Anh chủ blog và người yêu của ảnh
Chào các bồ, dạo này tôi hông ngoi lên mấy nên các bồ nhớ tôi lắm đúng hông? Cái blog cho con Mều Bếu mặp địt cũng đầy hình của nó rồi, từ hình ăn ngủ chơi đến ị tè gì cũng có, nên hôm nay tôi sẽ kể cho mấy bồ nghe về anh chủ mét tám mốt siêu cấp đẹp trai của nó - chính là Choi Yeonjun tôi đây.
Thiệt ra sống hai mươi hai năm trên cuộc đời cũng hông có gì đáng tự hào để khoe với mấy bồ hết trơn, ngoại trừ được nhận vài ba cái giải Street Dance quốc tế với cả có một cái Studio riêng để sáng tác và viết lời hết á hehe. Còn thêm gương mặt đẹp trai ngời ngời này nữa chứ, úi trời tôi mà đứng ngoài ngã tư vài phút thôi là trai gái đổ tui ầm ầm luôn đó nha, vậy nên để bảo vệ cho con tim bé nhỏ của mấy bồ không phải rung động trước tui đây mà bỏ bồ bỏ crush thì tôi xin phép giấu đi khuôn mặt ngọc ngà này nhá, ai muốn thì tự mò tài khoản Insatagram của tôi đi nhe, tôi hông có cho hint đâu haha.
Nhưng mà trọng điểm của cái bài post ngày hôm nay không phải về mấy cái tào lao đó, mà là ĐỂ KHOE BỒ MUAHAHAHAHA.
(Ai không có bồ thì tự giác đi nha, đọc xong gòi than thân trách phận rồi trách tôi là tôi dỗi á, cảnh báo trước là ngọt sâu răng luôn đó nhe hihi)
Mấy bồ nghĩ một người đẹp trai như tôi thì chắc hẳn phải có cô bạn gái tầm mét sáu đáng yêu hiền lành biết làm nũng biết nấu ăn phớ hôn?
Ồ sai bét nhè rồi nhá. Em người yêu của tôi là con trai cơ, con trai đó hê hê. Hắn ta dù nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng cao tận mét tám lăm! Tôi cao tận mét tám mốt chưn dài tới nách mà khi ngồi cạnh hắn ta là còn một tẻo, đúng chuẩn lọt vào lòng người yêu luôn mấy bồ ạ. Vì vậy hắn ta lúc nào cũng gọi tôi là Yeonjunie ơi, Yeonjunie à, bé Cáo của em ơi, vân vân và mây mây. Ủa? Tôi lớn hơn ẻm tận 1 tuổi đó, MỘT TUỔI đó mấy bồ mà nó làm như tôi là em trai nó vậy. Mỗi lần chỉnh vụ xưng hô là hắn ta cứ cười xoà rồi bảo chẳng tại anh nhỏ con hơn em đó à, chẳng tại anh cứ làm aegyo dễ thương đó sao, hắn ta cứ cãi là người lớn hông có làm mấy thứ đáng yêu đâu, nên Soobinie mới là người nhớn, còn Yeonjunie vẫn còn là em bé đó. Trời ơi mấy người ra đây mà xem coi có tức hông. Trong khi hổm bữa tôi chơi game thắng hắn ta tận 5:0 thì chẳng chịu mua tà tưa cho tôi, khi nào tôi đòi cũng bảo là "Yeonjunie phải tỏ ra nũng nịu một chút í, làm nũng đi rồi em mua cho.". Này nhé, ta thắng game cơ mà tại sao lại bắt ta làm nũng hở?? Hông phải bữa trước bảo là làm nũng thì hông nhớn được hả? Rồi tôi nhớn cho cậu xem mà cậu lại giở mặt bảo thôi anh trẻ con lại đi??? Ôi giời ơi hắn ta thiệt là đáng ghéc mà, ghéc ghéc ghéc!!
Ghéc nhưng mà vẫn thương đó, mấy anh mấy chị đừng có thấy tôi bảo ghét rồi liêm sỉ gớt bịch bịch muốn hốt ẻm về nha, mần vậy người ta đánh giá đó trời. Choi Soobin là của Choi Yeonjun nhé!!
Tụi tôi gặp nhau vào tháng ba ba năm trước, khi đó tôi đã là sinh viên năm nhất Đại học nghệ thuật rồi, nhưng em ấy vẫn còn là học sinh cấp ba sắp sửa thi đại học thôi, mặt lúc đó non choẹt đáng yêu như con thỏ chứ hông có đáng ghéc như bây giờ. Hôm đó tôi có buổi tập nhảy ở câu lạc bộ nên phóng xe đạp chạy đi, tập xong người ngợm toàn mồ hôi tóc bết ướt cả lên trông thấy ghê lại đạp xe về nhà. Ở câu lạc bộ của tôi cũng có nhà tắm nhưng mà đông người lắm, một đám con trai lúc nha lúc nhúc chui đầu vô trong cái phòng tắm bé tí ti thì trông cũng hơi kì, nhỉ? Thế là tôi nhanh đạp xe về nhà, tính tôi thích sạch sẽ nên nếu để cái quả đầu gớm chó như vậy tầm nửa tiếng đồng hồ thôi thì có khi tôi điên lên mất. Ơ thế mà chả hiểu sao ông trời muốn tôi điên thật, chạy xe vào cái hẻm vắng tanh đùng một cái xe bị trật sênh, chả đạp được nữa, mà nhà tôi lại còn cách đó một khoảng xa nữa cơ, thế là tôi lại lủi thủi dắt xe đi bộ trên đường với hi vọng tìm được một quán sửa xe nào đấy để sửa lại chiếc xe đạp tồi tàn của mình. Tưởng đâu chòm sao con cánh cụt chiếu như vầy đã xui xẻo lắm rồi, ai ngờ đụng ngay phải lũ du côn xăm trổ đầy mình ở khu phố đó. Mà cũng tại tôi cả, do muốn về nhà tắm nhanh quá nên bất chấp chạy xe vào ngõ tắt luôn, mà chỗ này tụi giang hồ lại hay hoạt động nữa chứ. Tôi âm thầm đỡ trán, con mẹ nó lần này toang nặng rồi cụ giáo ạ.
"Ê thằng kia."
"Còn tiền không cho tụi anh xin vài tờ đi chơi gái nào."
Tụi nó bắt đầu kéo đến, đầu tóc đỏ cam vàng lục lam chàm tím bảy sắc cầu vồng mới nhuộm cộng với mùi nước cống ở gần đó làm tôi cảm thấy có chút buồn nôn, nên quyết định mặc kệ chúng nó, dắt xe đạp đi tiếp. Ơ thế mà đời đéo cho tôi hiền các bồ ạ, tụi nó dám kéo áo tôi lại, dí cái điếu thuốc còn đang cháy dở vào chiếc áo thun trắng tinh mà tôi mới mua tuần trước, làm nó thủng một lỗ đen xì.
Bà cha tụi bây, chúng mày tới số rồi lũ oắt con ạ.
Tôi vứt mẹ chiếc xe đạp xuống giữa đất một cách hổ báo cáo chồn, mặc dù thấy nó bung luôn cái bàn đạp bay xuống lỗ cống cũng xót của lắm, nhưng mà bây giờ phải cho chúng nó thấy tôi không phải là một đứa dễ bắt nạt!
Tụi nó thấy tôi hổ báo như thế cũng nơm nớp sợ sợ, mà hôm đó tôi lại xỏ khuyên đầy cả tai với thêm mái đầu màu vàng chanh ba tầng vừa nhuộm tuần trước khiến tụi nó tưởng tôi cũng là du côn như tụi nó mấy bồ ạ, nên lúc đó cũng hơi rén rén. Tôi đứng đọ mắt với bọn nó một lúc lâu, rồi siết chặt nắm đấm, tung vào mặt thằng dí gạt tàn thuốc vào áo của tôi, khiến nó ngã nhào ra đằng sau, máu mũi chảy tùm lum từa lưa.
Mà tụi kia thấy anh em nó bị đánh cũng sôi máu, dàn hàng bay lên đập nhau với tôi. Hai bên đánh nhau tơi bời khói lửa, tôi bị rách khoé môi một chút với bị hai đứa thụi vào bụng, nhưng mà năm đứa kia cũng bị tôi đánh cho thành thương binh hết rồi còn đâu.
"ÔI GIỒI ÔI BÀ CON LÀNG NƯỚC ƠI BỌN DU CÔN ĐÁNH NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG NÈ ANH CẢNH SÁT ƠI TỚI CHO TỤI NÓ ĐI TÙ ĐI ANH CẢNH SÁT ỚIIIII"
Tôi đang đập tụi nó hăng say vậy mà có tiếng hét lớn từ đầu ngõ, một nhóc học sinh trường cấp ba gần đó trên người còn mặc đồng phục dắt chiếc xe đạp đi ngang qua liền hít một hơi dài mà rống lên cho cả khu phố biết. Tôi giật cả mình, tụi nó cũng thế, nghe cảnh sát liền cắp mông chạy mất hút. Tôi cười khẩy, nhe nanh múa vuốt, trừng mắt giơ nắm đấm vào mặt tụi nó, lầm bầm.
"Đánh chết tụi mày bây giờ!"
Mà rõ là tụi nó có sợ tôi đâu, nó sợ cảnh sát nên chạy đó chứ. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn là người chiến thắng haha.
"Anh gì ơi anh có làm sao không đấy? Rồi có chết chưa? Ôi trời xin lỗi anh nhé phủi phui cái mồm thối, anh cần đi bệnh viện không để em đèo anh đi..."
Tôi ngốc cả người. Ơ cái thằng nhóc này đào đâu ra thế? Ơ ơ từ từ đã mày nói nhanh nói nhiều như thế sao anh trả lời mày được.
Thấy tôi cứ nhìn chòng chọc vào chiếc xe đạp đã bay mất một cái bàn đạp và trật luôn cả sênh, nó bảo.
"Thôi đừng buồn anh ơi, của đi thay người, mình bình an thì hỏng chiếc xe đạp cùi có sao, mình đi bệnh viện rồi em giúp anh dắt tới bác Kim ở đầu ngõ sửa giúp cho. Nè anh gì ơi..."
"TỪ TỪ THÔI CÁI THẰNG NHÓC NÀYYY"
Tôi quát, nó liền im phăng phắc, đôi mắt to tròn cùng đôi môi chúm chím mím lại, và ôi chúa ơi tôi có cảm giác như tôi đã làm một điều gì đó ghê gớm lắm khiến em trai bé bỏng trước mặt tổn thương vậy.
"Giúp tôi đứng lên cái đã, đưa tôi đến cửa hàng tiện lợi để mua mấy miếng băng cá nhân là được."
Tôi nhẹ nhàng bảo thế, nó lại cười toe. Mà ý "giúp tôi đứng lên" ở đây nghĩa là đỡ tôi đứng dậy, ai đời nó hiểu sai thế nào liền tiến tới bế hẳn tôi lên làm tôi hết cả hồn, phải choàng hai tay qua cổ nó kẻo nó mà dúi đầu ngã xuống thì tôi đi gặp tổ tiên trước mất. Mà bấy giờ tôi cũng bất ngờ trước cái sức mạnh của thằng nhóc này, nhìn mặt non choẹt tưởng đâu ngây thơ đáng yêu nhỏ nhẹ lắm ai ngờ nó bế tôi lên như ôm đòn chả vậy à, thanh niên trai tráng đẹp trai lai láng như tôi cũng nặng hơn sáu chục kí lô mà nó ôm tôi dễ như trở bàn tay vậy. Chưa kể nó còn caooo ơi là caooo luôn, mèn đéc ơi tôi chỉ thấy Lee Kwang Soo trên truyền hình là cao như con cao cổ thôi chứ chưa bao giờ thấy được nhóc cấp ba nào cao hơn tôi cả nửa cái đầu hết trơn. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy ghen tị với chiều cao của người khác, hời ơi chắc thế giới ở trên cao kia khác hẳn ở dưới này đúng hông nhóc?
Nó bế tôi ngồi lên yên sau rồi cọc cạch đạp xe đến cửa hàng tiện lợi, mua một đống bông băng thuốc tím xanh vàng đỏ gì gì đó bôi lên mặt tôi trông như thằng hề. Tôi chu mỏ vịt lên dỗi nó lại cười hềnh hệch, lại lon ton chạy vào trong mua cho tôi một cây kem dỗ dành rồi lại bận rộn với mấy vết xước trên đầu gối của tôi.
Mà mấy người tưởng tôi dễ dãi thế cơ á?
Dùng một cây kem thôi là dỗ được luôn?
Ừ thì đúng rồi đó. Mint choco mà, ai cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của sô cô la bạc hà cơ chứ?
Thế là tôi mở cây kem ra cười tít cả mắt liếm lấy liếm để, mặc kệ nhóc nào đó vẫn đang loay hoay với mớ thuốc tím thuốc đỏ.
Nghe có vẻ hơi mất giá nhưng mà tôi đổ Choi Thỏ Bự vì cây kem đó đấy.
Thôi, đến đây dài rồi, sợ mấy cô đọc nhiều lại ghen tị đến nổ đom đóm mắt nên hôm nay chúng ta dừng ở đây nha, hôm nào có dịp tôi lại ngoi lên đây chơi tiếp với mấy bồ.
Còn dịp nào thì phải hỏi con Mân đã, nó rảnh hôm nào thì tôi trồi lên hôm đó.
Vậy nha, bya cả nhà iu của Jun~ Đứa nào có mèo có bồ tối nay ngủ ngon còn đứa nào không mều không bồ đêm nay ngủ giật mình nha bis bis.
From Cáo Nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro