Mưa 1
Viết nhân một ngày Hà Nội mưa to, tôi về nhà với chiếc quần đã ướt một nửa.
---------------------------------------------
"Đệt! Mưa gì mãi đéo thấy tạnh." Bân chửi thề khi vừa dắt chiếc xe máy cà tàng ra khỏi chỗ để xe của xóm trọ. Nơi giữ xe không có mái nên "con ngựa sắt" của hắn ướt sũng. Bân cố gắng bấm đề khởi động, hi vọng chiếc xe từ đời Tống này không bị chết máy vì ngấm nước.
Thật may, sau vài phút đạp côn cật lực, cái xe máy đã ho khù khụ ra vài tiếng rồi bắt đầu chạy bình thường.
"Ơ, mày vẫn chưa đi à?" Bạn cùng phòng của hắn đang đi ra nhận hàng ship, trời mưa nó lười nấu ăn. "Hay thôi, nghỉ một buổi đi mày."
"Giờ tao đi đây." Tú Bân chùm cái áo mưa choàng - được một hãng đa cấp nào đó tặng cho mấy ông bà trong thôn ,mẹ hắn lấy về cho hắn dùng. "Một buổi năm trăm nghìn đấy."
Thấy hắn quả quyết, bạn cùng phòng cũng không khuyên can nữa. Nó biết rõ gia cảnh nhà thằng bạn mình, tiền học của nó toàn nó tự kiếm, ba năm ở cùng phòng trọ chưa thấy Tú Bân xin tiền gia đình một lần nào.
Mà có xin thì cũng lấy đâu để cho.
------------------------------------
Con xe Wave Tàu đi lề rề vào hầm để xe khu căn hộ Vinhome cao cấp, lạc quẻ giữa vô vàn xa hoa xung quanh.
Hắn hiện đang làm gia sư cho một cậu nhóc lớp 11 chuẩn bị lên 12. Cậu nhóc này Bân đã dạy kèm từ hồi lớp 10, khá thông minh, bố mẹ định hướng học Y.
Là một sinh viên Y, Thôi Tú Bân quả thực vô cùng phù hợp dạy ôn thi đại học, thậm chí với thành tích giải Ba học sinh giỏi Toán Quốc gia, Bân còn có thể giúp ôn thi học sinh giỏi.
Thế nhưng hiện tại Bân chỉ dạy duy nhất một lớp này, vì giá một buổi dạy ba tiếng đồng hồ ở đây còn cao hơn hắn đi dạy ở Trung tâm. Vả lại, hắn dạy em đều đặn tất cả các ngày trong tuần.
Xin đừng nghĩ hắn cố tình lấy giá cao như vậy, là phụ huynh em tự động tăng giá sau khi thấy thành tích của con mình phất lên như tên bắn, thái độ hời hợt chểnh mảng suốt những năm cấp 2 đã biến mất hoàn toàn. Cũng chính họ là người đề xuất hắn cứ rảnh ngày nào là đi dạy ngày đấy.
Lần đầu tiên Bân biết người giàu có thể hào phóng đến vậy.
-------------------------------------------------------
"Cháu chào cô ạ." Bân ngần ngại đứng trước huyền quan chào cô giúp việc. Nước mưa khiến gấu quần hắn hơi ướt dù đã cố xắn lên cao.
"Anh đến rồi ạ!" Nhiên Thuân chạy ào ra khi nghe thấy tiếng thầy giáo của mình. Nhưng em chưa bao giờ gọi hắn là thầy.
"Ôi tóc anh ướt hết rồi!" Ánh mắt em ngập tràn lo lắng. "Anh đi vào sấy tóc đi đã, ốm bây giờ."
Em chu đáo lấy dép đi trong nhà cho hắn, lông mày em nhíu lại. "Anh đi dép vào đi, vào em lấy máy sấy cho."
"Anh không sao."
"Không sao là không sao thế nào? Anh ốm ai dạy em?" Thuân kéo hắn vào trong phòng. Bàn tay em nắm lấy cổ tay hắn, mềm mại và ấm áp.
"Em giúp anh nhé?" Thuân vừa nói vừa nhanh nhẹn lấy khăn lau đầu và máy sấy từ trong nhà tắm.
"Thôi để anh tự làm." Bân từ chối. Đã chân bẩn đi vào nhà người ta, dùng máy sấy của người ta, khăn của người ta, hắn nào dám bắt chủ nhà hầu hạ nữa.
Ánh mắt Thuân ẩn một tia thất vọng, em gật đầu đưa khăn cho hắn, tri kỷ cắm sẵn máy sấy vào ổ điện.
Xong xuôi, em đứng đó nhìn hắn.
Bân không ngạc nhiên khi Thuân nhìn mình. Cậu nhóc này rất hay liếc hắn, thậm chí nhiều khi nhìn chăm chú đến mức có mấy lần hắn đưa mắt sang, em chẳng kịp quay đi.
Ấy vậy mà em lại ít khi dám nhìn thẳng vào mắt Bân. Thuân luôn né tránh khi bị hắn phát hiện hành vi âm thầm quan sát của mình.
Một cậu nhóc kỳ lạ.
Khăn lau Thuân đưa còn đọng chút hơi ẩm, trên khăn phảng phất mùi hương anh đào quen thuộc. Hắn nghe em nói đó là mùi anh đào, chứ hắn đã biết quả anh đào ngoài đời nó có vị gì đâu.
Bân hơi hồi hộp. Hắn không giải thích được cảm giác hồi hộp này.
Là vì em đang nhìn hắn? Hay do chiếc khăn hắn đang dùng đượm hương thơm ngọt lành của em?
"Hôm nay mình ôn tiếp mấy dạng vận dụng cao của xác suất." Bân nhanh chóng bắt đầu buổi học. Đang đi làm, nào có thì giờ để hắn nghĩ lung tung về cái cảm giác hồi hộp khó hiểu. "Bài tập về nhà có chỗ nào khó không em?"
Không khí trở nên nghiêm túc, âm thanh giảng bài và từng đoạn đối đáp vang lên hoà hợp đến mức tuồng như tất cả sự vật trong phòng đều cố gắng im lặng không làm phiền đến họ.
Xen giữa giọng trầm ổn định và âm mũi mềm mại là từng đợt sột soạt của bút chì lướt trên mặt giấy, vài tiếng lạch cạch khi cậu học trò bấm thật nhanh chiếc máy tính cầm tay.
Thanh xuân của nhiều người đôi khi chỉ gói gọn trong những tiếng động này. Nào nhiệt huyết, nào sức mạnh, cả mồ hôi và nước mắt, chúng đều có mặt ở đó. Chúng hoà quyện cùng nhau, chúng đồng hành với các cô cậu học trò để tạo nên một bước ngoặt cuộc đời - bước ngoặt tập trở thành người lớn.
À, nên trừ hắn ra, vì hắn không có thời gian để "tập", hắn bất đắc dĩ phải nhảy qua bước này, oằn mình tự lo cho bản thân, kiếm tìm đủ mọi cơ hội để nuôi dưỡng ước mơ của mình.
----------------------------------------------------
Thuân nằm ườn ra bàn khi hắn vừa cho phép em nghỉ giải lao. Ít khi em tỏ ra như vậy, ngày thường em nghiêm túc và luôn tràn đầy sức sống. Thậm chí, Thuân còn là người tiếp cho hắn năng lượng, là người chữa lành cho hắn sau một buổi chiều đi viện căng thẳng.
"Mệt à em?" Bân đưa tay hất những sợi tóc mái đang có xu hướng sắp chọc vào mắt em, tiện tay chọt má cậu nhóc một cái.
"Không ạ." Cậu nhóc uể oải vùi mặt vào trong cánh tay, ngăn không cho hắn tiếp tục trêu đùa bên má của mình.
Bân cười khẽ trước hành động đáng yêu của em. Vô số lần hắn ước được thơm má em một cái, thậm chí nhiều hơn là cắn má em, và cả bờ môi căng mọng hơi chu ra mỗi khi nói chuyện. Bân cho rằng em thu hút người khác đến cái mức người chẳng bao giờ muốn yêu đương như hắn cũng phải rung rinh.
Chỉ là rung rinh thôi.
"Anh ơi." Âm thanh dinh dính đậm giọng mũi vang lên sau một hồi im lặng.
"Ơi em?" Bân đáp lại. Hắn thích nghe giọng em lắm. Chất giọng ngọng nghịu và trong trẻo như tiếng suối đầu nguồn. Tiếng nói của em làm cho trái tim với vô vàn nỗi lo bỗng chốc trở nên yên bình đến lạ
"Nếu em có một chuyện rất rất muốn nói ra với một người thì em nên làm thế nào ạ?"
"Chuyện em muốn nói có quan trọng không?" Bân không ngần ngại mà kiêm luôn cả nhà tư vấn tâm lý cho trẻ vị thành niên.
"Đối với em thì rất quan trọng."
"Nhưng chẳng biết với người ta thì có quan trọng không,"
"Nói ra thì em sợ người ta giận, không nói thì em thấy bứt rứt."
Thuân nói ngắt quãng từng câu, em vẫn vùi đầu vào cánh tay khi nói chuyện.
"Là... em đang thích ai à?" Bân phỏng đoán. Không hiểu sao hắn thấy khó chịu, hắn không muốn nghe về câu chuyện này.
Thuân giật mình ngồi dậy sau câu hỏi của chàng gia sư. Mắt em mở to, môi hơi hé để lộ hai chiếc răng thỏ.
"Sao anh biết?"
"Anh đoán vậy." Bân đáp. Dù không thích chủ đề này nhưng có lẽ hắn nên giúp học sinh của mình giải toả tư tưởng một chút. "Bạn anh cũng hay tâm sự với anh."
"Thế anh nghĩ em nên làm gì bây giờ?"
"Nói ra đi." Bân khuyên em như bao lời khuyên trong phim học đường hay nói, cái gì mà thanh xuân chỉ có một lần, nói ra cho khỏi hối tiếc... Hắn nói như văn mẫu, vì Bân nào thật sự để tâm đến vấn đề này. Hắn chỉ mong sao chủ đề này nhanh kết thúc.
Có vẻ như lời khuyên của Bân rất vừa ý Thuân, hắn càng nói mắt em càng sáng lên. Em cười tít mắt khi biết hắn ủng hộ việc yêu đương của mình.
"Nhưng không được để ảnh hưởng đến việc học." Bân kết thúc buổi tâm sự thầm kín với một lời nhắc nhở.
"Chắc chắn rồi anh. Em thích người ta lâu lắm rồi mà anh có thấy em học hành tụt lùi đi tí nào không?" Thuân hãnh diện vỗ ngực. Em nói đúng, thành tích của em từ lúc học với hắn đến giờ chưa bao giờ giảm sút.
"Người ta còn là động lực để em chăm học nữa cơ..." Tiếng Thuân lí nhí trong cổ họng.
"Gì cơ em? Anh chưa nghe được."
"Không ạ."
Chủ đề tâm sự tuổi hồng kết thúc, hai người nhanh chóng quay lại guồng học tập.
Chẳng mấy chốc đã hết giờ.
Dù Bân hay dạy lố nhưng Thuân chưa bao giờ kêu ca, hắn cũng tình nguyện ở lại dạy thêm giờ. Dù sao cũng nên dạy cho xứng đáng với buổi ôn thi đại học giá nửa triệu đồng chứ.
"Anh ơi." Thuân gọi khi hắn vừa khoá chiếc balo.
"Sao thế?" Bân nhìn Thuân.
Mắt em sáng như sao, đôi môi không kiềm chế được mà vẽ nên một nụ cười ngại ngùng. Thuân cuộn bàn tay nhỏ thành nắm đấm, ho nhẹ để lấy tinh thần. Em đang chuẩn bị "phát biểu" cho một sự kiện trọng đại, sự kiện mà sau đó em mới biết nó khiến em đau lòng.
"Em thích anh." Lần đầu tiên Bân thấy Thuân nhìn thẳng vào mình như thế. Em như một chú mèo con đang ngẩng đầu chờ đợi chủ nhận đổ pate vào khay. Thuân rất háo hức.
Cơn mưa mùa hạ đúng lúc này lại thêm nặng hạt, mưa to đến mức dường như hệ thống cách âm của khu căn hộ cao cấp cũng chẳng thể chống đỡ, từng đợt mưa đập vào cửa sổ phòng xối xả. Tiếng mưa khiến người nghe bỗng đau đến nhói lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro