Dành tặng anh một bó cúc họa mi (1)
Sáu giờ sáng.
Soobin mơ màng tỉnh giấc, giơ tay lên xoa khẽ chiếc cổ đã mỏi nhừ vì phải ngồi ngủ cả đêm qua, bàn tay lành lạnh luồn sau gáy khiến cậu giật mình, người cậu nóng quá. Lại đưa bàn tay còn lại áp lên trán, đúng là có nóng hơn bình thường thật. Cậu sốt mất rồi, cơ thể run run giữa tiết trời mùa đông giá lạnh của Seoul dù lò sưởi ở trong phòng vẫn đang hoạt động hết công suất của nó. Soobin nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ vươn tay lấy chiếc áo khoác mỏng manh rồi mặc vào, nhón chân bước ra khỏi phòng để hạn chế tiếng ồn làm người đang ngủ trên giường thức giấc.
Cậu đi vào bếp, lấy hết những thứ gì còn sót lại trong cái tủ lạnh tồi tàn rỗng tuếch, một ít thịt bò, đỗ xanh và một chai sữa tươi đã gần hết hạn sử dụng. Soobin âm thầm thở dài, nếu đêm qua không phải anh gọi điện cho cậu với chất giọng khản đặc đó để nhờ cậu mua giúp một liều thuốc giảm đau thì bây giờ có lẽ anh sẽ chỉ uống sữa cho qua buổi sáng rồi nhét hết đống viên con nhộng nhiều màu sắc đó vào cổ họng đã khô khốc từ lâu.
Soobin lấy chiếc nồi nhỏ đã hơi phủ bụi ở trên giá bếp, rửa qua một lượt rồi đong gạo và thả đỗ xanh vào, đợi chúng sôi lên một lượt thì thả những miếng thịt bò đã cắt lát vào nồi, đun một lát, vậy là xong món cháo thịt bò. Sau đó cậu mở chai sữa ra, rót đầy một li rồi bỏ vào trong lò vi sóng hâm lại, đặt lên khay cùng tô cháo còn nghi ngút khói, nhẹ nhàng đi vào phòng.
- Yeonjun hyung, anh tỉnh rồi à?
Soobin nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên tủ, bước đến chỉnh lại chiếc gối ở sau lưng người kia, cầm chiếc bàn xếp được đặt ngay bên cạnh mình mở ra, để lên trên giường cùng với đồ ăn sáng mà Soobin đã cất công làm nãy giờ.
- Ngoài trời đang mưa hả em?
Giọng của Yeonjun khản đặc, âm thanh phát ra khó khăn như có thứ gì đó chặn lại ở cổ họng nhưng anh chẳng màng quan tâm, đôi mắt đượm buồn vẫn đăm đăm hướng ra ngoài cửa sổ, nơi chiếc màn được rũ xuống để ngăn cản ánh sáng bên ngoài đánh thức Yeonjun ngủ say lúc nãy.
- Ừm, mưa từ đêm hôm qua rồi anh ạ. Anh ăn cháo và uống sữa đi cho nóng, vì nhà chẳng còn gì nên em chỉ làm được mấy món đơn giản thế này thôi. Để lát nữa em ghé qua siêu thị rồi em mua thêm đồ ăn trữ sẵn trong tủ lạnh.
- Kéo rèm, mở cửa sổ ra giúp anh đi Soobin. Anh muốn ngắm mưa.
- Em có thể kéo rèm, nhưng tuyệt đối không thể mở cửa sổ. Bên ngoài lạnh lắm, anh sẽ lại ốm mất.
Sau câu nói kia, Soobin bước đến khung cửa sổ, dùng tay kéo "roạt" một tiếng, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào đôi mắt đã hơi sưng đỏ của người ngồi ở trên giường khiến Yeonjun nhíu mày lại đôi chút.
- Nào, anh phải ăn cho lại sức chứ, đừng có ủ dột mãi như thế nữa. Em nhìn em xót lắm.
Soobin nói thật. Từ khi anh mắc phải căn bệnh quái ác kia, thì Choi Yeonjun mà cậu biết đã thay đổi hoàn toàn rồi. Yeonjun ngày trước hay cười, hay nói, đôi mắt của anh trong veo như một hồ nước phẳng lặng làm cho cậu muốn chìm mãi trong đó. Khuôn mặt anh mũm mĩm đáng yêu và đôi môi hồng hồng. Vậy mà tự lúc nào, một Choi Yeonjun hoạt bát đã trở thành một Choi Yeonjun đau khổ, đôi mắt luôn chứa những u buồn mà cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Gò má anh đã hơi nhô cao, người gầy rộc không còn một chút sức sống cứ mãi ở trong phòng tựa vào cửa sổ nhìn ngắm những cơn mưa cuối đông của Seoul lạnh lẽo. Lòng của anh cũng giá buốt như cơn mưa kia, anh muốn được giải thoát khỏi chốn nhân gian tràn đầy khổ đau này. Nếu không phải Soobin cầu xin, van nài anh phải sống tiếp, ít nhất là vì cậu thì có lẽ giờ đây anh đã trở thành một vì sao nhỏ nhoi trên bầu trời đêm rộng lớn, một ngôi sao nhỏ bé lạc loài.
- Nó ngày một tồi tệ hơn rồi, Soobin à. Anh sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Nụ cười nhạt nhạt hiện trên đôi môi nứt nẻ, anh bắt đầu cầm muỗng ăn trong thẫn thờ, tô cháo chưa vơi bớt một nửa thì anh đã buông muỗng xuống rồi cầm li sữa lên uống một hơi, đẩy lại khay thức ăn cho cậu.
- Bởi vậy em mới bảo anh hãy đi phẫu thuật đi. Coi như là vì em đi mà, Yeonjun. Cô chú đã nhờ em chăm sóc anh thật tốt, nên nếu anh không muốn em dành cả một đời còn lại sống trong nuối tiếc và tội lỗi thì em xin anh, hãy phẫu thuật nhé? Em sẽ gọi điện cho bác sĩ tốt nhất khoa, và không lâu sau thì anh sẽ trở lại bình thường thôi anh à...
Soobin cầm đôi tay gầy rộc của Yeonjun lên, xoa xoa chúng. Cậu phải khó khăn lắm mới có thể nói ra hết những gì trong đầu mình ngay lúc này, những từ cuối cùng như vỡ nát vào không gian cùng một tiếng nấc nghẹn ngào. Khóe mắt cậu đỏ lên, nhưng Soobin không cho phép bản thân được khóc.
- Cho đến khi em tìm một người em yêu hơn cả sinh mệnh của mình, thì em mới có thể hiểu được quyết định của anh vào lúc này, Soobin à. Anh xin lỗi... nhưng thật sự nếu anh phẫu thuật cắt bỏ nó, có lẽ anh phải nuối tiếc hết cả một đời.
Soobin trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Suốt một thời gian bỏ bê công việc chỉ để đưa anh đi khám và chăm sóc cho anh, tìm những bác sĩ giỏi nhất đến khám và điều trị, tự tay làm cơm đưa đến bệnh viện đều đặn, không sót một buổi nào. Đến khi phải tăng ca đến mười một giờ khuya thì thấy trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Yeonjun hyung", cậu tức tốc bỏ hết công việc sang một bên, phóng xe điên cuồng đến căn hộ của anh cùng nỗi lo lắng đến phát điên, chạy ngược chạy xuôi dầm mưa suốt cả một đêm chỉ để tìm một hiệu thuốc còn mở cửa vào giờ đó, mua giúp anh một liều giảm đau, như vậy vẫn chưa thể gọi là yêu hơn cả sinh mệnh nữa sao, anh ơi?
Yeonjun thấy người nhỏ tuổi hơn không còn nói gì, tự mình cho rằng cậu đã hiểu, lại tiếp tục ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa bay bay bám cả vào cửa kính.
- Cậu ấy là một người rất tốt. - Yeonjun mơ màng nói, còn Soobin vừa lúi húi dọn phòng giúp anh vừa lắng nghe. - Anh và cậu ấy đã học chung một khoa ở trường đại học Yonsei. Cậu ấy vừa hòa đồng, vừa vui tính, lại biết lắng nghe, đã vậy còn rất đẹp trai, nên có rất nhiều bạn nữ thầm thích cậu ấy. Anh tưởng chừng cả hai chỉ là những người bạn học xa lạ, thì ngày mưa hôm đó chính là lần đầu tiên tụi anh nói chuyện cùng nhau. Cậu ấy đã hỏi nhờ đi cùng ô với anh về kí túc xá, hai tên thanh niên tuổi mười tám đôi mươi to cao thế kia đi dưới chiếc dù nhỏ xíu, vậy là vừa về kí túc xá thì vai của anh và cậu ấy đều đã thấm nước mưa cả rồi. - Yeonjun cười khẽ, đôi mắt hướng vào khoảng không gian vô định. - Bọn anh thân nhau từ đấy. Mỗi lần đi tập nhảy hay lên thư viện học bài, xuống sân chơi bóng rổ đều là có bóng dáng của người kia. Chẳng biết từ bao giờ anh đã thích cậu ấy, lúc đầu chỉ là hơi cảm nắng, sau đó thì yêu, yêu điên cuồng đến mức không thể nào dứt ra được. Thầm thương người ta gần bảy năm, cuối cùng chỉ đổi lại một câu nói "Mình và hôn thê sắp tổ chức đám cưới rồi, thiệp đến tay thì nhớ phải đi đó, cậu là phù rể của mình nha, không có được từ chối đâu đấy." Anh chết lặng, hóa ra mình coi người ta là cả thế giới, còn người ta lại xem mình như một hạt cát nhỏ trong vũ trụ mênh mông, chơi thân với nhau bao nhiêu năm vậy mà đến việc có hôn thê cậu ấy cũng không nói cho anh biết, để anh ôm ấp cái ảo mộng hão huyền đẹp đẽ kia thật lâu rồi đạp anh về thực tại tuyệt vọng, đau khổ. Nhưng làm sao được đây, anh không thể phẫu thuật cắt bỏ nó đi được, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh mà anh lướt qua cậu ấy như hai người dưng xa lạ cũng đủ để anh phát điên lên mất.
Soobin bóp chặt chiếc li thủy tinh trên tay, vỡ nát. Nhưng cậu chẳng còn cảm giác đau nữa rồi. Đánh đổi mười năm thanh xuân để yêu người đó, làm tất cả mọi việc cho người đó, nhưng người cậu yêu lại đặt trái tim mình vào nơi kẻ khác mà không phải là cậu. Soobin mơ hồ nhớ lại ngày cậu come-out với gia đình khiến bố nổi giận lôi đình, dùng cán chổi đánh cậu, mắng cậu cho đến khi Soobin ngất xỉu khi vẫn còn đang quỳ, còn mẹ thì khóc to, ngăn cản bố lại, nước mắt mẹ chảy ướt đẫm một vạt áo sau lưng cậu. Rồi bố quyết định nhượng bộ, bắt cậu đi nước ngoài năm năm, nếu tình cảm dành cho anh vẫn còn sâu đậm như ngày nào thì bố sẽ chấp nhận và cho phép cậu theo đuổi anh. Thế mà sau bao năm khổ sở như thế, cậu nhận lại được gì ngoài thân hình xanh xao gầy gò của anh cùng trái tim đã trao trọn cho người khác? Cứ ngỡ năm năm đơn phương đau khổ để đổi lấy một đời vui vẻ, vậy mà cớ sao đã mười năm rồi mà đau thương vẫn mãi chồng chất đau thương?
- Ôi chúa ơi! Soobin, em chảy máu rồi... Để anh đi lấy hộp cứu thương...
- Anh ngồi đó đi, cứ để em, em tự làm được mà.
Những mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay cậu, dòng máu đỏ tươi cứ thế nhỏ giọt xuống sàn, lúc này Soobin mới mở hộc tủ cạnh giường ra, lấy chai cồn cùng bông băng cá nhân ra, qua loa xử lí vết thương rồi vào phòng vệ sinh lấy bàn chà chà sạch vết máu loang lổ trên nền gạch trắng.
"Khụ khụ..."
Yeonjun ho khan, chúng lại đến rồi. Anh cảm giác như phổi mình đã tràn đầy những cánh hoa ở bên trong khiến anh không thể thở được, khó nhọc hít những ngụm khí nhỏ, lồng ngực anh liên tục phập phồng lên xuống. Cuống họng của anh như bị xé rách ra, Yeonjun ho khan liên tục, khổ sở giữ ngực mình lại, những cánh hoa từ bên trong buồng phổi anh qua khoang miệng giải phóng ra ngoài cùng một ít máu tươi. Soobin lập tức chạy đến chỗ anh, luống cuống đưa tay vuốt lưng Yeonjun. Hoa đi ra ngày một nhiều, Yeonjun mệt lả cả người nhưng cơn đau nơi họng vẫn chưa dừng lại, đợt ho này lâu hơn và đau đớn hơn lần trước nhiều, những cánh hoa cúc họa mi rơi xuống sàn còn vương một ít máu khiến cho người ta có chút kinh sợ. Sau lần ho khan cuối cùng, Yeonjun lịm đi trên bờ vai của Soobin, đôi môi dính máu mấp máy như muốn nói điều gì, cuối cùng không nhịn được đau đớn mà ngất xỉu, lòng bàn tay anh vẫn còn nắm chặt những bông hoa nho nhỏ trắng muốt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro