Keep your head up my prince
Chú ý: Trong oneshot này Yeonjun nhỏ tuổi hơn Soobin đó nha~ Enjoy~
https://youtu.be/Bf2aUsYhOc4
Yeonjun run rẩy ngồi bó gối trong góc phòng, mái tóc đen mềm mại đã rối bết cả lên, nhưng em nào đâu để ý đến điều đó.
Em sợ hãi.
Em đau đớn.
Em bất lực.
Chiếc quần tây sậm màu đã ướt nước một mảng, nhưng em chẳng thể nào ngăn những giọt nước mắt lăn trên khoé mi mình, và cả những tiếng nấc đau đớn đến xé lòng.
Yeonjun chỉ là một cậu nhóc học sinh trung học như bao bạn bè khác, một sinh linh nhỏ nhoi giữa dòng đời xô bồ khắc nghiệt. Những tưởng cuộc đời của em cứ thế trôi qua như một đám mây trắng giữa trời thu trong vắt, chầm chậm và an yên, nhưng điều đó bây giờ đối với Yeonjun có lẽ cũng đã quá xa vời.
"Nhà trường vừa gửi điểm kiểm tra định kì cho mẹ, con một lần tuột tận mười hạng, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
"Con gái của cô Bae được tận hạng 6, trong khi con chỉ ở hạng 15, bây giờ mẹ làm sao để nói chuyện với họ đây? Thật là xấu hổ!"
"Con vẽ cái gì mà vẽ chứ! Vẽ có giúp con đậu đại học Seoul không? Mấy thứ vô dụng này, tốt nhất đừng để bố mẹ nhìn thấy thêm một lần nào nữa!"
Từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má, rơi xuống những trang bản vẽ đã bị xé vụn, tựa như trái tim em hiện giờ, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
"Mày biết gì chưa, Choi Yeonjun lớp 12A3 là gay đó! Hôm qua cậu ta mới tỏ tình với Junghan, đúng là cái đồ cóc ghẻ mà cứ tưởng thiên nga!"
"Đồ đồng tính luyến ái ghê tởm!"
"Ối chà chà, không phải cậu bạn đáng yêu luôn bám theo Kim Junghan của chúng ta như cái đuôi nhỏ đây à? Có muốn chơi đùa với tụi tao một lúc không? Hẳn sẽ rất kích thích đấy... Tụi bây, chặn nó lại, khoá cửa phòng vệ sinh cho tao."
Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, đừng mà...
Em giãy dụa trong vô vọng, ôm đầu gục mặt một hồi lâu, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt, mệt mỏi đến mức ngất đi.
Cứu với...
"Hãy ngẩng đầu lên, hỡi chàng hoàng tử của tôi ơi, trước khi vương miện của em rơi xuống
Những tiếng gào thét trong tâm trí sẽ khiến em sụp đổ
Tôi biết việc này rất khó khăn, nhưng em không thể quay đầu được nữa rồi
Xin em hãy ngẩng đầu lên, còn một quãng đường dài phía trước phải đi
Chặng đường ấy dẫn em đến nơi mà chẳng ai rời bỏ em
Tôi biết giờ em rất đau khổ, nhưng rồi cuối cùng em cũng sẽ tìm được một chốn dừng chân gọi là nhà
Vậy nên hãy ngẩng đầu lên, hãy thật hiên ngang, em à..."
Giọng hát trầm ấm ôm em vào lòng, vòng tay lớn ôm chặt cơ thể vẫn còn run rẩy. Người kia tựa đầu lên hõm vai em, mùi hạnh nhân thơm ngọt nhẹ nhàng vờn quanh khoang mũi của Yeonjun, khiến em cảm thấy thật an yên.
"A-Anh là a-ai?"
Yeonjun chẳng thể nhấc nổi mi mắt lên, cứ để người mình tựa vào lồng ngực ấm áp vững chắc đó, thều thào hỏi.
"Tôi ư? Tôi là người dẫn lối cho em, còn em là thiên thần hộ mệnh của tôi."
Giọng nói đầy từ tính nhẹ nhàng vang lên bên tai, đôi bàn tay to lớn của "người dẫn lối" xoa nhẹ trên tấm lưng gầy của em, rồi khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại.
"Ng-người dẫn lối?"
"Đúng vậy, người dẫn lối của riêng em. Ngoan, tôi biết em đang phải chịu đựng rất nhiều thứ, nhưng xin em, đừng buông bỏ, được chứ?"
"Kh-không thể... Tôi thật sự không thể..." Yeonjun nức nở với đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt thấm đẫm vai áo người kia. Em run sợ bấu chặt lấy lưng "người dẫn lối", lắc đầu. "Không thể chịu được nữa..."
"Em không cần phải chịu đựng, nếu em cảm thấy khó chịu, hãy nói rằng em khó chịu. Nếu em không muốn, hãy bảo rằng em không thích làm việc đó. Cuộc sống này là của em, không phải của một người nào khác. Sống thật vui vẻ, sống luôn cả phần của tôi..."
"A-anh nói vậy là sao?"
"Tôi chỉ xin em một điều, đừng từ bỏ cuộc sống của mình, nhé? Nếu em lạc lối, tôi sẽ dẫn đường cho em. Em mệt mỏi thì hãy chia sẻ với tôi, tuyệt đối đừng chịu đựng một mình. Hãy để tôi soi sáng cho em."
Yeonjun rơi vào mơ hồ. Rốt cuộc, anh là ai chứ?
"Bây giờ tôi cần phải đi rồi. Nhưng khi nào em cần tôi, hãy gấp một con hạc nhỏ bằng giấy, tôi sẽ đến bên em."
"Đ-Đừng đi, đừng đi mà..."
Người kia nâng khuôn mặt trắng nõn của em lên, đặt một nụ hôn nhẹ nơi chóp mũi rồi rời đi. Yeonjun cố gắng mở mắt ra nhưng hoàn toàn bất lực. Em he hé đôi mắt đã sưng đỏ, đôi cánh trắng muốt tựa thiên sứ hiện lên trước mắt em, thân ảnh cao lớn dần dần tan biến trong ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.
Yeonjun bừng tỉnh giấc, thở dốc. Là mơ ư? Nhưng cái ôm đầy ấm áp đó, cả mùi hương hạnh nhân dịu ngọt kia sao lại chân thật như thế.
Em bấy giờ mới để ý rằng mình đã nằm ở trên giường, vùi mình bên dưới lớp chăn mỏng, bên cạnh giường là một chú hạc giấy màu trắng. Em hoảng hốt vươn tay cầm lấy nó, thoăn thoắt mở ra, ba chữ đơn giản nhưng lại được viết nắn nót bằng mực đen hiện ra.
Choi Soobin.
Yeonjun ngẩn người, cái tên này... sao quen thuộc đến thế?
Em với tay lấy chiếc điện thoại trong ba lô, gõ trên thanh tìm kiếm dòng chữ mà người kia đã để lại cho em. Ấn vào đường link của đầu báo online, em hoảng hốt đến mức đánh rơi cả điện thoại trên tay, đôi mắt dại ra, kinh sợ đến bàng hoàng.
"Choi Soobin - nạn nhân của vụ tấn công tình dục và bạo lực học đường trường trung học Q đã tự sát vào ngày 27/4/2015"
Là trường của em.
Yeonjun hoảng loạn.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với em vậy?
-----
"Soobin hyung, anh có chắc để lại tên cho anh ấy là một điều đúng đắn không?" Huening Kai thắc mắc, cậu chưa bao giờ thấy Soobin đối xử hiền từ như thế bao giờ. Trong lòng Kai dâng lên một cỗ lo lắng, chẳng lẽ nào...
"Sẽ ổn cả thôi, vì Yeonjun là thiên thần hộ mệnh của anh mà." Soobin mỉm cười.
"Em không chắc liệu linh cảm của em có đúng hay không, nhưng anh không thể dành tình cảm cho thiên thần hộ mệnh của mình, điều đó là thứ cấm kị nhất. Anh sẽ tan biến thành tro bụi đấy, mãi mãi đó anh có hiểu không?!"
Soobin lặng im. Anh đưa tay lên nơi ngực trái, nơi mà con tim đã chẳng còn nhịp đập từ lâu.
Rõ ràng nó đã chết, nhưng tại sao lại xốn xang như thế này?
Liệu rằng thứ tình cảm bị cấm cản này sẽ đi đến đâu? Biết rằng tình yêu tựa như một chiếc bong bóng xà phòng, xinh đẹp là thế, rực rỡ biết bao, nhưng mong manh biết nhường nào, vậy mà vẫn điên cuồng mà đâm đầu vào nó, chẳng để lại cho mình một con đường lui.
Soobin cười nhạt.
Tan biến thì có sao? Cũng chỉ như là chết đi thêm một lần nữa, nhưng lần này sẽ hóa thành một nắm tro tàn phiêu du cùng gió trời, quên hết phiền muộn chốn nhân gian.
Vậy cũng tốt.
Chút thời gian cuối đời được cảm nhận chút tư vị của tình yêu đắm say, được bảo vệ người mình yêu khỏi những giông bão của cuộc đời, thấy em ấy an yên mà sống tiếp, nhân sinh quả chẳng còn điều gì phải luyến tiếc.
Xin lỗi mọi người, tối nay mình vừa bị mẹ mắng vì dí mặt mãi vào laptop với điện thoại nên update cho mọi người ngang đây, mai mình viết tiếp rồi publish tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro