Dành tặng anh một bó cúc họa mi (2)
Yeonjun hôn mê gần nửa ngày trời, trong lúc anh ngất đi chỉ có Soobin luôn ở bên cạnh chăm sóc anh, chưa từng rời khỏi dù chỉ là một phút. Cậu chán nản lấy điện thoại ra mua thức ăn online ở siêu thị gần nhà anh, chưa đầy một tiếng sau thì người giao hàng đã đến với những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, đưa thức ăn lại cho cậu rồi đi mất. Soobin nấu xong nồi cháo cá cho anh thì chợt nhận ra từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa có gì vào bụng, và cơ thể chưa có dấu hiệu hạ sốt. Cậu làm thêm một ít trứng cuộn và cơm cuộn, một nửa cho mình, một nửa đặt lên đĩa để Yeonjun ăn tối cùng cháo cá.
Soobin lại đi vào trong phòng. Yeonjun nằm nhắm nghiền mắt, trên mu bàn tay đầy gân xanh được cắm một chiếc kim tiêm nối với bịch truyền dịch. Cậu đau lòng hôn lên bàn tay anh, rồi lại hôn nhẹ lên trán, lên đôi mắt, lên gò má, lên chóp mũi và lên đôi môi nhợt nhạt như phác họa những đường nét trên gương mặt anh để khảm sâu vào tận tâm trí. Giá như cậu đến trước một bước, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ thế này...
Yeonjun cuối cùng cũng tỉnh lại, đôi mắt sưng đỏ hé mở tiếp nhận ánh sáng từ chiếc đèn chùm truyền vào, cả người anh mệt mỏi rã rời. Yeonjun cảm thấy, ngày mà mình rời khỏi đây, không còn xa nữa...
Anh khó khăn nhấc bàn tay của mình lên, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng âm thanh trong cổ họng không thể nào bật ra được, rất may Soobin ở bên cạnh đã thấy được, cậu nhanh chóng lại gần đỡ anh dậy, dùng chiếc gối kê sau lưng Yeonjun, rồi đến bên bàn rót cho anh một li nước ấm.
- Ăn tối anh nhé? Đã hơn sáu giờ rồi.
Yeonjun khẽ lắc đầu.
- Đó không phải là một câu hỏi mà anh có thể trả lời không đâu. Anh chỉ được phép lựa chọn "yes or yes" thôi.
Yeonjun cười khẽ, Soobin thấy anh vui cũng cong mắt cười theo, chiếc má lúm duyên dáng lộ ra trông đáng yêu làm sao. Anh thích thú vươn tay sờ vào lúm đồng tiền của cậu một hồi lâu, rồi mới gật đầu để Soobin ra ngoài chuẩn bị thức ăn tối cho anh.
Ăn xong, cả hai bật tivi xem, nói là cả hai nhưng chỉ có Yeonjun là chăm chú xem, còn Soobin thì ngồi trên ghế ngắm anh. Yeonjun buồn chán chuyển kênh, phim truyền hình dạo này xem mỗi lúc một chán, chương trình thế giới động vật thì anh lại chẳng có hứng thú chút nào, thể thao lại càng không.
"...Có thể ở bên cạnh tôi không?
Hứa với tôi nhé?
Liệu rằng nếu tôi chạm vào em, em có tan vỡ mất?
Tôi sợ, thật sự rất sợ..."
Tiếng nhạc buồn vang đều bên tai hòa cùng với những giọt mưa nặng hạt đập vào cửa kính, hòa vào không gian ngột ngạt của căn phòng. Soobin lắng tai nghe đoạn nhạc đến xuất thần, đến khi nhận ra Yeonjun lại tiếp tục chuyển kênh thì cậu ngăn anh lại, nhẹ nhàng nói:
- Dừng kênh này một lát đi anh, em muốn nghe.
Yeonjun thấy cậu nói như vậy liền buông chiếc điều khiển tivi xuống, im lặng cùng Soobin nghe hết bài hát.
"Xin em đừng nghĩ suy
Cũng đừng cất tiếng
Chỉ cần mỉm cười với tôi thôi
Tôi vẫn chẳng thể tin được
Tất cả chỉ như một giấc mơ
Xin em đừng biến mất..."
Đôi mắt Soobin ửng đỏ, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, trong veo. Nhưng trước khi để người đang ngồi trên giường nhận ra, cậu quẹt vội gương mặt của mình rồi lấy đại một lí do vào nhà vệ sinh, xắn tay áo lên, mở vòi bồn rửa tay vốc nước lạnh lên mặt. Cậu thở dài một hơi, nhìn ra ngoài thấy anh vẫn bình thản ngồi xem tivi, lâu lâu ho khan để giải phóng những cánh hoa cúc họa mi ra ngoài, hương thơm nhàn nhạt bao trùm cả căn phòng. Soobin bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, Yeonjun của cậu...
Soobin đè nén những cảm xúc nhộn nhạo khó chịu ở trong lòng, bước ra ngoài. Yeonjun thấy cậu đi ra liền tắt tivi rồi nói:
- Soobin, anh mệt. Anh muốn ngủ.
Cậu gật đầu như đã biết, lại gần kê lại chiếc gối ở trên giường rồi đỡ anh nằm xuống. Anh gầy quá, một cánh tay của cậu cũng đã đủ để ôm trọn lấy người trong lòng.
- À anh ơi, bộ chăn cũ anh để ở đâu rồi?
- Anh cất dọn vào trong kho rồi. Mà có chuyện gì thế em?
- Thì để em trải xuống đất ngủ tạm đêm nay. Anh không định đuổi em về trong cái tiết trời như thế này đâu nhỉ. - Soobin cười cười, nói đùa với anh.
- Vậy thì lên đây nằm với anh. Giường rộng lắm, có thêm em nằm cũng chẳng sao đâu.
Yeonjun vỗ vỗ lên chiếc gối trắng bên cạnh mình, ý bảo Soobin vào nằm bên cạnh mình. Cậu ngẩn người một lát rồi cũng cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng lật chăn lên rồi chui vào trong. Yeonjun thấy Soobin đã nằm lên giường, đôi mắt nặng trĩu như có hàng triệu tản đá đè lên mí mắt, ép anh phải nhắm lại. Nhưng anh liền nhận ra điều không ổn. Người Soobin nóng quá. Cố mở to mắt ra, anh lên tiếng:
- Soobin, người em nóng quá. Em bị sốt à?
- Chút bệnh vặt thôi anh, ngủ một giấc mai sẽ khỏe lại liền.
- Anh xin lỗi...
- Vì điều gì chứ? - Soobin nhẹ giọng hỏi lại, hơi ấm từ cậu khiến anh thoải mái, nên Yeonjun lại nhích vào lòng cậu thêm một chút.
- Vì đã gây phiền phức cho em... Thật ra anh không đáng để cho em phải đánh đổi nhiều thứ như vậy...
- Anh đừng nói gì nữa hết. - Soobin vòng tay qua eo mảnh khảnh của người lớn tuổi hơn, kéo anh ôm chặt vào trong lòng, lấp đầy khoang mũi của mình bằng hương thơm trên mái tóc anh. - Dù anh có đẩy em ra hàng trăm, hàng ngàn lần thì em vẫn sẽ không buông tay anh ra đâu, Yeonjun à.
- Tại sao... tại sao em lại đối tốt với anh như thế chứ... - Giọng Yeonjun nhẹ dần, lồng ngực anh lên xuống đều đặn, Yeonjun ngủ mất rồi.
Soobin hôn lên đỉnh đầu của anh, nhắm mắt lại, giọng nhẹ tênh:
- Vì em thương anh.
Đêm nay không có trăng, những đám mây đen kịt mang theo cơn mưa nặng hạt trút xuống Seoul vào ngày cuối đông lạnh giá, nhưng bên trong căn phòng, ánh đèn vàng ấm áp đến kì lạ, mờ mờ soi chiếu hình ảnh hai thiếu niên ôm nhau ở trên giường cùng chìm vào giấc ngủ.
-----
Một tuần sau đó, Soobin vẫn tiếp tục ở lại nhà Yeonjun để tiện chăm sóc cho anh, vì công việc chồng chất nên cậu ôm hết đống sổ sách hợp đồng vào phòng anh, đêm đến cậu lại gõ lạch cạch trên máy tính tới nửa đêm mới rón rén chui vào chăn ngủ.
Hôm nay, cậu quyết định ra siêu thị mua một ít đồ ăn, cả tuần nay anh đều ăn cháo đến ngán rồi, nên cậu mới tìm nguyên liệu nấu một bữa cơm cho anh. Dặn dò anh một hồi lâu rồi mới ra khỏi nhà, Soobin cố gắng đi nhanh nhất có thể để sớm về nhà cùng anh. Trong vòng chưa đầy mười lăm phút, cậu đã tìm được tất cả những thứ mình cần, nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán rồi lái xe về nhà. Xách túi thức ăn trên tay, vào thang máy bấm số năm, bỗng cậu thấy một cô nhóc tầm ba tuổi chạy nhanh đến chỗ cậu, Soobin vô thức đưa tay lên bấm nút mở cửa thang máy. Cô nhóc đi vào, cười khì với cậu, rõ đáng yêu. Soobin cũng cười lại với bé, đưa tay vào trong túi áo lấy ra một bịch kẹo dẻo nhỏ, đưa cho cô bé.
- Cho em.
- Cảm ơn anh đẹp trai. - Bé gái rành rọt nói, sau đó thản nhiên bóc vỏ kẹo ra, bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Thang máy chỉ số năm, cánh cửa kêu "ding" một tiếng rồi mở ra, Soobin mở cửa nhà, bước vào thì nghe thấy tiếng Yeonjun ho khan không ngừng, có vẻ còn nặng hơn lần vừa rồi. Cậu hoảng hốt chạy vào trong phòng, thất kinh khi thấy anh nằm trên nền nhà, những bông hoa cúc họa mi được buồng phổi giải phóng ra ngoài nằm rải rác khắp phòng, máu từ trong miệng anh chảy ra loang lổ sàn nhà trắng tinh. Cậu buông thõng túi thức ăn, chạy ngay đến bên anh, run rẩy mở khóa điện thoại ấn số cấp cứu. Nhưng khi cậu chưa kịp nhấn nút gọi, cơ thể Yeonjun đã trượt từ người cậu xuống nền nhà lạnh ngắt. Trong đầu cậu là một mảnh hỗn loạn, cậu gào thét trên anh trong vô vọng, lay lay người Yeonjun với hi vọng mong manh anh sẽ tỉnh lại. Nhưng anh đã rời bỏ cậu rồi, trong một ngày mưa cuối đông Seoul để đến một nơi nào đó thật xa, không còn vướng bận những chuyện đau khổ trên đời này nữa. Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng ồn liền chạy qua, thấy cậu trai trẻ không ngừng khóc lớn lay lay người trong lòng, không khí vương mùi tanh nhạt từ vũng máu ở trên sàn. Họ cả kinh, nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát. Chưa đầy năm phút sau, cảnh sát tới, thấy một cảnh này thì thở dài, tiến đến muốn ôm lấy người đã chết ra khỏi cậu trai to cao kia. Nhưng Soobin giờ đây tựa như một con thú nhỏ bị thương, giãy dụa gào khóc trong tuyệt vọng, dùng cả cơ thể bao bọc lấy người ở trong lòng đã không còn một dấu hiệu nào của sự sống, không cho phép một ai được lại gần. Chỉ sau khi bị cưỡng chế tiêm một mũi thuốc an thần vào người cậu mới từ từ lịm đi, trên khóe mắt vẫn đọng lại những giọt lệ chảy dài, đau thương đến cùng cực.
Điện thoại của Yeonjun reo lên liên hồi báo hiệu một loạt tin nhắn vừa được gửi đến.
"Này Choi Yeonjun, cậu đang ở đâu thế?"
"Hôn lễ sắp bắt đầu rồi đó."
"Lại ngủ quên ở nhà mất rồi à?"
"Chán cậu thật, ngày quan trọng nhất cuộc đời mình mà cậu cũng chả thèm đến."
"Thiếu mất một phù rể thực sự rất là đáng tiếc đó."
Nhưng người đó đâu biết rằng, người dành trọn những năm tháng tuổi trẻ cho anh, người phù rể bất đắc dĩ của anh, ban đầu vốn là không dám đến, còn bây giờ thì chẳng bao giờ có thể đến được nữa rồi...
-----
Soobin vô hồn bước vào xe, nới lỏng chiếc cà vạt đen trên cổ áo của mình, chầm chậm khởi động xe rời khỏi nghĩa trang. Hôm nay là ngày mai táng anh, nhìn bia đá đề tên anh lên trên đó, cậu không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt, hãy cho em được khóc một lần cuối vì anh, Yeonjun à...
Lái xe băng băng trên đường quốc lộ với tâm trạng không thể nào tệ hơn, cậu bật radio trên xe, hòng xoa dịu một phần nào nỗi đau đớn mà cậu đang phải một mình gánh chịu. Bài hát lúc đó cậu cùng anh nghe ở nhà lại vang lên, Soobin bật cười chua chát, đến cả ông trời cũng chẳng thể cho cậu quên đi anh, dù chỉ là một giây, một phút. Đắm chìm trong bài hát, cậu tiếp tục lái xe lên đoạn đường đèo dốc. Bỗng từ xa, cậu thấy một chiếc xe tải đi ngược chiều với mình đánh võng qua trái, rồi về phải, khiến cậu cảm thấy lo sợ, nhấn còi inh ỏi liên tục. Tài xế xe tải đang ngủ gục thì giật mình tỉnh dậy, luống cuống đạp phanh nhưng đã quá muộn. Đầu chiếc xe tải đập vào mui xe của Soobin, khiến xe của cậu va vào thanh chắn đường ngay ở khúc cua. Vì va chạm mạnh nên xe hơi lập tức bị lật, rơi xuống núi. Người lái xe tải sững sờ trong chốc lát rồi nhảy lên xe, đạp ga bỏ chạy.
Xe rơi xuống vách núi tiếp đất một cách nặng nề, dù cho túi khí có được bung ra nhưng Soobin vẫn bị thương nặng, tay cậu bị ghim đầy những mảnh cửa kính, đôi chân bị mắc kẹt trong xe không thể nào nhúc nhích được. Dòng máu ấm nóng từ trán cậu chảy xuống mặt, chạm vào môi, tanh nồng. Điều kì lạ là, dù chiếc xe có bị rơi đến vỡ nát như thế nào đi nữa thì radio vẫn tiếp tục vang lên bản tình ca buồn kia, lặp đi lặp lại không hồi kết. Soobin nhắm mắt lại, thần trí mơ hồ, nhịp tim yếu dần đi.
Yeonjun hyung, em mệt.
"...Hàng mi em nhẹ rung dưới nắng chiều
Mái tóc em mềm mại hòa vào cơn gió
Và nơi ngực trái tôi rộn ràng đến lạ, đắm say mùi hương của em
Như cái chạm khẽ gò má tôi một cách dịu dàng
Như cát bụi phiêu du lãng đãng
Em ngay nơi ấy, nhưng sao tôi mãi chẳng thể với đến em?..."
- Này Choi Soobin, nhanh lên nào, anh ở đây một mình cô đơn chết đi được.
Cậu mơ màng thấy anh vẫy tay với mình, một Choi Yeonjun của ngày xưa cũ mà cậu mãi mãi âm thầm nhớ nhung.
- Đợi em một lát, em đến chỗ của anh liền đây. Lần này anh không được phép chạy đi đâu khỏi em nữa đấy...
"Tin nóng.
Vào lúc bảy giờ sáng ngày hôm nay, trên đoạn đường đèo Seoul, một tai nạn xe hơi đã xảy ra, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Cảnh sát đã xác nhận nạn nhân là Choi S.B, hai mươi bảy tuổi, sống ở Seoul, Hàn Quốc. Nguyên nhân xảy ra tai nạn hiện đang được cảnh sát điều tra làm rõ.
Tin tiếp theo..."
Đêm nay lại mưa, nhưng có hai vì sao mặc cho mây mờ giăng lối tỏa sáng giữa trời đêm. Chúng đã tìm thấy nhau, ở bên nhau, không vương vấn chốn trần gian đầy đớn đau này nữa...
END.
Bài hát được nhắc đến xuyên suốt oneshot này là "Butterfly Prologue Remix" - BTS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro