Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Keep your head up my prince (2)

Những tia nắng đầu ngày xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng rọi thẳng lên gương mặt vẫn còn đang mê man trên giường. Yeonjun khe khẽ rên lên một tiếng, khó khăn hé mở hàng mi đã sưng vù cả lên vì khóc quá nhiều vào tối hôm qua. Đôi mắt em vừa ngứa vừa đau rát cực kì, em phải cố gắng ngăn cản đôi tay mình đưa lên dụi mắt, vì có lẽ làm vậy sẽ khiến tình trạng còn tồi tệ thêm. Em ngồi thẳng người dậy, tựa lưng trên giường, trong lòng vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Dù có tự trấn an bản thân rằng có lẽ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng em vẫn thấy được tờ giấy gấp hạc màu trắng đặt trên đầu giường cùng với dòng chữ 'Choi Soobin' trên đó. Thở dài một hơi, Yeonjun rời giường làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến trường. Yeonjun luôn cố gắng đến trường vừa kịp giờ vào học, như thế sẽ tránh được đám bắt nạt ở trường, dù chúng vẫn sẽ đến tìm em vào giờ nghỉ trưa thôi.

Ba mẹ Yeonjun đã đi khỏi, công việc của cả hai luôn rất nhiều và nó luôn cướp mất khoảng thời gian họ dành cho tổ ấm nhỏ bé của mình, thời gian dành cho người con trai của họ. Yeonjun bước xuống lầu, cũng tốt, dù gì hôm qua mẹ cũng vừa mắng em xong, nếu đụng mặt nhau vào sáng sớm như thế này sẽ không khỏi xảy ra vài tình huống ngượng ngùng và gượng ép.

Yeonjun lững thững bước đến trạm chờ xe bus. Người chờ nhiều vô kể, nhưng chẳng ai nói được với nhau mấy câu, họ bận chăm chú vào màn hình điện thoại nhỏ, người thì xem lại bản báo cáo của công ty, người lại tranh thủ một chút thời gian để ngủ trước khi chuyến xe đầu ngày đến trạm. Thế giới này là vậy, khi cuộc sống dần dần trở nên xô bồ và bận rộn, khi con người ta phải vật lộn với một đống khoản chi phí sinh hoạt thường ngày thì chẳng còn ai còn ý định buông một câu hỏi xã giao hay tỏ ra thân thiện ngay cả lúc một ngày mới vừa mới bắt đầu. Em cũng lặng thinh, lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại cùng tai nghe cũ kĩ, một bài hát quen thuộc bỗng chốc hiện lên trong đầu em, khiến Yeonjun cố gắng nhớ lại lời bài hát, gõ vào thanh tìm kiếm.

Keep your head up princess của Anson Seabra.

Là bài hát đêm qua Soobin đã hát cho em nghe.

Tự dưng em nhớ lại giọng hát trầm ấm đấy, lời nói dịu dàng đầy từ tính cùng vòng tay ấm áp và nụ hôn trên chóp mũi thật nhẹ nhàng, mọi kí ức của ngày hôm qua bỗng dưng ùa về tâm trí em. Yeonjun sờ sờ chóp mũi cao cao của mình, nếu được gặp anh ấy thêm một lần nữa thì thật là tốt quá. Em không phải là người thuộc dạng nhỏ con hay gì, nhưng hôm qua một vòng tay của Soobin là đủ để ôm trọn cơ thể em, khiến Yeonjun cảm thấy thích thú. Nếu được rúc vào lồng ngực đó thì tốt quá...

Yeonjun ngây người với suy nghĩ của mình. Chỉ là cảm giác muốn được vỗ về thôi, đúng chứ?

Em vô thức nhớ đến lời nói của Soobin, nhanh nhẹn lấy một tờ giấy nhỏ trong cặp ra, thoăn thoắt gấp thành một con hạc bé xinh. Yeonjun cũng không biết mình đang bị cái gì nữa, một việc hoang đường như vậy cũng tin sái cổ, ấu trĩ làm theo, trong lòng lại mang chút chờ đợi, nếu anh thật sự đến đây với em thì tốt quá.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút trôi qua.

Yeonjun chun mũi như một đứa trẻ, trề môi thất vọng, đúng là gạt người, chẳng có gì xuất hiện hết! Chỉ là một giấc mơ vớ vẩn nào đó thôi, chỉ có một đứa ngốc nghếch như em mới tin điều đó là sự thật.

Chiếc xe bus đầu ngày vừa dừng trước trạm, Yeonjun lấy thẻ xe từ trong cặp ra rồi bước lên xe, đi đến chỗ ngồi trong góc dãy cuối cùng rồi thả người xuống, đặt ba lô lên đùi.

"Buổi sáng tốt lành, Yeonjunie."

Em giật mình bởi giọng nói quen thuộc, khoang mũi lần nữa tràn ngập mùi hương hạnh nhân dịu ngọt, đôi bàn tay của người kia đặt lên đầu em, xoa xoa mái tóc mềm.

"A-Anh... Soobin?"

"Em gọi tôi đến mà, sao lại bày ra vẻ mặt như thế chứ?"

Soobin mỉm cười, mái tóc tím khói bay bay vì làn gió từ bên ngoài xe lùa vào.

"Từ từ, đợi đã..." Yeonjun có vẻ vẫn còn shock vì sự xuất hiện của anh, em ngó nghiêng một hồi lâu, đưa đôi tay mình chạm nhẹ vào mu bàn tay anh, rồi nhìn xuống nền xe. "Ơ, có bóng này. Không phải..."

"Thôi nào, người chết thì cũng có người này người kia, đâu phải cứ là hồn ma là cứ không thấy bóng đâu? Với lại tôi vốn dĩ không phải là linh hồn, tôi là người dẫn lối của em. Tôi nhớ là đêm qua đã nói với em rồi mà nhỉ."

"Không... Nhưng mà..." Yeonjun ấp úng, bao nhiêu thắc mắc hiện lên trong đầu nhưng không còn cách nào lí giải được.

"Đừng lo, từ bây giờ sẽ không còn ai làm hại em nữa. Chỉ là em phải cố gắng giải quyết mọi chuyện của em một cách rành mặt với nhà trường, thầy cô và cả bố mẹ. Đến khi nào em cảm thấy hạnh phúc, tôi sẽ rời khỏi đây. Chỗ tôi còn nhiều việc phải làm lắm. À tối qua em mất ngủ phải không? Cứ tựa vào vai tôi mà ngủ, đến trường sẽ gọi em dậy."

Soobin kéo đầu em đặt lên bờ vai rộng lớn của anh, giành lấy cặp sách trên đùi em đặt lên chân của mình, nhẹ nhàng dỗ em ngủ. Yeonjun dù không hiểu gì mấy nhưng em quyết định vứt mọi thứ lui sau, vùi đầu vào hõm cổ tràn đầy hương hạnh nhân ngọt ngào cùng hơi ấm lạ lẫm, dần dần chìm vào giấc ngủ ngắn.

Chiếc xe bus đỗ trước cổng trường, Soobin và Yeonjun song hành bước vào sân, sẽ chẳng có gì đáng nói khi mấy tiếng xì xầm bàn tán đáng ghét kia lại hướng về phía em, đố kị và khinh bỉ.

"Ôi, hôm trước vừa mới tỏ tình với Junghan mà giờ đã đi cạnh thằng khác. Đúng là cái đồ chả ra gì."

Vai Yeonjun run lên, em cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt chực trào trên khoé mi, cúi đầu bước tiếp.

"Xin lỗi bạn học, nhưng mà bạn bàn tán chuyện đời sống riêng tư của người ta thì bạn cũng chẳng ra gì đâu. Trước khi nói ai thì nhớ nhìn lại bản thân nhé, cái miệng đi trước cái não là không có ổn đâu."

Soobin nhàn nhạt đáp trả, xoay người bước đi về lớp 12A3 của em. Bạn nữ kia khi nghe một chàng trai không nể nang bật lại có chút cay cú, lại vừa xấu hổ, liền dậm chân đi thẳng về lớp.

"Đấy, em thấy chưa? Không phải lúc nào chúng ta đều phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt của người khác, hãy cứ đáp trả thôi, được chứ? Hãy mạnh mẽ lên nào, thiên thần của tôi ơi. Cho mọi người biết em không phải là một người dễ bị bắt nạt, thay vì cứ cúi gằm đầu xuống như vậy thì tại sao em lại không thử đứng dậy một lần?"

Soobin nâng cằm Yeonjun lên, bắt em phải đối diện với anh, đôi mắt một mí đen láy sợ hãi nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt màu trà dịu dàng nhưng kiên định. Yeonjun rụt vai, nhẹ nhàng gật đầu. Soobin thấy vậy mới cười hiền, kéo em đi vào lớp.

"Sao anh l-lại vào lớp được?"

"Tôi là học sinh vừa mới chuyển trường."

Soobin nháy mắt tinh nghịch, Yeonjun dù không hiểu mô tê gì mấy cũng gật đầu qua loa cho xong chuyện. Nói rồi anh lôi tập bản vẽ phác thảo ở trong cặp ra, đặt trước mặt em.

"Vẽ tôi đi."

"..." Ủa rồi vụ gì nữa đây?

"Không phải em rất giỏi hội hoạ hay sao, vừa hay tôi lại muốn một bức chân dung, em vẽ cho tôi đi."

Yeonjun đẩy tập vẽ sang bàn anh, buồn bã lắc đầu.

"Không vẽ đâu, kể từ nay tôi không được vẽ nữa. Với lại tập vẽ này giấy rất tốt, nhìn qua mắc tiền lắm, mẹ mà xé mất thì tôi không đền nổi cho anh đâu..."

Trong lòng Soobin nhói lên một cái. Anh kéo tay em, dồn hết sự chú ý vào người nhỏ tuổi hơn, tay kia lại cầm tập vẽ trên tay, khe khẽ.

"Em bây giờ hãy nhìn cho kĩ nhé. Choi Soobin yêu Choi Yeonjun nhiều nhiều."

Tập vẽ khổ giấy A3 to đùng thế mà lại biến thành cái cục tẩy nhỏ xíu, là Yeonjun trợn tròn mắt lên, há hốc mồm. Đây là vùng đất phép thuật hả?

"Thấy tôi siêu không?"

Em chỉ có thể gật gật.

"Mỗi khi em nói 'Choi Soobin yêu Choi Yeonjun nhiều nhiều' thì nó sẽ biến thành cục tẩy, còn lúc em bảo 'Choi Yeonjun cũng yêu Choi Soobin nhiều nhiều' thì nó lại trở thành tập vẽ cho mà xem. Em thử đi."

"Kh-không có thần chú gì khác hả? Phải nói như vậy mới được sao?"

"Đúng vậy đó." Anh tủm tỉm cười đắc ý.

"Ch-Choi Yeonjun cũng y-y-yêu Choi Soobin nh-nhiều nhiều."

"Ừ tôi biết em thích tôi mà."

...

Cái này có được tính là lợi dụng việc công vào việc tư hay không?

Cục tẩy trắng trắng tròn tròn lại biến thành tập vẽ ngay lập tức, còn mặt em đã đỏ như trái cà chua chín rồi.

Yeonjun không thèm để ý con người tóc tím đang ngồi cười hềnh hệch kia nữa, dứt khoát lấy bút chì ra hí hoáy vẽ.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, một số bạn nữ cùng lớp nhận ra sự xuất hiện của một chàng nam sinh cao ráo điển trai liền mon men lại gần.

"Này bạn học, bạn là học sinh mới hả? Mà trường mình không cho nhuộm tóc đâu, sẽ bị phạt đó."

"Mà bạn học ơi, bạn có muốn sang đây ngồi với mình không? Choi Yeonjun kia vừa chậm chạp ngốc nghếch lại còn dơ bẩn, không đáng ngồi cùng đâu."

Soobin huých vai Yeonjun, hất đầu về phía cô ta, chắc chắn là bảo em đối phó với cô ả như lúc anh nói hồi sáng. Yeonjun mới đầu nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng sau khi Soobin nhếch mày liền rụt vai quay sang nhìn nữ sinh kia. Cô ta muốn trừng lại, nhưng sợ mất điểm trong mắt vị nam thần mới nổi nên đành nhịn lại trong lòng.

"Mikyung này, r-răng cậu dính hành kìa."

Mikyung kia sau khi nghe Yeonjun nói liền hốt hoảng không thôi, lấy chiếc gương từ trong hộp bút ra soi, một cọng hành to tướng mắc trước răng cửa, đã thế lúc nãy còn cười rõ tươi chào bạn học mới, cô ta xấu hổ ôm mặt chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Soobin thấy cô ả chạy ra ngoài, rốt cuộc cũng cười thành tiếng to, vỗ vỗ vai Yeonjun.

"Đòn của em là perfect all kill luôn, tốt lắm."

Yeonjun ngượng ngùng, chẳng biết người kia khen hay trêu mình, lại cắm cúi vào tập vẽ.

Thầy giáo đẩy cửa bước vào lớp, cả lớp như thường lệ đứng lên chào rồi ngồi xuống. Ông liếc nhìn xung quanh, rồi cuối cùng cũng dừng lại ở mái đầu màu tím khói nổi bật, nổi giận lôi đình.

"Cậu học sinh kia! Không biết quy định của trường chúng ta là nghiêm cấm học sinh nhuộm tóc hay sao? Cậu bước lên đây cho tôi!!"

Yeonjun hốt hoảng không thôi, còn riêng Soobin lại bình tĩnh lạ thường, anh nhếch mép đứng dậy, vị thầy giáo kia liền trợn mắt.

"Xin chào, em là học sinh mới, Choi-Soo-bin, vì mới đến trường nên không biết, hi vọng thầy Dongwoo bỏ qua."

"E-Em... Sao em lại..."

"Chắc thầy bất ngờ lắm nhỉ, trông em giống với Choi Soobin lớp 12A1 niên khoá 2014-2015 lắm, đúng chứ? Cái người đã tự sát vì bị bạo lực học đường và xâm hại tình dục ở trường chúng ta ấy? Không sao đâu, em cũng quen rồi mà."

Mọi người sau khi nghe xong liền xì xào bàn tán, vụ này rất nổi 5 năm trước, hầu hết thầy cô trong trường đều là người có thâm niên trong nghề nên rất dễ nhìn ra. Cả lớp cứ xì xầm bàn tán, riêng Kang Dongwoo đã tăng huyết áp, ngất xỉu ngay trên bục giảng.




Hỏng ngờ nó dài như vầy, mai mốt gì đó toi up nốt phần cuối nha~
Khoe luôn chiếc bìa xinh xẻo toi tự des, hơi phèn nhưng cũng nghệ thuật mà he =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro