật của em luôn vào ngày đẹp trời.

Con phố vốn toàn cửa hàng cho sinh viên nên quán nào cũng mở từ sớm, sáu giờ sáng đường đã đông đúc ngập tiếng nói cười.

Bước vào một cửa hàng đồ chơi, Bân bắt đầu tìm quanh. Mấy hôm trước bị thằng bạn cùng phòng rủ rê vào đây mua quà cho người yêu nó, hắn đã thấy một em cáo bông với cái đuôi to đùng, mắt nhắm tịt như đang hưởng thụ, hai má chú cáo ửng hồng và miệng thì chúm chím. Bân nghĩ đấy chính là Thuân phiên bản thu nhỏ. Hắn muốn mua nó để tặng em.

Sau khi tìm được chú cáo bông, Bân chọn một túi đựng quà xinh xắn có in hình gấu trúc. Hắn vẫn nhớ em thích gấu trúc lắm, em từng nói bao giờ có dịp em và hắn sẽ sang Trung Quốc xem gấu trúc với nhau, lúc đó Bân chỉ ừ cho qua.

Năm ngoái là lúc em trai hắn vừa vào đại học, vừa phải nuôi bản thân, vừa phải lo tiền cho em trai. Hắn đã từng muốn bỏ học vì gánh nặng kinh tế đè trên vai. Tiền học bổng có thể để nộp học phí, tiền đi làm thêm có thể cho em trai, nhưng tiền ăn ở tiền trọ cũng là một khoản lớn khiến hắn phải xoay xở rất nhiều.

Bây giờ thì đỡ rồi, sau một năm đi học, em trai hắn đã bắt đầu tự mình kiếm việc làm, tự lo cho bản thân. Bân cũng nghỉ đi làm, chuyển vào ký túc xá trường để chuyên tâm học hành. Không cần lo cho em trai thì khoản học bổng từ nhà trường cũng như những học bổng do các tập đoàn tài trợ đã để hắn sống thoải mái, thậm chí hắn còn để dành được một khoản nho nhỏ.

Mình cũng giỏi thật đấy.

Nghĩ đến đây, Bân cảm thấy mình tự tin hơn đôi phần. Ít nhất, nếu thích em, khoảng cách giữa em và hắn sẽ không còn chênh lệch như trời với đất. Hắn có tương lai đủ sức lo toan cho em mà không cần dựa dẫm vào ai cả.

Điên à? Mày là gì mà đòi lo cho Thuân? Chắc gì em ấy còn thích mày?

Mua đồ ăn sáng xong, Bân quay về ký túc để chuẩn bị đi gặp em.

"Nay mày không lên thư viện à?" Bạn cùng phòng đang lò dò đi đánh răng rửa mặt hỏi hắn với giọng điệu ngái ngủ.

"Ừ. Nay tao ra ngoài có việc."

Ra ngoài cửa hắn vẫn nghe thấy giọng thằng bạn lầm bầm: "Quái lạ! Sao nay thằng này sửa soạn làm đỏm kinh thế? Lúc gặp hiệu trưởng nó còn không sửa soạn thế này."

Bân cười bất lực.

Hôm nay mình làm đỏm lắm sao?

Tám giờ sáng, mặt trời đã rải nắng khắp các con đường, tiếng còi xe cũng bớt trở nên khó chịu như cái lúc chúng bị nước mưa tưới ướt. Bân bước vào quán cà phê, nơi em đã tới từ sớm.

Hôm nay em mặc áo sơ mi xanh, là cái kiểu áo rộng thùng thình mà hắn nghĩ chẳng ai mặc đẹp cho nổi. Nhưng Thuân thì khác, em mặc gì cũng đẹp.

Thuân ngồi ở góc sát cửa sổ, một tia nắng nhỏ đậu trên tóc em.

Hình như em đang ngẩn ngơ. Hắn thấy em chống cằm, môi hơi chu ra khe khẽ ngân nga giai điệu mà quán đang phát. Đầu em lắc lư theo điệu nhạc khiến tia nắng trên mái tóc chẳng thể đứng yên. Chắc là nắng cũng ưu ái người xinh đẹp, vì chỗ em ngồi không hề chói chang như những bàn khác, chỉ có một tia nắng nhỏ ở đó. Nó muốn chạm vào em mặc cho xung quanh chẳng có gì giúp sức, tia nắng yếu ớt những vẫn nỗ lực để ở lại cùng em, nhìn em yêu đời vui vẻ.

"Em chờ anh lâu không?"

"Anh đến rồi ạ." Bân thấy em ngơ ra giây lát, rồi mới như choàng tỉnh, em cười tươi đáp lại hắn. "Em chờ không lâu đâu... Ừm... em vừa gọi đồ cho anh luôn rồi."

Mắt em long lanh, không phải Thuân đang dò hỏi "Em gọi đồ cho anh có được không?" mà ý em là "Anh chắc chắn sẽ thích món em gọi! Mau khen em đi!"

"Em gọi cái nào cho anh đấy?" Bân theo ý em, vừa nhìn menu vừa tỏ ra tò mò về món em gọi. Thật ra hắn biết thừa em sẽ chọn cho hắn cái gì rồi.

"Em gọi cacao quế!" Nhìn xem! Em đang vui ra trò kìa Thuân.

"Em gọi đúng món anh thích!"

"Em vẫn nhớ anh thích cái này mà!" Mắt em cong cong. Mái tóc mềm mại đang có một sợi hơi vểnh lên, nó cùng tia nắng nhạt lắc lư.

Mèo con.

"Thuân này!"

"Dạ?"

"Chúc mừng sinh nhật em nhé! Ừm... quà sinh nhật anh tặng em... Chúc em tuổi mới luôn hạnh phúc.. và bình an." Vừa nói Bân vừa đưa quà cho em.

"Oà!" Mắt em mở to, môi hồng hé ra để lộ chiếc răng thỏ như muốn chứng minh sự kinh ngạc giúp chủ nhân của chúng. "Anh vẫn nhớ sinh nhật em ạ?"

Bân chỉ cười, hắn thích nhìn em vui vẻ như hiện tại.

Em hỏi hắn có thể xem quà không, hắn sao có thể từ chối. Lần duy nhất hắn từ chối đã làm em khóc đỏ cả mắt, bản thân hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Thuân thích món quà hắn tặng lắm, em dùng má mềm cọ vào lông chú cáo rồi nói với hắn rằng từ giờ chú cáo này sẽ là bạn cùng giường của em.

Suy nghĩ giây lát em lại bổ sung: "Em sẽ đặt tên bạn í là Cacao Quế!"

"Em đặt tên nhanh vậy?"

"Anh chẳng hiểu gì cả." Em bĩu mỗi.

Hút một ngụm nước nho, Thuân khẽ hắng giọng.

"Anh ơi..."

Hắn thấy em cúi xuống uống thêm một ngụm nước nữa rồi nhanh chóng ngẩng đầu. Em nói: "Thật ra hôm nay em muốn gặp anh cũng là vì muốn có một món quà... Ý em là ngoài Cacao Quế em muốn có thêm một món quà nữa."

Tay em vẫn ôm chú cáo bông.

Bân cũng hơi hồi hộp khi chờ đợi lời nói của em, sau một năm gặp lại, từ cảm xúc lo lắng khi biết Thuân thích mình đến hiện tại là mong chờ, hắn mong chờ em còn cảm xúc với hắn.

"Em muốn anh nhận lời đồng ý để em theo đuổi anh." Tai Thuân đỏ ửng, nhưng ánh mắt kiên định mới là thứ chứng tỏ sự dũng cảm của em lúc này. Sau một năm, em vẫn muốn bắt đầu với hắn. Bân tự thấy mình còn chẳng dũng cảm được bằng một nửa con mèo này.

"Em chỉ cần anh đồng ý cho em theo đuổi thôi, rồi mọi chuyện cứ từ từ cũng được. Em có thể chưa hiểu rõ ngày trước tại sao anh từ chối em, nhưng anh có thể kể cho em trong tương lai, không cần vội. Em có lẽ chưa hiểu sự đời bằng anh, nhưng em muốn anh biết rằng em rất kiên trì. Em còn rất thích anh nữa."

Bân im lặng nghe em nói. Thuân nói nhiều lắm, thi thoảng em nhắc về lúc em nhớ hắn, chỉ qua quýt thôi nhưng Bân cũng thấy em thoáng buồn.

"Thế... Anh có đồng ý để em theo đuổi anh không?"

"Ừ."

Được một người mình rất thích theo đuổi là cảm giác thế nào nhỉ?

Em lại lắc lư vui vẻ sau lời chấp nhận của hắn. Tia nắng khi nãy còn nhảy nhót đã trốn đi đâu rồi? Nó nhường chỗ lại sau câu chuyện của hai người chăng?

Trong suy nghĩ vẩn vơ, Bân vô thức đưa tay vuốt thẳng sợi tóc vểnh của em. Tóc em vẫn mềm như vậy.

"Em có muốn đi đâu chơi không?"

"Anh đi cùng em ạ?"

"Ừ nay là sinh nhật em mà, em muốn đi đâu cũng được. Anh rảnh cả ngày."

Thuân nhanh nhẹn đưa cho hắn một loạt video tiktok review chỗ này chỗ kia, hắn hơi choáng vì list địa điểm muốn đi của em. Bân hỏi em có đi được xe buýt không, vì chiếc xe máy cũ hắn để lại cho em trai rồi. Thuân cười khì khì rồi bảo hắn không được xem thường mình, thời học cấp 2 em bắt xe buýt đi học suốt.

Hai ngươi cứ bình yên như vậy mà bắt đầu lần nữa. Mỗi tối Thuân đều nhắn tin cho hắn, em kể đủ thứ trên đời, và có những đêm hắn trực, em còn muốn thức cùng hắn. Bân nài nỉ mãi em mới chịu đi ngủ. Nói thật thì Bân cũng thích em mà, hắn chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được theo đuổi một chút thôi chứ nào nỡ để em phải chịu khổ chờ đợi hắn.

Hai ngày sau Bân nói thẳng với Thuân: "Này, mình yêu nhau đi em." Em rối rít hỏi lại hắn lần nữa, hắn lại lặp lại câu vừa rồi. Thuân lại bảo hắn nói một làn nữa cho em nghe... Kết quả là sau năm lần nói "Này, mình yêu nhau đi em." thì Thuân cuối cùng cũng thoả mãn mà ôm chầm lấy hắn.

"Em chờ anh lâu lắm rồi ấy. Hơn một năm lận." Hắn thấy vai áo ươn ướt.

"Anh xin lỗi Thuân, hồi trước anh tệ quá." Bân đưa tay vuốt tóc em, một tay vòng qua ôm gọn Thuân vào lòng.

"Vậy, khi nào anh nói cho em biết tại sao hồi trước anh lại đột ngột nghỉ dạy được không? Em biết anh thích em từ lúc đó rồi."

"Ừ, khi nào anh kể."

Bây giờ anh đủ dũng cảm để kể cho em nghe về những suy nghĩ tự ti của anh khi ấy rồi.

Tất cả là nhờ có em.

-----------------------------
Hehe vậy là xong vấn đề rùi, thi thoảng tui sẽ quay lại đây và ngẫu hứng một đoạn về cuộc sống yêu đương của hai sinh viên y sau này nhé! Hi vọng cả nhà vẫn nhớ đến "Mưa". Iu iu 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro