Mưa 2 - END
Ánh mắt Thuân mất dần ánh sáng sau mỗi giây Bân im lặng. Em nhận ra câu trả lời của hắn từ biểu cảm đầy khó xử.
"Em..." Thuân lúng túng cúi đầu tránh ánh mắt hắn. "Em... đùa thôi anh."
Bân thở dài. Hắn chẳng thể nghĩ được em đang đùa khi chỉ ít phút trước em vừa nói với hắn việc em có nên nói ra rằng mình đang thích một người không.
Hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu em.
Tay phải Thuân bắt đầu cấu vào tay trái. Bân muốn giữ lấy tay em, nhưng với tình cảnh hiện giờ thì một cái đụng chạm cũng trở nên mập mờ.
"Em đừng tự làm đau mình như thế." Cuối cùng Bân vẫn mở lời. "Tay đỏ lên rồi kìa."
"Em đùa thôi ạ." Thuân vẫn lặp lại câu nói lúc trước khi hai tay cố gắng không tiếp tục cấu vào nhau, em vò mạnh vạt áo hai bên.
Bân chẳng biết phải nói gì vào lúc này, hắn nào có ngờ người em thích là hắn.
Bân thấy có lỗi, với Thuân và cả phụ huynh của Thuân. Bố mẹ em tin tưởng hắn, giúp đỡ hắn nhiều vô số kể. Nhờ công việc này mà cuộc sống của hắn đỡ vất vả, không còn phải nay đây mai đó, hắn có thêm nhiều thời gian học hành để giành học bổng, có thể gửi cho em trai ở nhà chút tiền. Giờ thì hay rồi, cậu bẻ cong con trai người ta.
Kỳ lạ làm sao, kèm theo vô vàn tội lỗi đang dâng lên, Bân cảm nhận được sự hưng phấn khó tả.
Mày điên rồi Thôi Tú Bân, việc này có gì hay để mày vui?
"Thuân này." Bân nói.
"Dạ." Em vẫn cúi gằm khi đáp lại lời hắn.
"Tuần sau bắt đầu đi học lại rồi đúng không em? Tuy hơi đột ngột nhưng hôm nay... là buổi cuối nhé. Tuần sau anh không dạy nữa. Năm tới anh học Y4 rồi, phải đi trực nhiều lắm. Có gì... anh giới thiệu một bạn gia sư khác còn dạy tốt hơn anh cho em." Bân đưa ra quyết định sau thời gian im lặng. Làm sao hắn có thể tiếp tục ở lại giảng dạy cho một đứa nhóc vị thành niên đang có ý với mình?
Thuân hoảng hốt ngẩng đầu lên, môi em run lên, mắt em dần ầng ậng nước.
"Anh nghỉ dạy vì khi nãy em nói thích anh ư? Em đã nói chỉ là đùa thôi mà."
Em ơi, giá như em nghe được giọng nói của em lúc này. Làm gì có sự đùa cợt nào khiến chính chủ đau đớn đến vậy.
"Không, anh lên Y4 là phải đi trực rồi, bận lắm em ạ. Anh sẽ nói lại với bố mẹ em sau nhé." Bân ước mình có thể ôm cậu nhóc nhỏ bé trước mặt vào lòng mà vỗ về. Em đâu đáng phải ủ rũ như hiện tại.
Đâu đáng đâu em. Chỉ là tôi thôi mà. Tôi đâu đáng đâu em.
"Em chỉ muốn học với anh thôi. Không phải anh dạy, em sẽ lại học kém." Thuân lấy lí do chính đáng nhất để giữ Bân lại.
Hắn lại thở dài, hoá ra từ trước đến giờ em cố gắng học hành, tiến bộ vượt bậc chỉ vì thích hắn ư? Bân chẳng thể lấy đây làm tự hào. Có thằng nào đi làm gia sư mà khiến con người ta thích mình luôn như hắn không nhỉ?
"Em học có kém đâu Thuân. Em thông minh và chăm chỉ hơn bất cứ ai mà anh từng gặp. Em hãy cố gắng vì bản thân mình đi, đừng vì một ai khác."
Bân mở lại chiếc balo cũ, lôi ra một cái bút chì kim đã dùng đến có vài vết xước, chữ in trên thân bút đã mờ nhoà. Hắn đưa cho em. "Anh quên chưa mua quà chia tay cho em, em cầm tạm cái bút chì này lấy vía nhé. Hi vọng em năm sau thi đỗ nguyện vọng một."
Đó là chiếc bút chì Bân dùng từ những năm cấp 3, mãi cho đến tận khi hắn được Thuân tặng cho một cây bút chì khác hắn mới đổi. Cây bút này vẫn được Bân giữ rất kĩ. Cái gì gắn bó với mình lâu mình cũng đều lưu luyến, có ai mà nỡ vứt bỏ.
Một món quà chẳng có giá trị, chẳng đáng một đồng đối với Thuân nhưng cả người Bân có gì đáng giá để tặng em đâu. Chí ít chiếc bút này có ý nghĩa về mặt tinh thần, Bân muốn đưa nó cho em, muốn em giữ gìn nó cẩn thận. Bân hi vọng một ngày nào đó Thuân có thể khoe với hắn rằng em vẫn luôn mang theo nó, nó trở thành vật may mắn cùng em trải qua muôn vàn kì thi.
Lúc Bân ra đến cửa, Thuân gọi với theo. Mắt em vẫn còn ửng đỏ vì nước mắt.
"Trời đang mưa to lắm, hay anh ở lại chờ một chút ạ?"
"Thôi, mưa này còn lâu mới ngớt, anh về đây, cũng muộn rồi."
"Anh... rất ghét đồng tính ạ?" Thuân ngập ngừng.
"Không, chắc chắn là không. Anh không ghét đồng tính."
"Thế... tại sao anh phải làm như vậy..."
"Vì anh và em không thích hợp thôi. Biết đâu khi bọn mình gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, em sẽ thấy anh chẳng có gì để em thích." Bân nở một nụ cười mà hắn không hề biết rằng nó còn khó coi hơn khóc. "Anh về nhé, nhớ là không được buông bỏ sự cố gắng suốt bao lâu nay của em đâu đấy."
-----------------------------------------------------------
Xuống hầm gửi xe, Bân soạn một tin nhắn thật dài và nghiêm túc gửi cho bố mẹ em. Vì xin nghỉ đột ngột nên hắn cũng giới thiệu một người bạn khác thay thế vị trí.
Nhắn xong xuôi hắn mới phi con xe máy cà tàng ra ngoài.
Trời mưa như trút nước, ống quần khi nãy quên xắn cao giờ đã bị mưa xối ướt sũng. Mưa hắt vào mặt hắn khiến tầm nhìn mờ nhoè... hình như nước mưa có vị mặn chát.
Tú Bân chưa bao giờ thích mưa, từ ngày đến Hà Nội mưa đối với hắn càng đáng ghét. Mưa khiến xe máy tắt điện trên những đoạn đường ngập úng, mưa khiến quần hắn ướt sũng nếu quên không xắn cao, mưa làm bẩn đôi giầy trắng hắn mới giặt sạch.
Mưa là nguyên nhân của mọi sự lỡ dở.
Mưa thủ đô chẳng lãng mạn như trong tưởng tượng...
Con mẹ nó, sao hôm nay mưa còn khó chịu hơn bình thường thế nhỉ?
Bức bối trong lòng hắn chẳng thể trút vào đâu. Nếu không đi nhanh về nhà, có thể tí đường ngập xe hắn lại chết máy.
------------------------------------------------
Bân về đến phòng trọ khi cả người đã ướt sũng.
"Mặc áo mưa đéo có tác dụng mẹ gì?" Hắn lầm bầm.
Bạn cùng phòng đi ra cũng hốt hoảng khi nhìn thấy "con chuột lột" trước cửa.
"Ôi vãi, sao mày ướt sũng thế này."
"Mẹ, cái xe ô tô đi qua làm bắn nước vào tao." Bân bực dọc đáp.
"Đi tắm đi mày, may mà tao cũng mới tắm xong, còn nước nóng đấy."
Tắm rửa xong, Bân vẫn chẳng thấy bớt được dù chỉ tí gánh nặng. Hắn ngồi bệt xuống cái chiếu giữa phòng, nơi bạn hắn đang ngồi ôm máy tính chạy deadline.
"Tao mới xin nghỉ chỗ dạy thêm." Bân nghĩ mình cần một người để tâm sự.
"Hả?" Thằng bạn đang chăm chú làm bài giật mình quay sang nhìn hắn. "Sao tự dưng lại nghỉ? Không phải chỗ này giá tốt lắm à?"
Bân xoa mi tâm, thở hắt ra: "Thằng bé nói thích tao."
"Vãi cứt!" Bạn cùng phòng gập luôn chiếc laptop để sang bên cạnh, chuyên tâm hóng hớt câu chuyện của hắn. "Là cái thằng bé đến phòng mình chơi một lần á?"
"Em ấy đấy." Lần đó Thuân tự nhiên gọi điện cho hắn, nói rằng em đang ở gần khu trọ của hắn nhưng không rõ chính xác ở nhà nào. Em hỏi hắn liệu có thể ra đón không. Bân nhớ mình lúc đó ngạc nhiên lắm, tự nhiên một cậu ấm con nhà giàu đến cái chỗ chật ních tồi tàn này làm gì. Em nói đến chơi với hắn, tối nay học ở chỗ nhà trọ hắn luôn rồi em về. Bân bảo với em lần sau đừng đến chỗ này nữa. Thật tâm thì hắn không muốn Thuân phải đến đây chịu khổ. Em cũng nghe lời lần sau không còn đến nữa.
"Tao thấy thằng bé cũng ngoan... Mày không thích nó à?"
"Không phải." Bân chép miệng, ra chiều khó chịu khi bị hỏi về vấn đề này. "Tao không biết..."
"Không biết quần què..." Thằng bạn cùng phòng khinh bỉ nhìn hắn. "Tao biết thừa tính mày, không thích thì mày sẽ nói thẳng là không thích. Nói thật đi, mày cũng có cảm tình với thằng bé chứ gì."
Bân im lặng. Hắn biết chứ, rằng bản thân có ý với em. Hắn đâu ngu ngốc đến mức không cảm nhận được trái tim đập thật mạnh mỗi khi ở gần Thuân.
Nhưng hắn hay tự lừa mình dối người.
Vì hắn không đủ tự tin. Bân lấy đâu dũng khí để tin vào việc một cậu ấm như Thuân sẽ đem lòng thích người chẳng có gì như hắn?
Cuộc sống của hắn khó khăn, ngay từ lúc có ý thức hắn đã chẳng tha thiết gì ngoài thoát nghèo. Bân cho rằng mình sẽ không còn sức lực nghĩ chuyện yêu đương. Nào đâu em lại xuất hiện, em xinh đẹp và đáng yêu, vô thức choán chỗ trong tâm trí hắn. Hắn cố gắng phủ nhận, đẩy em ra khỏi đầu, cố gắng lờ đi những đêm mộng mị, cố gắng giải thích bao lần rung động bằng sự yêu thích cái đẹp bình thường.
Đến hôm nay, hắn chẳng thể tự lừa mình được nữa. Thôi Tú Bân yêu Thôi Nhiên Thuân từ lâu rồi.
"Thôi, nghỉ lớp này thì kiếm lớp khác dạy." Thằng bạn cùng phòng thấy Bân im lặng cũng đành đổi chủ đề khác. Nó sợ bạn nó buồn thêm, bạn nó chưa yêu ai bao giờ. "Giỏi như mày thì đi đâu chẳng được."
"Ừ, xong đợt này chắc tao ôn học sinh giỏi lại." Bân thầm cảm ơn thằng bạn đã cho hắn bậc thang để leo xuống. "Lương cao hơn, nhưng hơi vất."
Hồi đầu năm nhất hắn có đi dạy học sinh giỏi rồi, một triệu một buổi, nhưng vất vả quá, phải chuẩn bị nhiều tài liệu, hắn cũng phải nghiên cứu nhiều thứ. Bây giờ năm tư rồi mà còn đi dạy như vậy thì mệt gấp đôi. Nhưng hết cách rồi. Sinh viên đi xin làm phòng khám lương thấp lè tè, chẳng bằng đi dạy học cho xong.
-------------------------------------------
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng cái vỗ vai đầy thông cảm của bạn cùng phòng.
Bân nằm trằn trọc trên chiếc chiếu cói.
Hôm đó mà Thuân đòi ngủ ở đây chắc sáng dậy em sẽ đau lưng cho xem.
Hoặc có khi chiếu cứng quá, em chẳng ngủ nổi.
Nằm suy nghĩ, Bân thấy nhớ em. Bây giờ Bân mới ý thức được từ nay mình không còn được gặp em nữa, còn đâu một cậu nhóc thích dùng âm mũi ngọng ngịu để làm nũng hắn, còn đâu em bé thích so tay lớn tay nhỏ chỉ để có được một cái chạm nhẹ da kề da, còn đâu một Nhiên Thuân thích dựa vào vai hắn nhõng nhẽo đòi cắt giảm bài tập. Hắn tự đẩy em ra xa mà...
Bân dần chìm vào giấc ngủ cùng cái đau xé gan của tình đầu. Trong mơ hắn lại thấy người con trai ngọt ngào ấy, nụ cười em ấm áp như ánh mặt trời ban mai.
Mai sau này chắc em sẽ hết thích tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro