Ngẫu hứng 1: Chuyện em Thuân comeout
Trước khi yêu nhau Bân cũng biết Thuân là "cậu ấm" nhà giàu, bố em là giám đốc viện Y học dự phòng, mẹ là trưởng khoa sản bệnh viện H, nhưng khi người yêu hắn khoe vừa có điểm chuẩn bố mẹ em đã tặng cho em một căn hộ mới toanh, Bân vẫn shock. Thuân kể lúc đầu bố mẹ muốn tặng xe nhưng em lại xin sang một căn hộ, nguyên nhân vì em muốn đi xe buýt với hắn.
Bân vừa bất lực vì em người yêu ngố, vừa áp lực với bố mẹ vợ tương lai (Bân tự gọi thế vì kiểu gì sau này hắn chẳng hỏi cưới em). Thôi thì cứ cố gắng học hành chăm chỉ, có cái profile đẹp đẽ rồi mai sau Thuân mới không phải lo chuyện tiền nong. Bây giờ hắn nào chỉ còn mục tiêu thoát nghèo? Bây giờ là phải phấn đấu sao để em Thuân của hắn được điệu mà không phải suy nghĩ chắt chiu vì anh người yêu nghèo mới là phải đạo.
Từ ngày yêu nhau, nhà Thuân trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng. Ít ra họ có không gian riêng tư.
Suy nghĩ về việc bản thân đang chiếm hời của bố mẹ vợ (tương lai), Bân đùa: "Bố mẹ em mà biết việc này chắc đánh anh chết!"
"Bố mẹ em biết rồi." Thuân thản nhiên đáp lại.
"Phụt." Một ngụm trà sữa do chính tay em người yêu pha bị Bân phun ra bằng sạch. Hắn vừa ho sặc sụa vừa cầm lấy tờ khăn ướt Thuân đưa qua. "Em nói gì cơ?"
"Bố mẹ em biết mình yêu nhau từ hôm anh tỏ tình rồi."
Em tỏ tình chứ? Anh chỉ đưa ra kiến nghị yêu nhau thôi!
Tạm bỏ qua vấn đề ai là người tỏ tình, Bân có vấn đề cần làm rõ trước hơn.
"Sao bố mẹ em biết?"
"Hôm đấy em không ở đây mà về nhà bố mẹ ăn trực, chắc mẹ em thấy em vui quá nên hỏi tán đổ anh rồi à, em thừa nhận luôn. Bố em còn khen em giỏi."
Bân cũng không dự đoán được rằng yêu Thuân hắn lại nhận được nhiều bất ngờ đến vậy. Bố mẹ Thuân biết em thích hắn? Em comeout khi nào?
Trong ấn tượng của hắn, bố Thuân vô cùng nghiêm khắc, nào đâu dễ dàng chấp nhận con trai mình là đồng tính! Câu khen em giỏi kia có khi còn chẳng phải thật sự khen.
"Em... sao bố mẹ em biết em thích anh?"
Vừa hỏi Bân vừa gỡ tờ giấy ướt khỏi tay Thuân. "Để anh lau bàn cho, đi rửa tay đi em."
"Ò." Thuân ngoan ngoãn đứng dậy đi rửa tay, rồi lại ngoan ngoãn quay về đi lẽo đẽo sau lưng hắn, nhìn hắn dọn dẹp. Biểu hiện này cho thấy em biết hắn giận.
Đúng là Bân giận, nhưng hắn giận bản thân mình chứ đâu có giận em. Có thằng đàn ông nào để người yêu một mình trải qua khó khăn mà khi biết chuyện lại không muốn tự đấm bản thân mấy phát?
"Em ngồi đi, không sao đâu, anh dọn xong rồi em kể nhé?"
"Thế anh cứ dọn đi, anh vừa dọn vừa nghe em kể."
Bân cũng chẳng ép em nữa, vừa lau bàn, dọn sàn nhà vừa nghe em người yêu trình bày về quá trình comeout.
Thật ra em kể ngắn lắm. Thuân nói rằng sau khi Bân nghỉ dạy đột ngột, em không đồng ý học gia sư với ai nữa. Mẹ Thuân thấy con trai cứ buồn bã rồi lại ngẩn ngơ nên tâm sự với em. Thuân đã thành thật với mẹ, rằng em thích hắn, em tỏ tình với hắn nên hắn mới nghỉ dạy. Thuân bảo đêm đó mẹ tâm sự với em nhiều lắm, mẹ ôm em và còn khóc, mẹ em nói với con trai bà rằng nếu thích hắn thì phải học hành cho tốt, thi đỗ trường đại học để học cùng hắn, vậy mới có cơ hội. Khi Thuân kể về mẹ, Bân có thể cảm nhận được tất cả sự tự hào. Chính mẹ Thuân cũng đã hứa với em sẽ tìm cơ hội nói chuyện này với chồng.
Nhưng việc nào đâu đơn giản. Quá trình để bố chấp nhận Thuân kể vắn tắt, em dùng đôi ba câu để gói gọn: "Bố em thì khó hơn xíu, ông giận em một tuần liền. May mà có mẹ em điều hoà chứ không cãi nhau to."
Bân thấy đau lòng cho người yêu hắn. Nhìn em vô tư cười như hiện tại, nhưng khó khăn lúc đó Thuân trải qua, hắn nào đâu biết được. Đến hiện tại em qua quýt nhắc về, nhưng càng qua quýt hắn lại càng biết nó khó khăn. Khoảng thời gian đó em còn bận ôn thi đại học, em không có hắn bẻn cạnh. Em một mình.
Lau tay khô, Bân chọt má em người yêu đang đứng bên cạnh bồn nước với mình. Thuân cười hì hì cầm lấy tay hắn.
Thuân ngố.
Bân ôm lấy em, bàn tay khô ráo vuốt nhẹ mái tóc thơm mùi anh đào quen thuộc. "Anh xin lỗi Thuân."
"Có gì đâu." Thuân ngẩng đầu, hôn chụt vào môi hắn. "Thời gian đó anh cũng lo cho em trai mà, bọn mình đều có nỗi lo riêng. Hồi đó mà em không vội vàng tỏ tình thì anh nào khó khăn đến vậy?"
Em người yêu hắn là vậy đấy, lúc nào cũng tốt đẹp và lo lắng cho người khác trước bản thân mình. Em là con mèo có nhiều tình yêu với loài người nhất mà hắn từng biết.
Kéo sát Thuân vào lòng, Bân say mê nhấm nháp bờ môi thơm ngọt của em. Hắn thấy má em phớt hồng sau nụ hôn của hắn.
Người như thế này mà trước đó hắn lại nỡ đẩy ra xa. Quãng đời sau này, Bân sẽ dành hết để bù đắp mọi tổn thương cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro