Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đừng xin lỗi nữa, tôi đây.

Trời lại mưa tầm tã, những cơn mưa dai dẳng giữa tiết trời tháng mười mang lại cho ta cảm giác ẩm thấp không mấy dễ chịu. Thôi Nhiên Thuân ghét cảm giác ấy, căn hộ nhỏ của anh dưới con mắt của người đang ốm vặt thật bẩn thỉu và khó chịu. Mẹ kiếp! Hai hôm nay anh xin nghỉ ở nhà, cơn nóng trong người còn không hề thuyên giảm dù chỉ chút ít, Nhiên Thuân còn không thèm ăn gì do quá mệt để đứng bếp. Đôi chân run rẩy mò đến hộp thuốc trên bàn, được vài bước đôi mắt anh như nhòa hẳn đi, đầu óc quay cuồng và rồi ngã xuống. Chả biết có qua nổi con trăng này không? Nhiên Thuân nghĩ vu vơ rồi dần mất hẳn ý thức.

.

Lớp da quanh môi như lấy lại được hơi ấm, trước tiên anh thấy có vị mằn mặn trong cổ họng, lưỡi còn chút dư vị như vừa ăn một thứ gì. Sau đó là ý thức được bật lại, đầu vẫn nhức, mắt vẫn đau và nóng như hai hòn than cháy không thể mở ra. Anh nghe có tiếng gõ vào bát, tiếng thổi, một lúc thì mũi bắt đầu ngửi được mùi. Nhiên Thuân thoáng thấy mùi cháo thơm thơm, anh đoán là cháo hải sản gì đấy hình như là hàu. Từ từ có cảm giác thứ nào đó đưa đến cạnh miệng mình, rồi cháo hơi ấm trôi dần xuống theo kẽ môi, hơi loãng nhưng dễ ăn. Ai lại có thể vào được nhà anh? Hôm nay Thôi Phạm Khuê đi làm lại bài kiểm tra bắn súng, ngoài hắn ra thì còn ai vào được? Anh bỗng thấy hơi sợ, tay chân ê nhức thì không làm gì được, nhưng người này đút cháo cho anh, nếu muốn giết bằng thuốc thì cạy miệng đổ vào là xong chứ việc gì phải mua cháo. Ai vậy? Nhiên Thuân khó chịu nhăn mặt, anh rên khe khẽ, hơi xoay người khiến chút cháo của người kia dính lên má.

" Có phản ứng lại là tốt rồi. Ăn đi còn uống thuốc, tôi không hại anh đâu. " Người kia nói từ tốn, lấy giấy ăn lau cho anh.

Ô giọng thằng này quen quen, mà đau đầu quá không nhớ được gì! Nhưng mà thôi, giờ ăn mà lỡ có thuốc độc thì chết, không ăn không uống được thuốc cũng chết, đằng nào cũng chết thì cứ ăn đã. Nhiên Thuân thuận theo thìa cháo đưa đến miệng không đợi lách cũng cố hé miệng ra húp, nhờ thế mà bát cháo hết nhanh hẳn.

" Tỉnh rồi thì chuẩn bị dậy uống thuốc đi. "

Nhiên Thuân hơi nhức mắt nhưng vẫn cố hé ra một tí để xem cái người đang lải nhải là ai, một bóng người lờ mờ có vẻ cao, tóc đen, bê bát chui ra khỏi rèm. Có tiếng nước xả cùng tiếng bát đũa va lung tung ngoài bếp, anh vẫn hơi tò mò về người kia, muốn kéo hẳn rèm ra nhìn nhưng ốm quá nên sinh lười. Nhiên Thuân chống tay xuống giường, anh cố đẩy người mình ngồi dậy, kê chiếc gối ra sau lưng. Dụi, chớp chớp mắt, xung quanh đã hiện rõ ra một chút. Bấy giờ anh mới cảm nhận được cái nóng trong người, nóng muốn điên lên, mồ hôi trên người đổ ra đã ướt sũng chiếc áo. Nhiên Thuân tung chăn ra, cởi bớt chiếc áo trên người ném xuống cuối giường, mặc độc chiếc quần thể thao leo xuống tìm thuốc uống.

Cái cậu kia hình như rửa bát xong rồi, gã lau tay vào tấm khăn bếp thì thấy anh lò mò đi ra, chuệnh choạng như say rượu, phải bám vào cái ghế gần đấy để đi. Nhiên Thuân thấy gã lại gần mình, chả biết để đỡ hay gì, anh nheo mắt nhìn kỹ hắn, cố dí sát lại.

" Cậu là... cái người gì đó cũng trà trộn vào vụ ngoài cảng Tây Cửu Long? Tên gì ấy nhỉ? "

" Thôi Tú Bân. " Hắn lẳng lặng đỡ anh ngồi xuống ghế, rót sẵn cốc nước cùng mấy viên thuốc ra để trước mặt anh.

" Tôi bị cận, cậu lấy hộ tôi hộp kính áp tròng trên giá sách được không? "

Tú Bân vẫn lầm lì như vậy, chẳng nói chẳng rằng đi lấy kính cho anh.

" Cậu đến đây kiểu gì vậy? "

" Tôi đến trụ sở gặp anh, họ bảo anh chuyển đi ban khác rồi, mà mấy hôm nay ốm nên không đến. Tôi xin địa chỉ nhà, nói muốn cảm ơn anh. "

" Vậy là đến cảm ơn à? Tôi quen rồi, công việc của cảnh sát mà. Dù gì cậu cũng đỡ cho tôi một nhát dao, vết thương sao rồi? "

" Không quá sâu, sẹo liền rồi. "

" Vậy thì tốt. " Thôi Nhiên Thuân bốc nguyên nắm thuốc vào miệng, nuốt nước xong, anh không biết nên nói gì tiếp. Thôi Tú Bân thì chống tay trên bàn, vẽ những vòng tròn bằng mũi chân lên đất, hắn có ngẩng đầu định nói gì đó nhưng lại thôi.

" Tôi đỡ rồi cảm ơn cậu! Cậu cứ về làm việc đi. "

Nhiên Thuân vẫy tay quay đi, nhưng khi vừa đứng dậy đã lại lảo đảo chực ngã như thể cố tình đá vào câu nói của anh.

" Tôi được giao nhiệm vụ đi trả ơn, từ tâm tôi cũng muốn thế. Ốm đến không đi được thì đừng khách sáo. " Hắn nói khi đỡ anh quay lại giường nằm.

" Anh yên tâm rằng sau việc này tôi sẽ rời đi, không làm phiền anh quá dài. "

Không biết tại sao nhưng Nhiên Thuân không cảm thấy khó chịu lắm, có lẽ do lâu rồi anh mới được chăm sóc, kể từ hồi còn ở cô nhi.

" Phong Dĩ Hách nghe nói đã vượt ngục, cậu có nghe được tin gì không? "

" Tính chất công việc của tôi không nên liên hệ quá nhiều với cảnh sát. "

" Cậu làm tình báo hả? "

" Không. "

" Không thì coi như tâm sự với tôi thôi, dù gì tôi cũng chuyển sang phòng mà túy, đâu dính dáng gì đến vụ này nữa. "

" Thế thì anh phải giúp tôi một việc gì đó. "

" Được! " Nhiên Thuân trả lời không suy nghĩ.

"... Visa không có dấu hiệu được sử dụng, cảnh sát trực khá chặt ở biên giới Hongkong. Nhiều khả năng hắn vẫn lảng vảng ở đây. "

Nó gợi anh nhớ về một vụ án mạng tầm chục năm về trước, hai cảnh sát tử vong vì bị báo thù, một viên cai ngục bị thương nặng vì vật lộn với tên tội phạm vượt ngục ấy. Anh chả biết liệu có gì sẽ chờ anh ở phía trước hay không, nếu Dĩ Hách có tiền sử thần kinh thì khả năng cao anh đã trở thành con mồi của hắn.

" Anh nghỉ đi, có gì cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ giúp. Số điện thoại để trên bàn. "

" Về sớm thế á? Tôi không phiền gì đâu. "

" Không, tôi về nghỉ. "

" Nằm luôn sofa mà nghỉ, nhà ở tận đâu giờ đi về xong tẹo lại chạy qua à? Dở người! " Nhiên Thuân hình như ốm quá nên nói năng nghe hơi mất kiểm soát, miệng cứ dẩu lên nói liên hồi.

" Rồi tôi sẽ nằm sofa, anh cứ nghỉ đi. " Tú Bân hơi nhăn mặt đẩy anh nằm xuống, thiếu điều muốn bịt luôn cái chăn vào mồm.

Chờ cho Nhiên Thuân dần chìm vào giấc ngủ say hắn mới rời khỏi giường anh. Nhìn lên đồng hồ vừa điểm mười giờ tối, Tú Bân có định về nhưng thôi, gã lại ngồi xuống chiếc sofa nhung nhà anh. Một người ốm đến teo tóp lại, ngất ra giữa nhà còn không thèm đếm xỉa đến bản thân mình thì làm sao gọi điện cho hắn được? Thôi Tú Bân đã đến đây từ hồi trưa, hắn đã dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo, lau người hạ sốt cho anh từng tí. Chẳng biết tại sao hắn lại muốn làm thế, nếu nói muốn trả ơn thì chưa đủ, Tú Bân cảm thấy bồn chồn hơn, cảm giác gì đó khá khó tả. Hắn thở dài vắt tay lên trán, tiếng kim giây đồng hồ làm hắn thấy khó chịu. Hắn không muốn ngủ, dù quầng thâm quanh mắt hắn có dày hơn nữa hắn cũng sợ phải ngủ, luôn luôn thế. Nhưng Tú Bân đã quá mệt, cơn buồn ngủ cứ thế như một làn khói đen dày đặc kéo đến bao lấy hắn, buộc hắn phải đóng mắt lại rồi quên đi.

.

Lại nữa, lại là căn phòng ấy, mẹ đang khóc, Tú Bân đã giết bố, cậu em trai hắn không nhớ nổi mặt.

" Đừng! "

Cha hắn đã chết rồi nhưng tay hắn vẫn không ngừng đâm tợn hơn.

" Dừng lại đi! "

Thôi Tú Bân người ướt đẫm mồ hôi dù hắn rất lạnh. Hắn khóc, một việc hắn thề sẽ không bao giờ thể hiện trước mặt Khương Gia.

" Con xin lỗi! "

" Đừng xin lỗi nữa, tôi đây. "

Tầm nhìn của Tú Bân bật mở ra: Thôi Nhiên Thuân người ướt đầy mồ hôi của người ốm, anh ôm chặt hắn, vỗ vỗ luồn tay vào lớp tóc ẩm của hắn.

" Bình tĩnh lại chưa? Sao người lạnh ngắt thế này? "

Nhiên Thuân áp lòng tay vào hai bên má hắn rồi sờ xuống khắp người. Thôi Tú Bân tròn mắt điều hòa lại hơi thở, hắn lại gặp ác mộng, anh lại cứu hắn, vẫn như cảm giác của hai tháng trước đây vẫn là anh cứu hắn. Tú Bân nhìn sâu vào đôi mắt kia, bây giờ hắn không còn là con người cứng rắn của mọi khi nữa, trông hắn bây giờ như một con cún tội nghiệp bị bỏ lại giữa trời mưa: đôi mắt đỏ ướt đẫm, miệng như méo lại sắp khóc.

" À, người tôi... mùi mồ hôi khá nồng nhỉ? " Nhiên Thuân cười gượng, anh xin lỗi rồi thả hắn ra.

Thôi Tú Bân không trả lời, hắn chỉ lắc đầu kéo anh lại ôm, rất chặt. Nhiên Thuân hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều chỉ vòng tay ôm lại. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn trong lồng ngực, nó dần dịu lại sau một hồi đập loạn xạ đến mất kiểm soát. Anh thấy hắn gục đầu vào vai anh, có hơi ươn ướt mồ hôi và nước mắt. Hai bàn tay hắn đặt trên vai, trên lưng lỏng ra bình tĩnh lại, Tú Bân im lìm, anh cũng nhắm mắt giữ yên hắn một lúc cho tới khi nhịp thở của hắn đều dần lại.

" Xin lỗi! " Thôi Tú Bân đẩy anh ra " Tôi hơi mất bình tĩnh, làm phiền anh rồi! Để tôi về nhà ngủ vẫn tốt hơn. " hắn quay ngang dọc trong bóng tối tìm áo khoác.

" Ở lại đi, hai giờ sáng về làm gì? " Thôi Nhiên Thuân giữ hắn lại, đợi cho hắn bỏ lại cái áo khoác anh mới hỏi tiếp: " Dạo trước tôi tưởng cậu hết mơ rồi, ai ngờ hai tháng không gặp cậu vẫn bị. Có đi khám tâm lý chưa? "

" Rồi. "

" Ám ảnh ngày bé à? "

Thôi Tú Bân gật đầu.

" Có thuốc chữa không? "

" Hoàn toàn không... có lúc trước anh ôm tôi, khoảng hai ba ngày sau đó tôi không mơ thấy nữa. Mấy tháng gần đây không gặp anh nên... " Tú Bân không cảm thấy quá khó chịu khi chia sẻ những điều này với anh - một người mới tiếp xúc hai lần, kể cả khi chuyện đi khám tâm lý cũng chưa một lần nào hắn kể cho Khương thiếu.

" Vậy là cậu cần người trấn an? "

" Có lần y tá cố trấn tĩnh tôi nhưng cũng không được, nhịp tim lúc ấy lên cao hơn. "

" Vậy thì tôi phải làm gì để giúp cậu? "

" Tôi có thể nhờ anh một thời gian được không? Tôi muốn tìm cách thoát hoàn toàn khỏi giấc mơ ấy. "

" Tôi không thấy phiền đâu, giúp được cậu là tốt rồi. "

Xung quanh không bật điện, rất tối, Thôi Tú Bân không nhìn thấy gì nhưng vẫn thuận mắt thấy Nhiên Thuân đang cười, nụ cười của chân thành mà lâu rồi hắn mới thấy ở một viên cảnh sát.

" Ngủ đi, anh đang ốm mà. "

" Cậu ngủ trước đi, hay nếu không sợ bị lây thì vào nằm với tôi cho dễ ngủ? "

Anh ta tự nhiên quá thể!

" Thôi không cần. "

" Đi! Nằm ngoài này lạnh, bố ai mà canh được cho cậu? "

Mới hai tháng trước trời cuối thu còn nắng rất nực, hai người lao xuống biển lênh đênh ba mươi phút còn không sao. Thế mà giờ gần tháng một hai con người ấy đã chui trong chăn bông ôm nhau ngủ, dù mới quen không bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro