Khờ dại
Chiều, ánh mặt trời dần ngả về phía Tây, soi rọi những tia nắng yếu ớt cuối ngày trên nền gạch trong sân trường, nhuộm một màu vàng khắp cả không gian. Cơn gió heo may nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo những chiếc lá màu vàng hoe rơi xuống nền đất lạnh. Mùa thu đến rồi.
Sân trường vắng tanh, chỉ còn hai con người bước đi trên nền đất, thật chậm rãi, nhưng lại rất bình ổn, vững chắc tiến lên. Tú Bân dắt chiếc xe đạp đã có phần cũ kĩ, lớp sơn trên dàn xe cũng bong tróc một ít, lặng thinh đi cạnh người kia. Cậu mỉm cười, ôn nhu nhìn người đối diện, tận lực đem thân ảnh anh thu vào đáy mắt mình. Khuôn mặt đầy đặn, sống mũi cao cao, đôi mắt lấp lánh trông như một mặt hồ phẳng lặng, và cả đôi môi đo đỏ đáng yêu kia nữa. Khi đối diện với Thôi Nhiên Thuân, trái tim Thôi Tú Bân chưa bao giờ ngưng loạn nhịp, nó luôn thôi thúc cậu nói ra lời yêu anh, lời thương anh suốt hai năm trời, nhưng Tú Bân chưa bao giờ làm theo lời con tim mách bảo. Không như nhóc Phạm Khuê luôn thẳng thắn với tình cảm của chính bản thân mình, cậu bất an, lo sợ sẽ mất đi tình bạn tốt đẹp mà Tú Bân đã cố gắng từng chút một mới có thể có được.
"Bân này."
Nhiên Thuân bỗng nhiên dừng bước, gọi cậu bằng giọng nhẹ tênh, Tú Bân mải mê suy nghĩ nên chẳng hề để ý, cứ ngẩn ngơ bước tiếp trên sân. Bấy giờ cậu mới quay người lại, mờ mịt nhìn vào đôi mắt của anh, chúng vẫn luôn xinh đẹp đến thế.
"Sau này đừng đợi anh nữa nhé. Em cứ về sớm mà học bài trước đi."
Tú Bân hơi ngạc nhiên, đôi mắt dại ra, xen lẫn một chút hoảng loạn. Anh không cần cậu nữa ư?
"Không không... Anh không có ý đó. Ừm... Chuyện là tuần trước Vũ mới tỏ tình với anh, và anh đồng ý, nhưng bây giờ đã là học sinh cuối cấp rồi, anh sợ chuyện đến tai giáo viên thì không tốt lắm." Nhiên Thuân nhẹ nhàng nói, ý cười đong đầy trên đáy mắt, chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng đủ thấy anh cao hứng đến mức nào. "Sau này anh sẽ về với cậu ấy, em không cần phải đợi anh nữa đâu, nhiều hôm anh thấy em lên phòng tự học ngồi tận hai tiết để chờ anh, anh cũng sợ phiền đến em lắm. Vũ bảo cứ để tan học cậu ấy chở anh về, vì cùng lớp nên đưa đón dễ dàng hơn."
Tú Bân lặng thinh. Cậu cười buồn, khóe mắt cay cay, nhưng tuyệt nhiên không hề rơi một giọt nước mắt nào. Ngày mà cậu lo sợ nhất đã đến, nhưng điều khiến cậu buồn hơn là anh chưa bao giờ nhắc đến người tên Vũ này bao giờ, anh ta như một người mà cậu có thể vô tình lướt qua lúc nào đó khi đang dạo bước trên sân trường, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ là đề tài mà Nhiên Thuân tán gẫu với Tú Bân mỗi giờ ăn trưa. Cậu không đáng tin thế sao? Không thể là một người để anh tin tưởng chia sẻ chuyện tình cảm à? Tại sao anh luôn gieo rắc những hi vọng huyền hão cho cậu để rồi bây giờ thông báo một câu anh đã có người thương là xong chuyện?
"Ừm, lên xe đi, em đưa anh về."
Lần cuối cùng Tú Bân đưa Nhiên Thuân về nhà.
------
Trưa, trời thu trong vắt, sân thượng gió lộng.
Tú Bân rùng mình khe khẽ, hơi run rẩy với cơn gió và cái lạnh của mùa thu trên mảnh đất Hán Thành xinh đẹp, trên tay là một chiếc bánh mỳ nho nhỏ cùng hộp sữa hạnh nhân. Đối với một thiếu niên đang trong tuổi ăn tuổi lớn như thế này, đương nhiên lượng thức ăn như thế kia sẽ không bao giờ là đủ để duy trì năng lượng cho cả ngày dài, nhưng Tú Bân đã quá quen với việc này rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tạm thời cắt đứt những suy nghĩ còn ngổn ngang trong tâm trí cậu, Tú Bân nhìn cái tên quen thuộc, không khỏi thở dài, nhấn nút trả lời, rồi áp điện thoại vào tai.
"Anh! Đến giờ ăn trưa rồi mà sao anh vẫn chưa xuống? Em với Thái Hiện và Ninh Khải chờ anh mãi, sắp đói bụng chết rồi nè."
- Mấy đứa cứ ăn trước đi, hôm nay anh có mang thức ăn theo, bây giờ đang ăn này.
Tú Bân mỉm cười, nhóc vẫn quan tâm cậu như vậy.
"Nhưng mà... Hôm nay anh Nhiên Thuân ngồi với ai ấy... bình thường toàn năm người ăn chung mà bây giờ còn mỗi ba đứa tụi em, chán chết đi được."
- Được rồi được rồi, chỉ một hôm thôi mà. Mai lại đến nhà ăn ngồi với mấy đứa. Vậy nhé, anh ăn trưa đã, lát gặp ba đứa sau.
Tú Bân cất điện thoại vào túi, khẽ thở dài. Cậu đang trốn tránh anh. Sau ngày hôm đó, Tú Bân dường như trở nên vô hình trong mắt Nhiên Thuân, cậu tránh mặt anh mọi lúc, kể cả lúc ở thư viện hay khi tập luyện ở câu lạc bộ. Tú Bân thừa nhận mình hèn nhát, nhưng thực sự cậu không thể đối diện với cảnh Nhiên Thuân bi bô kể về người thương, hay đôi khi người tên Vũ kia thuận tiện ghé ngang qua đưa cho anh một chai nước ép cùng một nụ hôn nhẹ lên gò má đầy của người cậu thương.
Sân thượng lộng gió, làm rối cả mái tóc đen ngắn của Tú Bân, nhưng cậu nào có quan tâm. Ngả lưng trên một chiếc bàn, gác chéo chân lại rồi rút điện thoại cùng tai nghe ra, bật một bài nhạc bất kì rồi thả hồn mình theo những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thăm thẳm. Tú Bân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để cái lạnh se se đầu thu ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên gò má còn hơn bầm tím cùng đôi mắt hơi sưng đỏ, để cậu an yên mà thiếp đi.
------
Đã hơn một tuần, Tú Bân không đi học.
Nhiên Thuân tìm kiếm cậu ở trường cả tuần nay, kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh. Kể ra cũng lạ, ba đứa nhóc Phạm Khuê, Thái Hiện cùng Ninh Khải lại lặng thinh không nói gì, hỏi gì về Tú Bân đều nhận được một câu trả lời duy nhất, "em không biết". Nhiên Thuân khó chịu vô cùng, từ khi nào bốn người kia lại xem anh như là người ngoài chứ? Không phải bình thường có chuyện gì đều chia sẻ với nhau hay sao?
Chẳng hiểu vì sao, trong anh lại dấy lên cảm xúc lo lắng nhiều như thế. Lo sợ Tú Bân xảy ra chuyện gì, không biết em ấy có bị ốm hay không? Hay nhà có công việc? Tại sao... Tại sao từ chiều hôm đó cậu lại như biến mất hoàn toàn trong cuộc đời anh như vậy?
Chưa bao giờ Nhiên Thuân lại cảm thấy sợ hãi như bây giờ.
Anh không thể gọi tên được nó, nhưng nó kì lạ lắm.
Bất an, nhộn nhạo, và thật khó chịu.
Nhiên Thuân muốn được nhìn thấy Tú Bân ngay lúc này.
- Thuân? Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?
Vũ ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi anh, rồi nhận được một cái gật đầu nhè nhẹ của người kia, liền nắm tay Nhiên Thuân đi lên sân thượng của trường. Bầu trời mùa thu vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng những cơn gió lại không còn nhẹ nhàng như nó đã từng. Cả hai nghe thấy tiếng gió rít ngay bên tai, âm thanh những tiếng lá khô xào xạc dưới mặt đất nghe thật buồn, nhưng Vũ quyết định phớt lờ nó đi. Y đặt tay lên vai anh, kéo Nhiên Thuân đối mặt với mình, thở dài.
- Nhiên Thuân, tớ có cảm giác cậu không thích tớ. Ừm... ý tớ là... chúng ta là những người bạn tốt, nhưng cậu lại không có cảm giác với tớ như những cặp đôi yêu nhau.
- Vũ? Ý cậu là gì? T-Tớ không hiểu... Tớ thật sự thích cậu mà-
- Thuân, nghe này. Tớ nghĩ cậu đang hiểu lầm cảm giác ngưỡng mộ, yêu mến với tình yêu thực sự. Tớ biết, hôm cậu bị đám côn đồ ở trường chặn đánh, tớ là người đã đứng ra bảo vệ cậu, vì vậy từ đó cậu mới nảy sinh cảm giác quý mến tớ, đúng chứ? Hay lúc xe của cậu bị xì lốp, tớ đã mang nó đến tiệm sửa xe dù nó ở tận cuối đường. Những hành động, cử chỉ của tớ dành cho cậu đều là sự quan tâm, sự yêu thương, vì tớ thực sự rất thích cậu. Nhưng Nhiên Thuân, cậu biết sao không, cảm giác thương yêu khác với sự quý mến, ngưỡng mộ nhiều lắm.
- T-Tớ k-không...
- Tớ cứ nghĩ rằng cậu thật sự thích tớ, cho đến khi tớ nhìn thấy cậu lo lắng vì một người khác, không phải tớ. Cậu nhóc khối dưới cao cao với chiếc lúm đồng tiền ấy, mấy ngày nay cậu đều quan tâm đến nhóc ấy, chạy đông chạy tây tìm kiếm, lại còn nhắn hàng trăm tin, giờ học không thể tập trung nổi mà luôn trông ngóng một tin nhắn đến từ dãy số quen thuộc. Cậu biết không, cảm giác đó, cậu chưa bao giờ dành cho tớ, và cũng không thể nào dành cho tớ. Vì cậu thương cậu nhóc ấy, cũng như tớ thương cậu.
Nhiên Thuân lặng thinh. Dù cho gió có rít bên tai, dù cho giọng của Vũ có nhẹ bẫng như thế nào, từng câu, từng chữ đều đánh thẳng vào đại não anh, khiến Nhiên Thuân hoảng hốt, và bàng hoàng.
- Thật sự tớ không muốn buông tay cậu đâu, nhưng tớ lại không muốn người tớ thương không thể có được hạnh phúc, dù cậu có ở bên tớ đi chăng nữa. Vì vậy, hãy tìm cậu nhóc đó đi, nói lời thương cậu ấy, để nhóc đó hiểu được rằng cậu thích cậu nhóc kia đến chừng nào. Và đừng quên rằng, dù không phải là người thương, nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt đấy nhé. Có bất cứ điều gì phiền muộn, cứ chia sẻ với tớ, được chứ?
Nhiên Thuân máy móc gật đầu, khóe mắt cay cay.
- Và... tớ có thể ôm cậu một cái được không? Như những người bạn.
Vũ mở rộng vòng tay mình, Nhiên Thuân không do dự lao vào, đặt cằm lên vai y. Vũ buồn, nhưng lòng lại nhẹ nhõm đến lạ kì, vì y vừa mới đưa ra một quyêt định thật đúng đắn, khiến người y thương thật hạnh phúc.
------
Tiếng chuông hết tiết vang lên, Nhiên Thuân không do dự lao thẳng ra khỏi phòng học, chạy nhanh đến dãy lớp mười, gập người thở dốc. Anh điều chỉnh nhịp thở, vững bước đến chỗ ba cậu nhóc đang đứng, nhìn thẳng vào mắt chúng, hỏi.
- Mấy đứa có thể cho anh biết Tú Bân đang ở đâu không? Đã hơn một tuần rồi em ấy không đi học, và anh rất lo cho em ấy.
Phạm Khuê, Thái Hiện, Ninh Khải, đồng loạt lắc đầu, trốn tránh ánh mắt của anh. Và điều đó làm anh điên tiết. Nhiên Thuân tóm lấy tay của Thái Hiện, giận dữ.
- Anh biết mấy đứa đang gạt anh. Có chuyện gì không thể cho anh biết chứ? Mấy đứa không xem anh là bạn à?
- Tú Bân không cho bọn em nói. - Ninh Khải nhẹ giọng, mân mê hai bàn tay. Điều đó khiến anh chú ý.
Có gì đó không ổn.
- Anh ra đây với em.
Nhóc Phạm Khuê gằn giọng, hất tay anh khỏi cổ tay của Thái Hiện, rồi kéo anh ra sân sau của trường, nơi không có ai lui tới thường xuyên. Thái Hiện và Ninh Khải lon ton chạy theo sau, không ai nói với nhau lời nào, không khí căng thẳng và u ám đến cực điểm khiến người ta khó thở.
- Được rồi. Bây giờ ai có thể nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra với Tú Bân chưa? Anh là... bạn thân của em ấy, và anh có quyền bi-
- Bạn thân? - Phạm Khuê cười nhạt, chưa bao giờ nhóc tức giận đến thế. - Anh nói thử xem, tột cùng anh biết được bao nhiêu điều về anh ấy? Anh có biết nhà Tú Bân ở đâu không? Có biết anh ấy thích cái gì, ghét cái gì không? Anh có biết anh ấy có bệnh gì không? Anh thấy anh có xứng đáng với cái danh "bạn thân" của anh ấy không, tự anh ngẫm lại đi, Nhiên Thuân à.
Anh ngây người. Nhiên Thuân như bị Phạm Khuê bắn hạ, từng câu, từng câu hỏi một như một viên đạn nã vào trong tim anh, khiến anh bàng hoàng. Anh... chưa từng tìm hiểu những điều đó, hay ít nhất là hỏi Tú Bân cậu yêu gì, ghét gì.
- Thôi Nhiên Thuân, anh có tự cảm thấy mình ích kỉ hay không? Anh luôn nhận được sự quan tâm vô điều kiện từ Tú Bân, đến sở thích của anh, anh ấy cũng tường tận tất cả. Để khỏi quên anh ấy còn ghi vào một quyển sổ tay nhỏ dành riêng cho anh nữa cơ. Còn anh? Anh đã biết được những thứ gì rồi? Anh tưởng bọn côn đồ trong trường sau khi chặn đánh anh hôm đó thì bọn chúng dễ dàng bỏ qua như thế ư? Không hề! Lúc tập bóng trong sân, Tú Bân đi ngang qua nhà kho thì nghe bọn chúng muốn chặn anh thêm một lần nữa, liền kích động đẩy cửa vào trong đòi sống mái một phen. Mà từ đó đến giờ thể trạng của anh ấy chưa bao giờ là tốt, đối mặt với một tốp hơn mười người bọn chúng sao có thể chịu được? Tú Bân bị đánh đến ngất đi, bao nhiêu tiền ở trong cặp bị chúng cướp sạch, lại còn bị rạn xương ở bàn tay phải, đó là tại sao khi viết anh ấy thường xuyên bị run tay! Liệu anh có bao giờ để ý đến điều đó không, Thôi Nhiên Thuân? Hay anh chỉ nghĩ Phác Minh Vũ là người cứu anh hôm đó, một lòng ngưỡng mộ anh ta? Nếu không phải Tú Bân đỡ giúp anh một trận ngày hôm đó, thì bọn chúng không buông tha cho anh dễ dàng như vậy đâu!!
Phạm Khuê nói mà như hét, từng câu chữ bóp nghẹt trái tim Nhiên Thuân, đau quá...
- Rồi có hôm, anh bảo thèm ăn tôm quá, Tú Bân cũng không ngại hôm đó tuyết phủ dày đường đèo anh đi ăn, sợ anh buồn rồi ăn cùng với anh, kết quả là tối đó anh ấy bị sốt, nổi mẩn ngứa đến mức phải nhập viện điều trị một tuần! Anh biết vì sao không? Tú Bân từ nhỏ đã bị dị ứng với hải sản, và anh ấy thừa biết điều đó. Anh ấy ngốc nghếch quên bản thân mình chỉ để cho anh vui, anh đã từng một lần biết đến điều đó chưa?
Nhiên Thuân mở to mắt, nhớ lại chuyện mùa đông hôm đó, đúng là một tuần sau em ấy nghỉ ốm thật...
- Còn nữa, anh từng biết Tú Bân mắc chứng rối loạn lưỡng cực không? Anh ấy sinh ra trong một gia đình không hề đầm ấm, bố mẹ li hôn từ khi anh ấy còn nhỏ, và Tú Bân phải sống với bố mặc dù anh ấy không hề muốn vậy! Bố Tú Bân luôn đặt yêu cầu quá cao cho anh ấy trong việc học, đạt điểm cao thì chẳng bao giờ khen lấy một câu, nhưng chỉ cần làm bài thi dưới tám mươi lăm điểm thì sẽ bị ông ấy đánh mắng thậm tệ, thậm chí còn không được ăn cơm trong vòng ba ngày liên tiếp! Đó là vì sao anh ấy luôn có sữa hạnh nhân và bánh mì ở trong cặp. Ở cái tuổi này, nhịn ăn ba ngày, thử hỏi có kiệt sức mà ngất đi không? Anh ấy thậm chí phải đi làm thêm đến khuya để kiếm tiền mua sách vở, vì lương của bố anh ấy chỉ đủ để sống qua ngày mà thôi! Đường về nhà anh hoàn toàn ngược hướng với nơi Tú Bân làm thêm, nhưng anh ấy vẫn cam tâm tình nguyện đưa anh về tận nhà rồi mới nhanh chóng đạp xe hướng ngược lại cho kịp giờ làm, có lần suýt bị xe tải tông nữa cơ!! Thôi Nhiên Thuân, anh nhìn lại thử xem, anh biết được những gì về Tú Bân?
Nhiên Thuân lặng người. Anh như bị những lời nói của Phạm Khuê đánh cho đến tỉnh, đôi bàn tay anh run rẩy, đôi mắt đã đỏ hoe, một giọt lệ lăn xuống gò má đầy.
- Hai năm Thôi Tú Bân thầm thương anh, rốt cuộc nhận về được gì chứ? Nhiên Thuân anh cuối cùng lại hẹn hò với người khác, Tú Bân khó xử trốn lên sân thượng ăn trưa, tận lực tránh mặt anh. Bố anh lấy lại bị thất nghiệp, luôn giận cá chém thớt lên anh ấy. Nếu không nhờ một người hàng xóm phát hiện, thì có lẽ anh ấy đã bị con người mất nhân tính kia đánh chết rồi! Thật là ngu ngốc mà...
Phạm Khuê nói xong, bao nhiêu uất ức cùng phẫn nộ đều thể hiện ra cả bên ngoài, cậu nhóc hít một hơi sâu để bản thân bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm vào người lớn tuổi hơn.
- V-Vậy bây giờ em ấy như thế nào rồi?
Nhiên Thuân khó khăn lắm mới nói được một câu, giọng đã khàn tự lúc nào. Sự nhẫn nhịn của anh dành cho chính bản thân mình từng bước, từng bước bị Phạm Khuê đẩy đến cực hạn.
Thái Hiện nhìn đồng hồ đeo tay, lắc đầu thở dài.
- Anh Tú Bân bây giờ có lẽ đã ở sân bay rồi.
- Gì cơ??
- Bố em là bác sĩ tâm lí chính điều trị cho anh ấy. Ông ấy bảo rằng ở đây không đủ trình độ để đảm bảo chữa khỏi căn bệnh của anh ấy, và bố em cũng sợ rằng bố anh ấy sẽ lại tìm đến một lần nữa, liền đưa anh Tú Bân sang London, Anh Quốc để chữa trị, cũng như giúp anh ấy ổn định cuộc sống tạm thời ở bên đó. Anh đừng lo, bố em quen biết với một giáo sư chuyên về lĩnh vực rối loạn lưỡng cực, để anh ấy ở tạm trong nhà của ông ấy một thời gian cho đến khi khỏi hẳn. - Thái Hiện nhỏ nhẹ nói. - Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng mười lăm phút nữa ở sân bay quốc tế Nhân Xuyên.
Nhiên Thuân nghe nói vậy liền không nói một lời chạy thẳng ra cổng trường, gấp gáp bắt một chiếc taxi, nóng lòng hối thúc tài xế chạy đến sân bay Nhân Xuyên thật nhanh. Anh bất an nhìn đồng hồ trên cổ tay, trong lòng thầm cầu nguyện.
Làm ơn... Hãy đợi anh một lát thôi, Tú Bân...
Chiếc xe đậu trước cổng sân bay, Nhiên Thuân đưa tiền cho tài xế, không đợi lấy lại tiền thối đã chạy vào bên trong, hi vọng tìm thấy được thân ảnh cao cao quen thuộc của Tú Bân. Làm ơn đi mà, anh chỉ cần nói với cậu một lời thôi.
Nhiên Thuân đảo mắt khắp sân bay không thấy dáng hình của Tú Bân đâu, liền chạy lại bàn tiếp tân, nơi có một vài nhân viên đang làm thủ tục cho hành khác ở đó, gấp gáp hỏi.
- Cho em hỏi... Chuyến bay từ Hán Thành sang London vào lúc bốn giờ bốn mươi lăm đã khởi hành chưa ạ?
- Tất cả hành khách đã vào bên trong máy bay, phi cơ trưởng đang khởi hành ở đường bay rồi ạ.
Nhiên Thuân chạy đến cửa kính trong sân bay, mắt ướt nước nhìn theo phi cơ đang chạy trên đường băng rồi vụt bay lên cao, có thể đáp xuống một lát không... Người thương của anh vẫn còn ở trong đó...
Nhiên Thuân mãi ngắm chiếc máy bay, cho đến khi nó hòa mình vào nền trời cao thăm thẳm, ẩn mình giữa những đám mây xa xa kia để đến với chân trời mới, nơi cách Hán Thành đến nửa vòng Trái Đất.
Tú Bân, hứa với anh phải sống thật tốt nhé. Nếu em không trở về đây, anh sẽ sang đó đi tìm em. Hai năm nay, em luôn là người chờ đợi, vậy thì từ nay trở đi, anh sẽ đợi em, đợi ngày chúng ta gặp lại. Hẹn em vào một ngày nào đó không xa, Thôi Tú Bân.
Chiều thu tháng tám, một người đi, một người chờ.
End.
Transaction phần 2 sẽ được lên sóng sau nhé, mọi người ráng đợi vài ngày nữa nha.
Yêu cả nhà nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro