Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

There's nothing holding me back (2)

- Vậy là hôm qua mày ngủ tại nhà của hội trưởng Choi hả thằng khỉ? - Yohan ngồi trên ghế sofa ở trong phòng của Yeonjun, chân gác lên bàn, ngả ngớn cầm đĩa nho cho từng quả vào miệng.

- Thì sao chứ? - Yeonjun mở tủ áo quần của mình ra, cẩn thận ướm từng bộ vest lên người. Yeonjun còn không đầy mười tiếng để chuẩn bị cho buổi dạ hội của mình, và bây giờ anh vẫn chưa chọn được bộ vest nào, vì trông chúng thật tầm thường.

- Ồ, và có lẽ đêm qua là một đêm tình thú, nhỉ? Xem mấy vết hôn ngân trên cổ mày kìa, tao nghĩ tối nay sẽ không có em nào dám mời mày nhảy khi phát hiện mấy nụ hoa hồng xinh xắn đáng yêu ngự trị trên cổ của mày đâu. Nhưng mà nhóc hội trưởng táo bạo gớm nhỉ. Làm hẳn mấy dấu, muốn đánh dấu chủ quyền hay gì? - Yohan chẹp miệng chỉ chỉ vào mấy vết hôn, cười gian.

- Đêm qua tụi tao chỉ handjob thôi, và tao muốn lần đầu của mình phải thật đặc biệt. Mặc dù tao không biết em ấy muốn đánh dấu chủ quyền hay gì gì đó, nhưng tao chắc chắn rằng nếu mày còn lải nhải thêm nữa thì tao sẽ đánh mày phù mỏ đấy mặt thỏ. - Yeonjun đe dọa, khẽ xoa xoa hai bên thái dương vì tên bạn thân nói quá nhiều, mở hộc bàn lấy lọ kem nền ra để che bớt vết đỏ mà người kia đã tạo ra đêm hôm qua.

- Đặc biệt là thế nào? Những dịp như thế nào đối với mày mới đặc biệt chứ?

- Như hôm nay chẳng hạn, không phải đêm dạ tiệc là một đêm đầy đáng nhớ à? - Yeonjun soi bản thân mình vào chiếc gương, nở một nụ cười tà mị. Đúng vậy. Đêm nay sẽ là một đêm đầy thú vị đây.

------

Sáu giờ tối, đêm dạ hội cuối cùng cũng được tổ chức. Soobin lên sân khấu phát biểu vài lời, hôm nay cậu mặc một bộ tuxedo màu đen cổ điển cùng đôi giày da đắt tiền, mái tóc được rẽ mái hất lên thay vì rũ xuống như bình thường. Yeonjun đứng một bên cánh gà, mê mẩn nhìn cậu trai trước mặt, hôm nay cậu trông như một quý ông lịch lãm vậy, và người đàn ông này là dành riêng cho anh.

Sau phần phát biểu của hội trưởng, chắc hẳn không thể nào thiếu được những tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ câu lạc bộ acoustic và câu lạc bộ nhảy được. Vì đêm nay ai ai cũng muốn được kết đôi nên chẳng ai tình nguyện đem theo một bộ áo quần cồng kềnh để thay nữa đâu, vậy là cuối cùng câu lạc bộ nhảy chỉ có duy nhất một tiết mục dance solo của anh chàng chủ nhiệm câu lạc bộ Choi Yeonjun. Cất bộ vest ở một góc đằng sau sân khấu, giờ đây anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans rách đôi chỗ, chính xác lại là bộ outfit anh đã mặc lúc diễn vào hôm đón đoàn học sinh trao đổi, cái ngày mà Choi Soobin rơi vào lưới tình của Choi Yeonjun. Nhưng hôm nay Yeonjun lại trở nên táo bạo hơn, anh mở hẳn ba chiếc cúc áo phía trên để lộ khuôn ngực trắng ngần, mái tóc màu xanh đậm được Yeonjun rẽ mái uốn lượn sóng một chút, trông thu hút đến lạ kì. Anh bắt đầu bài nhảy của mình, như có như không để lộ một bên xương quai xanh với vài vết hôn ngân trên đó làm cả hội trường xì xào bàn tán, nhưng đây là một bài hát đầy sexy nên ai cũng nghĩ rằng những dấu hickey đó là do anh tự tay trang điểm lên để tô điểm cho tiết mục của mình thêm phần hút mắt. Soobin đứng ở dưới trầm mặc, những vết đó... là của đêm hôm qua. Cậu không khỏi tự thắc mắc, anh ấy không phải trang điểm để che những vết đó đi ư?

Bài nhảy cuối cùng cũng đi đến hồi kết, tất cả mọi người vỗ tay nhiệt tình cho bài nhảy của anh, Yeonjun nở một nụ cười nhẹ cúi chào khán giả rồi đi vào bên trong cánh gà. 

Bữa tiệc cuối cùng cũng đi đến phần quan trọng nhất: Tiệc buffet và lễ hội khiêu vũ ghép đôi. Yeonjun sau khi thay xong bộ suit thì nhanh chóng đi ra ngoài, ngồi xuống một chiếc ghế sofa gần đó, lấy cho mình một li vang đỏ rồi nhấp một ngụm. Rượu vang thường có nồng độ cồn khá thấp, và một li như thế rõ chẳng hề hấn gì với Yeonjun - chàng trai yêu thích những li Whiskey màu nâu hổ phách nồng nàn hay rượu Gin thơm hương thảo mộc tươi mát. Anh lắc lắc chiếc li, để cho chất lỏng màu đỏ sẫm tạo thành một xoáy nước nhỏ, mắt vẫn không rời chàng hội trưởng cao kều đang đổ mồ hôi từ chối những lời mời khiêu vũ của những cô gái khác.

- Ừm... Tiền bối Yeonjun... Liệu anh có muốn trở thành bạn cặp để khiêu vũ với em không? - Một cô gái mặc chiếc đầm dạ hội trễ vai màu vàng tiến đến chỗ của anh, e lệ đưa tay ra ngỏ lời muốn khiêu vũ cùng. Yeonjun hơi nhíu mày, cô nhóc này... hình như anh đã thấy ở chỗ nào đó rồi thì phải. Lục lọi trong trí nhớ của mình, thì ra đây là cô bé khóa dưới đang nổi ầm ầm mạng xã hội với những câu nói trendy đây mà.

Anh lại liếc nhìn Soobin, thấy cậu phóng cho cô bạn trước mặt anh với một ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi cậu nhíu mày nhìn anh, thấy được đôi mắt anh đang đặt lên người cậu thay vì cô bạn đó. Yeonjun cười mỉm, đưa tay ra nắm lấy tay cô gái nói:

- Được thôi.

Hai hàng lông mày của cậu chau lại như có thể kẹp chết luôn một con ruồi nào đó xấu số bay ngang qua đó vậy. Nhưng Yeonjun nào đâu để ý đến cậu nữa, bây giờ anh và Ahn Yemin đã bước đến trung tâm của hội trường, hòa vào các cặp đôi mà bắt đầu những bước nhảy nhẹ nhàng trên nền nhạc piano cổ điển sang trọng. Yemin lúc đầu cũng hơi lúng túng, nhưng sau này đã bình ổn nhịp thở mà bước từng bước uyển chuyển hơn, một tay đan vào tay người mình thầm thích, tay còn lại thì đặt trên bờ vai rộng lớn của anh. Cô hơi hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói:

- Em thực sự rất vui khi tiền bối chấp nhận lời tỏ tình của em.

- Hửm? Anh nhớ em chỉ mời anh ra khiêu vũ thôi mà, anh chấp nhận lời tỏ tình khi nào nhỉ? - Yeonjun cũng đáp lại, đôi chân bận rộn tạo những bước nhảy đẹp mắt.

- Cái anh này, vừa đồng ý đã chọc quê người ta rồi. Đêm nay là đêm kết đôi không phải sao? Em mời được anh ra khiêu vũ, nghĩa là anh đã chấp nhận lời tỏ tình của em rồi. - Yemin tưởng Yeonjun trêu mình, ngại ngùng vỗ vào vai anh một cái.

- Ơ vậy hả? - Yeonjun thờ ơ. - Anh chỉ có nhã hứng muốn khiêu vũ thôi, không có hứng để yêu em. 

Yemin sốc nặng, đôi chân cô giờ đây như ghim chặt trên sàn đất. Yeonjun thấy đối phương không nhảy nữa thì chào tạm biệt, rảo bước đến nhà vệ sinh để khử bớt mùi nước hoa hồng nồng nặc trên người cô bạn kia. Mọi người thấy thế cũng xì xào bàn tán, không phải kết đôi thật rồi sao? Vậy thì tại sao Ahn Yemin lại vừa khóc vừa bỏ về thế?

Yeonjun vặn mở vòi nước, hứng dòng nước mát lạnh lên đôi tay thanh mảnh của mình rồi vỗ vỗ lên mặt, cẩn thận hết mức có thể để không làm hư kiểu tóc ở trên đầu. Lấy thỏi son dưỡng vị đào từ túi ra, Yeonjun bôi nhẹ một đường lên bờ môi dày của mình, bặm bặm môi để tán đều lớp son. Chắc hẳn chẳng ai điên đến nỗi từ chối nó đâu nhỉ?

Khi vừa bước ra phòng vệ sinh để trở lại buổi tiệc, bỗng dưng có một lực mạnh kéo Yeonjun lại phía sau, lưng anh đập vào bức tường lạnh ngắt, còn cơ thể bị bao lấy bởi hai cánh tay chống lên tưởng tạo thành thế gọng kìm buộc Yeonjun phải ngoan ngoãn ở trong vòng tay của người đấy. Khi anh vẫn chưa thể theo kịp những gì đang xảy ra ở trước mắt, thì người trước mặt đã nâng cằm của anh lên rồi hôn lên đôi môi căng đầy một cách mạnh mẽ. Thoạt đầu anh đẩy đẩy người kia ra, nhưng sau khi cảm nhận được vòng tay nam tính đang siết chặt nơi eo mình, anh dần thả lỏng cơ thể, choàng hai tay lên vai kéo cậu vào một nụ hơn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Soobin điên loạn cắn lên bờ môi dưới của Yeonjun, khiến nó sưng đỏ cả lên rồi mới đưa lưỡi vào bên trong sục sạo, bắt lấy chiếc lưỡi của anh mà chơi đùa, hoàn toàn trầm mê vào người lớn tuổi hơn.

Đến khi Yeonjun đập nhẹ vào vai của Soobin thì cậu mới nhẹ nhàng buông đôi môi của anh ra, nhưng vòng tay trên eo anh được siết chặt. Đôi mắt anh khép hờ phủ một tầng nước, gò má hơi ửng hồng vì thiếu dưỡng khí cùng đôi môi sưng tấy lên, tất cả, từng thứ, từng thứ đều khiến cậu phải phát điên lên, con mẹ nó, nếu không phải vẫn còn đang trong buổi dạ hội thì cậu sẽ đè thẳng anh ra ngay tại đây, và những việc cần phải làm không phải chỉ là handjob như hôm qua đâu.

- Người đẹp, có muốn trở thành bạn nhảy với em không? - Soobin hôn khẽ lên trán anh rồi thì thầm hỏi, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả lên đôi tai khiến chúng đỏ lên và nhồn nhột làm anh phải rụt cổ lại.

- Và nếu anh đồng ý thì chúng ta sẽ là một cặp sao? - Yeonjun mỉm cười hỏi lại, vòng tay vẫn kiên định choàng qua vai của chàng hội trưởng.

- Không hẳn. Chẳng phải lúc nãy anh cũng đã đồng ý khiêu vũ cùng cô bạn kia sao? - Soobin vẫn một mực mân mê đôi tai anh, những chiếc khuyên xinh xắn càng khiến đôi tai anh trở nên thật thu hút và quyến rũ.

- Vậy tại sao em không nghĩ rằng cô ta và anh đã là người yêu của nhau rồi? Tụi anh vừa mới khiêu vũ xong đấy.

- Thứ nhất, không có chàng trai nào gọi cô gái mình yêu là "cô ta" đâu anh à. Thứ hai, khi anh vừa vào đây thì Ahn Yemin đã bật khóc mà bỏ về rồi. Và cuối cùng. Chẳng ai vừa có người yêu rồi mà choàng tay qua cổ một gã đàn ông xa lạ để dây dưa môi lưỡi cùng đâu, Yeonjun à. - Soobin nhếch mép, vuốt lại nếp tóc xanh xanh trên đầu của anh.

- Thế là nãy giờ em đang thử anh? 

- Không hẳn. Vì em biết chắc chắn rằng anh và cô ta sẽ không thành đôi đâu. Em-yêu-anh, và anh-cũng-yêu-em, chúng ta mới là những người nên trở thành một cặp chứ, không phải sao? Buổi tiệc sắp kết thúc rồi, vậy nên hãy cho em một câu trả lời đi nào.

- Được, anh đồng ý. Trở thành bạn nhảy của em, bạn tình của em, và đương nhiên là cả bạn đời của em. - Yeonjun chủ động áp đôi môi mình vào môi của Soobin, nụ hôn này không thô bạo như lúc nãy, nó như một dòng nước ấm len lỏi qua trái tim của cả hai, ấm áp và dịu dàng. 

Soobin và Yeonjun nắm tay bước vào trong hội trường trước hàng nghìn đôi mắt ngạc nhiên hướng vào họ, nhưng giờ đây cả hai chẳng muốn quan tâm bất cứ một điều gì cả. Nhạc cứ vang đều lên không gian, Soobin bắt đầu nắm tay Yeonjun để bắt đầu bài nhảy, và chỉ có Chúa mới biết rằng cậu đã phải vất vả học nhảy thế nào để hôm nay được đứng cùng một sân khấu với anh. Soobin ngắm nhìn gương mặt người mình thương ở cự li gần, và hoàn toàn có thể hiểu được vì sao cứ một lần nhìn thấy anh là cậu lại mê mẩn anh thêm một chút. Yeonjun cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của cậu bạn trai thì liếc lên trên, đôi mắt hai người giao nhau, rồi cả hai đều tự động nở một nụ cười âu yếm chỉ dành riêng cho đối phương. 

Chẳng biết chúng ta sẽ cùng nhau đi được bao xa, một năm, năm năm, mười năm hay đến cuối cuộc đời, nhưng chỉ cần chúng ta cứ giữ cho ngọn lửa tình bùng cháy như thời khắc này, vậy là đủ.

------

- Ưm... Soobin à... Từ từ đã...

Yeonjun rên khẽ khi cậu người yêu của mình đã đè anh lên giường khi cả hai vừa mới về đến nhà cậu, cắn mút loạn xạ trên cần cổ trắng ngần của anh, tạo thêm những vết hôn ngân lên trên đó. Anh chỉ biết vừa rên rỉ vừa trầm mê trong đó, đôi tay anh đặt lên đầu cậu, dù miệng nói "từ từ đã" nhưng đôi tay của anh vẫn dung túng cậu hết mức, chẳng thèm đẩy người nhỏ hơn ra khỏi cơ thể mình.

- Hửm?

Soobin tiếp tục chu du đến hai quả cherry trên ngực anh. Cơ thể này, dù có giày vò bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ đối với cậu cả. Nhanh chóng ngậm một bên nụ hoa vào, day cắn,còn bên còn lại cậu dùng đôi tay của mình ngắt nhéo khiến tiếng rên rỉ của Yeonjun ngày càng lớn hơn.

- A... đừng... Anh vẫn chưa tắm... Ha... Cơ thể sẽ rất bẩn, anh không... ưm... thích mùi nước hoa của người khác... ở trên người chúng ta...

Khó khăn lắm Yeonjun mới có thể hoàn thành xong câu nói, chiếc lưỡi vì hôn môi quá nhiều mà dần trở nên tê dại đi. Soobin nghe vậy liền bật cười, rời môi ra khỏi trái cherry căng mọng rồi dùng cả hai tay xoa xoa chúng, nói:

- Không sao đâu, vì mùi hương của anh khác hẳn mùi nước hoa nồng nặc và rẻ tiền của bọn họ mà, và bây giờ anh vẫn còn thơm chán. Hay là... Anh muốn thử lần đầu tiên làm tình trong phòng tắm, hửm?

Tay của Soobin đã mò đến cạp quần của anh, nhẹ nhàng mở nút cùng khóa kéo quần tây mà luồn tay vào phía trong, xoa nắn cậu bé đang cương cứng khó chịu bên trong lớp boxer. Yeonjun rên lên một tiếng đầy khoái cảm, đôi môi cứ luôn gọi tên cậu, khiến cậu đê mê hơn bất cứ một loại thuốc phiện nào.

Choi Yeonjun đêm nay là của Choi Soobin, một mình Choi Soobin.

------

Taehyun và Beomgyu ngồi trong phòng, mặt cả hai hiện tại đã đen như đít nồi, họ cũng vừa đi buổi dạ hội về, lại ở trong Ban Truyền thông, thật sự mệt chết đi được. Cứ nghĩ là hôm nay sẽ được ngủ một giấc thật ngon, nhưng mà...

- Taehyun à, hay là mình cũng giống như họ đi. Chỉ cần rên lớn hơn át tiếng của anh Yeonjun là được... Á!!!

Beomgyu dịch người sát vào Taehyun, chưa kịp nói hết câu đã bị cậu đập gối một cái bộp vào mặt, đỏ mặt hét:

- Anh im đi, đồ biến thái! Anh nghĩ sao mà có thể nói như vậy được hả??

- Nhưng mà cứ thế này chắc phải đến hai giờ sáng chúng ta mới ngủ được. Nếu không ngủ được thì anh muốn vận động tay chân cơ...

Taehyun suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại, nhấn vào dãy số quen thuộc.

- Bà cha thằng điên, nửa đêm rồi gọi tao làm gì? 

Không khỏi nhận ra được chất giọng của người ở đầu dây kia đang lèm bèm pha lẫn chút cáu gắt vì vừa bị Taehyun phá giấc ngủ ngàn vàng.

- Mười lăm phút nữa tao và Beomgyu sang nhà mày, nhớ đón tiếp chu đáo tử tế. Ông Soobin và Yeonjun đang làm chuyện đại sự, tụi này không ngủ được.

- Hờ, quên nói cho mày biết, giờ tao về nhà bố mẹ ngủ một đêm rồi, không còn phòng trống nữa đâu, và ông bà già nhà tao sẽ đá đít tao nếu tụi mày phá hỏng giấc ngủ của hai người với mấy tiếng chuông cửa đáng ghét, nên là cố chịu đi, cùng lắm thêm vài tiếng nữa là hết. Còn nếu thật sự chịu không nổi thì đè nhau ra quất đi, tao thề mày sẽ sướng đến mức chẳng còn quan tâm mấy tiếng ồn vụn vặt ở xung quanh đâu.

Kai nói một tràng rồi cúp điện thoại. Taehyun muốn bay đến tẩn cho tên vô lại đó một trận, CÓ BIẾT TAO VẪN ĐANG BẬT LOA NGOÀI KHÔNG HẢ???

Beomgyu ngồi ở bên cạnh cười gian, chưa để Taehyun kịp định thần lại đã đè cậu xuống giường, hôn tới tấp. Taehyun âm thầm mặc niệm cho chính cái mông của mình, và thề rằng khi nào cậu có thể đi lại bình thường được sẽ xé xác thằng bạn chuyên đi gây họa cho mình.

Trong hai căn phòng của căn hộ giữa lòng thành phố Seoul, ánh đèn điện đến hai giờ sáng mới vụt tắt.

End.

Lúc đầu tui định viết tiếp cảnh H ở trên á, nhưng mà vì hỏng biết viết nên để lửng ngang đó, đoạn sau các bạn tự tưởng tượng tiếp nhe =)))) Bye các tình iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro