I Seoul U
Seoul, tháng chín, trời trong xanh.
Yeonjun vội vã vuốt vuốt lại mái tóc đen mềm, mang chiếc kính gọng tròn rồi xách cặp lên, hối hả bước xuống cầu thang.
- Chào mẹ con đi học!
- Này, con không định ăn sáng à? - Bà Choi ở trong phòng bếp nói vọng ra, nhìn đứa con trai một của mình lấy đôi giày thể thao trong hộc tủ khó khăn xỏ vào. - Sẽ hại dạ dày lắm đấy!
- Thôi, để lát nữa con đến trường ăn cũng được, giờ con phải đi đã nhé, tạm biệt bố mẹ!
- Choi Yeonjun, con đứng lại đó cho mẹ!!! - Mẹ Choi la lớn, đến cả bố Choi đang ngồi uống trà xem tin tức trong phòng khách cũng giật mình, cầm hai hộp nhựa nho nhỏ đến dúi vào tay anh, vỗ vai rồi bảo. - Ăn đồ nhà làm đảm bảo hơn, đem cho cậu trai ở ngoài kia một phần luôn. Thế nhé, đi đường cẩn thận đó!
Yeonjun nhìn hai hộp bento trong tay, cười thầm, đúng là chẳng có chuyện gì có thể qua được mắt mẹ mà.
Anh mở cửa nhà ra, đưa tay nâng chiếc kính lên một chút, mỉm cười nhìn chàng trai đang đứng trước cổng nhà mình, vẫy vẫy tay.
- Hôm qua anh lại chơi game trễ đấy hả? - Soobin híp mắt nhìn anh, giả bộ nghiêm mặt, chống hông rồi lại kí vào đầu anh một cái. - Nè, anh đừng tưởng anh học giỏi rồi thì muốn làm cái gì thì làm đâu đó, coi cặp mắt đen sì như con gấu trúc kia kìa, nhìn ghê chết đi được.
- Ê ê làm người yêu anh rồi bây giờ muốn làm mẹ anh luôn hả? - Yeonjun cãi cọ với người nhỏ tuổi hơn, bĩu môi leo lên yên xe ngồi ì ra đó.
- Nói vậy thôi chứ buổi tối anh nên đi ngủ sớm đi. Chứ nhìn mắt anh là em xót lắm luôn á. Mà anh cầm hai cái hộp gì vậy? Mùi thơm ghê. - Cậu chỉ chỉ vào hai hộp bento mẹ Choi vừa mới đưa cho anh, khịt khịt mũi hỏi.
- Bento đấy. Mẹ làm cho em một phần luôn, bảo anh đưa cho em.
- Hehe, vậy hôm nào em cũng phải đến chở anh để ăn chực mới được.
- Đề nghị đồng chí Choi Soobin lụm cái cục lim sỉ lên rồi mình nói chuyện. Ù uôi xem cái mặt kìa, người ta bảo em là thỏ cơ mà anh thấy em giống con cún hơn ấy, mỗi khi nhắc đến đồ ăn là cứ cười đến mỏi mồm luôn, anh thấy được cái đuôi đang vẫy vẫy sau mông em nữa đấy.
Yeonjun nhéo nhéo eo Soobin, bảo cậu lên xe, rồi cả hai lại tung tăng cùng nhau đến trường. Tháng chín, trời trong xanh, những cơn gió heo may thổi qua thành phố làm anh cảm thấy lành lạnh, đôi tay nhanh chóng xỏ vào hai chiếc bọc áo khoác của Soobin rồi mới vòng tay qua ôm eo em người yêu, đầu tựa vào tấm lưng rộng ở trước mặt. Hàng cây phong bên đường từ khi nào đã nhuộm sắc đỏ khắp một khoảng trời rộng lớn, những tia nắng mặt trời yếu ớt xuyên qua kẽ lá, rọi xuống đôi mắt trong veo, xinh đẹp đến lạ kì. Yeonjun bỗng chốc im lặng, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa thì học kì cuối cùng trong đời học sinh của Yeonjun sẽ kết thúc, khi đó anh sẽ vùi đầu vào đống bài tập khó nhằn để có thể đỗ trường đại học quốc gia Seoul - một trong những ngôi trường đại học danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc. Và anh sẽ phải "yêu xa" với bé người yêu của mình trong vòng một năm tới, khi mà Soobin năm nay mới chỉ học lớp mười một. Chưa bao giờ anh thấy ghét cái khoảng cách một tuổi này đến như thế, cho dù trường đại học quốc gia Seoul có gần trường mình như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn thời gian mà cả hai gặp nhau trong một ngày sẽ bị rút ngắn lại, sẽ không còn những buổi hẹn hò bí mật trên sân thượng, hay cùng nhau ra căn tin để nghe Yeonjun nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hoặc đơn giản là những cái nắm tay và xoa má vụng trộm trên hành lang của trường nữa. Nghĩ đến đây Yeonjun bỗng phát hoảng, một đứa toàn dựa hơi Soobin qua ngày giờ phải xa em người yêu, ai đâu mà chịu cho nổi?
- Soobin này, mai mốt anh lên đại học rồi em có nhớ anh không? Hay là anh đi học lại thêm một năm với em nhé?
Soobin ngớ người ra, anh người yêu lại lên cơn chập mạch gì nữa rồi thế này?
- Nè he, anh mà ở lại một năm thì cô chú đuổi ra khỏi nhà em cũng không nuôi anh đâu. Cái anh này, ăn nói gì kì cục, anh không muốn lên đại học em cũng đá mông đuổi anh đi.
- Ơ vậy là không nhớ anh thật à? - Yeonjun mếu máo, làm Soobin cười thầm. Đừng nghĩ cậu đang lái xe mà không biết nhé, tính tình anh người yêu hai năm nay cậu là người hiểu rõ nhất, trông to cao thế thôi chứ trẻ con cực kì, như con mèo lớn xác làm nũng vậy.
- Nhớ chứ sao không nhớ. Bây giờ đang nói chuyện với nhau cũng thấy nhớ nữa nè ông ơi. Nhưng mà tương lai của anh làm sao có thể một câu nói ra dễ dàng vậy được. Với lại đường nào anh cũng thi đại học ở Seoul thôi, khi nào nhớ quá thì cứ bắt xe bus đến trường mình rồi tông cửa lớp em chạy vào thôi, em không ngại đâu. Ráng một năm thôi, lúc đó em cũng sẽ ra trường rồi đi học với anh.
Yeonjun nghe thế liền an tâm không ít, đúng rồi, lúc nào rảnh rỗi cũng có thể về thăm trường được mà, Soobin lại là hội trưởng hội học sinh, trốn trong phòng em người yêu chắc không có ai để ý đâu nhỉ? Anh liền dụi dụi đầu vào lưng Soobin, cảm thấy cũng không quá tệ, miễn sao đừng đi quá xa thì cả hai đều có thể chờ nhau được.
Chẳng mấy chốc Soobin và Yeonjun đã đến trường, anh xuống xe, chờ Soobin dắt xe đạp đến nhà xe cất mới cùng nhau đi vào lớp học.
- Yeonjun hyung! Soobin hyung! Cả hai người biết chuyện gì chưa? - Kai thấy hai người đi vào thì hớt hải chạy tới, thở dốc hỏi.
- Mày không nói sao anh biết được. Thở từ từ thôi thằng nhóc này.
- Trường vừa thông báo Yeonjung hyung nhận được học bổng toàn phần đại học Swinburne của Úc đó!
Yeonjun và Soobin nhìn nhau, anh ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời, chạy đến bảng thông báo của trường để xem lại một lần nữa, chắc chắn rằng trên đó là Choi Yeonjun lớp 12A1 chứ không phải một ai đó trùng tên cùng khối. Học sinh đứng trước bảng thông báo rất đông, anh phải chen lấn một hồi mới vào xem được, rồi hốt hoảng nhận ra bàn tay đang nắm chặt mình đã buông lỏng từ lúc nào. Yeonjun cảm thấy chơi vơi giữa biển người đang chen chúc với nhau, ngoảnh mặt lại... Soobin đứng ở phía xa xa, môi nở một nụ cười dịu dàng, như cách mà lần đầu cả hai gặp nhau.
Yeonjun sợ.
Tại sao em ấy vẫn đứng ở đó, nhưng anh lại cảm thấy khoảng cách trong tim của cả hai lại xa đến như vậy?
- Anh người yêu của em giỏi quá nè, được học bổng toàn phần của trường đại học Swinburne cơ. - Soobin vẫn mỉm cười như vậy, đưa tay nhéo nhéo gò má phúng phính của anh, nhưng trong lòng đã rối hết cả lên.
- Không! Anh không đi đâu! Anh ở lại đây thôi, anh ở lại Seoul với em thôi, không đi đâu hết!! - Yeonjun cơ hồ như sắp khóc, đôi mắt ngập nước nhìn sâu vào mắt của người nhỏ tuổi hơn, hai tay nắm lấy tay cậu mà lắc đầu nguầy nguậy.
- Nào, chẳng phải trước đây anh từng nói thích ra nước ngoài du học à? Seoul cũng tốt, nhưng học ở Úc tốt hơn nhiều chứ. Vừa có thể mở mang tầm mắt, lại có thể tiếp cận với những phương pháp nghiên cứu tiên tiến, lúc đó Yeonjun của em sẽ trở nên giỏi hơn nhiều, đúng chứ? Anh xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt hơn như vậy mà, Yeonjunie.
- Bây giờ em đuổi anh đi đó à? - Giọng Yeonjun nghèn nghẹn, mắt Soobin cay xè.
- Không, em chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với anh thôi...
- ANH GHÉT EM!!!
Yeonjun hét lớn, đưa tay lên lau giọt nước mắt vừa rơi xuống trên gò má, chạy thẳng. Soobin ngồi xổm xuống, ôm đầu mình, làm như vậy... rốt cuộc có đúng hay không?
Tiếng chuông reo vào tiết vang lên một hồi dài, Soobin quyết định vào lớp trước, đến giờ ra chơi sẽ thử tìm anh nói chuyện thêm một lần nữa. Con thỏ con ỉu xìu trở về phòng học, đến bàn cuối ngồi xuống, gặp con gấu con vẻ mặt tươi tỉnh vừa lấy sách vở vừa huýt sáo, nhìn rõ yêu đời.
- Ê Choi Soobin, nay bị người yêu giận hay gì mà mặt bí xị thế?
- Còn hơn cả giận. Yeonjun hyung bảo anh ấy ghét tao. - Soobin úp mặt xuống bàn, thở dài.
- Ôi giời, thời gian ông Yeonjun dở dở ương ương còn nhiều hơn thời gian tao học trong một ngày nữa, nên là cứ kệ đi, đằng nào lát nữa chẳng thấy anh trai đứng đầu khối mười hai cun cút chạy xuống lớp 11A1 tìm hội trưởng chứ. - Beomgyu bĩu môi, mở một thanh chocolate trong cặp ra rồi nhai nhóp nhép, tiện thể nhét vào mồm thằng bạn thân một miếng.
- Không, lần này anh ấy giận tao thật. Về cái vụ học bổng đó, tao muốn để anh ấy đi, nhưng Yeonjun lại không thích thế, vì tao ở đây nên anh ấy cũng muốn ở lại Seoul, nhưng mà tao biết sức học của anh ấy vượt xa mọi người, và Yeonjun cần nơi để phát huy hết năng lực của mình, mày hiểu không?
- Tổ cha thằng điên, bởi tao bảo mấy đứa yêu nhau vào là điên điên khùng khùng hết với nhau cả lũ. Thế mày có muốn ông ấy đi thật không? Hay Yeonjun hyung đi rồi mày lại bơi từ đây tới Úc để gặp ông ấy? À quên mất, mày có biết bơi đâu. - Beomgyu nhún vai, đúng là không thể hiểu nổi mấy người yêu nhau mà.
- Điều đó không phải tốt cho tương lai của anh ấy à? Bỏ qua cảm xúc của bản thân cũng chẳng sao, điều quan trọng là anh ấy được nhận những gì tốt nhất, thế là đủ.
- Cái gì là tốt nhất cho Yeonjun? Mày muốn nửa đêm anh ấy gọi điện thoại cho mày khóc bù lu bù loa cả lên, than thở ỉ ôi "Soobin ơi anh nhớ em" các thứ, hay là muốn anh ấy chật vật một mình không thân quen ai ở Úc? Trừ khi mày với ông ấy chia tay, không thì mày đừng có mơ mà xách Yeonjun hyung qua Úc được.
- Ý của mày là nên chia tay để Yeonjun tập trung vào việc học? Nghe mày nói có lí ghê, nhưng mà chia tay rồi chắc tao sống không nổi mất...
- Tổ cha thằng điên, ê, tao đang phân tích cho mày nghe, không phải xúi bậy mày đi chia tay nghe chưa? Hai người mà chia tay thật thì tao nhảy sông Hàn cũng không hết oan đâu đấy nhá!! Giờ hỏi mày câu cuối, nếu như người nhận học bổng không phải Yeonjun hyung mà là mày, mày có nguyện ý đi không?
- Không... - Soobin nhỏ giọng.
- Đó, Yeonjun hyung cũng như vậy đó. Bởi vậy mới nói, học hành thì giỏi giang, mà đến khi yêu nhau thì IQ dắt tay nhau chơi cầu trượt hết. Đến chán với mày đấy Choi Hội trưởng. Làm ơn đi, anh ấy dự định thi vào đại học quốc gia Seoul đấy, đại học số một Hàn Quốc đấy. Và anh ấy cũng đủ chín chắn để biết được cái gì là tốt và thứ nào không tốt cho mình, dù tính tình anh ấy có "hơi" trẻ con "chút xíu".
Soobin nghĩ ngợi một lát, rồi cảm giác như được khai sáng, vỗ vai cảm ơn thằng bạn chí cốt của mình, thầm nhủ lát nữa phải chạy qua nói chuyện với anh người yêu mới được.
Ba tiết học đầu tiên trôi qua trong nhàm chán, Soobin dù tay vẫn ghi chép bài đầy đủ nhưng đầu óc lại nghĩ tới hàng trăm hàng nghìn lời xin lỗi và dỗ cái cục chu chu hay dỗi kia, chắc lát nữa hết giờ học phải dắt Yeonjun đi ăn kem mint choco mất thôi, dù cậu ghét cái vị kem kia chết đi được.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cuối cùng cũng vang lên, Soobin chưa đợi giáo viên ra khỏi lớp cậu đã lao ra ngoài trước, chạy lên lầu, hướng đến lớp 12A1. Chỗ của Yeonjun trống trơn, Soobin dáo dác đảo mắt vòng quanh lớp cũng chẳng thấy anh đâu, kì lạ, anh người yêu đi đâu mà nhanh thế không biết?
- Hangyul hyung! - Soobin gọi đàn anh cùng lớp với Yeonjun ra, cả ba người quen nhau ở câu lạc bộ nhảy của trường nên coi như cũng khá thân thiết. - Yeonjun đâu rồi ạ?
- Ơ không phải hôm nay Yeonjun không đi học à? Sáng giờ nó có đi học đâu? - Hangyul hỏi ngược lại Soobin, làm cậu ngẩn người.
Vội vàng cảm ơn đàn anh một tiếng, cậu hoảng hốt đi tìm anh, chạy lên sân thượng cũng không có, vào căn tin lại càng không, đi vào sân vận động lại càng không có người. Quái lạ, Soobin đã đi tìm hết những ngóc ngách Yeonjun có thể đến rồi, nhưng lại chẳng thấy anh người yêu đâu. Nghĩ nghĩ gì đó một chút, cậu liền vỗ trán mình, lôi điện thoại ra định vị điện thoại của Yeonjun. Soobin mỉm cười, hóa ra sau khi ghét bỏ em người yêu của mình thì Yeonjun đã chui về nhà trốn rồi. Nhanh chóng chạy lên lớp thu dọn sách vở, dặn Beomgyu xin nghỉ giúp mình rồi cậu nhanh chóng chạy vào nhà xe, đạp con xe cọc cạch về nhà anh, mặc cho bác bảo vệ hơi nghi ngờ. Dù gì cũng là hội trưởng hội học sinh, sẽ không trốn học đi chơi đúng chứ?
Choi Soobin không trốn học đi chơi, mà trốn học đi dỗ anh người yêu đang dỗi đấy bác ạ.
- Soobin? Hôm nay tan học sớm hả con? - Mẹ Choi vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Soobin mồ hôi nhễ nhại đạp đến nhà mình, khó hiểu hỏi, bây giờ mới gần chín giờ sáng, không lẽ hôm nay bãi sớm như vậy?
- Cháu chào cô. À... hôm nay lớp của cháu chỉ học ba tiết đầu thôi, nên được về sớm ạ. Mà có Yeonjun hyung ở nhà không cô?
- Nó đang ở trên phòng đó. Không biết tại sao sáng nay vui vẻ đi học rồi lại xách cặp chạy về, bảo cái gì mà khó chịu trong người nên không muốn đi học, nhốt mình trong phòng sáng giờ rồi. Con chạy lên xem thử nó bị cái gì, chứ cô vào toàn bị nó đuổi ra không à.
- Vâng, cứ để đó cho cháu ạ.
- Vậy cô đi chợ đã nhé. Con cứ cất xe đạp trong nhà rồi khóa cửa lại, cô mang theo chìa khóa nhà đây rồi.
Nhìn thấy mẹ Choi đã đi được một đoạn xa, Soobin mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào, bước lên lầu, rón rén đến trước cửa phòng anh.
"Cạch..."
- Mẹ, con đã nói là con mệt lắm, mẹ để con nghỉ một chút đi.
Cái giọng sụt sịt này là mới khóc nè.
"Cạch..."
Tiếng cánh cửa khép lại, Yeonjun cứ tưởng mẹ đã đi xuống, liền trùm chăn lên lại, trong lòng đem Soobin ra mắng bảy bảy bốn chín lần, cái đồ đần, ghét em ghét em ghét em.
Bỗng dưng có vật thể gì nặng nặng đè lên người Yeonjun làm anh hoảng hốt, giãy dụa muốn thò đầu ra. Chết thật, làm bộ làm tịch trùm chăn trùm mền gì không biết, giờ có đứa nào nhảy lên người mình cũng không thấy mặt được này.
- A-Ai đó?? Tránh ra đi!!! Tui hét lên bây giờ!!!
- U chu chu mẹ vào thăm con trai nè, con trai mệt chỗ nào nói mẹ nghe cái coi.
Soobin vòng tay ôm cả chăn cả anh người yêu, như con bạch tuột dính người, đè Yeonjun ở dưới đến ngạt thở.
- Em tránh ra đi! Anh ghét em! - Yeonjun sau khi biết người đang đè lên mình là ai liền giãy dụa mạnh hơn, nhưng không thể thoát khỏi con thỏ con lai bạch tuột Choi Soobin đang ôm mình cứng ngắc ở trên.
- Ê ê cho ôm cái coi, nãy giờ nhớ quá trời nhớ luôn nè.
- Không cho ôm!
- Cứ ôm!
- Bị trẻ trâu à?
- Ừ.
- Không phải đuổi tui đi Úc à? - Nói rồi Yeonjun lại sụt sịt, u chu chu cục cưng sắp khóc lại rồi kìa.
Soobin kéo chăn khỏi đầu anh, nhìn đôi mắt đỏ hoe đã sưng lên mà xót, xoa xoa đôi mắt của Yeonjun. Như bị đụng trúng chỗ ngứa, anh cảm thấy tủi thân rồi khóc lợi hại hơn, cánh mũi ửng đỏ hết cả lên, gò má hồng hồng. Yeonjun bặm môi, ngăn không cho mình khóc nấc lên.
Đừng hỏi vì sao, cái hành động của Soobin nó giống như câu hỏi "Anh khóc đấy à?", Beomgyu thường bảo nếu mà chọc mấy người đang kìm nén nước mắt bằng câu này thì người ta sẽ khóc thiệt cho mà coi.
- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Đau đôi mắt xinh của em rồi nè.
- Rồi tự dưng giữa tiết chạy qua đây làm chi?
- Nhớ quá nên phải ôm cho đỡ nhớ.
- Nói điêu.
- Thật chứ nãy giờ em suy nghĩ chuyện của anh suốt, lí trí của em muốn anh đi du học lắm, nhưng con tim lại không muốn chút nào. Sang đó anh sẽ có cơ hội phát triển bản thân mình hơn, có cơ hội tiếp xúc với những thứ mới hơn, rồi còn điều kiện học tập tốt nữa. Em thật sự rất muốn Yeonjun học ở bên đó, muốn tất cả những gì tốt đẹp đều đến với Yeonjunie. Lúc nãy em còn bảo với Beomgyu xem thử nếu chia tay với anh thì có phải Yeonjun sẽ không còn vướng bận gì để sang Úc không cơ.
Yeonjun nghe vậy liền hoảng hốt muốn bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại chảy dài trên gò má. Soobin giữ chặt anh lại, đặt một nụ hôn lên trán anh người yêu, rồi nói tiếp.
- Nhưng mà hình như em đã quá ích kỉ rồi, chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà chưa nghĩ đến tình hình của Yeonjunie lúc này. Em biết anh rất ngại người lạ, cái miệng này chỉ chu chu ồn ào với những người mà Yeonjunie thật sự thân thiết thôi. Qua Úc rồi anh sẽ phải chật vật làm mọi thứ một mình, khó tìm được bạn bè, lại bất đồng ngôn ngữ, hẳn là Yeonjun sẽ mệt mỏi lắm. Nếu thật sự như thế thì em sẽ xót lắm. Bây giờ em hỏi lại lần cuối, anh có muốn sang Úc hay không? Em sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh. Yeonjunie đã mười chín rồi, chắc chắn có thể tự quyết định được cuộc đời của mình, nhưng phải cân nhắc thật kĩ nhé, đừng vì một điều gì đó mà để vuột mất cơ hội hiếm có chỉ xuất hiện một lần trong đời đó.
- Anh sẽ không đi đâu. - Yeonjun cụng trán với Soobin, quả quyết.
- Chắc chắn?
- Ừm, chắc chắn. - Anh gật đầu chắc nịch. - Ở đây có gia đình, bạn bè, lại có em, và anh sẽ cố gắng đậu vào đại học quốc gia Seoul, chắc chắn trình độ sẽ không kém quá nhiều so với Swinburne, chỉ cần anh cố gắng, thì sẽ có thể giỏi hơn sinh viên bên đó.
- Ừ, em tin Yeonjunie của em sẽ làm được. Giờ thì cho em ngủ với, nãy giờ bị Beomgyu lải nhải đau tai muốn chết, muốn được anh người yêu ôm ôm.
Soobin lật chăn lên, chui vào bên trong ôm lấy Yeonjun. Anh úp mặt vào ngực cậu, hít hà hương thơm mà chỉ Soobin mới có, thỏa mãn cọ đầu như một chú mèo con làm nũng, vòng tay qua eo Soobin, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Cậu cười cười, kéo Yeonjun lại gần thêm một chút nữa, hôn cái chóc lên đôi môi đo đỏ hơn chu ra kia rồi mới thỏa mãn nhắm mắt ngủ.
Mẹ Choi đi chợ về, nhẹ nhàng hết mức có thể mở cửa ra, nhìn thấy hai đứa nhóc đang ôm nhau ngủ thì mỉm cười, chỉnh điều hòa ấm hơn một chút, rồi rón rén bước ra, khép cửa lại.
- Ba nó ơi, chiều nay đi câu cá đi, em với mình lâu rồi chưa có cùng nhau ra ngoài đó!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro