Chia tay
Chú ý: Dòng in nghiêng đặt trong dấu "..." là hồi tưởng về quá khứ của nhân vật.
"Chết tiệt!"
Yeonjun chạy khắp nhà với chiếc sandwich đang cắn dở ở trên tay, nhặt ở trên sofa một chiếc cà vạt màu đen rồi lại vào trong phòng ngủ lấy chiếc áo sơ mi trắng được là ủi phẳng phiu tối qua, sau đó phóng nhanh vào nhà vệ sinh để thay áo quần.
"Beomgyu! Mày lấy hộ anh đôi tất trong hộc tủ với!"
Cậu chàng với mái tóc màu hạt dẻ ngái ngủ bước ra khỏi phòng, tay vuốt vuốt mái tóc tổ quạ cho nó vào nếp đôi chút, hơi thở vẫn còn có chút mùi cồn, đương nhiên là hậu quả của việc ham vui quá độ đêm qua.
"Hôm qua em bảo soạn sẵn đồ ra rồi mà không nghe."
Beomgyu làu bàu, lại đờ đẫn đi vào trong phòng, mở hộc tủ đựng tất ra.
"CON MẸ NÓ CHOI YEONJUN!!! ANH LẠI THẢ TẤT CHƯA GIẶT VÀO ĐÂY HẢ??? THỐI CẢ HỘC TỦ RỒIIII"
Beomgyu hét lớn, bất mãn cực kì với ông anh lôi thôi này, hồi trước người yêu cũ chăm nom ổng tốt kinh khủng, Yeonjun vứt đồ bừa bãi thì có người kia dọn cho, một tiếng "Anh đói~" là cơm canh dâng tận họng, anh anh em em ngọt ngào sến súa rồi chẳng hiểu giật mùng chia tay, Beomgyu vẫn nhớ như in cái ngày Choi Yeonjun xách vali, vừa đập cửa vừa khóc đòi ngủ lại nhà cậu vài hôm. Ừ thì vài hôm là hai năm rồi đấy, và đương nhiên càng ở chung cậu càng muốn đá ông anh kia ra ngoài đường, lôi thôi lếch thếch không chịu được!
"Mày nhặt trong đó đôi nào ít bẩn ít thối nhất thì đưa đây cho anh, nhanh nhanh, ngày đầu tiên đi làm không thể đến trễ thế này được, cấp trên sẽ mắng chết mất!"
"Đáng đời."
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Yeonjun phóng như bay ra khỏi nhà, kèm theo tiếng sập cửa cái "RẦMMM" làm tim Beomgyu muốn rớt xuống bụng.
"Hừ, rồi cuối cùng mình cũng là người phải dọn mấy cái đống hổ lốn này."
Beomgyu thở dài, đem áo quần bẩn đi giặt, rửa chén bát rồi lấy máy hút bụi dọn dẹp nhà sạch sẽ, hí hửng mở điện thoại lên, ấn dãy số quen thuộc.
"Taehyun hả? Ừ anh Beomgyu nè."
...
"Hôm nay anh có nấu chút đồ ăn, em sang nhà anh ăn sáng rồi lát nữa mình đi xem phim nha?"
...
"Ừ, thế anh đặt vé trước nhé. Gặp em sau~"
Beomgyu lại cười toe lướt điện thoại, chọn một bộ phim kinh dị tiêu chuẩn, vừa đặt vé vừa hí hửng vẽ ra viễn cảnh Taehyun sẽ sợ hãi mà chui tọt vào lòng mình, trời ơi nó đã gì đâu luôn á!
———
Yeonjun chạy vào trong tòa nhà công ti, rút thẻ nhân viên ra quét mã rồi nhanh chóng đi vào trong thang máy đã chật ních như hộp cá mòi.
"Xin lỗi cho tôi vào với!"
Yeonjun thở phào khi thang máy còn có thể chứa thêm một người nữa, anh vừa chỉnh trang lại quần áo vừa đeo thẻ nhân viên lên cổ, không để ý rằng mọi hành động của mình đều đã bị một người ở phía sau thu vào tầm mắt.
Lâu rồi không gặp, Yeonjun hyung.
"Ting".
Tiếng chuông thang máy vang lên, báo hiệu đã lên tới tầng tám. Yeonjun cùng một vài người sau đó bước ra, anh nhanh chóng rẽ vào bộ phận Marketing, hít thở sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào trong.
"Xin chào tất cả mọi người, em là Choi Yeonjun, nhân viên mới của bộ phận Marketing của tập đoàn C&C, hi vọng mọi người giúp đỡ nhiều ạ!"
Anh cúi gập người, cố thể hiện cho nhân viên trong phòng làm việc thấy được sự tự tin và tươi trẻ của mình. Đã lâu rồi mới nhận được công việc mới, phải chủ động làm quen và trò chuyện với mọi người mới được.
"Ừ, chào em. Chị là Haeyeon, phó phòng Marketing. Hôm qua nghe trưởng phòng nói nhân viên mới sẽ đến nhân việc vào hôm nay nên chị đã cho người dọn dẹp lại bàn trống ở phía bên kia rồi, em sang đó ngồi với Huening Kai nhé. Cậu bé lai Tây ngồi ở góc kia ấy. Còn công việc cụ thể thế nào thì đợi trưởng phòng đến rồi sắp xếp nhé". Phó phòng cười hiền từ với Yeonjun, chỉ cho anh bàn làm việc và cậu nhóc nhân viên mà anh sẽ gắn bó trong tương lai.
"Vâng, em biết rồi ạ."
Yeonjun mỉm cười đáp lại, ôm cặp đi đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, thở ra một hơi đầy thoải mái. Cái cảm giác được làm việc này đúng là sảng khoái quá đi!
"Chào anh, em là Huening Kai, năm nay hai mươi hai ạ, sau này hi vọng được anh giúp đỡ nhiều hơn."
Cậu chàng có khuôn mặt lai Tây đẹp lạ với đôi mắt sáng ngời cùng chiếc mũi cao vút và hai má bầu bĩnh cúi người chào anh, không khó để nhận ra nhóc Kai này là một người có nguồn năng lượng thật tươi sáng, nhìn nhóc cười cũng khiến anh tủm tỉm mãi thôi.
"Ừ chào em, anh năm nay hai mươi lăm, nhưng mà tính về kinh nghiệm làm việc thì anh phải gọi em một tiếng sunbae-nim ấy. Sau này hãy chỉ bảo nhau nhiều nhé."
Yeonjun vui mừng, có lẽ ngày đầu tiên ở công ti mới cũng không đáng sợ như mình nghĩ. Anh thấp thỏm đợi vị trưởng phòng mà phó phòng Haeyeon nhắc đến, tay không ngừng chà xát với nhau.
"Này, cô nghe nói gì chưa? Hai năm trước cậu nhóc nhân viên mới kia bán tài liệu cho công ti đối thủ đấy!"
"Thật thế sao? Nhưng mặt mày sáng sủa đẹp trai thế cơ mà?"
"Ôi dào, loại con gái ham mê sắc đẹp đàn ông như cô đúng là không hiểu gì sất. Thời đại này rồi, còn phân biệt nhân cách qua ngoại hình hay sao?"
"Ừ ừ tôi cũng nghe phong phanh vậy đấy, chứ tại sao một học sinh tốt nghiệp đại học Yonsei lại không được tuyển dụng trong vòng hai năm qua chứ?"
Yeonjun âm thầm thở dài, lại nữa rồi.
"Loại người đấy mà cũng được C&C tuyển dụng á? Hay đi cửa sau?"
"Nghe bảo trưởng phòng mình đích thân chọn đấy, bình thường cậu ấy tỉnh táo lắm thế mà tại sao lại chọn cậu ta được nhỉ?"
"Thôi để tôi đặt mật khẩu máy tính đã, chứ sau này lỡ cậu ta lén đụng chạm vào thì toi hết sự nghiệp của tôi à?"
Yeonjun ái ngại nhìn mọi người đang bàn tán sôi nổi, rụt đầu vào máy tính để tránh đối diện với những ánh nhìn soi mói và đầy bất bình mà những nhân viên khác phóng đến mình, sự tự ti lại bao lấy con người anh, khiến anh cảm thấy khó thở.
Sự việc không như mọi người nghĩ đâu mà, làm ơn hãy nghe tôi nói...
"E hèm! Hai anh chị ở đằng kia, mấy hôm rồi chưa nộp báo cáo cho em rồi? Trưởng phòng cứ nhắc em mãi đấy. Rồi còn hai chị bên kia nữa, design bảng quảng cáo gì mà đủ màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím thế thế? Lần này là sự kiện trang sức dành cho các quý cô chứ phải công viên trò chơi cho trẻ con đâu! Lấy tông màu đỏ, trắng và đen làm chủ đạo, nộp lại cho em hạn cuối trưa nay, vậy nhé!"
Huening Kai hít một hơi thật sau, đứng lên nhẹ nhàng "nhắc nhở" những nhân viên lắm mồm kia, làm họ xấu hổ quay về chỗ ngồi, đương nhiên với một tiếng làu bàu.
"Đồ thằng nhóc khó ưa, dựa vào quan hệ em họ trưởng phòng vào đây mà lên giọng với ai chứ."
"Dạ, em được nhận vào đây sớm vì anh họ em làm ở đây, nhưng mà với bằng tốt nghiệp loại giỏi đại học Pennsylvania của Mỹ thì lại khác đó chị ạ."
Kai dở giọng đanh thép, khiến Haeyeon đang lên kế hoạch tổ chức sự kiện cũng phải phì cười. Ai bảo ở bộ phận Marketing này trưởng phòng với phó phòng mới trị được nhân viên chứ? Nhóc Kai được anh họ sủng đến trời, lại thêm tính tình ngay thẳng của dân Mỹ khiến người ta luôn phải muối mặt.
"Hừ, Yeonjun hyung yên tâm, bọn họ dám đàm tiếu gì ngoài công việc em sẽ mách hết với anh của em, trừ lương cho chết hết."
Yeonjun mỉm cười.
"Thế em không nghi ngờ anh à? Lỡ như..."
"Em tin mắt nhìn người của Soobin hyung, anh ấy nhìn trúng ai thì năng lực người đó không đùa được đâu." Huening mỉm cười, tin tưởng anh họ mình trên cả một trăm phần trăm.
Gượm đã.
"Em bảo trưởng phòng của mình tên là Soobin?"
"Vâng, Choi Soobin đấy. Năm nay anh ấy mới hai mươi tư thôi mà giỏi cực, anh ấy vốn đã là sinh viên chuyên ngành Marketing đại học Seoul rồi, hai năm trước anh ấy còn sang Đức học thêm một khóa Quản trị kinh doanh nữa đấy, làm việc thêm hai tháng nữa là có thể thăng chức phó giám đốc rồi."
Huening vẫn tiếp tục kể về người anh họ đáng tự hào của mình, không chú ý rằng khuôn mặt của Yeonjun ngồi bên cạnh đã trắng bệch.
"Chào mọi người. Tôi vừa mua mấy cốc cà phê đây, mọi người đến lấy để uống rồi làm việc thật chăm chỉ vào nhé."
"Vâng, trưởng phòng-nim là nhất!"
"Lát nữa nhân viên mới vào phòng gặp tôi nhé."
Soobin nói rồi quay người đi về phòng của mình, để lại sau lưng một đám người lộn xộn tranh nhau mấy cốc cà phê và một Yeonjun sững sờ nhìn bóng lưng cao lớn dần khuất sau cánh cửa.
Là Soobin của anh.
À không, Soobin đã từng là của anh.
Mới hai năm thôi, thế mà Soobin trông khác quá. Hai năm trước, cậu là một cậu sinh viên "mọt sách" của đại học Quốc gia Seoul với vẻ ngoài đáng yêu mềm mại cùng cặp má tròn tròn phúng phính và đôi mắt sáng như sao. Nhưng giờ đây, đến Yeonjun cũng sững sờ với ngoại hình của cậu. Vẫn là chiều cao đó, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng bờ vai đã vững chãi hơn, đôi mắt ẩn chứa nhiều phiền lo hơn, và nụ cười kia, sao lại chẳng còn tươi tắn như những ngày đầu tiên.
Và điều khác biệt lớn nhất là, hai năm trước Choi Soobin thuộc về Choi Yeonjun, còn bây giờ thì không.
"Cái ông này kì lạ thật, bình thường toàn uống Mocha, giờ lại đổi sang Americano đắng nghét, Soobin hyung thích ngọt lắm mà nhỉ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?"
Nhóc Kai đưa li Americano cho anh, khẽ lầm bầm, chun mũi vì vị đắng của cà phê vương vấn trên đầu lưỡi.
Yeonjun nhận li cà phê, khuôn mặt vẫn không thoát khỏi vẻ bần thần.
"Soobinie mua cà phê cho bé đi~"
"Bé thích uống loại nào nè? Mocha giống em không?"
"Mocha ngọt lắm. Bé thích Americano hơn~ Sau này Soobinie phải mua Americano cho bé uống mỗi ngày nha."
"Không được. Uống cà phê nhiều hại sức khoẻ lắm, một tuần bé chỉ được uống một cốc thôi đó nhé!"
"Yeonjun hyung!"
"À hả? Em gọi anh hả?" Yeonjun giật mình thoát ra khỏi những kí ức ngọt ngào của ngày xưa cũ, cốc Americano ở trên tay anh khẽ run rẩy.
"Anh vào phòng của Soobin hyung để nhận việc đi kìa." Cậu nhóc nhắc nhở anh, đương nhiên với khuôn mặt vẫn còn nhăn nhúm vì vị đắng của cà phê. Kai nhanh nhẹn đi đến máy pha cà phê của công ti, lén lút đổ vào trong cốc của mình vài thìa đường mới thoả mãn nhấp một ngụm.
Yeonjun với tâm trạng rối bời đứng trước cửa phòng, lo lắng liếm đôi môi đầy đặn của mình, chỉnh trang lại quần áo lần cuối. Anh đưa tay lên định gõ cửa, nhưng rồi lại cứ mãi lưỡng lự đứng thấp thỏm trước phòng. Khi anh định đưa tay lên lần thứ mười để gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở ra, khuôn mặt của Soobin hiện ra trước mắt anh không sót một li nào.
"À... anh... tôi..." Yeonjun lúng túng, chẳng biết mở lời như thế nào cho đúng.
"Anh là nhân viên mới đúng chứ? Vào phòng ngồi trước đi đã, tôi ra trao đổi với phó phòng Kim một lát rồi quay lại." Soobin mặt lạnh tanh, nghiêng người tỏ ý bảo Yeonjun bước vào trong, rồi thẳng bước ra khỏi phòng.
"À... vâng..."
Yeonjun đáp lại lí nhí, rụt rè bước vào phòng, không quên khép cửa lại. Yeonjun ngồi ở trên ghế, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngại ngùng và tự ti ban đầu. Hơn nữa, anh cảm thấy có chút buồn bã. Yeonjun biết rằng bây giờ anh và Soobin không còn bất kì một mối quan hệ nào ngoại trừ cấp trên - cấp dưới, nhưng sự lạnh lùng của cậu lại khiến anh có chút tổn thương. Chắc anh phải là một nỗi hổ thẹn của cậu, vì từ lúc nhận anh vào làm ở C&C thì Soobin đã phải chịu nhiều lời đàm tiếu từ các nhân viên trong bộ phận Marketing và còn có các phòng ban khác nữa. Yeonjun buồn rầu chống tay lên bàn, sự tự ti và có lỗi thay nhau bủa vây lấy anh.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra, Yeonjun cũng tự động đứng dậy một cách nghiêm chỉnh, nín thở chờ đợi.
"Anh muốn uống gì không?"
Soobin hỏi anh trong khi xắn ống tay áo lên, lộ ra đôi tay rắn chắc.
"À... không cần đâu..."
Dù cho Yeonjun có trả lời như vậy, Soobin vẫn đi đến tủ lạnh mini trong góc phòng, lấy ra một hộp sữa chuối để lên bàn.
"Bây giờ tôi chỉ còn cái này thôi, anh uống tạm nhé."
Yeonjun ái ngại nhận lấy hộp sữa chuối, vẫn chưa thể nói một câu nào ra hồn từ khi bước vào đây. Còn Soobin thì đi về phía bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu giao cho Yeonjun.
"Xử lí số liệu này, hoàn thành báo cáo và vẽ biểu đồ thống kê doanh thu của công ty, nộp cho tôi hạn cuối vào chiều nay. Anh làm được mà, đúng chứ?"
Giọng Soobin vẫn vang lên đều đều. Yeonjun nuốt nước bọt gật đầu.
"Vậy là xong rồi đó. Anh có thể ra ngoài, nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi Huening Kai, thằng bé sẽ chỉ dẫn cho anh."
Yeonjun lại gật đầu, trái tim nặng trĩu, rất muốn hỏi dạo này em ấy ra sao, nhưng lại không thể nói thành lời, đành cúi nhẹ đầu rồi quay lưng bước ra ngoài.
"Yeonjun hyung."
Giọng nói trầm ấm của Soobin lôi kéo sự chú ý của Yeonjun, làm trái tim anh run lên. Yeonjun nặng nề quay người lại, bàn tay siết chặt tập tài liệu.
"Hả?"
"Dạo này... anh có sống tốt không?"
Yeonjun lại run rẩy.
"Thì... cũng tàm tạm như vậy... không có gì đặc biệt... Còn em?"
"Không ổn chút nào. Mùa đông ở Đức lạnh lắm.
"..."
"Anh ra ngoài đi."
Yeonjun đành bước ra ngoài, để lại bên trong một Choi Soobin với bao nhiêu suy nghĩ rối rắm như tơ vò.
"Bé ơi em lạnh~~"
"Đâu nào? Lại đây ôm miếng cho bớt lạnh nè~ Soobinie của chúng ta không hợp với thời tiết lạnh giá này nhỉ? Mặt em trắng bệch rồi kìa."
"Nếu có anh thì thời tiết lạnh kiểu gì đi nữa em cũng chẳng sao đâu."
"Hừ, được cái dẻo miệng."
...
"Em đã bảo rằng gã ta đang có ý đồ xấu với anh! Tại sao anh cứ phớt lờ em như thế chứ??"
"Có em đang làm quá vấn đề lên thôi Choi Soobin! Joohyeong là bạn của anh, sao lại có thể có ý đồ xấu với anh được? Em thôi cái kiểu ghen tuông vớ vẩn đó đi được không??"
"Hôm trước em thấy hắn ta ngồi với con gái của công ty đối thủ của anh đấy! Chẳng phải bọn chúng đang nhăm nhe bản thiết kế công ty anh hay sao?? Em nói đến thế rồi mà anh vẫn không hiểu hắn ta đang có ý đồ gì hay sao?? Nếu không có gì thì cớ gì hắn lặn tăm mấy năm, đến bây giờ mới lại đi kết thân với anh cơ chứ??"
"Em chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người thôi! Cậu ấy không phải là hạng người như thế!! Em không tin tưởng anh à?"
"Không phải em không tin tưởng anh, mà là em không thể tin được gã Joohyeong đó!"
"Được rồi, em đừng nói nữa! Chia tay đi, anh nghĩ suy nghĩ và quan điểm của chúng ta không hợp nhau đâu!"
"... Anh nói cái gì cơ?"
"Anh bảo là mình chia tay đi, anh mệt rồi."
"Câu này không dùng để đùa ngay bây giờ được đâu hyung!"
"Anh không đùa. Chia tay đi. Em khiến anh thất vọng từ lần này đến lần khác đấy Choi Soobin!"
"Được thôi, vậy thì chia tay. Chỉ hi vọng sau này anh đừng hối tiếc với những gì mà em đã nói ngày hôm nay."
Soobin đỡ trán, day day mi tâm. Chọn Yeonjun vào đúng là chủ đích của cậu. Cậu biết rằng sau vụ công ty cũ của Yeonjun bị lộ bản thiết kế vì gã Joohyeong đó anh đã bị buộc thôi việc ở đó và đền bù một khoản tiền lớn, và một điều chắc chắn rằng các nhà tuyển dụng sẽ không đề cử một người từng có quá khứ bán thiết kế cho công ty đối thủ vào làm việc đâu, điều đó quá nguy hiểm. Lựa chọn lần này của Soobin đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên, chuyện đến tai chủ tịch và hôm qua cậu phải lên phòng của ngài ấy để giải thích rõ ràng về mọi chuyện.
Soobin thở dài, có lẽ tương lai sẽ còn nhiều khó khăn dành cho anh, và cho cả cậu.
Trùi ui huhu tính viết một lèo từ đầu đến cuối nhưng mà nhận ra nó dài quá gòi :(( Phần sau là kết luôn nha, mí bồ có muốn tí xôi thịt hem :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro